Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên con đường tối chỉ có ánh đèn vàng cũ kĩ trên cao soi sáng, ai nấy cũng đều đã êm ấm trong nhà khiến không gian xung quanh yên ắng hơn hẳn ban ngày.

Cung Tuấn thất thểu từng bước trên con đường vắng, đôi mắt mệt mỏi chẳng còn một chút sức sống ngước lên nhìn những ánh đèn chói loá phía xa xa của thành phố. Ở đó và đây thật sự vô cùng khác biệt, giống như một vùng đất thần tiên mà cả đời này hắn cũng chẳng thể chạm tới nữa.

Một tuần nay đối với hắn không khác gì địa ngục sống, công ty kinh doanh thất bại gây ra nợ nần chồng chất. Nhà sang xe đẹp mà hắn luôn lấy làm tự hào, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã không còn tăm hơi. Bạn bè giàu có hay cùng nhau xưng huynh gọi đệ cũng vì chuyện này mà đồng loạt quay mặt không nhận người quen. Tất cả những thứ ấy đều nói rõ ra một điều là Cung Tuấn đã phá sản rồi, không những thế còn là một kẻ gánh trên vai vô số món nợ.

Trên tay Cung Tuấn lúc này chỉ còn có mỗi một chai rượu rẻ tiền đã vơi đi phân nửa. Hắn như một cái xác khô lảo đảo ngồi phịch xuống bên đường, hai mắt vừa đỏ, vừa thâm quầng đờ đẫn nhìn vào hư không.

Đã ba ngày rồi hắn chưa thể chợp mắt.

Chai rượu chỉ còn phân nửa nhanh chóng bị Cung Tuấn uống hết rồi vứt lăn ra đất. Hắn cúi gục đầu xuống dưới ánh đèn đường, nếu có người đi ngang qua chắc hẳn sẽ nhầm tưởng đối phương thành một bóng ma.

Cả đời Cung Tuấn từ bé đến lớn đều vô cùng thuận lợi, gia đình tuy không đến mức quá giàu có, nhưng cũng thuộc hạng khá giả không cần lo ăn lo mặc. Tuổi thơ của hắn trải qua cũng rất êm đềm, là một đứa con trai duy nhất nên được cưng chiều vô điều kiện. Sau này lớn lên thì thành tích học tập cũng tốt, lại còn có ngoại hình ưu nhìn. Từ ngoài vào trong đều đã sớm trở thành một mẫu hình cho người ta mơ ước.

Ấy vậy mà khi sự nghiệp đang trên đà tiến đến đỉnh cao thì mọi thứ bỗng dưng sụp đổ hết. Ánh sáng của hắn, tôn nghiêm của hắn, và kể cả sự kiêu ngạo mà trước nay hắn luôn âm thầm thể hiện đều đồng loạt vụt tắt. Cung Tuấn bây giờ chỉ còn là kẻ trắng tay không chốn nương thân bị người đời cười chê mà thôi. Nếu đem so với một tên ăn mày thì có khi còn thảm hại hơn.

Cung Tuấn cứ ngồi đó như một đống bùn nhão, tất cả mọi sự kiên cường, cùng ý chí xây dựng lại sự nghiệp của hắn đã bị mấy ngày kinh khủng qua tiêu diệt hoàn toàn. Hắn bây giờ không khác gì sâu mọt suốt ngày lẫn trốn trong bóng tối, đến nỗi một chút can đảm ngẩng đầu lên nhìn người đời cũng không có.

Hắn thật sự đã rất mệt, mệt vô cùng...

Mệt thì phải ngủ, nhưng tiếc là hắn lại không tài nào chợp mắt được nữa. Khoé mắt cay xè khiến hắn mỗi lần muốn nheo lại là sẽ bị cảm giác đau rát truyền đến bóp nghẹn.

Nếu đã không ngủ được như bình thường thì còn có cách khác kia mà.

Cung Tuấn nghĩ vậy rồi lại đứng dậy loạng choạng bước đi trên đường phố lạnh lẽo. Quần áo xốc xếch toàn mùi rượu bia biến hắn trở thành một con ma men thật sự, gương mặt anh tuấn tái nhợt tiều tuỵ. Làm người nhìn chẳng còn yêu thích mà chỉ có chán ghét cùng xa lánh.

Người nọ cứ chậm rãi bước đi như một vong hồn lang thang, gương mặt không có lấy một chút biểu cảm trông chẳng khác gì so với một cái xác đã chết lâu ngày.

Đoạn đường đêm Cung Tuấn dần có nhiều gió hơn, một bờ sông với dòng nước trong vắt trông yên bình đến nao lòng. Hắn đứng nhìn cảnh vật thoáng đãng một chút rồi tự dưng nở nụ cười.

Không tệ, chết ở đây cũng coi như là có chút may mắn.

Chỉ thấy người nọ nhắm mắt hít sâu vào một hơi rồi chậm chạp leo lên thành cầu, quần áo trên người bị gió đêm thổi loạn mà cũng chẳng làm đối phương sợ hãi. Khoé mắt khô khốc của Cung Tuấn lúc này lại chợt rơi ra một giọt nước mắt làm hắn thấy nhói đau.

Nhảy xuống rồi mọi thứ liệu có được nhẹ nhõm hơn không?

Hai tay hắn dang rộng ra để cơn gió mát lành thổi trên da mình lần cuối, giống như đã bị dòng nước ở dưới thu hút mà tiến lên thêm một bước. Cung Tuấn không chần chừ nữa, hắn nhắm mắt rồi thả mình xuống dòng sông yên ả. Sinh mệnh mỏng manh như đèn treo trước gió, gió mạnh một chút là mọi thứ cứ thế tiêu tan.

Trong dòng nước lạnh buốt da Cung Tuấn không hề cử động. Cứ giống như một thi thể đã chết từ lâu để mặc cho nước tràn vào trong mũi từ từ hút đi hết từng chút không khí một. Cảm giác cổ họng nghẹn lại khiến hắn không thể thở nữa, cả người vô thức vùng vẫy, nhưng đã sớm chẳng còn tác dụng.

Ngay lúc đầu óc hắn đã không còn tỉnh táo, mơ mơ màng màng nhớ lại hết thảy những chuyện trong quá khứ thì từ trên cao lại có một bóng đen nhảy xuống. Bóng đen thon dài bơi nhanh như một loài cá săn mồi, đối phương bơi đến kéo lấy Cung Tuấn đang lơ lửng trong dòng nước vào lòng.

Hắn vốn đã hôn mê nên chẳng thể nhìn rõ được mặt người đến là ai, mà chỉ mơ hồ nhớ rằng bản thân đã được đối phương ôm vào lòng. Giống như thiên thần đang tranh giành linh hồn với quỷ dữ, kiên quyết kéo hắn ra khỏi địa ngục lạnh căm.

Lúc ấy, hắn đã muốn phản kháng lại nhưng sức lực không còn mặc cho đối phương kéo đi. Lần nữa mở mắt tỉnh dậy thì Cung Tuấn đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, trần nhà cũ đã chuyển màu cùng một không gian chật hẹp xa lạ.

Do nhiều ngày làm bạn cùng rượu bia nên đầu óc hắn rất đau, mắt vừa mở ra thì đã nhức nhối đến mức nhăn cả mắt. Cung Tuấn mơ màng đẩy chiếc chăn cũ trên người mình ra rồi chống tay ngồi dậy, thấy quần áo ướt trên người đã được thay đi mà không khỏi thắc mắc.

Ngay lúc hắn đang còn phân vân không biết là bản thân đang tỉnh hay mơ thì cánh cửa phòng nhỏ đã bị đẩy ra. Trương Triết Hạn bước vào, thấy Cung Tuấn đã tỉnh, nhưng cũng không kinh ngạc mấy mà chỉ nhẹ nhàng đặt một bát cháo nóng xuống cái bàn bên cạnh giường.

Cung Tuấn nhìn con người xa lạ với nước da sẫm màu do cháy nắng đặt bát cháo lên bàn. Đối phương còn chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái, hai tay thô ráp cầm bút và giấy lên viết gì đó.

Ngũ quan của Trương Triết Hạn rất sắc nét, kết hợp với làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn khiến người ta rất dễ dàng bị thu hút. Anh viết xong rồi lạnh lùng đưa tờ giấy đến trước mặt Cung Tuấn.

"Ăn."

Nhìn tờ giấy chỉ có một chữ duy nhất khiến đầu óc bị bia rượu làm hỏng của hắn nhất thời đặc lại. Ánh mắt giống như đang gặp chuyện gì rất kỳ quái e dè ngước lên nhìn anh.

Trương Triết Hạn không hề để tâm đến ánh mắt hắn, đặt tờ giấy nhỏ xuống bàn rồi định quay lưng ra ngoài.

"Anh cứu làm gì, tôi vốn đã không còn muốn sống nữa rồi." Cung Tuấn mệt mỏi nói với bóng lưng của người kia, những tưởng sẽ nhận được câu trả lời nhưng đối phương lại cứ vậy lạnh lùng quay đi.

Hắn chán nản không thèm hỏi nữa mà trực tiếp đứng dậy muốn đi ra ngoài. Thấy vậy, Trương Triết Hạn lập tức đưa tay kéo hắn trở lại.

"Tôi vốn đã không muốn sống nữa, anh có cản cũng vô ích." Hắn lạnh lùng hất tay anh ra rồi tiếp tục cất bước muốn đi.

Trương Triết Hạn bước lên phía trước một bước, nhanh tay đóng cửa rồi dùng lưng mình chắn lại. Đôi mắt anh rất sáng, lại còn có chút huyền bí sâu xa. Chỉ cần đứng im nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy đang bị uy hiếp. Đối phương dùng tay làm một số động tác gì đó mà Cung Tuấn không hiểu được, hắn cau mày một chút rồi nói ra phỏng đoán của mình.

"Anh không nói được?"

Trương Triết Hạn gật nhẹ đầu.

Cung Tuấn thở dài, nói: "Cảm ơn vì anh đã có lòng cứu tôi, nhưng tôi thật sự không muốn tiếp tục sống nữa. Bây giờ tôi muốn đi, phiền anh tránh ra một chút."

Đối phương nghe vậy thì lại lắc đầu, nhân lúc Cung Tuấn không để ý đi ra ngoài rồi dứt khoát khoá luôn cửa.

Một lúc sau thì hắn mới phản ứng lại được, mắt mở to kinh ngạc đưa tay kéo cánh cửa nhỏ đã đóng kín.

"Này, anh làm cái gì vậy hả? Thả tôi ra mau!"

Trương Triết Hạn mặt không đổi sắc khoá cửa xong thì thong thả kéo ghế ngồi trước cửa phòng. Hai tay khoanh lại trông chừng chẳng khác gì một quản ngục.

"Thả tôi ra! Anh có biết mình tự ý giam giữ người ta như vậy là phạm pháp không hả?"

Cánh cửa gỗ tưởng chừng đã sắp mục bị Cung Tuấn lôi kéo một lúc lâu vẫn không hề sứt mẻ. Trương Triết Hạn ngồi bên ngoài nghe tiếng đập cửa ồn ào mà chẳng hề có chút lo lắng, thậm chí còn thản nhiên đến mức lấy tờ báo của sáng nay ra xem.

Đọc được một lúc thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, anh tạm bỏ tờ báo qua một bên rồi nhanh chóng đi ra. Người đến là một cô bé chỉ cao ngang hông của Trương Triết Hạn, đối phương không nói mà chỉ làm vài động tác kỳ lạ rồi đưa tiền trên tay sang cho anh.

Trương Triết Hạn nhận lấy tiền rồi đi vào lấy ra một túi quýt căng mọng để lên đôi bàn tay nhỏ của đối phương Nhận được quà nên cô bé lập tức cười tươi rói dùng thủ ngữ cảm ơn anh.

Anh nhìn cô bé nhỏ vui vẻ ôm túi quýt về rồi mới đóng cửa lại, quay sang thấy cánh cửa gỗ đang nhốt Cung Tuấn bỗng dưng im ắng mà có chút lo lắng trong lòng.

Trương Triết Hạn kéo ghế lại gần hơn một chút rồi áp tai lên cửa nghe, thấy bên trong đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ thì lập tức lấy chìa khoá xông vào.

Trong lúc tức giận Cung Tuấn đã đập vỡ bát cháo khi nãy anh để trên bàn, mảnh sứ trắng xoá trải lênh láng dưới đất trông lộn xộn vô cùng. Trương Triết Hạn thấy người kia đã cầm một mảnh sứ lên kê vào cổ tay, anh không có thời gian nghĩ nhiều nên cứ thế nhào vào ngăn lại.

"Anh cản làm gì? Tôi đã bảo là không muốn sống rồi mà, mặc kệ tôi..." Cung Tuấn nghiến răng giành giật mảnh sứ với anh. Sức lực qua nhiều ngày chạy đông chạy tây của hắn sớm đã chẳng còn bao nhiên nên không thể so bằng Trương Triết Hạn.

Hai người lôi kéo qua lại một lúc thì mảnh sứ trong tay Cung Tuấn đã bị anh giật phăng đi. Góc cạnh sắc bén cứa thẳng vào tay Trương Triết Hạn khiến máu nóng túa ra, thậm chí còn nhỏ xuống sàn, để lại trên đất một vệt đỏ chói mắt.

-------------

Hố cũ chưa lấp xong đã đi đào hố mới ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro