Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. "Tôi mơ thấy anh lừa gạt rồi chiếm đoạt tôi."

"Giống tôi?"

Câu nói bâng quơ của Trương Triết Hạn vậy mà lại khiến Cung Tuấn ngẩn người. Hắn vốn định nói gì đó rồi bỗng nhiên khựng lại. Cung Tuấn máy móc ngồi dậy, đôi mắt phảng phất u buồn, thoáng hốt hoảng đối diện y. Lại tựa như thời gian đợi câu trả lời từ Trương Triết Hạn quá lâu, hắn nôn nóng nắm lấy vai y, vội vàng hỏi gấp.

"Cậu mơ thấy gì?"

"Thấy anh muốn lừa tôi." - Trương Triết Hạn gạt hắn ra, vùi đầu vào chăn ủy khuất.

"Lừa cậu?"

"Đúng rồi, tôi chính là bị anh lừa gạt." - Vừa nói y vừa ló cặp mắt ầng ậc nước ra, hàng mi dài khẽ rung lên theo nhịp thở.

"Tôi lừa cậu cái gì?" - Cung Tuấn không vui nhíu mày. Đôi tay thon dài đem con mèo thích diễn kịch kia lật lại.

Trương Triết Hạn cũng lười phản ứng, thuận thế ngã người theo. Giây phút đối diện nhau, tâm trí y liền ngã vào sóng mắt mênh mang không lối thoát. Trương Triết Hạn nên nói gì với hắn? Tất thảy những gì y thấy chỉ là một giấc mộng mông lung.

"Anh lừa rồi chiếm đoạt tôi."

Y dẩu môi, không ngần ngại đem sườn mặt mình tiến lại. Khoảng cách giữa hai người được rút gọn chỉ còn trong gang tấc, gần đến mức hơi thở hầm hập nóng bỏng của Cung Tuấn phả vào tai y. Trương Triết Hạn lần nữa nổi ý đùa dai, vòng tay ôm lấy thân hình rắn chắc tràn ngập phong vị nam tính của người nọ. Y thậm chí còn ác ý muốn khiêu khích, đem ngón trỏ không thành thật vuốt qua eo, mơn trớn hồi lâu rồi từ từ luồn vào lưng áo.

"Đừng nháo." - Cung Tuấn nhận ra y lại bắt đầu thiếu nghiêm túc, đành bất mãn thở dài.

Đến cùng hắn đang hi vọng điều gì? Trương Triết Hạn cũng không có cách nào đoán được. Cũng không phải y chưa từng có ý nghĩ sẽ cùng hắn chia sẻ nhưng dù có là một tên đại ngốc, Trương Triết Hạn cũng biết, Cung Tuấn có quá nhiều chuyện muốn giấu y. Đem tất cả mọi thứ trải lòng rồi nói ra thì sao? Trương Triết Hạn dám chắc với lai lịch bí hiểm của người kia những thắc mắc của y chẳng những không được gợi mở mà còn bị hắn nhấn chìm vào bế tắc.

Im lặng và tự mình tìm ra lời giải. Y đã cân nhắc và định đoạt trong lòng.

Đoạn cảm thấy mình đã nghĩ thông, y mặt dày mày dạn tiếp tục lái câu chuyện sang hướng khác.

"Anh nói xem, tôi đâu có nháo."

"Thế cậu làm loạn cái gì?" - Cung Tuấn bất chợt nghiêng người, tạo thế gọng kìm, nắm lấy đôi tay hư hỏng của Trương Triết Hạn đang lần mò bên dưới xách ngược lên, cố định ra sau gáy bản thân. Tư thế quá mức ám muội, gương mặt Trương Triết Hạn thoáng ửng hồng. Thế nhưng, ai bảo y là người bắt đầu chuỗi sự việc đốt lửa nguy hiểm này? Không thể mới vừa bị doạ chút xíu liền giống con rùa nhát gan, hoang mang mà co đầu rụt cổ.

Y tin chắc Cung Tuấn sẽ e dè người tên A Phát kia mà đối với y chẳng bao giờ làm ra việc gì quá phận, Trương Triết Hạn được thể lớn mật hơn. Y chậm rãi co gối lên, như có như không cọ cọ vào nam căn khiến người ta xấu hổ.

Cung Tuấn thật sự bị con mèo nghịch ngợm này chọc cho đen mặt. Đôi mắt y rõ ràng sợ sệt mà còn cố ý làm càn. Hắn trầm mặc cúi đầu, hướng đôi môi đỏ mọng đang hé mở của y mà từ từ ngậm lấy. Nụ hôn của hắn không biết mang theo bao nhiêu phần dục vọng nhưng Trương Triết Hạn cảm nhận áo ngủ mình từng chút bị xốc lên. Cái bụng phẳng bị một bàn tay lướt qua, khoả châu hồng hào cũng bị những ngón tay thon dài kẹp lấy mà khuấy động.

Chết tiệt.

Trương Triết Hạn toàn thân căng thẳng, thiếu chút đem mấy lời mắng chửi không nhịn được theo khoé miệng bật ra.

Tên Cung Tuấn này hôm nay rốt cuộc bị kích thích cái gì? Não đã úng nước đến mức quên việc phải vì vị người yêu nào kia mà thủ thân như ngọc?

Tất nhiên đó cũng chưa phải trọng điểm. Trương Triết Hạn với việc gần gũi da thịt này không hiểu sao lại thấy bức bối trong lòng. Trước đây vì một giấc ngủ an lành mà muốn cùng một tên khốn lạ mặt lăn giường, đổi về hiện tại gặp người chút thân thuộc thì cơ thể lại bất giác sinh ra vài phần kháng nghị.

Cung Tuấn lúc này hẳn đang nghĩ về người khác, vừa nghĩ đến đây Trương Triết Hạn liền ấm ức theo phản xạ nghiêng mình né tránh.

Thế nhưng, có kẻ săn mồi nào ngu ngốc dễ dàng để miếng thịt béo bở, thơm ngon đã dâng đến tận miệng cứ thế trơn tru tuột khỏi tay? Trương Triết Hạn vừa đem đôi môi bị hôn đến đỏ lựng tách ra, nụ hôn ướt át của hắn liền từ từ trượt xuống. Cánh môi mềm mại mang theo nhiệt hoả bỏng rát chầm chậm chạm đến từng tấc da thịt. Cung Tuấn dĩ nhiên không vì Trương Triết Hạn có ý trốn tránh mà chịu cho y một lối thoát. Hắn càng cúi sâu, gian xảo đem từng dấu hôn ngân chói lọi từng bước khảm lên cần cổ trắng nõn của y.

Trương Triết Hạn cả người cứng ngắc, mồ hôi như tắm túa ra. Tấm lưng trần trơn bóng của y như thỏi sô cô la, bị lửa tình ngùn ngụt làm cho tan chảy. Bên dưới, cái thứ chẳng biết nghe lời chủ nhân kia cũng không chịu an phận mà phừng phừng rục rịch.

"Từ từ đã." - Tiếng Trương Triết Hạn vang lên gấp gáp, nhưng đáp lại y chỉ có chất giọng khàn khàn, chậm rãi.

"Từ từ cái gì?"

"Tôi muốn đi vệ sinh."

Trương Triết Hạn luống cuống chân tay như con rối bị ai đó giật dây, tuỳ tiện bịa ra một lý do gạt người đàn ông đang đem y đặt dưới thân, rồi trối chết chạy như bay vào nhà tắm. Thật may, Cung Tuấn không có ý giữ y lại. Hắn nhìn bóng lưng cực độ lúng túng của y khẽ bật cười.

Trương Triết Hạn làm ổ trong nhà tắm cả nửa giờ. Đến khi bên ngoài không còn tiếng động mới nhón từng bước chân mà trở lại. Cung Tuấn chắc hẳn đã ngủ, chỉ là khi tới gần y mới thấy đôi mắt trong trẻo của người kia vẫn mở thao láo nhìn mình.

Tuyệt đối phải giả ngu.

Trương Triết Hạn với sự tỉnh táo bất thường của người kia, âm thầm mà phỉ nhổ. Chỉ là, lần này, y không bị hắn tiếp tục làm khó. Cung Tuấn chỉ cười nhàn nhạt, đưa ánh mắt không chút tạp niệm, như chưa từng phát sinh bất cứ ái muội nào mà hướng tới y. Trương Triết Hạn phụng phịu chui vào chăn, nhanh chóng quay lưng về người nọ.

"Sao thế?"

"Không có gì."

"Vậy ngủ đi."

"Được."

Có điều Trương Triết Hạn lại không tài nào chợp mắt. Cỗ ấm ức cứ xông lên. Y cáu kỉnh túm cổ áo người kia, toàn thân như quả bom hẹn giờ chỉ chực chờ bộc phát.

"Anh là đang cười cái gì?"

"Tôi có cười gì đâu?" - Hắn nhún vai vô tội.

"Anh rõ ràng có."

"Không."

"Có."

"Không."

"Bỏ đi."

Trương Triết Hạn khua tay, càng tranh luận càng thấy mình mất mặt. Được rồi, còn chưa tới năm giờ sáng, nhất định phải ngủ thêm. Y trằn trọc đếm đến con cừu ngu ngốc thứ tám trăm, cuối cùng cũng lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Pháo hoa.

Hỉ phục.

Lụa đỏ rải kín cả quãng đường.

Ngày thành thân của ai?

Hình như y thấy Từ thiếu gia cùng giá y đỏ sẫm.

Người nọ một thân xiêm y phiêu dật vén màn kiệu.

Tiếng nhạc lễ náo nhiệt đón mừng.

Nam tử họ Lục hạnh phúc xoay người muốn cõng "y".

Ấy vậy mà Từ Tấn hà cớ sao lại đổ lệ?

"Vi Tầm, thực xin lỗi ngươi."

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo thức kêu vang đem giấc mơ của Trương Triết Hạn ngang nhiên cắt đứt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải y quá lâu mới đi xem phim nên bị nội dung của nó ám ảnh hay không? Cái gì mà huyết hải thâm thù. Cái gì mà giao tranh gia tộc. Chắc hẳn chỉ có thể là như vậy. Trương Triết Hạn tự nhủ sau này dẫu có tiền chắc chắn cũng không thèm bén mảng đến rạp chiếu phim.

Thế nhưng đó cũng chỉ là sự chống chế xiêu vẹo của y. Giấc mơ khó hiểu ấy hệt như đoạn băng xước dây ngày ngày đều đặn bị tua đi tua lại.

Thực sự vô cùng kì quái. Trương Triết Hạn đã cố gạt đi, nhưng nó lại chân thực đến mức khiến tính tò mò trong y trỗi dậy, rốt cuộc vị công tử tên Từ Tấn đã gặp chuyện gì? Ngày đại hỉ mà mắt nhuốm bi thương? Trương Triết Hạn đã cố gắng bao nhiêu, vậy mà cả tuần trôi qua, y vẫn không tìm ra lời giải đáp.

Dần dần, Trương Triết Hạn cũng bỏ mặc. Coi như đây một bộ phim chiếu dở xem giữa chừng liền bị nhà mạng bắt đóng tiền. Mặc dù không đến được đoạn kết cũng có chút ấm ức trong lòng nhưng Trương Triết Hạn chắn chắn không phải loại người bởi muốn đi đến cùng mà can tâm trả phí. Dẫu có xem cái kết, y cũng muốn là một phiếu free.

Lại nói đến công việc hàng ngày của y, Cung Tuấn thật sự giữ lời hứa, rất nhanh kiếm cho y một công việc khác. Mặc dù mức lương không có cao như Trương Triết Hạn tưởng tượng nhưng về cơ bản rất nhàn. Cung Tuấn ném y vào làm phục vụ trong một tiệm cà phê.

Chỉ là, bà chủ ở đây dường như mở tiệm kinh doanh vì đam mê, cả cửa tiệm với mặt tiền thênh thang lại đặt tại vị trí trái chân làm chẳng có khách nào mò đến. Tất nhiên đó cũng chẳng phải điều cần bận tâm với người làm công ăn lương như Trương Triết Hạn. Không có khách để phục vụ, y càng nhàn. Không ít lần, Trương Triết Hạn chỉ đến mở cửa tiệm rồi ngẩn người, hết giờ là nhận lương vào tài khoản. Thế nào cũng được. Ít nhất tại đây y an ổn, không bị kéo vào mớ rắc rối của mấy oan hồn.

Nhiều ngày trôi qua, Cung Tuấn với Trương Triết Hạn dường như càng thêm theo sát. Hắn mỗi ngày đều lái xe đưa y đến cửa tiệm, đúng lúc tan tầm lại đến rước về. Trương Triết Hạn đối với nhiệt tình kì lạ của hắn mà hay bông đùa.

"Tôi cảm thấy mình đang nhận đãi ngộ của nhân vật cấp cao trong chính phủ."

Tất nhiên đó cũng chỉ là lời nói uyển chuyển. Trương Triết Hạn đôi lúc có ảo giác, hắn chính là cảnh sát áp tải phạm nhân. Thế nhưng suy nghĩ đến cùng, y cũng chẳng thấy mình có phần nào bị thiệt. Các mối quan hệ của Trương Triết Hạn không rộng, tất nhiên chẳng có bạn bè, bằng hữu rủ đi chơi. Cuộc sống đơn điệu một chút cũng chẳng sao. Chí ít y cũng chẳng còn mối bận tâm cơm áo. Chưa kể chất lượng sinh hoạt ở nhà Cung Tuấn rất được. Trương Triết Hạn cảm thấy mình đã muốn mập lên mấy vòng.

Dĩ nhiên khái niệm mập của y và mấy người khác không giống nhau. Trong khi y tự thấy bản thân mập lên thì bà chủ lại luôn miệng bảo y cần nghỉ ngơi tẩm bổ nhiều một chút. Trương Triết Hạn với sự quan tâm ấy cũng không cãi lời bà. Bởi cứ vài ngày, bà chủ lại phát phúc lợi cho y về sớm.

Về sớm mà vẫn đủ lương chỉ có ngu mới không nhận. Trương Triết Hạn sau khi tạm biệt bà chủ liền bắt xe trở về nhà. Hiện tại mới đầu giờ chiều, y cũng không muốn Cung Tuấn vì mình bỏ việc dở chừng mà tới rước.

Căn tứ hợp viện mới ngày nào đã trở nên thân thuộc. Y đẩy cổng lớn bước vào nhà, ánh nắng vàng liêu xiêu rọi lên mái ngói, ấm áp đến lạ. Trương Triết Hạn với tay vào túi, đem điếu thuốc châm lên. Thế nhưng bật lửa còn chưa thấy đâu, mấy đồng tiền lẻ đã theo tay y mà lả tả rơi xuống đất.

Bất chợt có cơn gió lùa qua, đem tờ giấy bạc hất tung. Trương Triết Hạn ngán ngẩm đuổi theo. Vô tình lại đứng trước thềm nhà với cánh cửa sơn son im lìm đóng chặt.

Mặc kệ.

Trương Triết Hạn tự nhủ vài lần. Thế nhưng đã bao lâu y quên mất dãy phòng này? Đến cùng y vẫn tựa như bị thôi miên mà tra chìa vào ổ khoá.

Kẽo kẹt.

Là thanh âm rỉ sét cũ kĩ của bản lề.

Căn phòng đầy dụng cụ chế thuốc và mùi thảo dược thoang thoảng mở ra. Nhưng thứ khiến Trương Triết Hạn để tâm là chiếc áo choàng bông mà đêm đêm trong mơ y nhìn thấy.

Chiếc áo thuộc về nam tử kì lạ nọ.

Từ Tấn!!!

*********

Tôi lết mãi cũng đến kiếp 4 rồi. 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro