Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34."Ta tên Lục Vi Tầm."

Trương Triết Hạn không ngừng nghi hoặc từng bước tiến lại gần. Cớ sao hình ảnh tưởng như chỉ hiện hữu trong giấc mơ của y lại tồn tại ngoài đời thực?

Là trùng hợp?

Chắc chắn là một sự trùng hợp điên rồ.

Y bất giác nghĩ lại khung cảnh hiện ra khi tự mình bước chân vào mỗi căn phòng. Từng khoảnh khắc, từng khung cảnh... đan xen lẫn lộn......tất thảy hệt như một thước phim tài liệu đã cũ đang chầm chậm phát lại một cách mơ hồ. Những khung cảnh bị xáo trộn, những tia cảm xúc bị đứt quãng giống như bị ai đó cố ý phân ra thành từng mảnh nhưng lại không ngăn được sự xuất hiện của một thế lực vô hình nào đó mà chắp nối tất cả lại thành một đoạn ký ức mông lung, hỗn độn.

Rốt cuộc tại sao Trương Triết Hạn lại rơi vào hoàn cảnh này ? Những chuỗi sự việc kì quái ấy tại sao lại không ngừng bao vây lấy y?

Tất cả mọi chuyện đều liên tiếp kéo đến rồi xuất hiện sau cuộc gặp gỡ với người nọ.

Cung Tuấn rốt cuộc là ai, hắn có vai trò gì trong những mắt xích khó hiểu này?

Hàng vạn lời giải đáp hoang đường tự động chạy qua trong đầu. Thế nhưng, Trương Triết Hạn đến cùng vẫn không chọn được một câu trả lời thích đáng.

Hay là cứ mặc kệ?

Trên đời này làm gì có cái bí mật nào vĩnh viễn bị chôn vùi ? Trương Triết Hạn có niềm tin, nếu bản thân kiên cường tới cùng, ắt sẽ có ngày y tự tay xoá bỏ được lớp bụi mịt mùng che phủ. Có thể cái ý nghĩ mãnh liệt sẽ vạch trần tất thảy ấy quá có tác dụng giúp y sốc lại tinh thần. Trương Triết Hạn chậm rãi vươn tay, lớn mật chạm đến chiếc áo bông được cẩn cẩn dực dực treo phẳng phiu trên giá gỗ.

Thời gian thoáng ngưng đọng. Thế giới xung quanh trong giây lát chuyển biến ầm ầm.

Chắc do mấy chuyện hoang đường gây kinh hách đã xuất hiện trước mắt quá nhiều lần, Trương Triết Hạn trong khoảnh khắc bị lôi vào ảnh cảnh vẫn đủ sức giữ cho mình một nụ cười bình tĩnh. Không tránh được liền hiên ngang chấp nhận. Chớp mắt, y lại "hoá thân" vào người kia. Thế nhưng, tâm thế khoan thai kiên định trước mọi thứ của Trương Triết Hạn chẳng duy trì được bao lâu, y nghe thấy bên tai mình vù vù gió thổi.

Mẹ kiếp!!!

Rốt cuộc cái tên nam tử Từ Tấn này đang làm chuyện quái quỷ gì?

Trương Triết Hạn thấy mình lơ lửng giữa không trung, dưới chân cũng là một mảng lung lay chới với.

Leo núi?

Thời đại này đã thịnh hành môn thể thao mạo hiểm? Trương Triết Hạn bỗng chốc cảm thấy toàn thân chẳng khoẻ chút nào. Trống ngực đập liên hồi. Trái tim nhỏ bé điên cuồng đập loạn như muốn phá tan lồng ngực. Thế nhưng Trương Triết Hạn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là người sợ độ cao. Mà cho dù y có hét lên rằng mình đang sợ muốn chết đi thì Từ Tấn vẫn dùng sức mím môi, nắm chặt sợi dây leo mà đung đưa ngang vách núi.

Tự tử?

Cái ý nghĩa được cho là hợp lý của Trương Triết Hạn dùng tốc độ ánh sáng mà bật ra khỏi đầu. Chứ ai không dưng giữa mây gió chờn vờn kiếm thú vui giải trí? Chưa kể không có đồ bảo hộ thì sợi dây y đang bấu víu cũng quá mức doạ người. Nó chẳng biết đã trải qua bao phong sương, thân dây có hàng ngàn các vết xước chằng chịt do ma sát. Trương Triết Hạn càng nhìn càng thấy chân tay bủn rủn.

Thật may, Từ Tấn từ đầu đã chẳng có cùng sóng não với y. Chưa kể đến việc "y" không có rảnh rỗi đến vách núi vui chơi thì càng không có mấy ý nghĩ vẩn vơ như tự tử. Y nhích từng bước dưới chân trong cẩn trọng, qua nửa khắc cũng tìm được chỗ bình ổn thân mình. Từ Tấn khẽ thở phào, từ lồng ngực rút ra một con dao nhỏ. Ánh dao sắc bén vung lên, y thành công cắm sâu vào khe đá.

Chết tiệt.

Trương Triết Hạn ngàn vạn lần muốn mắng chửi. Vừa mới có chút yên lành tên điên nọ còn muốn di chuyển sang cái vách đá trơn bóng bên kia? Chê mạng mình quá dài hay sao? Muốn chết thì buông tay luôn một đường cho lẹ. Hà cớ cứ mãi gắng gượng làm gì?

Thế nhưng Trương Triết Hạn nhanh chóng tìm được câu trả lời. Mắt y vô tình va phải một đoá hoa sen.

Một đoá sen vô cùng kì lạ!

Hoa sen thông thường đều là sinh trưởng tại nơi đầm lầy động nước, ấy thế mà đoá hoa này lại chọn vươn mình ở vách núi cheo leo. Không bùn lầy, càng chẳng hôi tanh. Cuống hoa mỏng manh giữa từng cơn gió núi đang thét gào lại chỉ nhẹ nhàng lay động, từng cánh hoa trắng muốt cũng vì thế mà hoà vào gió cuốn đung đưa. Phấn hoa nhẹ bay hoà trộn lẫn với sương mờ hư ảo, vừa xinh đẹp thuần khiết vừa toát lên vẻ lộng lẫy, kiêu kì.

Nhìn thấy được đoá hoa tuyệt mĩ ấy, Từ Tấn phút chốc quên hết những mệt mỏi trong người. Đôi mắt y ngập linh quang, một bàn tay vươn ra muốn hái. Nhưng nhành hoa kiều diễm quanh năm đưa mình trong gió dữ nào dễ dàng để y một hơi hạ gục? Nó hệt đứa nhóc bướng bỉnh kiên quyết bám trụ vào nền đá không rời. Từ Tấn bị nó làm khó hồi lâu, cơ hồ đã thấy trong lòng nóng ran như lửa đốt, cuối cùng, y vẫn phải liều mạng dùng hết sức lực mới thành công thu được tuyết liên kiêu ngạo về tay.

"Được rồi."

Cẩn thận nhét vật phẩm quý giá vào bao, y bắt đầu từng bước mà leo xuống. Bên tai gió buốt vẫn thét gào, mấy sợi tóc đen dài mềm mại xoã tung mà quật vào sườn mặt.

Thật rát.

Nhưng vẫn không đọ được với cái cảm giác phồng rộp đau nhức truyền đến từ bàn tay. Từ Tấn dường như nắm chặt dây leo quá lâu. Các khớp xương cũng mỏi nhừ rồi trắng bệch. Thế nhưng y vẫn phải tận lực từ tốn leo xuống. Có điều đến nửa chừng, sợi dây cũng không gắng gượng nổi sức nặng của y. Trương Triết Hạn nghe thấy thanh âm đứt gãy.

Phựt.

Sợi dây giãn ra rồi đứt đoạn.

Y thấy trời đất nháy mắt đảo điên. Lúc kịp định thần thì cơ thể đã quăng trên nền đất.

Bất ngờ.

Hoảng hốt.

Thế nhưng, Từ Tấn tựa như đã quá quen với mấy chuyện này. Trong lúc cơ thể còn đang rơi, y vươn tay kịp bấu vào một cành cây nhỏ. Cành cây chơi vơi mọc xiên ra từ vách núi, nó như chiếc cần câu, gắng gượng đem sinh mạng của y cật lực kéo về. Dù không giúp Từ Tấn được quá nhiều nhưng cũng đã làm tốc độ ngã xuống của y giảm đi đáng kể.

"Thiếu gia." - Là giọng nói chất chứa lo lắng quen thuộc của Tiểu Lâm. Nó dùng tốc độ như mũi tên, hoang mang chạy đến.

"Ta không sao."

Từ Tấn nằm trên nền đất cười hiền. Đoạn nhíu mày để Tiểu Lâm đỡ dậy.

"Không sao? Ngài như vậy mà nói không sao?"

Tiếng Tiểu Lâm oang oang nhưng đôi mắt ngây thơ đã ầng ậng nước.

"Tiểu nhân đã bảo để tiểu nhân lên lấy, ngài còn cố chấp cái gì? Hiện thì hay rồi. Thiếu gia xem ngài có chỗ nào còn ra hình người không?"

"Bình tĩnh đi Tiểu Lâm, ta không phải vẫn ở đây sao?"

Từ Tấn vừa được tiểu đồng đỡ lên, chẳng màng đến thương thế của bản thân mà vội vàng nhìn vào bao vải.

"Thật may nó còn dùng được."

Đoá hoa không bị dập nát khiến y thấy nhẹ lòng. Thế nhưng y càng bình thản, Tiểu Lâm càng muốn nổi điên. Nó thiếu điều muốn xách cổ chủ nhân lên mà mắng chửi. Cái gì chứ? Y thiếu chút nữa đã mất mạng, thế mà cư nhiên còn tâm trí để ý đến đoá hoa? Hoa sau này ắt sẽ mọc lên chứ có người nào chết rồi còn có thể đội mồ mà sống lại??

"Được rồi, được rồi." - Từ Tấn giơ tay làm hoà, đến cùng lại phát hiện cánh tay mình rớm máu. Nó quả nhiên làm tiểu đồng của y đen mặt.

"Thiếu gia."

"Ta chắc chắn không sao. Y phục rách rồi. Chúng ta về đã."

Từ Tấn đem đồ đạc giao cho Tiểu Lâm, cúi đầu chỉnh lại y phục bị vách đá cứa qua làm cho rách nát. Nói không sao là nói dối, cơ thể y quả thực giống như bị đá tảng đè qua, khắp cả người chẳng chỗ nào không đau nhức. Thế nhưng việc cứu người càng quan trọng. Đoá thảo dược y vất vả hái được, chậm trễ một chút liền biến thành mớ cỏ vứt đi.

Tiểu Lâm quá hiểu tính khí chấp nhất chẳng có gì lay chuyển được của y. Nỗi ấm ức của nó không có chỗ phát tiết đành ủy khuất nuối vào trong bụng.

Hai người một lớn một nhỏ cứ thế im lặng trở về. Từ Tấn chỉ xử lý qua loa vết thương rồi lập tức vùi mình vào dược phòng. Y làm việc chuyên tâm không ngừng nghỉ, lúc sắc ra được bát thuốc sóng sánh cũng đã qua mấy canh giờ. Từ Tấn tự mình ngửi thử một lần, đoạn vui vẻ đem thuốc bỏ vào bình ủ.

Lúc này tựa như mới nhận ra bản thân thấm mệt, y đem thân thể vô lực thả xuống ghế ngồi.

"Thiếu gia?" - Tiểu Lâm đang dọn dẹp vụn thuốc vội vã chạy sang. Nó định bụng bóp vai giúp y thả lỏng. Thế nhưng bàn tay nhỏ nhắn của nó mới chạm vào, Từ Tấn lại giật mình gạt ra.

"Ngài bị thương?"

Tiểu Lâm hoang mang. Nó nhanh chóng phát hiện ra, dọc theo cánh tay y xếp chồng từng mảng da đen tím. Từ Tấn lúc này mới chịu ngồi yên cho nó thoa thuốc. Cả quá trình cũng chẳng có nửa cái nhíu mày.

"Tiểu nhân nói thiếu gia này, ngài việc gì phải vì tên họ Lục kia mà lao lực như vậy? Có khi hắn vừa khỏi, người bỏ mạng sẽ là ngài."

"Ngươi chớ nói luyên thuyên." - Từ Tấn vừa ngồi đợi dược liệu thấm vào da vừa gõ nhẹ đầu Tiểu Lâm quở trách.

"Còn không phải? Dẫu cho hắn không là người nhà họ Lục thì cũng là người ngoài. Cứu hắn xong rồi ngài vẫn còn muốn đem người ta giữ lại?"

"Hắn là đang trúng độc."

"Thì ngài cứ mặc kệ hắn đi."

"Thấy chết mà không cứu sao? Ta không thể nhẫn tâm như vậy."

"Nhưng..."

"Ta biết rồi, Tiểu Lâm. Ta sau này sẽ không như vậy nữa."

Từ Tấn cho tiểu đồng một câu đảm bảo nhưng sau đó lại đứng dậy xách bình ủ thuốc đi. Không cần nói Tiểu Lâm cũng biết y tính đi đâu, nó đến cùng chỉ đành thở dài thườn thượt.

Từ Tấn đi xuyên qua biệt viện, dừng bước ở cánh cửa hép hờ. Y vừa gõ vừa đem cửa đẩy ra, bắt gặp một người đang ngồi thẫn thờ bên thư án.

"Lục công tử, đã đến giờ uống thuốc."

Nam tử họ Lục nhìn y với ánh mắt lạnh băng, đoạn hắn lại cúi đầu không muốn đáp.

Từ Tấn với thái độ lạnh nhạt của hắn cũng chẳng buồn than trách, nhẹ nhàng đem bát thuốc còn nóng đặt trên bàn.

Choang.

Là tiếng vỡ nát của mảnh sành.

Từ Tấn vẫn giữ khoé môi cười mỉm.

"Không sao, biết ngươi tay chân không cẩn thận, ta có nấu dư mấy phần."

"Ngươi là có ý gì?"

"Ngươi nói ta nên có ý gì? Ý của ta tất trên mặt chữ."

"..."

"Lục công tử, mau uống thuốc đi."

"Ai biết được thứ ngươi cho ta uống không phải là thuốc độc?"

"Nếu là thuốc độc ta càng chẳng cần phí sức cứu ngươi."

"Ta không uống."

"Được, tùy ngươi. Đến khi độc dược lan đến tim, cũng đừng oán mình ngu ngốc."

Từ Tấn từ đầu đến cuối vẫn giữ dáng vẻ khoan thai, bình thản. Thế nhưng có mù cũng biết, không nhìn được nam tử họ Lục kia uống thuốc, y nhất định sẽ chẳng rời đi.

"Lục Thành Nam" chăm chăm nhìn y hồi lâu, đoạn bưng bát thuốc kia một hơi uống cạn.

"Tốt." - Từ Tấn cong mí mắt hài lòng.

Chỉ là sự việc tiếp theo làm Trương Triết Hạn đang dõi theo cả người chấn động. Lục công tử vốn đang bình thường nháy mắt như con rối đứt dây gục xuống. Thế nhưng Từ Tấn một chút cũng không hoảng, y chỉ đưa đôi mắt tĩnh lặng không cảm xúc đứng nhìn.

"Muốn nôn cứ nôn ra, dẫu sao cũng là máu độc."

Giọng y thật nhẹ. Lục công tử lại mãnh liệt ho khan.

Một khắc trôi qua, bàn tay hắn quả nhiên toàn máu.

Thế nhưng lại không phải sắc đỏ chói mắt mà nó lại là thứ chất lỏng nhớp nháp đen xì.

"Thật sự trúng độc?"

"Ta cũng chẳng cần gạt người."

"Ta rốt cuộc trúng độc gì?"

Từ Tấn bèn nói ra một cái tên kì lạ. Trương Triết Hạn không hiểu nhưng chẳng có nghĩa "Lục Thành Nam" cũng không. Thanh âm của hắn phát ra càng trầm thấp.

"Mấy con chuột Từ gia chết tiệt."

Mắng xong lại thấy Từ Tấn đang cười. Trong lòng hắn chất chồng thêm hậm hực. Hắn cuối cùng cũng nóng nảy đem câu chuyện qua hướng khác.

"Nghe nói muốn giải dược cần tuyết liên trên đỉnh núi cao làm thuốc dẫn..."

Vừa nói vừa tầm mắt liền chạm vào cánh tay bần tím lộ ra của người kia. Lục công tử trầm ngâm. Đoạn cúi đầu khẽ hỏi.

"Tại sao?"

"Cứu một người hơn xây bảy toà tháp."

"..."

"Lục công tử nghỉ ngơi, ta có việc phải đi rồi."

"Cảm tạ."

"Không cần khách khí."

Từ Tấn cầm bát thuốc, đem bình ủ xách đi. Đến ngưỡng huyền quan, y nghe giọng nói từ tính của người kia vọng lại.

"Từ công tử."

"Ừ?"

"Ta tên Lục Vi Tầm."

Vi Tầm...

Người kế thừa của Lục gia.

"Vi Tầm, thực xin lỗi ngươi."

Câu nói trong mơ của Trương Triết Hạn điên cuồng lặp lại.

Tại sao phải xin lỗi?

Tại sao lại nhuốm bi thương?

Những thắc mắc khó hiểu như cơn đại hồng thủy trong khoảnh khắc cuộn lên.

Trương Triết Hạn nháy mắt bị đưa về hiện tại.

Điện thoại đúng lúc đổ chuông.

Trên màn hình nhấp nháy dòng tên quen thuộc.

Cung Tuấn.

*********
Cái chương này tôi viết nó cứ kì quái làm sao ấy. 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro