Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Đêm xuân ngọt ngào cách mấy cũng phải đến hồi kết thúc, nến đã tắt, chăn nệm ướt mồ hôi cũng đã khô, chỉ còn lại một đôi tình nhân đang say giấc bên nhau.

Mặt trời đỏ rực như một hòn lửa dần dần ló dạng, tiếng gà gáy từ xa vọng lại làm Cung Tuấn không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Hắn nhăn nhó mặt mày một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng mở được mắt ra, nhận thấy thời gian vẫn còn sớm nên lại tựa sát vào người bên cạnh muốn ngủ tiếp.

Trương Triết Hạn đang ngủ cũng bị tiếng gà gáy làm phiền, anh quay lưng lại rồi vô thức ôm lấy Cung Tuấn. Đối phương đặt tay lên vai anh xoa xoa, mắt nhắm nghiền, còn môi thì hôn lên gò má mấy cái.

"Rơm Rơm nó ồn thật đấy..." Cung Tuấn nhỏ giọng thầm thì rồi lại hôn người kia mãi không rời. Nụ hôn nhẹ nhàng như một con cún nhỏ làm Trương Triết Hạn nhột vô cùng.

Anh nhăn mặt rồi kéo chăn lên trùm kín đầu mình, không hề có hứng thú cho màn chào hỏi buổi sáng của Cung Tuấn một chút nào. Người kia thấy vậy thì lại càng muốn bám dính lấy anh, mắt vẫn nhắm nhưng đầu thì đã xốc chăn lên để mò đến chỗ Trương Triết Hạn.

Trước tiên là ôm chặt người vào lòng sau đó lại hôn vào cổ người kia. Cứ mút vang lên mấy tiếng chụt chụt làm Trương Triết Hạn phát phiền, nhưng do quá buồn ngủ nên cứ nằm mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.

Ụ chăn lớn bắt đầu chuyển động nhiều hơn, Cung Tuấn ở bên trong theo bản năng chu môi muốn hôn hết cả người trần trụi của anh. Mỗi nơi đi qua hắn đều rất nhẹ nhàng, chỉ đơn giản chạm một cái rồi để yên cho đối phương ngủ tiếp. Trương Triết Hạn thấy người kia đã nằm im rồi thì mới ló mặt ra khỏi chăn, đầu Cung Tuấn đặt trên ngực anh, còn chân thì gác ngang qua đầu gối. Hai tay hắn vừa ôm, vừa vuốt làm anh lại càng buồn ngủ hơn.

Anh thò tay ra ngoài, ôm lấy cái đầu đang trùm kín trong chăn, mơ màng tiếp tục muốn thiếp đi. Những tưởng buổi sáng sẽ tiếp tục bình yên như vậy, nhưng một lúc sau thì cái đầu trong chăn lại ngọ nguậy. Trương Triết Hạn cảm thấy ngực mình đột nhiên ươn ướt rồi nhột nhột, cảm giác quen thuộc làm anh lập tức đỏ bừng cả mặt.

Anh mở tấm chăn trước ngực mình ra, nhìn người kia cứ say mê mút lấy một hạt đậu nhỏ giống như trong dự đoán. Thậm chí, mắt hắn vẫn còn nhắm nghiền trông chẳng khác gì em bé đang ngậm ti mẹ.

Cái này là đang khát sữa hay sao đây?

Trương Triết Hạn nghĩ thầm rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Cung Tuấn một cái, chỉ thấy hắn bị đánh rồi mà mặt vẫn vô cùng hưởng thụ. Cái lưỡi mềm liếm quanh hạt đậu nhỏ hồng một chút rồi tiếp tục chụm môi mút lại.

Cảm giác thật sự là vừa nhột, vừa ngứa nên anh không tài có thể tiếp tục để yên được. Mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng lên, không nhịn nổi cứ thế đạp người kia ra. Cung Tuấn đang tận hưởng niềm vui mới đột nhiên lại bị đá từ chín tầng mây xuống nên có chút buồn. Hắn nhích người lại, ôm lấy anh rồi lười biếng thủ thỉ: "Cho anh ngậm một lát nữa đi mà..."

"Anh quái đản cũng vừa vừa phải phải thôi, em không có sữa đâu mà đòi ngậm." Trương Triết Hạn không biết người kia có cái sở thích kỳ quặc đó từ lúc nào, cứ mút như thế thì ai mà ngủ tiếp cho được.

Cung Tuấn hé mắt nhìn cử chỉ trên tay Trương Triết Hạn rồi thở dài, môi kê sát đến tai người kia vừa hôn, vừa nói: "Anh chỉ thích ngậm thôi mà, Bông Bông, cho người ta ngậm thêm một chút nữa đi."

Trương Triết Hạn rùng mình, hai tay khoanh lại trước ngực thẳng thừng lắc đầu.

"Bông Bông, xin em đó..." Giọng Cung Tuấn mới sáng sớm nghe rất trầm, nhưng cũng chẳng kém phần ngọt ngào.

Chân mày anh nhăn lại một chút, vành tai âm thầm đỏ ửng lên, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Cung Tuấn thở dài một cái rồi cụp mắt xuống, không bao lâu sau lại thấy chăn từ từ được xốc lên. Người nọ lần mò xuống dưới rồi nhắm ngay một bên mông căng tròn, cong vểnh để mút thay cho chỗ kia.

Trương Triết Hạn đang nằm đột nhiên giật bắn mình, không kịp nghĩ nhiều đã lập tức đá cho người bên dưới một cái. Cung Tuấn bị đạp hai lần nên mặt có chút không vui, hắn ngồi dậy với cái đầu rối tung như tổ quạ. Vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ nên trông rất ngốc, đôi mắt đối phương chứa vô vàn ấm ức, tủi thân nhìn anh.

Anh bị ánh mắt này nhìn đến nổi tự dưng cảm thấy bản thân có lỗi, mắt mở ra nhìn thẳng vào gương mặt đang có vẻ rất đáng thương của ai kia.

"Anh thích ngậm đến vậy đó hả?"

Cung Tuấn nhanh chóng thật thà gật đầu, môi bĩu nhẹ, nói: "Rất mềm..."

Trương Triết không biết nói gì hơn, đưa mắt nhìn người kia một chút rồi lại trở về nằm tiếp. Hai vành tai anh đỏ lựng, mắt nhắm lại, giống như vô tình đưa tay kéo chăn xuống thấp một chút cho phần ngực có cơ nam tính lộ ra.

Cung Tuấn hiểu ý anh nên lập tức ngửa đầu cười ngốc, cái đầu như tổ quạ không chần chừ nữa mà cứ lao vào ngực người kia. Hắn hé miệng ra ngậm lấy hạt đậu nhỏ hồng hồng, mềm mềm rồi đưa lưỡi ra trêu chọc một chút. Trương Triết Hạn khẽ run lên, mở mắt ra liếc người kia một cái rồi vòng tay sang kẹp cổ đối phương lại.

Hắn bị kẹp thì nhanh chóng ngoan ngoãn trở lại, chỉ nằm yên ngậm thôi chứ không làm thêm gì khác nữa. Cả một buổi sáng thường ngày cứ thế trôi qua, Cung Tuấn dù mệt nhưng vẫn phải tỉnh dậy đi làm. Hắn lo cho mọi thứ xong xuôi hết rồi thì lại dành chút thời gian đến viện dưỡng lão thăm bà.

Dạo này tâm trạng của bà tốt nên sức khoẻ cũng được cải thiện khá nhiều, lúc Cung Tuấn đến vẫn còn thấy đối phương đang vui vẻ uống trà, ngắm hoa. Hắn đi đến, giúp bà gọt táo rồi cùng nhau tâm sự mấy chuyện vụn vặt.

"Tuấn Tuấn năm nay cũng lớn rồi nhỉ, bao giờ mới định tìm cháu dâu cho bà đây?"

Cung Tuấn đang gọt táo, nghe đến đây thì lại mỉm cười, đáp: "Con bây giờ thì có ai thèm nữa đâu mà tìm."

Bà ngạc nhiên, đặt tay lên tóc hắn xoa xoa: "Cháu bà đẹp trai lại cao ráo thế này thì sao lại không có cô gái nào thèm chứ? Có phải là do cháu kén chọn quá rồi không?"

"Không có kén chọn, con bây giờ cũng đã có người trong lòng rồi đấy." Cung Tuấn cười có chút ngốc, lúc nói ra thì trên mặt hiện rõ lên vẻ tự hào.

"Có rồi sao, là con gái nhà ai vậy?" Bà vui mừng, cười hiền từ hỏi hắn.

Mặt hắn chợt đỏ lên rồi cúi đầu tiếp tục gọt táo: "Là bí mật."

"Bí mật? Nhóc con dạo này đã biết giấu bà rồi..." Bà lắc đầu rồi khẽ cười.

"Thôi nào, mau nói cho bà biết xem cháu dâu tương lai là ai?"

Cung Tuấn đột nhiên lại muốn cười tủm tỉm, hắn tiếp tục gọt táo, nhỏ giọng nói: "Người đó cao, mắt sáng, lúc không cười thì rất lạnh nhạt, nhưng khi đã cười rồi lại giống như một bông hoa mặt trời..."

Tay bà đặt trên tóc hắn chầm chầm vuốt vuốt, môi mỏng vô thức lại nở nụ cười.

"Vậy là một cô gái rất đẹp rồi."

Nghe đến đây hắn chợt khựng lại một chút, mắt thoáng hiện ra chút lo lắng ngước lên nhìn người bà nhân hậu của mình.

"Nếu người đó không phải là một cô gái, thì bà sẽ nghĩ thế nào ạ?"

Bàn tay đã có nhiều vết đồi mồi của bà vuốt từ trên tóc hắn xuống, dừng ngay ở gò má rồi xoa nhẹ.

"Chỉ cần Tuấn Tuấn thích thì dù đối phương có như thế nào cũng vẫn là cháu dâu yêu quý của bà."

Hắn chợt cảm thấy sống mũi mình hơi cay, đuôi mắt cong nhẹ rồi nói: "Cảm ơn bà."

"Đứa trẻ ngốc." Bà gật đầu rồi quen thuộc vuốt lại nếp tóc cho hắn.

Cung Tuấn tiếp tục ngồi gọt táo, cẩn thận cắt ra thành miếng nhỏ rồi đưa đến cho bà. Chuyện vừa rồi làm hắn nhớ đến một vài việc nên đành suy nghĩ rồi lựa lời hỏi thử.

"Bà có biết Tiểu Triết trước đây đã từng gặp phải chuyện gì không ạ?"

Bà cắn một miếng táo rồi cẩn thận suy nghĩ: "Năm 13 tuổi thì Tiểu Triết đã được đưa vào cô nhi viện, chuyện của cậu ấy bà cũng biết được đôi chút. Nhóc con đáng thương gặp phải biến cố không hay, thời gian đầu mới đến thì có dấu hiệu trầm cảm, ai hỏi chuyện gì cũng lắc đầu không nói. Lâu dần lại trở thành một đứa trẻ bị câm cho đến tận bây giờ."

Cung Tuấn nghe đến đây thì lại nhớ đến dáng vẻ sợ hãi của Trương Triết Hạn lúc đi câu cá. Rõ ràng là đối phương đã gặp phải chuyện gì khiến tâm trí bị ám ảnh trong một thời gian dài, đến nổi khi nằm mơ cũng chịu cảnh giày vò.

"Nhưng sao bây giờ Tiểu Triết lại giống như chẳng nhớ gì vậy ạ? Hắn nôn nóng hỏi tiếp.

Bà thở dài, trong ánh mắt cũng hiện lên một chút đau lòng: "Khi đó thằng bé có vết thương ở vùng đầu nên đã bị mất đi một đoạn ký ức, nhưng trong vô thức vẫn sẽ nảy sinh ra sợ hãi. Điển hình chính là việc không thể nói chuyện bình thường được nữa."

Cung Tuấn chợt thấy tim mình rất đau, cổ họng nghẹn lại giống như đang bị vạn mũi kim đâm vào, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp: "Vậy biến cố năm đó rốt cuộc là như thế nào?"

"Năm đó gia đình của Tiểu Triết không may bị một nhóm cướp nhắm trúng. Bà chỉ nghe thấy bọn chúng rất hung tợn, canh ngay lúc đêm khuya đột nhập vào nhà. Không những đã giết người mà còn ra tay phóng hoả, cả gia đình họ đều chôn trong biển lửa.  May là lúc ấy có người phát hiện kịp thời, nhưng đến khi cứu ra thì chỉ có mỗi đứa trẻ ấy là còn thở thôi. Thật sự rất đáng thương..." Bà lắc đầu, giọng cũng trở nên khàn vì thương xót.

"Thì ra là vậy..." Cung Tuấn ngây ngốc ngồi tại chỗ, cả người trống rỗng như vừa mất đi linh hồn.

"Thằng bé rất thích hoa mẫu đơn, mỗi ngày cứ ngồi im một góc nhìn ngắm. Dáng vẻ đó thật sự khiến người ta rất đau lòng." Bà thở dài rồi lại nhìn sang Cung Tuấn.

"Cũng may là mấy năm sau thằng bé đã được một người tốt bụng nhận nuôi, tâm lý cũng ngày càng tốt hơn. Tuấn Tuấn, cháu nhớ quan tâm Tiểu Triết nhiều một chút có biết chưa?"

"Con nhớ rồi." Cung Tuấn nắm lấy tay bà rồi dứt khoát gật đầu, dù không được dặn dò thì hắn cũng đã tự hứa cả đời này sẽ đối tốt với Trương Triết Hạn.

Sau khi biết rõ mọi chuyện khiến cả chiều hôm đó Cung Tuấn không tài nào thoải mái nổi. Hắn giữ đúng một gương mặt lạnh lùng làm việc đến chiều tối rồi trở về nhà, vẫn là cái sảnh ấy nhưng hôm nay dường như đông đúc người qua lại hơn.

Xuyên qua dòng người Cung Tuấn đã thấy được bóng dáng Trương Triết Hạn đang ngồi một góc. Một tay đối phương cầm quạt, còn một tay lại ôm lấy đĩa thanh long từ từ nhâm nhi. Cơ mặt hắn chợt thả lỏng, môi mỏng cười lên rồi đi đến chỗ anh.

"Ông chủ Trương biết hưởng thụ quá nhỉ?" Hắn kéo cái ghế gỗ đến ngồi bên cạnh anh, mắt liếc nhìn cái đèn trong sân bình thường vào giờ này đã được bật lên hết mà hôm nay sao vẫn còn tối om thì không khỏi thắc mắc.

"Cúp điện rồi à?"

Trương Triết Hạn gật đầu, cắn nốt miếng thanh long đỏ rồi để vỏ lại vào đĩa, tay cầm cái quạt hướng về phía Cung Tuấn.

"Bảo sao lại có nhiều người dưới này như vậy." Hắn gật gật đầu rồi cầm lấy cây quạt quạt cho cả hai.

"Còn tưởng là em ngồi đây chờ anh về nữa chứ."

Anh kéo nhẹ cái vỏ của thanh long xuống để phần thịt đỏ bên trong lộ ra, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng Cung Tuấn rồi nói: "Thì em chờ anh thật mà."

Cung Tuấn cắn một miếng thanh long rồi tủm tỉm cười: "Em làm anh cảm động thật đó."

"Mà sao hôm nay anh về trễ vậy?" Trương Triết Hạn vừa hỏi xong thì Cung Tuấn đã giơ cái túi xách lớn mà mình đem về khi nãy lên.

"Anh đi mua gốc cây hoa mẫu đơn về trồng cho mau lớn."

Trương Triết Hạn tò mò vạch túi ra nhìn, thắc mắc hỏi: "Sao đột nhiên lại có hứng thú đi trồng cây vậy?"

"Thì không phải em rất thích hoa mẫu đơn sao? Anh muốn trồng cho em thôi." Cung Tuấn để cái túi sang một bên rồi cúi đầu cắn thêm một miếng thanh long đỏ.

"Ở sân sau còn rất nhiều khoảng trống, trồng xong thì mai mốt em sẽ có một vườn mẫu đơn chịu không?"

"Không phải anh hay than mình không có một xu dính túi sao, tiền đâu mà mua nhiều cây vậy?" Trương Triết Hạn nhìn cái túi lớn rồi đếm một chút, miệng cười nhưng vẫn thấy xót thay cho người kia.

"Anh cũng phải có chút tiền để dành trường hợp khẩn cấp chứ, em không cần bận tâm." Cung Tuấn cắn thêm mấy cái đã hết luôn miếng thanh long trên tay Trương Triết Hạn,  do chỗ hai người đang ngồi cũng khá khuất nên ít ai để ý đến. Thân mật một chút cũng không cần lo bị nhìn thấy.

"Thế mua hết tiền rồi lúc cần phải làm sao đây?" Trương Triết Hạn bỏ vỏ thanh long lên đĩa rồi bóc thêm một miếng nữa cho Cung Tuấn.

"Thì lại đi mượn tiền ông chủ Trương thôi chứ làm sao nữa?" Cung Tuấn vừa ăn thanh long ngọt lịm vừa dịu dàng cười.

"Nói thế thôi chứ anh cũng còn mà, em không cần lo lắng."

"Anh ngốc vừa thôi." Trương Triết Hạn ngó qua xung quanh rồi đưa tay vuốt tóc Cung Tuấn.

"Anh không có ngốc mà." Cung Tuấn cười rồi rướn người đến gần anh. Hắn cười tủm tỉm, đột nhiên nhỏ giọng lại hỏi: "Em còn đau không?"

Trương Triết Hạn đang cười thì mặt đột nhiên đỏ bừng lên, anh lắc đầu rồi vội quay sang hướng khác.

"Thật sự không còn khó chịu à?" Cung Tuấn lại tiếp tục kề sát tới anh, giọng nhỏ mà trầm nghe rất có mị lực.

Anh lột vỏ miếng thanh long xuống rồi đút hết vào miệng Cung Tuấn, còn bản thân thì đứng dậy ôm lưng muốn đi lên nhà. Nhìn dáng đi không tự nhiên đó thì hắn lại bật cười, lắc đầu liếc nhìn xung quanh một chút rồi nhanh chóng xách đồ chạy theo. Vì đang cúp điện mà ở trong nhà sẽ rất nóng nên đa số mọi người đều đã đi xuống sân hóng gió tự nhiên, trên cầu thang lúc này chỉ có mỗi hai người.

Trương Triết Hạn ôm eo bước lên từng bước chậm rì rì, Cung Tuấn ở phía sau đi tới, nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ.

"Vậy mà còn lắc đầu." Hắn tặc lưỡi rồi vòng tay ôm lấy cái eo mỏi nhừ của Trương Triết Hạn, từ từ dìu anh bước từng bước lên nhà.

Trương Triết Hạn cúi đầu, vành tai hồng hồng làm Cung Tuấn không nhịn được phải lén hôn một cái.

"Vào nhà để anh giúp em bôi thuốc." Cung Tuấn đỡ anh đến trước nhà rồi lục chìa khoá ra mở cửa. Không gian bên trong tối om làm người ta chẳng thấy được lối đi.

"Mà tối quá không thấy gì cả, thôi chúng ta ngồi tạm ở đây đi." Hắn kéo anh xuống cái ghế nhỏ rồi cùng nhìn ra ban công. Cả hai núp dưới những chậu cây lén lút gần gũi với nhau, Cung Tuấn kéo đầu anh lại cho đối phương tựa lên vai mình.

Trương Triết Hạn ngồi trên hành lang vắng tanh thoải mái tựa vào vai hắn, lúc này trông cả hai chẳng khác gì với những thiếu niên lần đầu biết yêu. Chỉ dám lén lút trốn vào góc ít người để được gần nhau thêm một chút.

Anh sờ lên mu bàn tay của Cung Tuấn rồi đan năm ngón vào nhau, mặc dù cứ ngồi như vậy thôi cũng không thấy chán.

Cung Tuấn cũng tựa nhẹ đầu vào anh, mu bàn tay đột nhiên cảm thấy nhột nhột, nhìn xuống một chút thì thấy dường như đối phương đang viết cái gì đó.

"Em thích anh." Trương Triết Hạn dùng ngón tay viết lên mu bàn tay của Cung Tuấn rồi ngước mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt sáng ấy chứa cả một bầu trời yêu thương dạt dào.

Hắn hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng mỉm cười, nhẹ nhàng lật lòng bàn tay của người kia ra rồi viết vào đó dòng chữ tương tự: "Anh cũng thích em."

Trương Triết Hạn cảm nhận được thì không nhịn được mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà cả đời này Cung Tuấn từng thấy qua.

"Anh sẽ dùng trái tim mình để cho em những ngày tháng vui vẻ nhất..." Cung Tuấn thì thầm khiến Trương Triết Hạn cảm thấy đối phương hôm nay thật khác lạ, vừa định hỏi thì người kia đã hôn lên môi anh một cái.

Nụ hôn thật nhẹ và ấm áp như cơn gió dịu dàng cuốn trôi đi hết mọi quá khứ đau thương. Chỉ chừa lại những sự ủi an chân thành nhất dành cho riêng cho anh.

"Anh không phải thần thánh nên chẳng có quyền năng để tiên đoán được chắc chắn bất kỳ thứ gì. Nên anh chỉ mong ước bản thân mình có thể bầu bạn cùng em đến cuối đời thôi."

Ánh mắt của Cung Tuấn ở tại khoảnh khắc này chính là thứ mà Trương Triết Hạn phải nhung nhớ cả đời. Tim anh lúc này đập rất nhanh, cảm giác như bản thân đang được đối phương ôm trọn bằng cả thể xác lẫn linh hồn vậy.

Tình yêu không đơn giản chỉ là cảm giác thích thú nhất thời, mà còn là những người tri kỷ có sự đồng điệu trong tâm hồn. Họ giúp nhau chữa lành và dìu dắt nhau đến tận lúc tóc bạc da mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro