Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Triết Hạn trổ tài đầu bếp


Triết Hạn rời đi cậu cũng bắt đầu công việc còn vụ lùm xùm của cậu tạo ra thì Từ Phong lãnh đủ. Đã vậy cậu còn gọi anh lại lại bảo anh âm thầm tới nhà Tiểu Triết xem còn chút manh mói gì về người đã đe dọa bảo nhà cậu, người đó nhất định sẽ sống không ổn chết không yên. Về việc tại sao phải âm thầm mà không hỏi thẳng Tiểu Triết chiếc USB và mấy vụng ảnh anh vứt ở đâu, cũng là do Cung Tuấn quá hiểu người yêu mình rồi quá lương thiện nếu anh làm như vậy anh chắc chắn sẽ ngăn cản và bảo cho qua. Từ Phong thật sự tức đến phát điên 1 mình anh mà phải làm tùm lum chuyện anh thầm nghĩ trong đầu :" Tháng này phải tăng lương gấp 2 cho tui...à không gấp 3 mới đúng" chuyện nhà 2 người mà bắt tui giải quyết

ヽ( 'д'*)ノ

Được 1 lúc thì cửa phòng làm việc cậu lại mở ra là Tiểu Triết anh bưng 1 khay đồ ăn vào cho cậu

       " Hạn Hạn chẳng phải em nói anh cứ anh trước đi sao!"

       " Anh ăn rồi. Cái này là đích thân anh xuống bếp nấu cho em chút canh để lấy sức làm việc thì làm nhưng cũng phải ăn uống chứ"

       " Là...anh tự tay nấu?"

       " Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"

Vấn đề có hay không thì không biết nhưng vào khoảng thời gian anh và Cung Tuấn sống chung ngày trước anh cũng đã từng nấu 1 bữa ăn cho cậu. Kết quả là cậu bị trúng thực phải dời hết mọi hoạt động nghệ thuật trong 2 ngày. Bây giờ nghe tin anh lại nấu ăn thử hỏi xem có ai mà không sợ. Nhưng Cung Tuấn vô cùng cưng chiều Tiểu Triết làm sao nỡ nói đồ ăn của anh có thể giết người. Lúc đó cậu còn đặt biệt đặc 1 cái tên cho món canh đó là Bách Niên Hảo Hợp ( Trăm năm hạnh phúc) quả như cái tên chỉ cần ăn vào 1 muỗng cả người lân lân tẩu quả nhập ma không nhận ra ai là người ai là quỷ rơi vào ảo giác. Vậy mà bây giờ lịch sử lại lập lại vẫn là món Canh Bách Niên Hảo Hợp ấy.

       " Không có vấn đề gì!!! Chỉ là hiện tại em chưa đói anh cứ để đấy chút em sẽ ăn. Anh mau về phòng nghỉ ngơi đi."

       " Không cần anh ngồi đây chờ em ăn xong dù sao bây giờ về phòng cũng chẳn có gì chơi ngồi đây xem em làm việc cũng không tồi. Đừng lo anh không làm phiền em đâu"

Cung Tuấn vốn định để anh đi ra r lặng lẽ phi tang đi chén canh "độc" ấy nhưng xem ra chạy không thoát rồi chiến dịch thất bại. Cung Tuấn chỉ có thể đau lòng mà cầm chén canh đó lên bề ngoài nhìn là canh cá nhưng chỉ cần múc 1 muỗng sẽ thấy ớt chưa cắt cuốn, hành thì lát nào lát náy dày cộm còn thấy cả rễ hành, cá này hình như là chưa lột vảy,... Cung Tuấn lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa cố gắng cầu tổ tông độ cho cậu qua kiếp này. Cậu chỉ có thể cắn răng cố gắng lấy muỗng để làm nát những nguyên liệu trong canh r nhắm mắt uống đại. Quả nhiên vẫn là hương vị ấy Cung Tuấn cảm thấy trời đất quay cuồn, nước mắt sinh lý thế mà lại chảy ra, líu lưỡi, nói không nên lời, lãng tai, nổi cả tâm ma.

       " Chuyện gì vậy Tuấn em sao vậy. Nghe anh nói không. TUẤN" Triết Hạn lấy sức mà hét vào tai Cung Tuấn nhưng cậu cứ ngơ ngơ ra nghe chữ được chữ không chữ này lẫn qua chữ kia

        " K..không cái gì? Ma j?? Có ma hả? Đừng lo em sẽ bảo vệ anh"

Cung Tuấn hình như chẳn còn phân biệt được gì nữa rồi miệng nói gì mà tùm lum không câu nào ăn khớp câu nào

       " Kì lạ ngày xưa mình thấy em thấy ăn trúng thực nên giờ bỏ nhiều nước và thêm ít nguyên liệu thêm rồi mà sao em ấy tẩu quả nhập ma luôn rồi???"

Được 1 lúc thì Cung Tuấn cứng đờ đổ gục trên bàn Triết Hạn vội chạy đikiếm người hầu khiên cậu ấy về phòng kêu cả bác sĩ tư của cậu ấy. Đến buổi chiềuthì cậu mới tỉnh lại hình như đỡ hơn ngày xưa ngày xưa là cậu nằm đổ bệnh đến 2ngày nay chỉ là bất tỉnh nhân sự có 1 buổi. Chắc là ngờ Chảng lão sư thêmnguyên liệu vào canh ('• ω •') .



** Mấy cô bt đâu ra tui nghĩ ra cái tên món ăn ko. Ai đã đọc Thiên Quan sẽ biết:)))) thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ╰(*'︶'*)╯**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #r18#tuanhan