Chương 13
Trương Triết Hạn giả vờ bình thản đem đồ đi lên nhà, Cung Tuấn đứng vờ loay hoay trong bếp như không để ý đến anh. Hắn lấy muỗng nếm thử mùi vị của nồi canh rồi tiếp tục cúi đầu làm việc của mình như chưa từng có gì xảy ra.
Cung Tuấn thật sự không biết bản thân mình tự dưng lại trở nên lúng túng như vậy là vì sao. Phải chăng do chuyện bản thân cứ trộm nhìn lén người ta qua cửa kính trông rất giống một tên biến thái?
Cả hai không ai phiền ai cứ thế tiếp tục làm việc của mình, Trương Triết Hạn đi cất dụng cụ rồi lấy quần áo vào nhà tắm. Cung Tuấn đứng suy tư với nồi canh một lúc rồi mới sực nhớ ra gì đó.
Hắn tạm tắt bếp, bỏ muôi canh sang một bên rồi đi đến trước cửa phòng tắm đang có Trương Triết Hạn ở bên trong hô vọng vào.
"Ống nước với vòi hình như có vấn đề rồi đó, nó cứ bị rỉ mãi."
Trương Triết Hạn đứng bên trong đã cởi xong áo cũng thấy được vòi nước cứ chảy tí tách không ngừng. Anh tiến tới để quan sát kỹ hơn xem nó bị nứt thế nào, ai ngờ vừa động tay vào thì phần ống đã tách ra một khe hở lớn, nước lạnh bắn tung toé văng hết lên người anh.
Cửa không có khoá ở trong nên Cung Tuấn đang đứng bên ngoài nghe tiếng nước dữ dội lập tức đẩy vào. Mắt vốn định nhìn vào phần ống nước bị vỡ, nhưng ai ngờ là lại bị thứ khác câu đi mất hồn phách.
Trương Triết Hạn không mặc áo, để lộ một hình xăm lớn che kín phân nửa phần lưng săn chắc. Nhưng nó lại không phải là những loại hình hổ, gấu, dữ tợn dùng để doạ người như mấy dân anh chị trong giới xã hơi đen mà lại là hoa. Một khóm hoa mẫu đơn tinh tế, mềm mại.
Cung Tuấn đứng hình mất vài giây nhìn những bông hoa nở trên da thịt xinh đẹp đến nao lòng. Kết hợp với đường nét khoẻ khoắn, nam tính tưởng chừng đối lập, nhưng lại giúp mang đến một loại hương vị rất riêng. Trong sự lạnh lùng, cứng nhắc lại có chút quyến rũ, yêu kiều, kết hợp hài hoà giữa nhu và cương tạo nên một dáng vẻ vô cùng đặc biệt.
Thật sự là rất đẹp...
Trong đầu hắn đột nhiên bật ra một câu như thế làm trì trệ hết tất cả những suy nghĩ khác. Cung Tuấn đứng ngốc tại chỗ, mắt dần hiện lên một vài tia lửa, dán vào tấm lưng trần của anh không rời.
Trương Triết Hạn chưa hết giật mình vì Cung Tuấn đột nhiên xông vào, thì đã bị đôi mắt của đối phương doạ sợ. Cảm giác như lưng mình sắp bị đốt cháy dưới ánh mắt kia làm anh không tài nào bình thường nổi.
Anh vội vàng co người lại để giấu đi hình xăm của mình, mắt ngước lên nhìn chằm chằm gương mặt không rõ là đang e dè, hay kinh ngạc của Cung Tuấn.
Đối phương bị anh nhìn rồi mới đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị của bản thân, ngượng ngùng liếc sang lại thấy Trương Triết Hạn giống như vừa bị người ta phát hiện ra bí mật. Ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt đã sớm gợn sóng không yên, nhìn Cung Tuấn với một thái độ rất căng thẳng.
"Xin lỗi vì đã đột nhiên xông vào... do tôi nghe thấy tiếng nước..." Cung Tuấn lúng túng chuyển mắt mình khỏi gương mặt anh, tay chỉ về phía cái ống đang bị vỡ làm nước tuôn ra đầy sàn.
Trương Triết Hạn với tay lấy cái áo đang treo trên móc xuống mặc vào, tim đập thình thịch nhanh chóng làm anh hồi hộp đến mức không biết mình nên làm gì tiếp theo.
"Để tôi đi khoá nước trước..." Cung Tuấn để lại một câu rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi cái không khí ngượng ngùng như lúc này. Chân chạy thật nhanh xuống lầu tìm nơi khoá nước mà không để ý đến mặt của mình đã đỏ bừng lên từ lúc nào.
"Hôm nay nhất định là đã bị quỷ ám rồi mà." Hắn khoá xong nước rồi lại đứng một góc, gương mặt nóng như bị sốt chôn vào hai tay. Trong đầu Cung Tuấn lúc này chỉ còn lại mỗi tấm lưng rắn chắc với khóm hoa mẫu đơn của Trương Triết Hạn. Hình ảnh chồng chất lên nhau mỗi lúc một nhiều như muốn thôi miên người ta đến khi không còn tìm được đường về thì thôi.
Mà hình như không chỉ có lưng, ở ngực trái của anh ấy cũng có một đoá mẫu đơn...
Cung Tuấn vuốt mặt mình một cái rồi đứng thơ thẩn như một tên ngốc, nhớ đến đoá mẫu đơn ở ngực trái mà bản thân chỉ kịp liếc qua một chút đã bị người kia che mất. Cảnh xuân tuy vội vàng, nhưng cũng đủ khiến người ta nhung nhớ vạn năm.
Hắn cứ tiếp tục ôm gương mặt nóng hổi của mình đi tới đi lui một góc, giống như tên ngốc tự đưa tay đánh bản thân mấy cái.
"Rõ ràng trước đây cũng đã nhìn qua không ít người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp. Mình vốn không thích đàn ông thì tự nhiên phải phản ứng mạnh như vậy làm gì?"
Nghĩ như thế được một lúc thì Cung Tuấn lại đứng thẳng lưng lại, gương mặt của tinh anh xã hội che giấu đi hết tất cả nét ngại ngùng vừa rồi. Hắn hít sâu vào một hơi, khôi phục dáng vẻ thản nhiên từ từ đi lên nhà lại.
Nói là thế nhưng khi chạm vào nắm tay cửa để đi vào thì Cung Tuấn vẫn có chút chần chừ, giậm chân thêm một chút rồi mới quyết định tiến tới. Hắn đi vào nhà tắm thấy Trương Triết Hạn đang bận rộn lôi dụng cụ ra sửa cái chỗ vừa bị vỡ. Anh đứng quay lưng cặm cụi làm, khiến ánh mắt của Cung Tuấn lại chẳng thể rời đi nơi khác được.
"Có cần tôi giúp gì không?"
Trương Triết Hạn dường như cũng không thoải mái lắm, anh mất tự nhiên lắc đầu rồi lặng lẽ nhích lưng sang nơi khác để lảng tránh ánh mắt của Cung Tuấn.
Hắn biết được nên cũng không muốn làm ra hành động kỳ lạ nữa, vờ như chưa từng để ý đến lưng anh, nói: "Vậy tôi đi dọn cơm trước, chừng nào anh sửa xong thì ra ăn nhé."
Trương Triết Hạn gật nhẹ đầu rồi cúi gằm mặt như đang dành hết tâm tư cho việc sửa chữa. Nhưng thực chất trong lòng đã sớm loạn thành một mớ bòng bong.
"Nhìn như vậy là do nó trông xấu quá sao?"
Mỗi người ôm một tâm tư riêng âm thầm đi làm việc của mình. Trong lúc đang múc thức ăn ra đĩa, Cung Tuấn vẫn không tài nào loại bỏ được những khóm hoa mẫu đơn nở rộ trên tấm lưng trần của ai kia. Lòng hắn mỗi lúc một say, giống như là đã bị những đoá hoa xăm bằng mực đen chuốc rượu.
Say đến đói khát nóng nực...
Cung Tuấn dọn xong thức ăn ra chiếc bàn nhỏ rồi tự ngồi một mình cắn cắn đầu ngón tay. Tự dặn với lòng là hôm nay, trước khi đi ngủ nhất định phải tắm qua một đợt nước thật lạnh, nếu không thì chẳng tài nào mà yên giấc nổi.
Trương Triết Hạn đã sửa xong dọn dẹp dụng cụ ra ngoài, anh né tránh ánh mắt Cung Tuấn từ từ ngồi xuống bàn.
Cung Tuấn cúi đầu sờ lên mũi rồi hướng về phía anh, nói: "Ăn cơm..."
Đối phương gật đầu rồi một tay cầm đũa, một tay cầm bát lên ăn. Không khí mở đầu rất kỳ lạ làm chẳng ai trong hai người cảm thấy thoải mái.
Ngồi một lúc thì người sắp ngạt thở trước lại là Cung Tuấn, hắn nặn ra một chút ý cười chủ động bắt chuyện với anh.
"Tài nấu nướng của tôi... có phải là đã tiến bộ hơn trước rồi không?"
Trương Triết Hạn đang ăn, bị Cung Tuấn hỏi một câu mà có chút giật mình. Anh chầm chậm nhai thức ăn ở trong miệng rồi gật đầu với đối phương.
"Vậy thì tốt rồi, tôi sợ làm ông chủ Trương phải cưỡng ép mình ăn đồ không ngon thôi." Hắn cười nhẹ một chút rồi lại tiếp tục ngoan ngoãn cúi đầu gắp thức ăn. Cả một bữa cơm cứ thế rơi vào không khí căng thẳng không rõ nguyên nhân, nhưng hài hước ở chỗ là ai nấy đều cứ tưởng mọi lỗi lầm đều do chính bản thân mình mà ra.
Ăn xong, Cung Tuấn rửa bát chờ Trương Triết Hạn tắm xong sẽ cùng đối phương bàn bạc chuyện của tiệm mì. Sau tầm hơn 10 phút là đã thấy người kia cả người thơm tho, cầm khăn lau tóc đi ra ngoài.
Cung Tuấn kéo anh ngồi xuống bàn rồi lấy ra một tập tài liệu mà sau hai tháng bản thân làm quản lý cho các quán mì thu thập được. Trương Triết Hạn nhận lấy, có chút hiếu kỳ mở ra xem. Bên trong được đánh máy rất chi tiết, từ ưu điểm, cho đến nhược điểm trong cách vận hành, kinh doanh trước đây đều nêu ra hết. Không những thế mà còn có định hướng phát triển, lẫn kế hoạch mở rộng lâu dài. Mới chỉ nhìn sơ qua một chút thôi đã làm Trương Triết Hạn muốn hoa cả mắt.
Anh ngước đôi mắt khó hiểu nên nhìn hắn, ngụ ý hỏi những thứ này có tác dụng gì. Cung Tuấn kéo ghế lại ngồi đối diện Trương Triết Hạn bắt đầu giải thích cho đối phương từng mục một, lời lẽ rõ ràng, rành mạch. Từ phong thái cho đến mọi cử chỉ đều vô cùng có sức thuyết phục, toát lên rõ khí chất của người lãnh đạo từng dẫn dắt một tập thể lớn.
Trương Triết Hạn bị lời lẽ cuốn hút của Cung Tuấn mê hoặc nên chống cằm ngồi nghe hết từ đầu đến cuối. Sau cùng, người kia lại dùng đôi mắt sáng rực nhìn về phía anh. Nó chứa đầy ngọn lửa nhiệt huyết, trông khác hắn so với dáng vẻ tự ti, chán chường của ngày trước.
"Nếu nghiêm túc thực hiện theo những gì tôi ghi trong đây thì tin chắc rằng, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 năm nữa thôi, ông chủ Trương sẽ lại có thêm chi nhánh mới."
Dáng vẻ này của Cung Tuấn làm anh cảm thấy thật sự rất thu hút, giống như một đoá hoa bị vùi dập cuối cùng cũng có thể vực dậy. Nhưng lần này nó đã có phần vững chắc hơn, tư tin hơn, mặc cho có phong ba bão táp thế nào cũng sẵn sàng đối diện.
Cung Tuấn tưởng rằng anh còn chần chừ do bản thân vẫn chưa đủ sức thuyết phục nên lại tiếp tục nói: "Tuy lĩnh vực này không thuộc về chuyên môn trước đây của tôi, nhưng mà tôi đã quan sát và suy nghĩ rất kỹ. Những kế hoạch và thay đổi lần này không hề mang đến rủi ro gì lớn, tôi hứa là nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp anh kiếm tiền."
Trương Triết Hạn bị đôi mắt tràn đầy quyết tâm giống như đây là sự nghiệp vĩ đại cả đời mình của Cung Tuấn lay động. Vốn cũng không có ý định từ chối nên lập tức gật đầu đồng ý.
"Nếu thật sự mất đi năm thì vẫn còn mười, không phải vấn đề gì quá lớn..." Trương Triết Hạn thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro