Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. "Tôi nghĩ kĩ rồi, vẫn là bán thân đi."

"Vậy cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?" - Cung Tuấn mặt không biểu tình, trầm giọng hỏi. Hắn muốn xem tên này đến cùng muốn giở trò gì?

"Anh nuôi tôi." - Trương Triết Hạn chăm chú nhìn hắn, trả lời.

"Đổi lại tôi được cái gì?" - Hắn vuốt cằm nghiền ngẫm, thái độ lạnh lùng rõ ràng khác hẳn với vẻ nhu tình mà y đã thấy đêm qua.

"Tôi mỗi tối sẽ ngủ với anh." - Trương Triết Hạn vừa cắn môi vừa duỗi chân dài hướng đũng quần hắn khẽ cọ.

"Cậu xác định là muốn tôi chịu trách nhiệm chứ không phải bán thân?" - Cung Tuấn bắt lấy cổ chân Trương Triết Hạn khẽ đặt lên vai cúi đầu dán vào mặt y.

Trương Triết Hạn vốn chỉ muốn đùa dai lại bị tư thế mờ ám này làm cho ái ngại ,y vô thức né tránh. Chỉ là bắt gặp ánh mắt chòng ghẹo khiêu khích của ai kia trong lòng dâng lên xúc động không muốn chịu thua, y cắn răng mạnh miệng.

"Anh dài dòng thế? Rốt cuộc anh có chịu trách nhiệm với tôi không?"

"Cậu nghiêm túc đấy à?" - Cung Tuấn hơi kinh ngạc.

"Chứ có ai đem chuyện này ra đùa?"

"Được, tùy ý cậu." - Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Quyết định vậy đi. Ngày mai tôi sẽ chuyển đến đây." - Trương Triết Hạn mang thân thể trần trụi rời giường, đi qua đi lại ngó tìm nhà tắm.

Thật may căn nhà này tuy cổ nhưng cũng không đến nỗi bắt cậu phải tắm ao, chí ít bên hông phòng cũng có một nhà tắm hiện đại khép kín như bình thường.

"Cậu có thể mặc quần áo vào rồi làm gì thì làm không?" - Cung Tuấn nhìn y trên người không một mảnh y phục liên tục lắc lư trước mắt mình, nhắc nhở.

"Anh là đang xấu hổ à?" - Trương Triết Hạn trước khi bước vào nhà tắm quay đầu cười.

"Không, là sợ con cầm thú trong tôi lại trỗi dậy." - Hắn bình thản đáp.

Rầm!!!

Cánh cửa bị một lực đạo mạnh mẽ thô bạo đóng lại.

"Tên mặt dày." - Trương Triết Hạn lầm bầm mắng mỏ.

Nói đoạn y mở vòi nước thanh tẩy chính mình. Đã bao lâu rồi y mới có thể thức dậy vào sáng sớm thế này, chính Trương Triết Hạn cũng không thể nhớ rõ.

Cơn say...

Ác mộng...

Mất ngủ...

Những thứ xấu xí... Là cái vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại.

Trương Triết Hạn vùng vẫy...

Y muốn thoát ra...

Nhưng rồi chạy mãi, chạy mãi, y vẫn thấy bản thân ở điểm bắt đầu.

Trương Triết Hạn có một bí mật, cái bí mật y chẳng dám nói với ai.

Trương Triết Hạn có thể thấy được các hồn ma. Từ nhỏ đã như vậy.

Ban đầu, Trương Triết Hạn còn chưa ý thức được điều này. Y cơ bản chỉ thấy lớp học mầm non có nhiều hơn vài bạn so với cô giáo nói, số xe dừng đèn đỏ trên phố cũng nhiều hơn, hay đơn giản là nhà nhỏ hàng xóm thi thoảng lại có thêm một vài nhân khẩu. Cha mẹ Trương với việc học đếm của y khá đau đầu. Với đồ đạc thì Trương Triết Hạn có thể đếm chính xác, còn đếm người lại luôn đếm dư ra. Cứ thế qua bao lần, khi họ suy nghĩ đến những điều bất thường thì Trương Triết Hạn lại bằng một cách thần kì nào đó đếm đúng số lượng.

Thật ra không phải khả năng đếm của y có gì thay đổi mà Trương Triết Hạn cuối cùng cũng phân biệt được những gương mặt xanh xao, xám tro thi thoảng xuất hiện trước mắt của y không phải là con người, hay đúng ra không còn là con người.

Lần đầu tiên, y biết mình nhìn thấy hồn ma, có lẽ phải kể đến linh hồn của ông cụ hàng xóm. Ông cụ mất sau khi đã nằm liệt trên giường bệnh vài năm, đám tang tuy mang đậm nét bi thương truyền thống nhưng sâu thẳm trong tâm can của lũ con cụ vẫn ẩn chứa sự vui mừng. Bọn họ chính là không cần phải tị nạnh nhau việc đến lượt ai phải chăm ông cụ nữa. Ông cụ mất đi, lũ con ngoài được giải thoát còn nhận một món tiền thăm viếng hòm hòm, bọn chúng lần nữa lại tranh cãi trong việc chia nhau. Lúc chăm bố chẳng ai muốn phần nhiều, khi chia của lại không ai chịu thiệt. Tiếng cãi vã, tranh chấp ầm ĩ khắp xóm. Khi ấy nhà Trương Triết Hạn ở sát vách, y nghe tiếng mắng chửi liền lén lút ngó sang. Trong khoảng sân rộng thênh thang, cạnh chiếc bàn quây tròn nơi lũ con còn mải mê cãi lộn, y lờ mờ thấy bóng dáng một người. Là ông cụ hàng xóm, cụ không những chẳng nằm liệt giường mà đôi chân đã có thể đi lại. Cụ không có gì khác nhiều lúc còn sống, chỉ là gương mặt xanh xao thoáng bi thương. Thật ra Trương Triết Hạn với ông cụ không quá thân quen, chỉ là khi cụ mất, y cùng cha Trương có qua thăm, chính mắt y nhìn người ta thay đồ đưa cụ đi khâm liệm, rồi vẫn là y lại cùng đoàn người tiếc thương tiễn cụ về với đất mẹ vĩnh hằng. Vậy mà lúc này đây, ông cụ đáng lẽ đã nằm im lìm trong áo quan lạnh lẽo lại bất chợt hiện ra trước mắt, sống động chẳng khác gì người thường. Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng biết tại sao mình luôn đếm thừa người rồi. Bởi sẽ luôn có một số "người", mắt y nhận thấy nhưng người bình thường lại không thể nhìn ra.

Trương Triết Hạn lúc đó không phải chưa từng nói với ai, có điều cơ bản người lớn chẳng ai buồn để ý, bọn họ chỉ cho rằng y là đứa nhỏ nói luyên thuyên. Qua vài lần bị người khác gạt đi, Trương Triết Hạn cũng quyết định giữ im lặng.

Chỉ là theo thời gian, y ngày một lớn lên, các linh hồn quanh y cũng không còn vô tri nữa. Chúng phát hiện ra y có thể nhìn thấy mình, luôn muốn cầu y giúp đỡ hoàn thành tâm nguyện. Nếu chỉ là những hồn ma đơn thuần, thiện lương thì tốt, đằng này Trương Triết Hạn bắt đầu nhìn thấy các ác linh. Những linh hồn độc ác xấu xí, chúng bủa vây lấy y, truy đuổi y, hòng muốn y thoả mãn những khát vọng tham lam của mình. Các ác linh này dĩ nhiên cũng chẳng có dáng vẻ hiền hoà như hồn ma bình thường, hình dạng dữ tợn buồn nôn nào cũng đã từng hiện hữu. Trương Triết Hạn mỗi lần như vậy đều nén run rẩy mà giả ngu không nhìn thấy, chỉ là y chưa từng được bọn chúng buông tha.

Trương Triết Hạn thực ra không thích những chỗ đông người nhưng cứ đêm đến lại phải ép bản thân mình chìm vào những nơi ồn ào, rộn rã. Một trong những địa điểm quen thuộc y hay tìm đến phải kể đến quán bar. Ai chẳng biết quán bar lúc nào cũng náo nhiệt về đêm, càng đông người thì các ác linh xấu xa càng không hay xuất hiện. Trương Triết Hạn chính là đang chạy trốn, y đắm mình vào những cơn say, vùi mình vào những cuộc tình một đêm chóng vánh, chỉ có dục vọng mãnh liệt mới giúp y quên đi những thứ nhơ nhớp đang bủa vây lấy mình. Thế nhưng Trương Triết Hạn chưa bao giờ đạt được mục đích.

Khi y trong chuếnh choáng của men say muốn cùng gã đàn ông lạ mặt nào đó đốt lửa tình thì luôn có những gương mặt ghê tởm xuất hiện. Từ trần nhà, từ cửa sổ, hành lang, dưới sàn hay bất cứ đâu tại bất cứ nơi nào như nhà riêng, phòng trọ, khách sạn,... luôn có những hốc mắt không tròng đen ngòm sâu hun hút chăm chú nhìn y, chúng dường như còn vui vẻ cười khúc khích. Nếu chứng kiến cảnh tượng ấy mà ai còn hứng thú thì chỉ có thể là mấy tên bệnh hoạn. Trương Triết Hạn tất nhiên chẳng nằm trong số ấy. Mỗi lần như vậy y đều đem người phía trên đẩy ra, nhẹ nhất là nôn thốc tháo, không thì sẽ điên cuồng bỏ chạy. Bởi thế, dù ở quán bar thường xuyên có kẻ bởi nhan sắc nổi bật của y mà liên tục gạ tình nhưng thân thể Trương Triết Hạn chưa từng một lần vấy bẩn.

Trương Triết Hạn tất nhiên cũng đã thử đến cách chạy trốn khác, dùng rượu không được vậy liền thuốc an thần. Thế nhưng dù trước đó có ngủ say đến cỡ nào, thì lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, y lại vùng tỉnh giấc, hoàn toàn tỉnh táo, run rẩy nghe từng tiếng oán thán tức giận bên tai.

Mọi thứ cứ như một chu kì qua đi rồi lặp lại tưởng như không hồi kết. Cho đến hôm qua y gặp Cung Tuấn. Không phải tự dưng y khen nhà hắn sạch sẽ. Nhà hắn sạch thật. Chẳng có một hồn ma lảng vảng nào, kể cả một linh hồn thiện lương cũng không. Trương Triết Hạn chính là qua bao năm có một đêm yên giấc. Y như đứa trẻ con lần đầu nếm mật ngọt, lưu luyến không thôi.

Cốc...cốc...cốc...

Tiếng cửa gõ liền hồi làm y bất giác giật nảy mình, những thẫn thờ tức khắc bị đánh tan

"Có chuyện gì thế? Anh còn muốn tắm cùng tôi à?" - Trương Triết Hạn gắng làm cho giọng mình giống lúc bình thường.

"Cậu tắm lâu quá, điện thoại kêu mấy lần rồi." - Tiếng Cung Tuấn từ bên ngoài vọng vào.

Trương Triết Hạn không biết tại sao mỗi lần nghe giọng nói trầm ấm từ tính của hắn bản thân đều vô thức thấy an tâm, những xáo động sợ hãi trong lòng liền tự nhiên lắng xuống. Y điên rồi. Điên thật rồi. Cung Tuấn là một người xa lạ. Ngoài cái tên y có biết gì về hắn đâu?

"Là ai mới sáng sớm đã gọi cho tôi?"

Lúc Trương Triết Hạn quấn khăn tắm uể oải bước ra thì Cung Tuấn đã mang một thân tây trang thẳng tắp chuẩn bị rời nhà. Hắn có việc bận hay cố tình muốn đuổi y? Trương Triết Hạn thực ra cũng không muốn biết. Y tiến đến cầm lấy di dộng trên màn hình đã có năm cuộc gọi nhỡ của mình.

Chủ nhà chết tiệt! Thấy y nợ mấy tháng tiền nhà lại còn vừa bị đuổi việc liền kiếm cớ tống cổ y đi. Trương Triết Hạn biết bà ta gọi chỉ muốn nhắc y mau chóng chuyển đồ liền nhất quyết không thèm gọi lại. Thế nhưng đầu bên kia cũng chẳng có ý buông tha, liên tiếp gọi đến.

"Thằng nhãi ranh kia không mau trả tiền tôi liền ném đồ đạc của cậu ra đường." - Trương Triết Hạn vừa ngán ngẩm bắt máy, điện thoại liền vang lên tiếng rống chói tai. Y mặt không tình nguyện để di dộng ra xa, đến khi không nghe thấy thanh âm nào nữa mới chậm rãi đáp.

"Rồi sẽ trả, giục cái gì?"

"Sẽ trả của cậu là lần thứ bao nhiêu rồi?" - Người ở đầu dây bên kia gào lên tức giận.

"Ai biết, thế nhé, tôi bận rồi." - Trương Triết Hạn nói một hơi thật nhanh rồi bất ngờ tắt máy.

Nghĩ đến chủ nhà có lẽ đang tức chết, y khúc khích bật cười. Đáng đời.

Đợi đến khi cười đã đủ, Trương Triết Hạn quay sang Cung Tuấn, nghiêm túc hỏi:

"Cung Tuấn, anh có nhiều tiền không?"

"Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Anh cứ trả lời đi."

"Nhiều." - Cung Tuấn nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Trương Triết Hạn nghe xong cũng học hắn vuốt cằm nghiền ngẫm.

"Vậy tôi nghĩ kĩ rồi, vẫn là quyết định bán thân đi."

*********

Cậu Hạn đáng yêu đấy chứ nhỉ 🤣




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro