
4. "Tôi trước nay chẳng tin vào thánh thần."
"Cậu muốn bán thế nào?" - Cung Tuấn dường như bị đề nghị của Trương Triết Hạn làm cho hứng thú. Hắn ngồi bắt chéo chân, đặt khủyu tay lên đùi, chống cằm ánh mắt chăm chú nhìn y.
Trương Triết Hạn đối diện đôi mắt tựa như minh bạch tất thảy của hắn có chút chột dạ, y nuốt bọt, hít một hơi rồi làm bộ sành sỏi đem mấy yêu sách nói ra:
"Thứ nhất, như tôi đã nói, anh phải cho tôi ở đây. Thứ hai, anh phải nuôi tôi. Thứ ba,..." - Trương Triết Hạn vừa cố ý kéo dài âm cuối vừa gian manh liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Có điều, Cung Tuấn chẳng phải một người có tính tò mò. Hắn chỉ nhướn mày bảo y tiếp tục. Không phải Cung Tuấn nên lập tức hỏi Trương Triết Hạn điều kiện thứ ba là gì sao?
Thật nhàm chán. Trương Triết Hạn bĩu môi.
"Thứ ba, hôm nay anh phải chuyển cho tôi hai triệu tệ." - Dù sao cũng là người chủ động đề nghị bán thân, sau một hồi y uể oải ra giá.
"Không được." - Cung Tuấn lắc đầu.
"Một triệu." - Trương Triết Hạn tức khắc giảm số tiền đi phân nửa.
"Không." - Hắn vẫn như cũ xua tay.
"Năm trăm ngàn."
Giá cuối rồi đấy, Trương Triết Hạn ngán ngẩm. Có bao kẻ muốn mua tấm thân mĩ miều này của y cũng chẳng được đâu. À dĩ nhiên Cung Tuấn không nằm trong số đó. Khi số tiền đã bị Trương Triết Hạn giảm đi lần nữa thì thoả thuận giữa hai người bọn họ vẫn không được thành lập.
"Hừ, tưởng anh giàu có thế nào, thế mà một chút tiền cỏn con cũng không có." - Trương Triết Hạn không đạt được mục đích nhanh chóng giở giọng kích bác.
"Tại sao cậu không nghĩ là mình có cầm nổi từng đó không?" - Cung Tuấn nhìn y mỉm cười.
Đây là chê y không đáng với số tiền đấy à? Đúng là tên khốn. Trương Triết Hạn bực dọc nhưng nghĩ tới mấy tờ bạc lẻ trong túi đến mua bao thuốc lá còn không đủ, y đành lần nữa xuống nước.
"Thế anh có thể chuyển được bao nhiêu?"
Cung Tuấn giơ hay ngón tay.
"Hai trăm ngàn?" - Trương Triết Hạn dĩ nhiên không hài lòng nhưng biết sao được nữa. Y túng quẫn quá rồi. Việc chủ nhà nói sẽ đem đồ của y chăng ra đường chẳng có gì dám chắc là mụ ta không làm được. Vả lại Trương Triết Hạn từ trước đến nay không thích mắc nợ người khác. Nói đến số tiền nợ mấy tháng nay ấy à? Tất cả là do bất đắc dĩ thôi.
"Không phải." - Cung Tuấn vẫn giữ nguyên nét bình thản.
Trương Triết Hạn quả thật chẳng biết cái bộ dạng nhếch môi của hắn là do đang suy tính điều gì?
"Thế sao?" - Y hỏi.
"Hai vạn."
"Cái gì?" - Trương Triết Hạn kinh ngạc mà nhảy dựng lên.
"Tôi nói rồi hai vạn." - Cung Tuấn khẳng định.
"Anh mơ đi." - Trương Triết Hạn mặc lại quần áo rồi ném cái khăn tắm vào mặt hắn đùng đùng bỏ đi.
Y vừa bước ra cửa liền bị cơn gió lạnh lẽo tạt vào mặt. Hiện đã là cuối thu, tiết trời se lạnh, ở trong phòng kín không phát hiện nhưng buổi sáng đột ngột ra khỏi phòng sẽ cảm thấy lạnh thấu xương. Trương Triết Hạn mặc chiếc áo sơ mi đơn bạc liên tục ôm lấy hai cánh tay. Chết tiệt. Lạnh thật. Nhưng tên Cung Tuấn kia thực sự làm y phát điên rồi. Hắn nghĩ gì mà nói y chỉ đáng giá hai vạn chứ? Hắn biết y phải quyết tâm thế nào mới đồng ý bán thân không? Vậy mà hắn dám trả y bèo bọt chẳng bằng mớ rau ngoài chợ.
Trương Triết Hạn cứ thế đùng đùng nổi giận, một đường đi xuyên qua đình viện rộng lớn rồi bước chân khựng lại ở cổng thùy hoa. Cứ thế bỏ đi sao? Vậy những ngày sau sẽ ngủ thế nào? Trương Triết Hạn khẽ vò đầu, nghĩ nghĩ rồi lại mang tâm trạng ủ dột, lết từng bước nặng nề quay trở lại. Cung Tuấn dường như đoán trước được điều này, vẫn ngồi chống cằm đợi y.
"Mau chuyển tiền." - Trương Triết Hạn cáu kỉnh.
"Tức là cậu đã đồng ý?" - Cung Tuấn bật cười.
"Anh còn dám hỏi? Mau đưa tiền ra."
Đúng các cụ nói cấm có sai "cười người hôm trước hôm sau người cười". Trương Triết Hạn vừa làm chủ nhà tức chết thì hiện tại lại đến lượt y. Ai ngờ đâu tên Cung Tuấn này thoạt nhìn đại gia hào hoa phong nhã như vậy lại là tên một tên đại keo kiệt.
"Nhưng mới chỉ nói về phía cậu, tôi còn chưa nói về yêu cầu của mình."
Trương Triết Hạn quả thực có xúc động muốn giết người. Tên này là đang muốn đặt yêu sách lên y sao? Bỏ ra có hai vạn tệ liền tưởng có thể biến y thành trâu ngựa? Không thể nào. Nhưng lao đã đâm ra rồi, rốt cuộc vẫn phải theo lao thôi.
"Anh nói đi."
"Để cho công bằng, cậu có ba yêu cầu, vậy tôi cũng chỉ có ba thôi."
"Anh mau nói đi, dài dòng quá đấy." - Trương Triết Hạn giục, tên này thật quá biết cách đưa đẩy rồi đi. Vốn tưởng có thể qua mắt hắn lấy một món hời ai ngờ còn bị hắn lừa cho sạch sẽ.
"Đầu tiên, cậu có thể ở lại đây, đi bất cứ đâu nào cậu muốn, duy chỉ có dãy phòng ở phía đông cậu nhất định không được đặt chân vào." - Cung Tuấn không còn đùa cợt nữa, gương mặt hắn thoáng chốc đã nghiêm túc tựa như hai người bọn họ đang trong một cuộc đàm phán thực sự.
Trương Triết Hạn với yêu cầu này thấy chẳng có vấn đề gì. Bởi những thứ mà y có thể nhìn thấy, chẳng biết tự lúc nào y đã bớt đi cái tính tò mò. Không vào thì không vào, dẫu sao y cũng chẳng quan tâm, thậm chí chỉ cho y một cái phòng duy nhất để y ngủ ngon cũng được.
Thấy Trương Triết Hạn gật đầu tỏ ý đã hiểu, Cung Tuấn liền nói tiếp.
"Thứ hai, tôi không thích các mối quan hệ vì tiền, cũng chẳng thích tình một đêm, bởi vậy tôi muốn cậu nghiêm túc xem xét mối quan hệ này."
"Ý anh là gì?" - Trương Triết Hạn nghi hoặc.
"Cậu thuộc về tôi và từ giờ trở đi, trong vòng hai năm tôi không muốn cậu liên quan đến một người đàn ông nào khác."
"Qua hai năm thì sao?"
"Tùy cậu."
Đây có gọi là bao nuôi theo kì hạn không? Hai năm. Khoảng thời gian này cũng không tệ. Trương Triết Hạn không phải loại người lăng nhăng gì, chẳng cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.
"Còn điều thứ ba?"
Trương Triết Hạn muốn xem tên này còn đưa ra yêu cầu nào nữa. Nhưng Cung Tuấn lúc này liền đứng dậy.
"Tạm thời chưa nghĩ ra. Đợi tôi nghĩ ra sẽ nói với cậu."
"Không được, lỡ lúc đó anh bảo tôi nhảy vào núi đao biển lửa, trộm cắp giết người thì sao?" - Y nhanh chóng phản bác.
Thật ra thì Trương Triết Hạn cũng chỉ lý sự vậy thôi, chứ giữa hai người họ cũng chỉ là thoả thuận. Y không muốn thì có chết y cũng không làm. Nào ngờ Cung Tuấn lại chẳng coi đó là nói đùa, hắn quay lại nhìn sâu vào mắt y, cất giọng trầm ấm.
"Cậu yên tâm, nếu bắt buộc phải làm mấy việc đấy thì cũng là tôi làm."
Trương Triết Hạn ngẩn người. Y có phải lại lần nữa thấy ảo giác hay không? Trong con ngươi đen thăm thẳm của Cung Tuấn, thật sự có chất chứa hình ảnh của y? Không đời nào. Trương Triết Hạn vội lắc đầu. Mắt thấy Cung Tuấn đã ra đến cửa y gọi với theo.
"Đợi đã, anh đi đâu đấy?"
"Tôi ra ngoài có việc." - Hắn sải bước mà không quay đầu lại.
"Thế anh có thể cho tôi đi nhờ về nhà được không?" - Trương Triết Hạn nghĩ đến cái túi đã trống trơn không khỏi mặt dày đề nghị.
Cung Tuấn vậy mà thật sự đưa y đến nhà trọ. Có điều hình như hắn đang bận việc gì, sau khi ném cho Trương Triết Hạn hai vạn tệ tiền mặt, tống cổ y xuống xe liền vội vã rời đi.
Trương Triết Hạn nhìn tập tiền trong tay rốt cuộc không biết nên khóc hay nên cười cho phải. Nó chỉ vừa đủ để trả khoản tiền thuê trọ và vài khoản nợ lặt vặt của y. Cuối cùng nghèo vẫn hoàn nghèo.
Trương Triết Hạn uể oải tiến về phía phòng thuê của mình, bà chủ nhà giờ này có lẽ đã đi chợ, may mắn cái tai y cũng bớt một khoảng ồn ào. Y mệt mỏi bước vào phòng, quăng người xuống chiếc giường gỗ nhỏ. Đồ đạc của Trương Triết Hạn cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ dọn một lát là xong, y nghĩ nghĩ rồi quyết định nằm ngủ thêm một chút.
Chỉ là vừa ngả xuống giường, Trương Triết Hạn đã cảm thấy cả người nặng trĩu. Cứ thế y liền chìm vào giấc mộng, một giấc mộng tưởng như đã lặp lại cả ngàn lần, một giấc mộng cứ ngỡ đến khắc cốt ghi tâm.
Là ai?
Là ai cứ liên tục xuất hiện trong giấc mộng của y?
Leng keng...
Xích sắt...
Chan chát...
Đòn roi.
Trương Triết Hạn ý thức được mình nằm mộng cố vùng vẫy thoát ra. Thế nhưng y càng phản kháng thì lại càng bị trói chặt, rất nhanh hiện ra trước mắt Trương Triết Hạn lại là một khung cảnh hoàn toàn quen thuộc.
Không gian u tối.
Căn phòng giam chật hẹp.
Nam nhân đầu đội kim quan, thân mặc quan phục chỉnh tề, run rẩy lợi hại đối mặt với người đang bị xích sắt ghim trên tường. Phạm nhân kia có vẻ vừa bị hành hình xong, thân thể xụi lơ, rớm máu.
Y phục rách nát.
Huyết nhục mơ hồ.
Một vài vết thương trên người hắn vì không được xử lý đã mưng mủ, chảy ra thứ dịch tanh hôi.
Mùi máu tươi, mùi da thịt cháy khét, mùi ẩm mốc hòa vào với nhau khiến Trương Triết Hạn không thở nổi. Dẫu đã bao lần chứng kiến cảnh tượng này nhưng trái tim y vẫn bị một thế lực vô hình bóp nghẹn, y muốn chạy đến bên cạnh để nhìn rõ mặt nam nhân khiến y đau lòng kia, muốn hét lên với người mặc quan phục tại sao lại nhẫn tâm như vậy nhưng cơ thể y không thể cử động, mắt nhoè đi, cổ họng nghẹn ứ.
"Đừng mà...."
"Đừng làm vậy nữa...."
"ĐỪNG MÀ....."
Trương Triết Hạn hét lên rồi đột ngột bật dậy. Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, lạnh toát.
Y không biết giấc mộng của mình muốn biểu thị điều gì nhưng sự lặp lại không ngừng của nó khiến Trương Triết Hạn thấy mệt mỏi. Y nhớ lại một đêm không mộng mị tại nhà Cung Tuấn hôm qua. Đúng là phải chuyển tới đó nhanh thôi.
Mười hai giờ trưa, sau khi đã trả tiền và bàn giao mọi thứ lại cho chủ nhà, y không ngại giờ giấc liền gọi xe rời đi. Chỉ là ra đến cửa, Trương Triết Hạn liền gặp ngay tên thầy bói chuyên lừa đảo sống cùng khu trọ đang mở quầy xem quẻ. Thấy y đi qua, gã hiếm khi hồ hởi.
"Triết Hạn, Triết Hạn, cậu có muốn xem một quẻ không?"
"Không." - Trương Triết Hạn thẳng thừng từ chối. Chưa kể đến việc y chẳng tin vào mấy chuyện mê tín thì y cũng biết thừa gã thầy bói này. Nếu gã thật sự có bản lĩnh thì đã chẳng phải ở đây, không phải tháng nào cũng cùng Trương Triết Hạn nghe bà chủ trọ chửi té tát vì chậm trễ tiền nhà.
"Hôm nay đang tâm trạng tốt, nên tôi lấy giá một nửa thôi."
Bởi Trương Triết Hạn còn đang đợi xe, gã vẫn nhiệt tình mời chào.
"Đã bảo không cần." - Trương Triết Hạn đẩy gã ra cáu kỉnh. - "Anh có giỏi thì xem cho chủ nhà ấy, biết đâu bả bớt khoản nợ cho anh."
"Bà già đó nom ác vậy thôi, chứ bả có thần phật phù hộ, không tự tiện xem được đâu." - Gã thầy bói nhỏ giọng thì thầm vào tai y, vừa nói vừa liên tục ngó xung quanh tựa không phải chém gió mà như đang chia sẻ một bí mật động trời.
Trương Triết Hạn tất nhiên chẳng quan tâm, thấy xe đến liền cất bước. Có điều trong bước cuối cùng y bị gã thầy bói giữ lại. Trương Triết Hạn ngay sau đó nghe thấy giọng gã trầm trầm.
"Cậu sắp bị quỷ ám. Vị thần bảo vệ cậu cũng không chống trả được nữa. Vị thần ấy sắp bỏ rơi cậu rồi."
Mặt gã không có dấu hiệu gì là cười đùa nhưng Trương Triết Hạn vẫn gạt tay gã ra.
"Tôi trước nay chẳng tin vào thánh thần".
**********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro