32."Trong giấc mơ, tôi gặp một người thật giống anh."
Quá lâu không gặp?
Lâu đến mức nào mà có thể quên mất người ta?
Có phải câu trả lời của tên này quá mức tùy ý hay không? Coi y là con nít để mà dối gạt? Không nói thì thôi, y mới không thèm.
Trương Triết Hạn chẳng hiểu sao mình tự nhiên giận lẫy. Y bất chợt gục đầu, theo cần cổ trơn mịn của người nọ, hung hăng cắn vào.
"Cậu là chó đấy à?" - Cung Tuấn cất giọng bực dọc nhưng vẫn không lập tức ném tên quậy phá Trương Triết Hạn đi.
"Không phải." - Người nọ khúc khích lắc đầu.
"Vậy sao cắn tôi?"
"Thích." - Y ngang ngược nhìn dấu răng tạo thành một mảng đỏ ửng, cười đến hài lòng.
Đúng lúc, hai người cũng đến cửa phòng, Cung Tuấn buông tay đặt Triết Hạn xuống. Cánh cửa gỗ theo lực đẩy của hắn nặng nề hé mở. Hoá ra đây là cảm giác về nhà. Trương Triết Hạn bỗng dưng thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Mà khoan.
Từ nhà này với y có đúng nghĩa không? Trương Triết Hạn cũng không biết. Chỉ là hôm nay y thấy thật vui. Trương Triết Hạn đem tâm trạng hồ hởi bước vào nhà tắm. Chẳng mấy khi cả người thoả mái, y ngâm mình trong bồn nước hát nghêu ngao. Mãi đến khi nước đã lạnh tanh, y mới trở mình đứng dậy.
Trương Triết Hạn bước ra phòng ngủ. Căn phòng đã im lặng với ánh đèn mờ. Đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Cung Tuấn chắc hẳn giờ này đã đang say giấc. Chính Trương Triết Hạn với giấc ngủ kì lạ của hắn đã quá mức quen thuộc, thế nhưng vẫn rón rén bước lại gần.
Y tĩnh lặng ngắm nhìn người kia rồi đôi tay không nhịn được vươn lên vuốt ve sống mũi cao và thẳng. Mặc cho mặt mũi bị Trương Triết Hạn càn quấy, Cung Tuấn tựa như không biết gì. Hàng mi đen dài theo nhịp hô hấp đều đặn của hắn khẽ rung rung.
Trương Triết Hạn ngồi bên người nọ hồi lâu, cả người cũng bị lây cơn buồn ngủ. Y như mèo nhỏ, vụng trộm gỡ cánh tay hắn, thật khẽ đem cơ thể luồn vào. Vẫn là mùi hương khói xa xăm nhưng nó lại dễ dàng đưa y vào mộng mị.
Chợp mắt giây lát, cái khung cảnh xa lạ lại hiện ra. Trương Triết Hạn thấy mình đứng trong một biệt viện thênh thang, xung quanh chỉ nghe tiếng mưa rơi rả rích. Hiện có lẽ là một đêm mùa đông buốt lạnh với cơn gió bấc rào rào. Thế nhưng rất nhanh, trong màn đêm y nghe thấy tiếng người, tận lực nhỏ giọng nhưng vẫn nghe ra tranh cãi.
"Thiếu gia, người như vậy là không được." - Giọng nói run rẩy, non nớt của người mới tuổi thành niên. Mặc dù mang ý khuyên can nhưng lại e dè không dám nửa lời quá phận.
"Sao lại không được?"
"Tên kia rõ ràng là..là..."
"Là gì?"
Bước chân khoan thai của nam tử đã qua nhược quán bỗng dưng khựng lại. Trong cơn gió lạnh, người nọ khoác một chiếc áo bông dày, gương mặt với làn da trắng noãn vùi vào lớp khăn lông mềm mại. Chỉ qua hoạ tiết trên trang phục, cũng có thể nhận ra người nọ là một quý công tử nhà giàu. Có điều mức đánh giá của Trương Triết Hạn chỉ dừng lại vậy thôi, y quả thực không nhìn ra thân phận của nam tử nọ. Mà dẫu có thể biết, y cũng không thần thông đến mức trong đêm tối đoán được lai lịch của một người. Thế nhưng vẫn có điều kì lạ. Nam tử chỉ để lộ ra hốc mắt cứ toả ra khí tức thân thuộc không nói nên lời. Chắc hẳn, bởi cái cảm giác mơ hồ này, Trương Triết Hạn như thiêu thân, vô thức bước theo người nọ. Hai người kia đi trước, y nhấc gót tiếp sau, cuộc tranh luận giữa cả hai y dẫu vô tình vẫn nghe không sai nửa chữ.
"Người đó rõ ràng là người của Lục gia." - Tiểu đồng vừa lo sợ lén lút nhìn quanh vừa kiễng chân thẽ thọt, thì thầm vào tai chủ tử.
Chuyện này dường như rất hệ trọng nhưng nam tử với dáng người phiêu dật nghe xong chỉ khẽ nhíu mày.
"Ngươi nói liên thiên cái gì?"
"Thiếu gia, ngài không cần giấu tiểu nhân. Khi giúp hắn thay y phục, tiểu nhân chắc chắn đã nhìn thấy ngọc bội của Lục gia."
"Hoá ra hiểu biết của tên tiểu tử nhà ngươi thật rộng." - Nam tử hoà ái dùng ngón trỏ đẩy cái trán trơn bóng của tiểu đồng mặt mày đang viết lồ lộ hai chữ hoảng hốt ra xa bật cười. Đoạn y chắp tay sau lưng, ung dung bước về phía Tây biệt viện.
"Thiếu gia." - Thiếu niên chưa chịu từ bỏ vội vã nắm lấy vạt áo y, đôi mắt nó rưng rưng thiếu điều muốn oa oa bật khóc.
"Lại sao nữa, Tiểu Lâm?" - Người kia với sự bướng bỉnh của đầy tớ khẽ thở dài. Ai bảo ở đây chỉ có hai người, y chưa từng xem mối quan hệ của nó với y là chủ tớ. Thế nhưng không thể hiện chút vị thế của chủ tử, nó nhất định sẽ nháo mãi không thôi.
Mắt phượng y nhướn lên để lộ nốt ruồi mị hoặc nơi má trái.
Trương Triết Hạn bởi chăm chú dõi theo mà giật mình thảng thốt. Nam tử nọ quả thực có quá nhiều nét giống y. Thế nhưng so với Triết Hạn còn giữ nhiều nét ngây ngô, nam tử thành thục có thêm ba phần uy quyền, quyến rũ.
"Chuyện này thật sự không được đi."
Không biết nam tử định đi đâu mà thiếu niên gọi Tiểu Lâm bên cạnh không ngừng ngăn cản. Có điều tuy y với sự quá phận của nó không quở trách nhưng chẳng giống để mấy lời Tiểu Lâm nói để vào tai.
"Ta thấy không có chuyện gì đâu." - Y như cũ vẫn giữ khoé miệng cười nhàn nhạt.
"Người thật sự muốn bức chết tiểu nhân mà."
Tiểu Lâm tức giận dậm chân, rồi vờ như bỏ mặc mà quay gót xoay ngược lại. Chỉ là việc đó chẳng đủ làm nam tử mảy may suy chuyển. Y kéo lại áo choàng, tiếp tục bước đi.
"..."
"Lục gia thật sự là kẻ thù của Từ gia chúng ta." - Tiểu Lâm đến cùng không chịu được vẫn phải đuổi theo.
"Ừ." - Nam tử gật đầu.
"Thiếu gia, người có nghe thấy lời tiểu nhân không?"
"Ngươi nói lớn như vậy, ta có điếc đâu?"
"Vậy sao ngài vẫn đi?"
"Ta đến xem hắn thế nào."
"Thiếu gia à, hắn là kẻ thù, là kẻ thù đó." - Tiểu Lâm hận không rèn sắt thành thép, không ngừng lặp lại.
"Ta với hắn vốn chẳng có thù hằn." - Giọng nam tử vẫn thản nhiên. Đôi chân y vẫn vững vàng cất bước.
"Nhưng nhà họ Lục của hắn có."
"Đó là việc của bọn họ."
"Thiếu gia!"
"Nếu ngươi không muốn đừng có đi theo."
"Đại phu nhân mà biết chắc hẳn sẽ kiếm cớ trách phạt ngài."
"Bà ta nhốt ta ở đây bao năm, làm gì có thời gian mà tới ngó?"
"Lỡ như..."
"Hiện tại bà ta còn mải thâu tóm Từ gia, việc của ta sẽ còn tâm trí mà đi quản?"
"Nhưng..."
"Không cần nhưng gì cả. Gặp con thú nhỏ bị thương ta còn cứu, huống hồ còn là một mạng người? Ngươi đừng có nói gì, cứ làm như chẳng biết gì là được."
"Người cứu hắn rồi liệu hắn có cảm kích không? Tiểu nhân nghe rất nhiều tin đồn về Lục gia. Đại thiếu gia Lục Vi Tầm của bọn họ chính là giết người không gớm máu." - Tiểu Lâm với sự nhân từ của chủ nhân rất đỗi phiền lòng.
"Được rồi. Cũng đã đến đây, lỡ mấy lời của ngươi để hắn nghe được, biết đâu sẽ..."
Thiếu gia họ Từ đổi giọng trầm thấp, phượng mâu khép hờ, tay nhè nhẹ đưa lên, làm động tác cứa ngang cần cổ. Y tuyệt nhiên chỉ muốn trêu đùa nhưng lại khiến mặt mũi tiểu đồng biến xanh, sợ sệt.
"Người đừng doạ tiểu nhân."
"Vậy ngươi cẩn thận cái miệng mình một chút."
Đến thùy môn phía tây, nam tử ra hiệu cho Tiểu Lâm ngừng câu chuyện. Y cởi bỏ áo khoác, chỉ vận bạch y đơn giản theo cửa lớn chậm rãi tiến vào. Bên trong phòng ngủ vẫn im lìm. Chỉ có tiếng lạch cách của than hoa sưởi ấm. Mặc dù không thể tác động đến mọi thứ nhưng Trương Triết Hạn vẫn chân thực cảm nhận được mùi đàn hương thoang thoảng và thảo dược man mác quyện vào nhau. Hình như có người đang bị thương, phảng phất trong không gian còn có vị tanh nồng của máu.
Chỉ là trên chiếc giường hỗn độn chăn gấm tưởng như dành cho người bệnh lại là một mảng lạnh lẽo, trống trơn.
"Người đâu?" - Tiểu Lâm còn nép bên cửa gỗ hướng mắt lại mê man, nghi hoặc.
Nhưng khoảnh khắc ngay sau đó nó liền nhận câu trả lời. Ánh kim loại loé lên, tiếng ma sát leng leng của đoản đao rời vỏ. Nam tử văn nhược nọ bất ngờ bị một đạo lực kéo ra sau, cái cổ khi nãy vốn quấn khăn lông cũng kê thêm thứ gì lành lạnh.
"Ai?"
Trương Triết Hạn bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của một nam nhân khác. Giọng hắn lạnh băng. Mặc dù cả phần ngực đang bị thương, máu tươi thấm đẫm qua băng vải nhưng vẫn chẳng ngăn được khí tức ngang tàng. Ánh mắt sát phạt, cao ngạo của hắn đảo một vòng, đôi tay như kìm sắt không để ai kia nhúc nhích.
"Ngươi làm cái gì?" - Tiểu Lâm lắp bắp cả kinh.
Thế nhưng trái ngược với sự nôn nóng của người kề chủy thủ đe doạ mạng sống bản thân mình phía sau lưng, nam tử bị giữ làm con tin lại cười đến vô cùng hoà ái.
"Kiếm đao không mắt, công tử bình tĩnh ngồi xuống chúng ta nói chuyện từ từ."
Giọng y chân thành, chẳng nghe ra việc mình đang rơi vào hiểm cảnh. Thế nhưng nó cũng chẳng giúp nam nhân đang ngùn ngụt sát khí xoa dịu là bao. Hắn vẫn kẹp chặt lấy y, tựa như muốn tìm đường trốn thoát.
Tí tách.
Là máu tươi chậm rãi lan theo lưỡi dao bén nhọn.
Con thỏ nhút nhát Tiểu Lâm cũng muốn nổi khùng. Nó bừng bừng chỉ mặt nam nhân còn lại gào lên.
"Đốn mạt, chủ nhân nhà ta thương tình cứu mạng ngươi. Thế mà ngươi dám làm người đổ máu."
Có lẽ nó tuổi còn nhỏ, chưa chịu qua kinh hách bao giờ. Nói xong, chân liền sụp xuống, cứ thế hệt con nít khóc rống lên.
Tình cảnh này thật sự làm mấy người trong phòng ngẩn ngơ. Nam nhân bị thương cắn môi, cuối cùng cũng ném chủy thủy sang bên cạnh. Hắn choáng váng lùi về phía góc tường.
Thiếu gia họ Từ cũng muốn nhanh hơn, vươn tay đỡ cho hắn cả thân thể lung lay sắp đổ.
"Ngươi không sao chứ?"
Nam nhân nọ nhìn y bàng hoàng. Hắn vừa muốn lấy mạng y, thế mà người này vẫn còn lo cho hắn? Thật giống một kẻ ngốc. Mà không ngốc chắc hẳn cũng chẳng bình thường.
"Thiếu gia, người còn lo cho hắn làm gì?"
Tiểu Lâm càng nhìn càng hậm hực. Nó đưa tay quẹt gương mặt tèm lem nước mắt, vội vã kiếm sang dược giúp chủ tử trị thương.
"Được rồi, chỉ là vết thương ngoài da. Còn vị công tử kia, cơ thể ngươi có đại thương, chớ vận động mạnh."
"Tại sao lại cứu ta?" - Nam nhân nọ với bạch y nhân quá mức bình tĩnh này càng thêm nghi hoặc. Y không sợ chết hay cơ bản nghĩ hắn không thể giết y?
"Tiện tay thôi."
"Còn những người khác?"
"Ta không biết."
"..."
"Ta không biết ngươi gặp chuyện gì, nhưng ở đây chỉ có ta với Tiểu Lâm, khi nào vết thương của ngươi lành, có đi cũng chưa muộn."
Nam tử hoà nhã lấy từ tay áo ra lọ dược, khẽ khàng đặt lên bàn, không nhiều lời ra hiệu cho Tiểu Lâm rời đi. Chỉ là mới được mấy bước chân, y nghe tiếng người kia gọi lại.
"Ngươi tên gì?"
"Từ Tấn."
"Nhị thiếu của Từ gia?"
"Ngươi biết ta?" - Y mỉm cười.
"Chỉ nghe bộ dạng của nhị công tử Từ gia là không dám gặp người."
"Vậy à?"
"Hình như không phải." - Hắn nhìn y đẹp tựa thiên tiên chẳng liên hệ chút nào với hai từ xấu xí, ngơ ngác lắc đầu.
"Còn ngươi tên gì?"
"Ta họ Lục... Gọi Lục Thành Nam." - Người kia trầm ngâm, giọng nói rung lên rồi ngắt quãng.
"Ồ. Ngươi nghỉ ngơi đi."
Từ Tấn lần này chỉ nói vậy rồi thật sự rời đi. Qua thùy hoa lại bị bàn tay của tiểu đồng níu lại.
"Thiếu gia, hắn là đang nói dối."
"Ừ."
"Người cứ để yên như vậy?"
"Có liên quan gì đến ta đâu?"
"Tiểu nhân thật sự không hiểu nổi ngài."
"Ta nói rồi, ngươi cứ coi như không biết."
"Nhà ta với họ Lục nhà hắn quả thực không đội trời chung."
Tiếng Tiểu Lâm vang lên bên tai cũng là lúc Trương Triết Hạn giật mình tỉnh dậy. Hiện tại là 3 giờ 7 phút sáng, Cung Tuấn bên cạnh toàn thân ướt sũng mồ hôi. Hắn cũng gặp ác mộng sao? Trương Triết Hạn vội vã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt. Lạnh quá. Lạnh như chẳng thuộc về con người. Nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó khổ sở của người kia, Trương Triết Hạn vẫn bỏ qua mà gắng lay hắn dậy.
"Cung Tuấn! Cung Tuấn!"
Y phải gọi cả chục lần, người nọ mới mở mắt ra.
"Anh làm sao thế?"
"Chỉ là mơ thấy ác mộng." - Hắn bình ổn hơi thở hỗn loạn, đáp lời y.
Hai người im lặng hồi lâu, Trương Triết Hạn lại đột nhiên lên tiếng.
"Tôi thì gặp một giấc mơ kì quái."
"Vậy ư?"
"Trong giấc mơ, tôi gặp một người thật giống anh."
**********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro