Chương 7
Chiếc áo gai
Bắc Hải
Ngày _ _/_ _/2021
Nắng nóng
--------------------
Thời gian cũng dần trôi đi, ngày bên nhau cũng dần đi về quá khứ. Nhớ nhung nhau thì cũng chỉ đành qua điện thoại nói vài ba câu. Dù có không ổn cũng không dám nói ra sợ đối phương lo lắng chỉ có thể giả vờ cười thật to để đánh lừa người ta. Triết Hạn rõ ràng vừa giây trước còn cười nói vui vẻ vậy mà vừa cúp điện thoại thì liền thở dài.
Cả một ngày ở phim trường Bắc Hải, tự thân trải nghiệm một loạt cảnh quay hành động khiến Triết Hạn mệt đến lả người mà lết về phòng xe. Hình như vết thương cũ lại tái phát rồi. Đầu gối chân trái nhức đến phát khóc khiến Triết Hạn chỉ có thể nhíu mắt nhíu mày chịu đau. Giây phút thoải mái nhất chắc là khi Cung Tuấn gọi đến. Cuộc gọi của Cung Tuấn đến thật đúng lúc, thần kỳ làm Triết Hạn quên đi cái chân đau được một lúc.
Trò chuyện vui vẻ như thế nhưng thật ra nghe giọng cả hai đều rất buồn. Bởi mấy hôm gần đây cả Cung Tuấn và Triết Hạn đều bị blogger lên bài hắc ở trên weibo. Triết Hạn vốn quen với điều này nhưng cũng không tránh khỏi áp lực trước những lời nói tiêu cực. Cung Tuấn thì chưa có kinh nghiệm mấy trong mấy việc này không thể tránh khỏi việc chạnh lòng. Nhưng cũng may cậu còn có anh. Triết Hạn dịu dàng qua điện thoại nói mấy lời đông viên cũng đủ giúp Cung Tuấn hồi phục lại tinh thần.
"Thật sự muốn ôm anh quá!"
Thật sự nếu bây giờ được ở cạnh nhau thì chắc hẳn hai người họ sẽ dính lấy nhau rồi. Được ôm Triết Hạn thực sự là liều thuốc an thần tốt nhất cho Cung Tuấn bây giờ. Nhưng tiếc là Triết Hạn đang ở Bắc Hải còn Cung Tuấn thì đang ở Trường Sa (Hồ Nam).
"Mấy hôm nữa chúng ta được gặp nhau rồi."
Nói mấy chuyện phiếm như vậy rồi cũng phải dừng lại. Rốt cuộc vào đúng lúc nói lời tạm biệt thì chân Triết Hạn lại nhói lên một cái, đau đến mức mắt đã rơm rớp nước. Vì không muốn để lộ tiếng rên vì đau Triết Hạn liền nhanh tay cúp máy trước Cung Tuấn.
Cung Tuấn bị anh dập máy liền phát hiện có gì không đúng. Thật ra là cả quá trình đều cảm thấy anh nói chuyện không được thoải mái như mọi lần. Muốn hỏi anh có sao không nhưng Cung Tuấn biết Triết Hạn không có ý bày tỏ nên đành phải nén lại đợi lúc thích hợp thì sẽ hỏi sau. Trong lòng không tránh khỏi lo lắng mà thấp thỏm tiếp tục công việc.
---------------------
Triết Hạn nằm nghỉ trên xe nhưng đến đêm vết thương cũ lại tái phát nhất quyết không tha cho anh. Nhói đến không chịu được, mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết cả áo. Cuối cùng Triết Hạn không thể cắn răng chịu đựng được nữa đành gọi chị Hồng tới xin phép đạo diễn rời khỏi đoàn phim để đi bệnh viện. Vậy là trong đêm đó Triết Hạn cùng chị Hồng phải bí mật rời đoàn phim về Thượng Hải nhập viện.
Nhìn Triết Hạn đau đến mức mồ hôi làm ướt hết tóc mà chị Hồng sốt ruột đến không chịu được, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ xem máy bay đã sắp hạ cánh chưa. Đến được sân bay Thượng Hải thì lại càng gấp gáp đưa anh ra bãi taxi, rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Bệnh viện vốn nhận được thông tin từ trước cùng với việc là người bệnh cũ nên các thủ tục nhập viện rất nhanh chóng hoàn thành.
"Chị Hồng, em ổn rồi. Chị về nghỉ đi. Mai chị đến sớm mua cho em một chút đồ ăn là được rồi."
Triết Hạn vừa được tiêm một ít thuốc nên bây giờ cảm thấy rất mệt. Mắt không mở nổi nhìn vẻ mặt lo lắng của chị Hồng Triết Hạn lại cảm thấy bản thân thật phiền phức. Thân mang vết thương lâu ngày lại ảnh hưởng đến bao nhiêu công việc khiến Triết Hạn áy náy mà không nằm yên được. Nhưng với tình trạng hiện tại, Triết Hạn có muốn quay trở lại làm phim cũng không được.
"Chị đừng để mẹ em biết chuyện em đang nằm viện nhé. "
Ở lại một lúc, thấy Triết Hạn cũng ổn định rồi chị Hồng cũng rời đi. Triết Hạn cũng mau chóng dặn chị đừng nói chuyện của mình cho mẹ biết, bởi anh không muốn nghe mẹ ngồi bên mà mắng mình suốt thời gian mình nằm viện. Nhưng Triết Hạn càng không muốn mẹ lo lắng cho mình. Chị Hồng cũng chả gật đầu hay nói đồng ý mà chỉ dặn Triết Hạn nghỉ ngơi cho tốt.
Triết Hạn cả ngày dài làm việc đã rất mệt đi cùng với chấn thương tái phát nên lúc chị Hồng vừa tắt đèn đi thì anh đã nhắm mắt ngủ mất luôn. Nhưng hình như Triết Hạn ngủ không được ngon. Đôi khi đôi mày nhíu lại, thỉnh thoảng thì lại thoáng giật mình rồi lại thiếp đi cho đến sáng.
----------------------
Thượng Hải
Ngày _ _/_ _/ 2021
Mưa phùn
Thời tiết lúc giao mùa hẳn là rất khó chịu, khi thì nắng nóng đến bực mình lúc lại mưa đến rầu người. Thượng Hải hôm nay ảm đạm, cả bầu trời đều là một màu xám xịt. Trời mưa. Đã vậy còn là mưa phùn nữa. Trời đã buồn lại càng thêm buồn hơn.
Triết Hạn đã qua ba ngày nằm viện nhưng hình như chấn thương vẫn chưa ổn lắm. Nhiều lúc vẫn nhói lên, trong đêm thì lại đau rất nhiều nên suốt mấy đêm Triết Hạn đều phải uống thuốc giảm đau.
Nhìn ngoài trời mưa phùn lâm thâm, Triết Hạn vốn đã buồn lại càng cảm thấy buồn hơn. Cả ngày phải nằm trên giường khiến Triết Hạn nhão hết cả người đến lấy cốc nước để uống cũng khó khăn. Đến bữa ăn thì lại mất cả tiếng đồng hồ mới ăn xong. Thế nhưng lúc có chị Hồng ở bên chăm sóc lại cố giấu đi mà giả vờ như tinh thần đang rất tốt, nhất định sẽ sớm hồi phục để ra viện.
Cứ thế mà diễn đến cuối ngày thì cũng có thể cởi bỏ hết thảy vẻ mặt hoan hỉ ban ngày. Triết Hạn bây giờ chẳng còn chút sức sống nào mà trùm chăn cuộn tròn người trên giường bệnh. Cả người đều hướng ra cửa sổ nhìn trời mưa.
Hình như trời mưa là lúc khiến con người ta trở lên nhạy cảm hơn. Hoặc là do Triết Hạn vốn đã nhạy cảm rồi. Tròng lòng tự dưng sinh ra loại cảm giác buồn tủi. Thật sự mong có ai đó đến vỗ về lấy bản thân. Nhưng quanh đi quẩn lại cũng là chỉ có Triết với bốn bức tường trắng muốt cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Trong phút yếu lòng Triết Hạn nhớ tới mùi hương của Cung Tuấn. Là mùi vani nhè nhẹ, ngọt dịu. Chỉ cần thoảng qua cũng thấy thật dễ chịu mà nhắm mắt hưởng thụ. Ước gì Cung Tuấn đang ở đây với anh nhỉ? Nhưng chắc giờ này cậu đang bận lắm bởi mấy ngày nay Cung Tuấn chưa gọi điện tới. Triết Hạn nhiều lần muốn gọi nhưng cuối nghĩ lại thôi. Anh sợ trong lúc nói chuyện lại lỡ miệng nói mình đang ở viện đến lúc đó lại khiến Cung Tuấn lo lắng.
Đấy Triết Hạn là như thế đấy! Dù có buồn có đau có đớn đến mấy cũng chỉ dấu trong lòng, nhất quyết không nói ra. Tốt nhất là một mình anh phiền lòng là đủ rồi, không nên khiến người khác phiền lòng như vậy. Nhưng Triết Hạn vẫn cảm thấy tủi thân mà rơm rớm nước mắt. Cuối cùng nhịn không được mà khóc thành tiếng đến nỗi cả người run lên nhè nhẹ.
Không cần Cung Tuấn ở đây cũng được nhưng có thể nào đem mẹ của Triết Hạn đến cho Triết Hạn có được không?
"Triết Hạn...Triết Hạn... Em đến rồi! "
Có một bàn tay khẽ do dự đặt lên vai nhỏ đang khẽ run rẩy của Triết Hạn. Có một giọng nói trầm thấp gọi tên của anh. Triết Hạn giật mình tự nghĩ có phải bản thân nhớ người kia đến phát điên mà hoang tưởng nghe thấy giọng cậu. Nghĩ đến thôi Triết Hạn càng cảm thấy thống khổ mà khóc to hơn.
"Triết Hạn, quay lại nhìn em một chút đi."
Vẫn giọng nói đấy, kiên trì mà lay động anh. Triết Hạn lần này cứ nghĩ bản thân mình thật sự gặp ma rồi. Tại sao mà anh cứ nghe thấy giọng Cung Tuấn bên tai mình thế? Có phải vì anh ở trong viện nhiều quá mà sinh ra hoang tưởng không? Hay là do ma biến thành Cung Tuấn đến dọa Triết Hạn.
Triết Hạn vốn lá gan to bằng trời chẳng biết sợ là gì nhưng cứ đụng tới ma quỷ thì lá gan cũng phải thu nhỏ lại bằng cái miệng giếng. Thế là Triết Hạn chỉ có thể trùm kín chăn nhất có thể để phòng bị cho bản thân.
Cung Tuấn đứng cạnh giường bệnh nhìn người đang cuộn tròn mình kia mà bất lực. Có cố lay hay gọi tên anh cũng chẳng được đến cuối cùng đành phải ra sức kéo lấy tấm chăn mà Triết Hạn đang ra sức giữ chặt lấy.
"Triết Hạn, là em Cung Tuấn đây!"
Sau một lúc dằng co thì cuối cùng Cung Tuấn cũng thành công kéo tấm chăn ra khỏi người Triết Hạn. Mà Triết Hạn lúc này mới dám mở mắt ra nhìn kẻ mà bản thân đang cho là kia. Hóa ra thật sự là Cung Tuấn. Triết Hạn xúc động bật dậy ôm lấy Cung Tuấn mà khóc.
"...Thật sự là cậu rồi... Thật sự là Cung Tuấn rồi... Tôi còn tưởng là ma đến bắt tôi đi..."
Triết Hạn khóc đến nỗi nói một câu cũng không hoàn chỉnh, mà nấc đến mấy lần. Cung Tuấn vậy mà vẫn kiên nhẫn ôm lấy anh nhưng nghe đến câu "tưởng ma đến bắt anh đi" làm cậu bỗng muỗn bật cười. Và đúng là Cung Tuấn không nhịn được mà khẽ bậy cười.
"Ma nào dám bắt lấy anh. Anh tha không bắt chúng thì thôi đi."
Cung Tuấn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đã ướt nhẹm bởi nước mắt của Triết Hạn, cẩn thận lấy ống tay áo lau đi mấy vệt nước mắt vừa rơi ra. Triết Hạn nghe Cung Tuấn chê cười bản thân mình thì liền cảm thấy hổ thẹn, đến nỗi mặt cũng dần đỏ lên. Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Triết Hạn trong lòng không ngừng phấn khích mà muốn hôn lấy anh.
Thịch... Thịch... Thịch... Trái tim vì một nụ hôn bất ngờ mà bỗng loạn nhịp. Triết Hạn bị động chỉ biết mở to đôi mắt ươn ướt nhìn về khoảng không phía trước. Cung Tuấn môi của mình lên môi Triết Hạn, khẽ đưa chiếc lưỡi ươn ướt mơn trớn cánh môi hồng hồng của anh.
Vị bạc hà quen thuộc tràn vào khoang miệng Cung Tuấn khiến cậu đê mê đưa lưỡi cạy mở khuôn miệng nhỏ của Triết Hạn. Mà Triết Hạn thì mù mờ mặc kệ để Cung Tuấn dẫn dắt bản thân. Mắt anh cũng đã khẽ nhắm lại tận hưởng cảm giác nụ hôn này. Theo tiết tấu mà Cung Tuấn dẫn dắt mà chìm sâu vào nụ hôn này.
Có lẽ vì xa nhau qua lâu nên nụ hôn dường như được kéo dài rất lâu. Cảm tưởng đến lúc dứt khỏi môi nhau vẫn còn chút luyến tiếc.
Triết Hạn thoát ra khỏi mộng mị vừa rồi mới xác định được rằng kẻ đang hôn mình chính là Cung Tuấn làm bằng xương bằng thịt.
"Tại sao giờ này cậu lại ở đây?"
Triết Hạn vỗ nhẹ lên tấm nệm ý chỉ Cung Tuấn ngồi xuống đi còn bản thân cũng dịch sang bên kia một chút.
"Vì có ai đó đang bị bệnh mà còn giấu em nên em phải đến để chấn chỉnh lại"
Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh Triết Hạn. Bàn tay to lớn nhẹ phủ lên đầu gối trái đang chấn thương mà dịu dàng xoa tròn. Đôi mắt lại nhuốm một chút buồn mà nhìn lên đầu gối đang chấn thương của Triết Hạn.
"Có đau không?" Cung Tuấn có chút nghẹn ngào mà hỏi anh.
"Có cậu ở đây rồi! Anh không còn đau nữa!"
Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, anh cười lên một cái rất tự nhiên. Cả khuôn mặt tinh xảo bỗng sáng bừng lên sau mấy ngày buồn rầu. Cung Tuấn thấy Triết Hạn cười như vậy nhưng trong lòng cũng không ngừng thay anh đau đớn.
Triết Hạn chính là đứa trẻ ngốc mà. Rõ ràng buồn đến khóc run cả người lên mà vẫn vui vẻ cười nói. Nhìn thấy rõ chân tướng mà không thể vạch trần chính là cảm giác rất khó rất bức rứt. Triết Hạn vốn dĩ rất giỏi che đậy cảm xúc, thậm chí không ngại khoác lên mình chiếc áo có gai nặng trịch để phòng bị cho bản thân khỏi tổn thương.
Cung Tuấn rõ ràng biết điều đó nhưng lại không cố vạch trần mà chỉ muốn nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp áo đầy gai kia. Dù là khi chạm vào sẽ bị thương đấy nhưng Cung Tuấn vẫn cố chấp giống như cách anh từng cố chấp giúp cậu thoát ra khỏi cái bóng của bản thân.
"Em đã phải làm việc thật vất vả để kịp đến đây với anh đấy!"
Cung Tuấn ngả người lên tấm nệm rồi vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh ý chỉ Triết Hạn nằm xuống đi. Triết Hạn cũng thật ngoan ngoãn nằm gọn trong trong lòng Cung Tuấn.
"Đó là lý do mấy hôm nay cậu không gọi điện cho anh. "
"Ừm. Vì đêm đó chị Hồng có gọi điện báo với em anh nhập viện nên em đã dồn hết công việc lên để lấy mấy ngày nghỉ để đến với anh"
"Chị Hồng thật là..."
Triết Hạn thực sự quên mất việc dặn chị Hồng đừng nói cho Cung Tuấn biết đấy.
"Anh đừng trách chị ấy. Nếu chị ấy không gọi thì em cũng sẽ gọi cho chị ấy thôi. "
Triết Hạn ngẩng mặt lên nhìn Cung Tuấn khó hiểu. Mà Cung Tuấn đối với sự tò mò của Triết Hạn cũng rất nhẹ nhàng bày tỏ.
"Vì hôm đấy em thấy giọng anh không tốt lắm nên định gọi chị Hồng hỏi tình hình của anh. Nhưng em lại bận quá nên chị ấy đã gọi trước. "
Tâm Triết Hạn lúc này bỗng dưng nổi lên một ngọn sóng lớn. Hóa cậu để ý đến anh như vậy. Đến giọng nói có chút bất thường liền mau chóng nghĩ tới đối phương có chuyện không hay. Hẳn là sợi dây liên kết của hai người thật chặt chẽ với nhau. Triết Hạn siết chặt lấy Cung Tuấn. Con người này thật sự khiến người ta càng ngày càng yêu thích hơn một chút mà.
"Sau này có bất cứ việc gì cũng phải nói với em nghe chưa!" Cung Tuấn dùng ánh mắt nghiêm nghị. Tay cậu nâng nhẹ khuôn mặt của Triết Hạn để cả hai cùng đối mắt với nhau.
"Anh... Anh... biết rồi! "
Triết Hạn bị ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa chút đào hòa lãng mạn liền lắp bắp trả lời Cung Tuấn. Anh lần đầu lại cảm thấy bản thân mình có chút sợ hãi đối với lời đe dọa trên của cậu.
" Thôi muộn rồi. Chúng ta mau ngủ thôi!"
Cung Tuấn kéo nhẹ Triết Hạn gần sát lại mình hơn nữa, vỗ nhẹ lên vai nhỏ của anh. Mà Triết Hạn cũng thật ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực của Cung Tuấn mà ngủ. Rõ ràng hai nam nhân cao lớn vậy mà giường vẫn còn thừa một chút ở hai bên.
Theo nhịp vỗ của Cung Tuấn, Triết Hạn cũng dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng có đôi khi lại nói mớ gọi mẹ một tiếng. Cung Tuấn thấy thế liền xoa nhẹ lên vai để ru Triết Hạn.
Cũng từ lúc đó Triết Hạn cũng không mộng mị nói mớ nữa là ngủ ngon lành. Cung Tuấn thấy Triết Hạn đã ngủ say rồi thì cũng mau chóng hôn nhẹ lên vầng trán của anh một cái rồi mới yên tâm đi ngủ.
Đêm đen yên tĩnh là như vậy. Nhưng lại có tiếng trái tim đang hòa vào với nhau mà cùng chung một nhịp. Đến hơi thở đang phập phồng cũng theo một cách nào đó mà hướng về một tim hòa quyện với nhau.
Họ chính là bước vào thế giới của nhau như thế đấy. Từ cự tuyệt đến chấp thuận sự có mặt của đối phương rồi cuối cùng là mở rộng đường để đối phương nắm lấy tâm của mình. Sự chân thành mà cả hai dành cho nhau thật khiến cho những kẻ ngoài cuộc ngưỡng mộ đến vô cùng.
----------------------
Đôi lời của tác giả: lại đăng chương trễ rồi. Chúc các chị em ngủ ngon nhé ạ. Tôi không không bỏ fic đâu chỉ là sẽ ra hơi chậm thôi ạ. Tui xin thả một tấm ảnh của hai anh bé nhà ta. Phải nói là các chị Đại Lục đúng là đỉnh luôn ấy, ghép ảnh mà thật trân gì đâu không à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro