Chương 2
Cung Tuấn thở hổn hển sững sờ ngồi phịch ra đất, hắn vẫn còn hơi run không dám tin nhìn vào máu đang chảy trên tay Trương Triết Hạn.
"Anh..." Hắn chưa kịp nói được một câu thì đã thấy người nọ đứng lên đi lục hộc tủ lấy ra một chút bông băng thuốc đỏ. Do đối phương quay lưng lại nên Cung Tuấn không thấy rõ được anh đang làm gì, chỉ biết người nọ băng bó rất nhanh như đã sớm thuần thục.
Làn da sẫm màu rất có tác dụng làm tôn lên ngũ quan và đôi mắt sáng của anh, Trương Triết Hạn băng bó xong lại dùng đôi mắt ấy nhìn về phía Cung Tuấn. Giống như là có chút tức giận, nhưng vẫn phải bất đắc dĩ kiềm nén lại.
Cung Tuấn ngơ ngác nhìn anh lại đi ra ngoài, âm thanh lục lọi vang lên một chút rồi nhanh chóng quay lại.
"Anh tính làm gì?" Nhìn sợi dây trên tay Trương Triết Hạn khiến hắn vô thức lùi ra sau, cả người mấy ngày chẳng ăn uống gì đàng hoàng nên sớm đã trở nên suy kiệt. Hệt như một con vật yếu ớt chẳng chống cự nổi với sự chế ngự của anh, mặc cho đối phương trói lại.
Trương Triết Hạn mặc cho Cung Tuấn có mắng chửi hay giãy giụa thế nào thì cũng kiên quyết trói cả người đối phương lại thành một đòn bánh tét. Ở cuối đầu dây còn cẩn thận cột vào thanh sắt đầu giường để người nọ không chạy đi đâu được.
"Chúng ta không quen biết thì anh trói tôi làm gì hả? Tôi muốn chết hay không cũng đếch có liên quan đến anh. Mau thả tôi ra ngay!" Cung Tuấn gào đến đỏ cả mặt, chân lẫn tay đều bị trói chặt đến mức không nhúc nhích được. Đôi mắt đỏ ngầu trừng về phía anh trông có hơi chút dữ tợn, một chút sau lại bị người kia nhét khăn vào miệng chặn lại không cho nói nữa.
Trương Triết Hạn vẫn mặt không đổi sắc, xác định rằng ở tình trạng thế này Cung Tuấn nhất định sẽ không đi đâu được lại mặc kệ quay lưng ra ngoài.
Lần này cửa phòng không đóng nữa nên Cung Tuấn có thể thấy được Trương Triết Hạn đang làm gì. Ở đối diện có một gian bếp nhỏ, anh đứng ở đó săn tay áo lên rồi dùng muôi múc cháo ra từ cái nồi còn bốc khói. Chẳng ngại bát cháo còn nóng mà cứ thế dùng tay không bưng vào chỗ hắn.
Đối phương đặt bát cháo đang nghi ngút khói lên bàn rồi quay sang dọn dẹp đống hỗn độn dưới sàn. Một bên tay vẫn còn rỉ máu ra lớp băng trắng cẩn thận nhặt từng mảnh sứ lên gói vào trong giấy báo, động tác nhanh chóng rồi chuyển sang lau đi cháo đang đổ lênh láng trên đất.
Cung Tuấn nằm co vào một góc giường quan sát Trương Triết Hạn từ đầu đến chân, nhớ rõ ràng bản thân nhất định không có gây thù chuốc oán với anh nên càng thêm thắc mắc.
Dọn xong, Trương Triết Hạn lại kéo cái ghế nhỏ lại ngồi bên cạnh giường. Anh bưng bát cháo đã bớt nóng lên rồi kéo cái khăn đang chặn miệng Cung Tuấn ra.
Vừa được giải thoát thì Cung Tuấn lại tiếp tục nói: "Rốt cuộc là tôi với anh đã có thù oán gì hả? Trói tôi ở đây không phải là muốn bắt cóc tống tiền đấy chứ?"
Cung Tuấn tự nói xong lại tự cười khinh chính mình.
"Tôi bây giờ chỉ là một con quỷ nợ nần chồng chất thôi, có tống tiền thì nhà cũng chẳng còn ai đâu mà trả. Thấy tối nhất là anh nên giết quách tôi luôn cho xong đi."
Anh giống như chẳng nghe thấy mấy lời của Cung Tuấn mà chỉ chuyên tâm thổi muỗng cháo trên tay. Sau khi thấy nó đã nguội bớt rồi lập tức đút thẳng vào cái miệng đang nói không ngừng của người kia.
Cung Tuấn đang nói chuyện nên không lường được bị anh đút một muỗng cháo ấm vào miệng. Hắn vô thức nuốt xuống rồi cúi đầu ho sặc sụa.
"Khụ... khụ... mặn quá!"
Anh nhìn hắn ho liên tục rồi cũng đưa muỗng lên tự nếm thử một chút, thấy đúng như lời người kia nói thì đành bưng bát đứng dậy. Nhưng trước khi đi thì Trương Triết Hạn vẫn không quên lấy cái khăn vừa nãy nhét lại vào miệng hắn, đề phòng đối phương nhân lúc bản thân lơ là cắn lưỡi lúc nào chẳng hay.
Một lúc sau Trương Triết Hạn quay lại với một bát cháo mới đã được bỏ thêm đường, anh ngồi về vị trí cũ tiếp tục muốn đút cho người kia.
Cung Tuấn cứ bị chặn họng mãi nên lúc này đã rất bức xúc, nhân cơ hội được giải thoát nên hắn cứ thế mở miệng nói: "Không bắt cóc thì anh lấy nội tạng cũng được, nhưng nếu muốn lấy thì nhanh một chút chứ đừng có giam tôi mãi trong cái ổ chuột này..."
Vừa dứt câu thì hắn lại bị muỗng cháo Trương Triết Hạn đút vào chặn lại. Cháo ấm nên vừa vào miệng đã nhanh chóng trôi tuột xuống bụng, bao tử nhiều ngày bị rượu bia giày vò của hắn bất giác cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Tôi nói sao anh không trả lời? Định nhốt tôi ở đây đến chừng nào?"
Trương Triết Hạn còn chẳng thèm nghe hắn nói mà cứ thế tập trung thổi nguội cháo rồi đút vào cho hắn. Lặp đi lặp lại mấy lần khiến Cung Tuấn phát bực mà chẳng làm gì được.
Cứ thế rất nhanh bát cháo đã vơi hết, bụng Cung Tuấn cũng theo đó mà dễ chịu hơn không ít. Hắn liếc nhìn anh lấy cây bút chì chỉ còn phân nửa trên bàn lên ghi vào tờ giấy lúc đầu rồi đưa đến cho mình xem.
"Ăn nữa không?"
Lần này Cung Tuấn không nói nữa mà chỉ lắc đầu. Đối phương thấy vậy nên đưa khăn giấy lên qua loa lau miệng cho hắn rồi bưng bát cháo rời đi.
Hắn vừa bị bịt miệng, vừa bị trói nên không thể làm gì khác ngoài chuyện nằm yên một chỗ đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng ngủ nhỏ được ngăn cách thô sơ bằng ván ép với mấy không gian khác. Đồ dùng ít ỏi, không cũ thì cũng là thuộc hàng đồ cổ, nhưng lại được cái khá ngăn nắp, gọn gàng. Nhìn lướt qua một cái cũng đủ biết điều kiện sống ở nơi này cũng chẳng tốt đẹp gì mấy.
Cung Tuấn nằm chờ mãi mà vẫn chẳng thấy Trương Triết Hạn quay trở lại nên đã dần thiếp đi lúc nào không hay. Đệm ở đây tuy không tốt bằng những cái mà hắn thường nằm trước đây, nhưng ngược lại cũng rất thoải mái. Mềm mại, êm dịu lại còn có mùi nắng nhẹ nhàng làm người ta cảm thấy rất bình yên.
Đó là giấc ngủ ngon nhất của Cung Tuấn kể từ một tuần qua, bao nhiêu áp lực, tuyệt vọng vẫn còn đó, nhưng chỉ là hắn đã tạm quên mất nó mà thôi.
Hắn ngủ một mạch đến tận buổi chiều, lúc hắn mở mắt ra lại có cảm giác như bản thân đã sống lại lần thứ hai. Đầu tuy vẫn còn hơi đau, nhưng mắt thì đã dễ chịu hơn nhiều. Ngủ cả ngày trong tư thế tay chân bị trói chặt khiến người hắn cũng thấy hơi tê. Cung Tuấn khó khăn chuyển mình một chút thì đã bị đôi mắt đang dán chặt vào bản thân của Trương Triết Hạn làm giật mình.
"Đừng nói là anh cứ ngồi thế canh tôi từ sáng tới bây giờ đấy nhé?" Nói xong rồi Cung Tuấn mới nhận ra miệng mình đã không bị người ra chặn lại nữa. Mặt hắn hơi đờ đẫn rồi vô thức nhìn anh ngáp dài một cái.
Giống như bị lây Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ngáp một cái xong cũng vô tình ngáp theo, đôi mắt óng ánh có nước vẫn kiên quyết không rời khỏi đối phương.
"Cuối cùng là anh muốn gì ở tôi thì cứ nói đại đi, trói thành ra thế này bộ vui lắm à?" Cung Tuấn mệt mỏi chất vấn anh.
Trương Triết Hạn nghe vậy rồi lại lấy một mảnh giấy ra viết nội dung trả lời của mình đưa đến trước mặt Cung Tuấn.
"Đừng đi tự tử nữa là được."
Cung Tuấn thở dài một cái rồi nhanh chóng gật đầu.
"Được, được, được, không đi thì không đi. Nhưng anh trước hết cũng phải cởi trói cho tôi cái đã."
"Nói dối, không cởi." Anh lại ghi vào giấy rồi lạnh lùng giơ lên trước mặt hắn.
"Anh cũng kỳ lạ thật đấy, muốn tôi không đi tự tử nữa thì cũng đã đồng ý rồi, nhưng lại không tin. Rốt cuộc là anh muốn tôi làm sao thì mới vừa lòng đây hả?" Cung Tuấn cau có không hiểu người kia đang có ý định gì, vốn định nói suông cho xong nhưng ai ngờ đối phương lại rắc rối như vậy.
Trương Triết Hạn không trả lời nữa mà lại đứng dậy kéo chăn đắp kín cho hắn từ chân đến cổ. Lấy trong túi cái khăn quen thuộc rồi nhanh tay chặn miệng người nọ lại.
Trước khi bị nhét khăn vào Cung Tuấn đã nghiêng đầu tránh đi, vội vàng nói: "Bây giờ tôi muốn đi vệ sinh rồi, anh mau cởi trói kẻo lại không kịp."
Anh không nhét khăn vào miệng hắn nữa mà để nó sang một bên, giống như đang vác bao gạo vác luôn đòn bánh tét Cung Tuấn lên vai.
"Anh biến thái hả? Đi vệ sinh thôi cũng phải trói tôi rồi mới cho đi."
Mặc cho Cung Tuấn cứ lăn qua lăn lại phản kháng thì Trương Triết Hạn vẫn ôm lấy hắn đem vào nhà vệ sinh. Đặt đối phương đứng trước bồn cầu rồi để người nọ muốn làm gì thì làm.
"Trói thế này thì tôi đi kiểu gì?" Cả tay lẫn chân của Cung Tuấn đều bị trói cứng vào với thân nên chẳng tài nào cử động được. Hắn giống hệt một con sâu cong người dựa vào vai anh để bản thân không bị ngã.
Mặt anh thoáng hiện ra một chút chán nản rồi nhanh chóng tháo lỏng bớt dây trói ở hai tay và phần eo cho hắn. Vì đề phòng Cung Tuấn nhân cơ hội giở trò nên anh đã nắm một sợi dây trói trong tay. Giống hệt đang dắt một con cún lớn để chờ nó đi vệ sinh xong.
"Tôi không quen có người ta nhìn mình lúc đang đi vệ sinh." Cung Tuấn vừa định kéo quần xuống, nhưng dừng lại liếc qua phía Trương Triết Hạn.
Nghe xong anh đành tạm quay mặt đi, đổi sang dùng lưng cho Cung Tuấn khỏi ngã.
"Đồ biến thái..." Cung Tuấn mắng lầm bầm trong miệng rồi nhanh chóng kéo quần xuống đi vệ sinh. Tiếng nước róc rách chảy xuống bồn cầu làm không khí bỗng chốc trở nên hơi kỳ lạ.
Hai người đều ngầm thống nhất im lặng xem như không có chuyện gì mà cứ thế chờ cho qua chuyện.
Cung Tuấn giải toả xong lập tức đưa tay kéo quần lên, Trương Triết Hạn nghe thấy cũng nhanh chóng quay lưng lại. Đang định thắt lại dây trói cho người kia thì hắn đột nhiên nghiêng mình tránh đi.
"Tôi còn muốn đi tắm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro