Chương 17
Cung Tuấn cười thêm một trận nữa rồi mới đi đến vỗ vai người đã nằm gục trên bàn, thấy đối phương không còn sức phản ứng nên đành vác anh lên.
"Uống mới có mấy lon thôi mà sao đã đi không nổi vậy nè?"
Trương Triết Hạn áp mặt vào vai Cung Tuấn để cho người kia kéo đi, giữa đường về phòng còn bị cơn buồn nôn ập tới đến mức suýt trào ra tại chỗ.
"Từ từ, từ từ, đừng có nôn ở chỗ này!" Cung Tuấn hoảng hốt đưa tay bịt miệng Trương Triết Hạn lại. Thấy người kia nhịn đến mặt sắp chuyển sang màu xanh nên vội vàng đưa tay ra, bế ngang đối phương, chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Trương Triết Hạn lảo đảo cúi mặt vào bồn cầu nôn ra hết mấy thứ đã ăn từ chiều đến giờ. Đầu óc mông lung đến nổi tên mình cũng chẳng còn nhớ được.
Cung Tuấn đứng một bên nhìn anh nôn đến mặt xanh mặt vàng mà có chút nhíu mày. Thấy Trương Triết Hạn đã nôn hết rồi mới tiến tới đỡ anh lên.
"Thiệt tình, nếu biết sớm anh dễ say như vậy thì tôi đã không cho uống nhiều rồi..." Trương Triết Hạn đứng ngã nghiêng trong lòng Cung Tuấn. Đầu cúi xuống lấy nước xúc miệng, nhưng không cẩn thận đã làm ướt luôn áo của mình.
"Từ từ, coi chừng té." Hắn giữ lấy vai anh rồi đưa tay múc một chút nước giúp đối phương rửa mặt. Mắt nhìn xuống ngực áo đã ướt nhẹp mà không khỏi suy tư.
"Mau cởi áo ra đi, để tôi đi lấy cái mới cho anh thay."
Trương Triết Hạn nghe thấy rồi cũng gật gật đầu, mặt rất ngốc ngoan ngoãn đứng cởi áo.
Chưa đầy một phút sau, Cung Tuấn đã đem áo mới vào cho anh, nhưng đối phương lại đứng loay hoay mãi vẫn chỉ mới xong được cái khuy áo đầu tiên. Hắn nhìn mà có chút bực mình nên đành tiến đến giúp.
"Cởi có cái áo thôi cũng không xong..." Cung Tuấn đi đến trước gương mặt đỏ bừng của anh, ngón tay cầm lấy vạt áo ướt từ từ cởi từng cái khuy ra.
Hơi thở của cả hai lúc này đang ở rất gần nhau, mùi bia nồng nặc từ người Trương Triết Hạn toả ra, xông thẳng vào khoang mũi Cung Tuấn khiến hắn cảm thấy căng thẳng. Hai tay đang dừng trên chiếc khuy cuối cùng đột nhiên dừng lại.
Trương Triết Hạn mắt nhắm mắt mở không còn tỉnh táo đứng áp sát lại gương mặt Cung Tuấn, đôi môi mềm mại, ướt át trông có phần hơi gợi cảm.
Tim Cung Tuấn đập thình thịch liên hồi, người nóng bừng lên không phải do rượu mà là do dáng vẻ của người kia. Hắn thơ thẩn đứng ngắm nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần, đầu óc vốn vẫn còn rất tỉnh táo lại chợt choáng váng như đang say.
Hắn cởi luôn chiếc khuy cuối cùng rồi đưa tay kéo vạt áo màu trắng thuần khiết của anh xuống. Cảm giác thật mờ ám, nóng bỏng làm Cung Tuấn hít thở nặng nề hơn.
Cảm xúc bây giờ... là như thế nào đây?
Áo đã cởi xuống làm lộ ra lồng ngực trắng toát có một đoá hoa mẫu đơn của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đứng im tại chỗ, giọng nói trầm hẳn xuống hỏi nhỏ anh một câu.
"Tại sao lại xăm ở đây?"
Trương Triết Hạn ngơ ngẩn đứng im như sắp ngủ, nghe đối phương hỏi thì vừa híp mắt, vừa trả lời.
"Sẹo... xấu."
"Sẹo sao?" Cung Tuấn cảm thấy cổ họng mình thật khô, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi cúi đầu nhìn vào đoá mẫu đơn yêu kiều kia. Phải chuyên chú ngắm thật kỹ thì mới nhận ra bên dưới nó đang che giấu một vết sẹo dài.
"Thế tại sao lại là hoa mẫu đơn?"
Người kia sắp đứng không nổi nữa nên phải dựa vào bồn rửa mặt ở phía sau, đầu nghiêng qua nghiêng lại nấc một cái rồi mới đáp: "Tại vì hoa mẫu đơn rất đẹp, tôi muốn có hoa mẫu đơn."
Cung Tuấn gật đầu cười nhạt rồi hồi hộp đưa tay ra.
"Vậy... có thể cho tôi chạm vào được không?"
Trương Triết Hạn đã say đến mất lý trí nên chẳng còn biết Cung Tuấn hỏi gì, tuỳ tiện gật đầu rồi nấc thêm mấy cái.
Ngón tay hắn càng tiến gần đến anh thì trái tim trong lòng càng đập lên mãnh liệt. Máu nóng đột ngột cuộn trào khắp tứ chi rồi lan đến da đầu khiến hắn ngứa ran.
Đôi tay trắng như ngọc của Cung Tuấn đã chạm lên đoá mẫu đơn trên lồng ngực anh. Thân nhiệt người kia do có bia vào nên nóng hơn bình thường, lúc đầu còn làm hắn sợ hãi, nhưng ngay sau đó đã si mê không dứt được.
Người kia đưa tay sờ lên lồng ngực anh rất nhẹ làm Trương Triết Hạn cảm thấy vừa nhột, vừa ngứa. Anh ngốc nghếch dụi mắt rồi lại dùng cái nhìn mơ màng khiến Cung Tuấn bối rối.
"Đẹp lắm!" Cung Tuấn nói thầm với anh rồi lại đưa tay đi lên, từ ngực kéo đến bả vai rộng dần dần di chuyển ra sau lưng. Hắn chạm lên khóm hoa mẫu đơn thô ráp trên đường nét cơ bắp cứng rắn đến nổi tự làm mình mụ mị đầu óc. Tầm mắt hoàn toàn đã bị biểu cảm lúc say trông hờ hững chết người của Trương Triết Hạn đánh gục.
Hắn quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên gương mặt anh, nhận thấy người kia có vẻ như rất nhột, nhưng vẫn cố nhịn lại. Môi mỏng trơn mềm hé ra làm lộ phần răng trắng tinh, mày rậm mắt sâu vô cùng có sức quyến rũ.
Cung Tuấn sờ xong khóm hoa mẫu đơn tinh tế ở phía sau lưng anh, vốn dĩ đã muốn dừng lại, nhưng tâm ma trong lòng lại chẳng cho phép. Bàn tay đang định rụt về của hắn lại chạm vào anh mạnh dạn hơn, cảm giác ấm nóng, trơn láng làm người ta phát nghiện.
Lúc này, hắn mới nhận ra bản thân mình đã nảy nở những tâm tình khác lạ với anh thì thật sự đã quá muộn. Bàn tay thon dài có đường gân nam tính bao trọn lấy cái cổ trắng muốt của Trương Triết Hạn. Hắn dùng ngón cái vuốt lên phần yết hầu nhô cao của anh rồi lại trượt lên xương hàm góc cạnh, nam tính. Cung Tuấn hoàn toàn đủ tỉnh táo để nhận ra đây là một người đàn ông, nhưng cũng không tài nào kìm nén được những suy nghĩ thầm kín.
"Anh..." Đối phương khó khăn kêu ra một tiếng, hai gương mặt đã kề sát vào nhau. Không khí nóng bỏng dụ dỗ con người ta mất kiểm soát, lộ ra sự tò mò về ham muốn luôn bị chôn sâu trong đáy lòng.
Trương Triết Hạn đã rất say nên chẳng hề biết rõ tình huống của hai người đang nguy hiểm đến mức nào. Anh hệt như con mèo lười buồn ngủ đến híp cả mắt, cổ được người kia chạm vào cũng cứ mặt kệ để đối phương vuốt ve. Dáng vẻ của anh thật ngoan ngoãn làm Cung Tuấn muốn nổi lên bản năng cầm thú, ngón cái của hắn đang vuốt ve xương hàm mê người bắt đầu tiến lên trên. Chọn ngay đôi môi bóng mướt để dừng chân mân mê.
Hắn nhìn thật kỹ vào gương mặt anh, nhận ra người nọ không cảm thấy khó chịu thì lại càng gan dạ hơn. Một tay Cung Tuấn ôm trọn lấy cổ Trương Triết Hạn, còn một tay kia thì lại nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ lên. Ngay giây phút hai đôi môi gần chạm vào nhau thì đầu óc Cung Tuấn lại chợt trống rỗng, khiến ham muốn được dây dưa lại càng thêm mãnh liệt.
Cung Tuấn chạm vào môi anh rồi chậm rãi mút nhẹ, động tác ân cần thăm dò vừa dịu dàng, vừa cẩn trọng. Trương Triết Hạn cảm thấy có một thứ gì đó thật mềm đang chạm đến mình, nóng nóng, ướt ướt vô cùng dễ chịu.
Anh nghiêng đầu muốn xem thử thứ đó là gì, nhưng nhờ vậy lại vô tình làm cho đôi môi hai người được gần gũi nhau hơn. Cung Tuấn đã nếm được vị ngọt giữa mùi bia đắng chát, hắn hôn sâu hơn, mắt nhắm lại tận hưởng niềm mê say mới lạ.
Hai tay hắn ôm lấy gương mặt anh thật chặt, bỏ qua hết mọi rào cản của nghi ngờ và do dự. Hoàn toàn buông thả chính mình để nghe theo tiếng gọi trong lòng, động tác cắn mút đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ.
Trương Triết Hạn giật mình muốn đưa tay đẩy người kia ra, nhưng sức lực yếu ớt lại càng khiến đối phương bị kích thích. Cứ cắn, cứ mút đến nổi làm môi anh sưng lên. Người kia thở gấp hơn rồi lại đưa nhẹ đầu lưỡi ra, hệt như một kẻ đói khát lâu ngày muốn nhanh chóng càn quét hết tất cả thứ quả ngọt lành.
Anh say đến mức không còn sức chống cự, đầu óc mụ mị lâng lâng như đi trên mây. Đầu lưỡi đỏ hồng đưa ra theo bản năng rồi cùng Cung Tuấn dây dưa mờ ám. Tiếng nước hoà cùng âm thanh hai đôi môi trơn mềm dính sát vào nhau tiêu diệt hết mọi lý trí của cả hai. Ngoài trời rõ ràng đang lạnh như vậy, nhưng ở tại chỗ này lại nóng vô cùng, cái nóng của ham muốn xác thịt và những suy nghĩ đã cố tình kìm nén quá lâu.
Cung Tuấn như con sói cô độc cuối cùng cũng tìm được một thứ thuộc về chính mình. Hắn cứ hôn, hôn mãi đến nghiện rồi mới dứt khoát tách ra.
Hắn thở gấp gáp nhìn đầu lưỡi vẫn chưa kịp rút lại của Trương Triết Hạn. Người kia đã ngủ say trong nụ hôn của Cung Tuấn từ lúc nào không hay.
"Xin lỗi..." Cung Tuấn nhìn đôi môi của người nọ đã bị mình cắn cho sưng lên mà không khỏi sợ hãi. Hắn vội vàng tạt nước lạnh lên mặt mình rồi quay sang hướng khác điều chỉnh lại hơi thở, đợi đến khi được bình tĩnh hơn một chút rồi mới quay lại nhìn anh.
Trương Triết Hạn đã ngủ say sưa để cho Cung Tuấn giúp mình mặc áo rồi bế đặt lên giường. Chẳng hề hay biết những kích thích ngọt ngào vừa rồi đã suýt làm người kia phát điên thế nào mà cứ thế chôn mặt vào chăn ấm bắt đầu mộng đẹp.
Cung Tuấn lưu luyến nhìn gương mặt đã an tỉnh ngủ say của anh rồi nhanh chóng đóng cửa ra ngoài. Mặc kệ cho trời đang lạnh thế nào vẫn không tắm nước ấm. Hắn muốn dùng nước thật lạnh để dập tắt ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong lòng mình.
Xối nước được một lúc thì cuối cùng thân dưới của hắn cũng chịu hạ nhiệt mềm xuống. Người đã bớt nóng nực, bứt rứt, nhưng những cảm xúc say mê của khi nãy vẫn còn tồn tại mãi. Hắn biết rõ là những lon bia mà mình đã uống chưa hề đủ để làm bản thân say đến không phân biệt rõ ai là ai. Thậm chí, Cung Tuấn còn nhìn ngắm rất kỹ, dù biết đó có là Trương Triết Hạn - một người đàn ông cao ngang ngửa hắn, thì vẫn không đè nén được dục vọng bên trong. Ham muốn đó mãnh liệt hơn hẳn những cuộc hoan ái, gần gũi trước đây của hắn và bạn gái. Giống như mê được khiến Cung Tuấn đã nếm rồi thì sẽ không tài nào dứt ra được.
Mình thật sự có cảm giác với anh ấy rồi sao?
Suy nghĩ trong đầu Cung Tuấn lúc này có hơi loạn, chứng cứ đã bày ra trước mắt làm hắn muốn lấy một cái cớ cho mình cũng chẳng xong. Nhịp tim đập hỗn loạn, và cảm xúc bối rối, say mê khi đôi môi chạm nhau chẳng tài nào xoá bỏ khỏi tâm trí hắn được. Hay nói đúng hơn là Cung Tuấn đã thật sự thích nó hơn bất kỳ thứ gì trước đây, không những chẳng muốn quên, mà còn đòi hỏi phải có nhiều hơn.
"Điên thật rồi mà..." Cung Tuấn tự mắng bản thân một tiếng rồi vác cả người ướt đẫm ra lấy khăn lau khô. Vừa nãy còn có thể vì quá gấp rút muốn hạ nhiệt mà làm liều tắm nước lạnh giữa trời đông, nhưng khi bước ra thì Cung Tuấn rất nhanh đã hối hận. Cả người hắn run lẩy bẩy, nhanh chân chạy thẳng vô phòng mình để chui tọt vào chăn ấm.
Một đêm dài, bên cạnh người ngủ say thì cũng có một kẻ phải trằn trọc thức trắng.
-------------
Tứn: "Đừng bao giờ xem thường trực giác của phụ nữ 😢"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro