40. "Tôi thấy anh bớt nói mấy câu còn tiếp tục được làm người."
Những suy nghĩ lớn mật khiến cho trái tim Trương Triết Hạn trong lồng ngực trái như chiếc trống bỏi không ngừng rung lên. Trong chốc lát, nó khiến y lỡ mất vài nhịp thở. Thế nhưng, Trương Triết Hạn cảm thấy mình đã là một bậc thầy che giấu tâm trạng. Y lại bày ra vẻ mặt bình thản đợi người kia. Có điều, Cung Tuấn lại quay về trạng thái khi nãy, cố tình không trả lời những thắc mắc của y. Hắn trầm lặng, tập trung nhìn về phía trước.
Dĩ nhiên, Trương Triết Hạn bây giờ cũng tắt mất giao diện ương bướng bởi từng tia sợ hãi đang như cơn đại hồng thuỷ lan rộng ở trong lòng. Tuy vẻ ngoài y vẫn không quá khác bình thường nhưng rõ ràng ruột gan y tưởng chừng nóng như lửa đốt. Có điều, ngay sau khi chiếc xe đỗ lại ở cổng căn tứ hợp viện cổ kính, y lấy hết can đảm lao vào lồng ngực của người kia. Trường Triết Hạn bằng một cách y tự cho là lén lút, hít thở khí tức của người đàn ông. Y khao khát cái hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ hắn, có thể giúp y bình ổn sự phập phồng và hoảng sợ.
Cung Tuấn thấy y bỗng nhiên dính chặt vào mình như con gấu Koala hít tới hít lui, bất đắc dĩ đem tay đẩy gương mặt người đang làm loạn.
"Cậu chán làm người muốn làm cẩu đấy à?"
Nếu bình thường bị hắn gọi như vậy Trương Triết Hạn đã ấm ức nhảy dựng lên rồi, thế nhưng lần này y phá lệ không buồn giận chỉ ôn tồn hỏi ngược:
"Vậy gu anh mặn đến độ đi bao nuôi một con cẩu?"
Mẹ kiếp. Muốn chửi người khác là cẩu dễ thế à?
Cung Tuấn tất nhiên cũng chẳng muốn phí lời tranh cãi với kẻ không ngại trời cao đất dày như thanh niên trước mặt. Hắn chỉ còn nước thể hiện sự bất lực bằng một tiếng thở dài. Cho dù thế, nhìn gương mặt không thốt nên lên của Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn vẫn chưa cảm thấy thoả mãn chút nào. Y vênh váo.
"Chỉ có cẩu mới muốn một con cẩu khác."
Chắc có lẽ mấy lời này cũng chưa giúp cho Trương Triết Hạn mãn nguyện vì dành được chiến thắng. Y ngang ngược lên mặt tuôn ra mấy lời lẽ dạy đời.
"Tôi thấy anh bớt nói mấy câu còn tiếp tục được làm người."
Sau câu móc mỉa của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn quả thực im lặng không nói thêm một lời. Y lại tiếp tục tựa vào lồng ngực của hắn nghe từng nhịp thở. Sự tĩnh lặng trong khoang xe chật hẹp kéo dài mấy phút đồng hồ mà tưởng như vô tận. Cả y và hắn có lẽ đều mang một đầu đầy ắp những tâm sự của riêng mình. Đến cùng, Trương Triết Hạn cũng không chịu đựng được sự lặng yên ngột ngạt này. Y bèn ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng gọi một hơi:
"Cung Tuấn."
"Tôi đây." – Chất giọng êm tai của hắn vĩnh viễn mang theo sự từ tính và trầm thấp.
Trương Triết Hạn hít một hơi nữa, giả bộ không hài lòng:
"Anh dùng nước hoa mùi đậm quá?"
"Cậu không thích mùi hương này hả?"
Mùi nước hoa đàn ông cao cấp pha lẫn mùi của biển cả mênh mông cùng tuyết tùng thật sự rất dễ ngửi. Trương Triết Hạn thành thật lắc đầu.
"Tôi chỉ không biết nó mang nhãn hiệu gì."
Cung – đại gia – Tuấn rất có tinh thần mở mang tầm hiểu biết thốt ra một nhãn hiệu đắt đỏ khiến cho Trương – hai vạn tệ- Hạn cảm thấy váng đầu, hoa mắt. Y bĩu môi.
"Tư sản chết tiệt, đáng ghét nhất trên đời!"
Cung Tuấn nghe y dùng đủ loại ngôn ngữ mạt sát giới tư bản lắm tiền nhiều của một hồi, sau cùng cũng vỗ vai y.
"Ra ngoài thôi, nếu không cậu phải ngửi mùi nước hoa thay bữa tối."
Trương Triết Hạn có thể bị tò mò dày vò cho mất ngủ cũng nhất quyết không chịu để bụng đói. Y ngoan ngoãn dùng tốc độ như cơn gió buông cần cổ hắn ra. Trương Triết Hạn hơi uể oải thất thểu đi theo dáng người cao ngất cùng bờ vai rộng vững chãi của người đàn ông. Bất chợt, y đứng khựng lại rồi gọi lớn.
"Cung Tuấn!"
"Sao vậy? Cậu muốn ăn gì cho bữa tối?"
Hắn nghe tiếng gọi của y lập tức ngoảnh mặt lại dưới nắng chiều. Những tia nắng heo hắt cuối ngày bao phủ một tầng thực mỏng lên gương mặt đẹp như tạc tượng của người đàn ông này khiến cho vẻ đẹp của hắn tưởng như không có thực.
"Các vị thần thánh ấy." – Y cắn môi đem sự nghi hoặc đường đột kéo đến trong trí óc hỏi người trước mắt - "Nếu bị lãng quên, không được thờ phụng sẽ thế nào?"
Nét mặt của Cung Tuấn ảm đảm tựa như những tia nắng cuối cùng của ráng chiều. Đôi mắt nhu tình như biển của hắn biến thành sâu thăm thẳm. Đôi mắt chất chứa biết bao những cảm xúc mãnh liệt như bị lớp sương mù dày đặc bao phủ. Trong khoảnh khắc nó trở nên đen như mực, trống rỗng vô hồn. Trương Triết Hạn bị hắn nhìn đến mức ngạt thở thì bỗng nhiên lại thấy hắn nở nụ cười. Một nụ cười kì quái mà y chưa từng thấy.
Có lẽ Cung Tuấn cũng rất nhanh phát hiện trạng thái của mình khiến Trương Triết Hạn hơi hoảng hốt. Hắn khoát tay, trở về nụ cười phong tình vạn chủng bình thường.
"Nhân thế quên lãng thì thần không thể hiện hữu nữa."
"Vậy những vị thần đó sẽ về đâu?"
Trương Triết Hạn cũng cảm thấy bản thân mình hôm nay thật kì lạ, toàn quan tâm đến mấy thứ đâu đâu. Y chẳng tin chút nào thánh thần mà trong đầu lại cứ nhảy ra câu hỏi. Không nói đến việc y hỏi rồi chưa đủ quái đản, đằng này lại còn cứ nhất mực phải truy đuổi đến cùng. Cung Tuấn lần này cũng không khiến cho y bật chế độ ương bướng hay ăn vạ mình. Hắn thản nhiên.
"Chắc có lẽ tan biến rồi hoà vào trời đất."
Một câu trả lời nhẹ như mây, cũng chẳng liên quan gì đến Trương Triết Hạn nhưng y lại cảm thấy tâm trạng của bản thân nặng nề trùng xuống. Mới phút chốc đã như bị hàng ngàn viên đá tảng đặt ở trong lòng. Trương Triết Hạn không biết trong vô thức y đã bấu chặt những ngón tay vào lòng bàn tay mình. Mãi đến khi Cung Tuấn nâng tay y lên chau mày: "Cậu làm sao vậy?" thì y mới bàng hoàng bừng tỉnh.
Trương Triết Hạn vội rút tay ra khỏi bàn tay rộng của hắn.
"Tôi không sao cả."
Nói đoạn lại vội vã chạy vào nhà.
Bữa cơm tối nay không biết có phải do mấy câu hỏi nhảm nhỉ của Trương Triết Hạn không mà trầm lặng hơn mọi ngày. Y cũng chẳng muốn khuấy động bầu không khí. Nuối xuôi bát cơm, y không giúp Cung Tuấn dọn dẹp mà nói muốn đi tắm. Tất nhiên, với hắn chuyện đó cũng chẳng có vấn đề gì.
Chỉ là Trương Triết Hạn qua một lúc lâu vẫn cảm thấy bức bối không muốn ngồi ngẩn ngơ ở nhà. Tắm xong, y đề nghị Cung Tuấn cùng ra ngoài đi dạo. Cung Tuấn trước nay cũng không phải người khó nói chuyện. Y đã mở lời đề nghị thì hắn ắt sẽ nghe theo.
Căn tứ hợp viện này luôn yên tĩnh bởi ở vùng ngoại ô. Tại vùng đất vắng vẻ này thật sự chẳng có thứ gì đáng để mà đi dạo. Bởi thế Trương Triết Hạn nói không muốn đi loanh quanh mà muốn đi xa một đoạn. Cung Tuấn cũng không ngần ngại lái xe.
Hai người đi chừng hai mươi phút đồng hồ liền cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt ồn ã của thủ đô: ánh đèn điện rực rỡ cùng đoàn người tấp nập. Trương Triết Hạn hào hứng nắm tay Cung Tuấn xuống con phố đi bộ, nơi có hàng chục những hoạt động hấp dẫn muốn lôi kéo mọi người.
Có lẽ, hôm nay có một lễ hội hoá trang bản thân Trương Triết Hạn chưa kịp cập nhật nên phố đi bộ tập trung rất đông người. Y còn nghe một cô gái đi qua, nói về việc bắn pháo hoa tại quảng trường lịch sử.
Đã bao lâu rồi, y chưa được ngắm pháo hoa nhỉ?
Có thể chưa lâu lắm nhưng là quãng thời gian dài đằng đẵng ngắm một mình. Chắc hẳn việc có thêm một người bên cạnh khiến cho Trương Triết Hạn không khống chế được tâm trạng hồ hởi đang từng chút được thổi phồng. Y kích động, lắc lư tay Cung Tuấn.
"Anh nghe thấy không? Lát nữa có pháo hoa đấy."
Thế nhưng, trái ngược với sự hứng khởi của Trương Triết Hạn. Hắn chỉ lạnh nhạt đáp: "Ừ."
Trương Triết Hạn hơi ngạc nhiên:
"Anh không thích xem pháo hoa à?"
Cung Tuấn gật đầu rồi lại lắc.
"Hừ, chẳng hiểu anh thích hay không thích nữa."
Trương Triết Hạn dẩu môi.
"Mà cho dù không thích cũng phải xem."
Trương Triết Hạn cứ thế nắm chặt tay hắn qua đám đông. Cung Tuấn chỉ rũ mi tĩnh lặng.
Lễ hội hoá trang quả thực thu hút đông đảo giới trẻ tham dự. Họ khoác lên những bộ trang phục đủ màu. Rất nhiều loại trang phục, chính Trương Triết Hạn cũng không thể định nghĩa được nó là gì. Nhưng có vài người đứng bên đài phun nước khiến y hơi khựng lại.
Cùng lúc ấy, bàn tay Cung Tuấn đang nắm tay y thả lỏng. Hắn cũng đem ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn sang. Những người trẻ tuổi này, ăn mặc rất khác số đông, cả gương mặt cũng được tô điểm đủ thứ bột màu son phấn. Trương Triết Hạn cho dù không quan tâm đến nghệ thuật nhiều lắm nhưng cũng đủ hiểu biết những bộ quần áo đó. Đây là trang phục của Kinh kịch Trung Hoa. Một tia quen thuộc khó hiểu không biết từ đâu trong khoảnh khắc hiện ra. Trước mắt y tựa như hiện hữu một người khoác lên bộ đồ Tiểu Đán cầu kì, đứng trên tường thành lộng gió. Người đó xướng một khúc kịch dài y không nghe rõ, chỉ nghe được hoà lẫn tiếng gió xào xạc lời ai oán cuối cùng.
"Ái tình là gì mà so với thiên trường địa cửu.
Một bóng người nhỏ bé bì sao lại vạn dặm giang sơn."
***********************
Lâu quá không viết fic nên cái mạch nó cũng có vấn đề rồi.
Tự nhiên tôi cảm thấy ngôn từ của mình nghèo nàn không thể tả.
Viết xong đọc lại nó cứ lủng củng.
Haizz thương thay cho một con fic liên tục chết lâm sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro