38. "Theo anh, thần thánh có thật không?"
Trương Triết Hạn lần nữa bị giấc mộng thấm đẫm bi thương làm cho giật mình tỉnh giấc. Giữa màn đêm tĩnh lặng y có thể nghe rõ từng nhịp thở hoảng loạng phát ra từ lồng ngực chính mình. Trương Triết Hạn mất cả nửa giờ để đem trái tim như bị ai đó bóp nghẹt trở về bình thường, thế nhưng trong tâm trí y vẫn hiện hữu rõ ràng ánh mắt nhuộm đau đớn đến xé lòng của người nam tử nọ. Bây giờ, nghĩ kĩ lại thì ánh mắt của Lục đại thiếu gia - Lục Vi Tầm đôi lúc thật giống người đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Cung Tuấn trong một vài khoảnh khắc lại nhìn y bằng một đôi mắt ảm đạm, muộn phiền. Thật ra Trương Triết Hạn đến giờ vẫn chưa định nghĩa được ánh mắt ấy của hắn mang hàm nghĩa gì, nó tựa như pha trộn giữa muôn ngàn loại đớn đau và không cam chịu.
Trương Triết Hạn lần đầu tiên nghĩ đến việc từ từ đem từng giấc mộng kì lạ của y và những căn phòng phía Đông mà Cung Tuấn cấm y đặt chân vào mà xâu chuỗi lại. Nó chắc chắn chẳng phải một loại trùng hợp ngỡ ngàng. Trương Triết Hạn đã bao lần dấy lên nghi hoặc về con người họ Cung này, chẳng qua y cứ dối lòng mà đem nó đè nén xuống.
Trương Triết Hạn từ bé chịu nhiều cực khổ tất không phải kẻ dễ dàng tin tưởng người khác, thậm chí y với bất cứ người nào khác cũng tràn ngập nghi ngờ. Thế nhưng từ sâu trong tâm khảm của y vẫn một mực bỏ qua những điều kì quái đến từ người đàn ông này. Y còn tự tin đến độ, hắn có cầm dao nhọn đâm tứ tung thì cũng duy nhất ở hướng y mà né tránh. Trương Triết Hạn không chút phòng bị mà cứ thế mải miết chạy theo Cung Tuấn. Có những khoảnh khắc, y còn thể hiện rõ sự ngốc nghếch mà coi nơi chốn có hắn là nhà.
Từ năm mười tuổi, đứa trẻ Trương Triết Hạn đã bị cưỡng chế cướp đi một "ngôi nhà" nên tất nhiên khi có người chìa ra một mái ấm sẽ làm y lưu luyến. Trương Triết Hạn nhiều khi cũng nhận thức việc bản thân ở lại căn tứ hợp viện chắc chắn không phải điều gì đúng đắn nhưng đến tột cùng lại chẳng có dũng khí để rời đi. Y tham luyến một nơi no đủ không phải lo cơm ăn và hơn hết là sự ấm áp khiến trái tim xao động từ người đàn ông nọ. Trương Triết Hạn thật sự cũng không rõ phải gọi thế nào về mối quan hệ giữa hai người bọn họ nhưng y không nghĩ nó chỉ là một mối quan hệ mua bán bình thường.
Trong cái lạnh lẽo, u buồn của đêm khuya tĩnh mịch, y vừa ghen tị lại vừa ai oán cho người trong từng giấc mộng của chính bản thân mình. Ghen tị bởi người đó có được một kẻ yêu y đến điên cuồng, lại ai oán cớ sao họ lại hết lần này đến lần khác bị ông trời chia cắt. Trương Triết Hạn từ bé đã được nghe những cụ già hàng xóm gật gù "ông trời có mắt", có điều mắt cũng có lúc nhắm, lúc mở đúng không? Số phận bi kịch của hai người nọ rõ ràng là do số mệnh xui xẻo chạm ngay lúc ông trời buồn ngủ nên nhắm mắt bỏ qua một bên? Hay vốn dĩ có những người sinh ra đã không được quyền hạnh phúc?
Trương Triết Hạn bị những suy nghĩ ngổn ngang dằn vặt cho đến gần sáng. Khi mặt trời chuẩn bị kéo tấm chăn mỏng để thức dậy y mới mệt mỏi thiếp đi. Tất nhiên, giấc ngủ mơ màng ấy của y cũng chẳng kéo dài được bao lâu, Cung Tuấn sáng sớm đã rời giường làm bữa sáng. Trương Triết Hạn rất hiếm khi thức giấc cùng hắn. Bởi thế lúc y uể oải dựa vào cánh cửa phòng bếp, hắn có chút ngỡ ngàng. Cung Tuấn tay vẫn thoăn thoắt bắc một nồi cháo vừa nhìn người đem gương mặt với quầng mắt thâm xì ở trước mặt mình:
"Cậu hôm qua ngủ không ngon giấc?"
Trương Triết Hạn vào sáng sớm phản ứng hơi chậm chạp nên không lập tức trả lời hắn, y dựa vào khung cửa gỗ ngẩn ngơ. Thế nhưng Cung Tuấn cũng không trách móc, tựa như hắn quá quen thuộc với biểu hiện của y, hắn vặn nhỏ lửa rồi chậm rãi tiến lại, kéo y ngồi xuống ghế. Trương Triết Hạn mất mấy phút để phát hiện ra trước mặt mình đặt một ly sữa nóng, Cung Tuấn ngay sau đó cất chất giọng trầm trầm.
"Cậu uống tạm đi, cháo sắp được rồi."
Trương Triết Hạn khẽ gật đầu thật nhẹ. Không rõ thái độ ân cần của hắn hay ly sữa nóng bốc hơi hầm hập làm lòng y ấm áp đến lạ. Y uống được lưng ly sữa liền trở lại dáng vẻ hoạt bát bình thường.
Trên chiếc bàn nhỏ đón từng tia nắng của buổi bình minh xuyên qua song cửa gỗ, y vừa ăn sáng vừa liên tục huyên thuyên những câu chuyện dưới đất trên trời. Cung Tuấn vẫn theo thói quen giữ nguyên dáng vẻ ăn uống lịch thiệp và im lặng. Hắn như thế hiển nhiên cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Trương Triết Hạn. Y vẫn mang dáng vẻ hồ hởi đến chỗ làm. Chỉ là trước khi mở của xuống xe, y bất ngờ khựng lại rồi nhìn Cung Tuấn chằm chằm.
"Này... Hôm nào anh đưa tôi đến chỗ công ty anh làm nhé."
Trương Triết Hạn bởi chuyên chú nên nhìn ra vài nét mất tự nhiên trên gương mặt Cung Tuấn. Có điều, hắn vẫn máy móc đáp ứng y:
"Để khi nào có thời gian."
"Được thôi, nhớ lấy lời anh nói."
Trương Triết Hạn nhanh chóng bước xuống xe, không quên vẫy tay chào Cung Tuấn. Y cũng chẳng rõ mình có nên truy cứu đến cùng? Y khẽ bật cười đem mớ thắc mắc ném khỏi đầu, dù sao hiện tại cũng nên tập trung vào công việc.
Tại quán cà phê Trương Triết Hạn làm việc hôm nay có thêm đồng nghiệp mới. Là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn cũng chạc tuổi y. Cô gái giống cái tên Kha Lạc của cô, là một người vui vẻ với nụ cười toả nắng. Trương Triết Hạn chẳng hiểu nổi tại sao cái tiệm cà phê ế ẩm đến độ khách hàng mỗi ngày chỉ đếm được trên đầu ngón tay lại phải thuê nhiều nhân viên như vậy. Có điều, khi gặp mặt Kha Lạc y cũng tỏ thái độ niềm nở làm quen.
Thật ra, có thêm một người hay nói chuyện so với bà chủ ngày ngày im lặng thả mình vào những kỉ niệm thời xưa cũ cũng khá vui. Ít nhất tiệm cà phê vốn vắng vẻ cũng bớt đi vài phần tĩnh lặng.
Kha Lạc rất thân thiện nên vừa tới đã cùng Trương Triết Hạn tâm sự đủ thứ chuyện. Mấy cô gái nhỏ này nói qua nói lại cũng đến chuyện yêu đương. Chỉ là vừa nhắc đến chuyện này thì vẻ hoạt bát của Kha Lạc cũng thoáng vơi đi. Đôi mắt linh động của cô cũng dấy lên mấy tia ưu tư nhàn nhạt.
Trong lúc Trương Triết Hạn đang nghiên cứu cách pha đồ uống mới mà bà chủ mới dạy. Kha Lạc bất ngờ hỏi:
"Triết Hạn, anh có bạn gái chưa?"
Mấy chuyện hóng hớt của mấy tiểu cô nương, y đã sớm quen. Thi thoảng vài vị khách trẻ tuổi đến uống cà phê cũng hỏi y như vậy. Chuyện này cũng chẳng có gì phải chém gió nên y gật đầu thành thật.
"Tôi chưa tính đến chuyện yêu đương."
Thế nhưng câu trả lời tưởng như rất bình thản của y khiến cho Kha Lạc quá đỗi ngạc nhiên.
"Anh đẹp trai như vậy mà không yêu đương không phí hả?"
Cứ đẹp trai là phải yêu đương mới được? Trương Triết Hạn sống 25 năm cũng nghe thấy lần đầu. Có điều y chỉ lắc đầu với cô nàng:
"Chuyện tình cảm đâu phải nói có liền có được?"
"Mẫu người lý tưởng của anh là như thế nào mà bảo là không được?"
Câu hỏi của Kha Lạc làm y thoáng ngẩn ra. Nếu là trước đây, Trương Triết Hạn sẽ tặc lưỡi mơ hồ nói về một hình mẫu chung chung. Có điều hiện tại trong khoảnh khắc này, trong đầu y lại hiện lên hình ảnh người đàn ông tên Cung Tuấn. Loại suy nghĩ bất chợt nảy ra này khiến chính Trương Triết Hạn hơi hoảng hốt. Từ khi nào người đó lại chiếm được một vị trí trong y? Thế nhưng khi bình tĩnh lại thì Trương Triết Hạn phát hiện mình và hắn không có khả năng. Trong trái tim hắn vẫn vương vấn một người tên A Phát. Người đó là một sự tồn tại mà Trương Triết Hạn không biết, thế nhưng y chẳng có cửa đấu với người ta.
Kha Lạc thấy y im lặng hồi lâu bèn hỏi thêm:
"Anh như vậy là đang nghĩ đến người trong lòng đấy hả?"
Trương Triết Hạn gạt mớ suy nghĩ khiến bản thân khó chịu sang một bên, bình thản.
"Tôi chẳng có người ở trong lòng."
"Vậy anh nói xem hình mẫu của anh là gì? Bạn em còn độc thân nhiều lắm."
Kha Lạc nhìn Trương Triết Hạn bằng ánh mắt long lanh lấp lánh. Y thở dài, vứt bừa một tiêu chuẩn.
"Miễn là người."
"Triết Hạn, không ngờ tiêu chuẩn của anh lại thấp đến vậy rồi?"
Y cười: "Cẩu độc thân, có gì mà kén chọn?"
Kha Lạc nghe y nói cũng gật gù nói phải. Cô cũng cùng kiếp cẩu độc thân. Tuy có như vậy cô cũng không can tâm, lục lọi một lúc trong túi cũng đưa cho Trương Triết Hạn một phong bao màu đỏ.
"Nể tình anh đẹp trai nên em mới chia sẻ."
Trương Triết Hạn nhìn phong bao thắc mắc:
"Chia sẻ cái gì?"
"Bùa nhân duyên xin từ cái miếu thiêng nhất vùng này." Kha Lạc vẫy vẫy một phong bao khác ra trước mặt.
"Cái này có tác dụng gì vậy?"
"Anh ngốc thế? Tất nhiên để sớm có người yêu."
"Vậy em có chưa?"
Kha Lạc ậm ừ.
"Nhiều nhân duyên quá, còn đang chọn."
Dù sao cũng được tặng quà, Trương Triết Hạn cũng không muốn làm cô nàng mất mặt. Y chỉ nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn. Tất nhiên bùa nhân duyên gì đó y chẳng hề tin, chỉ là nhận chút tâm ý của đồng nghiệp cũng không hề tệ.
Một ngày làm việc thảnh thơi của Trương Triết Hạn kết thúc bằng việc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Cung Tuấn đỗ ngoài cửa. Cả bà chủ và Kha Lạc đều về sớm nên y tự đóng cửa hàng. Ngay khi y vừa ngồi lên ghế phụ, Cung Tuấn đã hỏi:
"Trong túi áo của cậu có gì?"
Trương Triết Hạn vui vẻ kể về món quà của cô nàng Kha Lạc. Có điều, Cung Tuấn nghe xong chỉ trầm mặc. Dẫu sao chuyện hắn không nói chuyện cũng quá bình thường. Chiếc xe di chuyển được một đoạn hắn mới cất giọng từ tính trầm trầm.
"Điều thứ hai, cậu thực hiện cho quy củ."
Trương Triết Hạn bật cười:
"Anh nghĩ tôi sẽ có người yêu nhờ lá bùa này hả?"
Chính Trương Triết Hạn cũng chẳng tin. Cung Tuấn tất nhiên chẳng thèm trả lời câu hỏi này của y. Trương Triết Hạn sau khi chăm chú nhìn qua khung cửa kính xa xăm, lại quay ra phía hắn.
"Cung Tuấn."
"Có chuyện gì thế?"
"Theo anh, thần thánh có thật không?"
********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro