26. "Tội nghiệt của ngươi, y thay ngươi gánh."
Cảnh tượng bi thương mà rùng rợn bày ra trước mắt làm Trương Triết Hạn giật mình thức tỉnh. Y bật dậy khỏi chiếc giường êm ái. Trời đã về khuya, nhiệt độ giảm mạnh, màn sương buông xuống làm không khí se se lạnh nhưng toàn thân y lại ướt đẫm mồ hôi. Trương Triết Hạn gắng bình ổn lại hơi thở dồn dập cũng như trái tim đang điên cuồng đập thình thịch như trống bỏi trong lồng ngực mình. Tại sao những hình ảnh kì quái ấy cứ liên tục hiện lên? Y đưa đôi mắt chất chứa hoang mang nhìn sang con người đang ngủ an yên bên cạnh. Có phải từ khi bước vào mấy căn phòng của hắn, những chuyện không thể lý giải này càng đến nhiều hơn? Trương Triết Hạn mặc dù chẳng rõ nguyên nhân nhưng Cung Tuấn hẳn có liên can đến chuỗi sự việc hoang đường này. Chắc chắn không phải tự nhiên mà gương mặt hắn cứ xuất hiện trong mộng mị của y hết lần này đến lần khác.
Trương Triết Hạn đến cùng cũng chẳng thể đem tất thảy ngó lơ. Y vén chăn, rón rén bò dậy. Gió đêm hun hút thổi qua lưng áo ướt sũng của y, truyền đến cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Trương Triết Hạn khẽ run lên, hít một hơi thật sâu, tra khoá, cắn răng mở cửa bước vào phòng.
Kẽo kẹt...
Lại thanh âm của bản lề hoen rỉ.
Đây vẫn là một căn phòng ngủ mang phong cách cổ xưa bài trí thực đơn giản. Có điều chủ nhân của nó dường như là một võ tướng. Gian ngoài trên thư án bày đủ các loại binh thư. Trương Triết Hạn khẽ lướt qua, mơ hồ cảm nhận một tia thân thuộc. Y vô thức tiến đến góc phòng, nơi đặt một bộ giáp sắt rỉ sét kế bên trường thương dài cả trượng. Khôi giáp chẳng biết đã trải qua bao lâu, kinh qua bao lần sinh tử, vài chỗ bị đâm thủng, vài chỗ lại mang theo vệt máu ố màu. Thế nhưng, trái ngược với bộ giáp đã bị thời gian ăn mòn, mũi trường thương lại sáng choang, sắc bén. Nó lặng im ở đó toả ra sát khi bứt người. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Trương Triết Hạn rùng mình lui lại. Mấy thứ này rõ ràng thuộc về nam nhân đã tử trận kia. Đôi mắt trân trân, cần cổ đứt gãy, tất cả vẫn hiện hữu sắc nét trong tâm trí y.
Long Phi Dạ.
Người rốt cuộc là ai?
Trương Triết Hạn tựa như bị thôi miên, những ngón tay run rẩy đưa về phía trước.
Trắng xoá.
Lạnh lẽo.
Cả không gian chìm trong màn sương mờ mịt.
Những cảnh tượng kì quái lại trực chờ nhảy bổ ra, chiếm trọn cả tầm mắt.
"Nguyên Triệt, số trời đã định ngươi hà tất phải cưỡng cầu?" - Nam nhân với dáng người nhỏ gầy đứng trước một nam tử bạch y đạm bạc. Trong tiếng gió xào xạc thuộc về núi rừng, gã còn nói nhiều điều nữa, thế nhưng người tên Nguyên Triệt cơ bản không nghe.
Hắn cúi đầu cẩn cẩn dực dực đem bộ giáp tang thương nhuốm máu tách khỏi thân thể đã lạnh ngắt trong lòng, đoạn yêu chiều khoác lên một bộ giá y đỏ thẫm. Một bộ giá y với hoa văn quen thuộc. Bộ giá y thuộc về con người bạc mệnh mà Trương Triết Hạn từng thấy ở phòng ngủ kế bên kia. Bọn họ đến cùng có mối liên hệ thế nào? Có điều y nghĩ mãi cũng chẳng có lời giải đáp.
Nguyên Triệt thay đồ xong, bế người nọ đi sâu vào sơn động, Trương Triết Hạn cũng vội vã đi theo. Bên trong động rất rộng, tựa như rất hay có người ở, đồ đạc thiết yếu chẳng thiếu thứ gì. Nguyên Triệt trầm mặc đi một đoạn đường dài, đi mãi đi mãi, đôi chân cũng dừng lại. Cánh cửa đá sừng sững bởi hắn kích hoạt cơ quan mà nặng nề hé mở. Gian phòng phía trong ngoài giường ngọc lại chẳng có thứ gì. Thế nhưng giường ngọc lại vô cùng quý giá, nó được làm từ băng tuyết ngàn năm, hàn khí lạnh lẽo ngùn ngụt toả ra làm Trương Triết Hạn không tự chủ được mà liên tưởng đến khung cảnh nhà xác trong bệnh viện.
Hình ảnh ba cỗ thi thể nằm im lìm bỗng chốc được tái hiện, đem đau thương từ quá khứ dội về. Khoé mắt y đỏ ửng, nước mắt chực trào ra, nhưng Trương Triết Hạn vẫn cố nhịn lại. Những thống khổ, dày vò như cơn đại hồng thuỷ chậm rãi dâng lên, trong lòng nam tử trước mắt có tư vị gì kì thực y phần nào hiểu thấu. Có điều trên gương mặt thuộc con người tên Nguyên Triệt kia lại chẳng để lộ một tia uỷ khuất nào. Hắn cuối cùng cũng buông thân thể cứng đờ của Long Phi Dạ, ôn nhu đặt xuống giường băng. Cái giường như nhận được cảm ứng, mãnh liệt toả ra từng đợt khí lạnh, dày đặc, chờn vờn, ôm ấp, bảo vệ thân xác phía trên.
Nguyên Triệt tự nhiên đến thời điểm này lại nở nụ cười. Nụ cười chất chứa bi thương hay hạnh phúc? Trương Triết Hạn cũng chẳng phân biệt được. Hắn đưa bàn tay còn nhơ nhớp máu ra định chạm lên người nọ. Rồi lại tựa như sợ vấy bẩn y, đem lòng bàn tay úp lại, đưa mu bàn tay chằng chịt vết tím bầm do vùng vẫy khỏi xích sắt vuốt ve gò má trắng bợt bạt thiếu sức sống kia.
"Tiểu Dạ, Tiểu Dạ về với ta."
Hắn ghé sát tai y, thì thầm thủ thỉ, tựa như ra lệnh, lại tựa van lơn. Có điều cho dù hắn có nỉ non cả vạn lần, người kia vẫn lẳng lặng không đáp. Đáp sao được? Hồn y đã lìa xác tự lúc nào.
"Ngươi giận ta phải không? Giận ta lần nữa đến muộn? Giận ta lần nữa để ngươi đi?" - Nguyên Triệt bỗng nhiên ngồi xuống, cái lạnh làm giọng nói trầm trầm của hắn pha chút mơ hồ.
Đúng lúc ấy người đàn ông ban nãy lại đến.
"Ngươi như vậy đủ rồi, có muốn sống nữa không?" - Gã nhìn bộ dạng thất thần của Nguyên Triệt bực dọc.
Trương Triết Hạn lúc này bởi nhìn rõ gương mặt gã mà bị doạ sững sờ.
Khưu Tịch?!?
Có phải Khưu Tịch không?
Chỉ là y không cần thắc mắc, Nguyên Triệt đã giải đáp giúp y.
"Khưu Tịch, ngươi vốn chẳng hiểu ái tình." - Hắn hướng gã cất giọng đều đều, đôi mắt sáng trong lay động nhưng chẳng ra cảm xúc. Nó lúc này tựa như một mối tơ vò, trăm ngàn sợi chỉ xoắn xuýt pha trộn đủ thứ đau thương oán trách.
"Còn ngươi thì bị ái tình che mắt." - Khưu Tịch thở dài.
Đổi lại Nguyên Triệt khẽ nụ cười nhàn nhạt. Tâm trí vẫn đặt trên thân xác ái nhân. Khưu Tịch nhìn hắn hồi lâu chẳng chịu nổi nữa, rầu rĩ lên tiếng:
"Có đáng không?"
"Không đáng." - Hắn chua xót lắc đầu.
"Người thông suốt rồi?" - Gã bị hắn làm cho ngạc nhiên. Người này u mê như vậy. Gã đã dùng trăm phương ngàn kế giam lại vẫn vùng vẫy thoát đi, thế mà trong nháy mắt lại bị cái gì thức tỉnh?
"Thông suốt chứ. Trước giờ ta vẫn thông suốt, chỉ có thiên đạo chẳng có mắt thôi." - Nguyên Triệt vẫn cười hiền nhưng đôi mắt ánh lên vài tia tàn độc.
"Ngươi có ý gì?" - Khưu Tịch ngẩn người.
"Ngươi xem, ta và y đã làm nhiều việc như vậy, hết kiếp này đến kiếp khác vì dân vì nước, cớ sao ông trời vẫn chia cắt bọn ta?" - Giọng hắn đều đều, thuỷ chung không tức giận, nhưng Khưu Tịch đã quen hắn bao lâu, sao không nghe ra được một hồi mỉa mai, oán trách.
"Thần tiên không thể vướng vào ái tình." - Khưu Tịch rũ mắt thở dài. Với cái vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại như thế này, bảo gã biết làm sao khác được?
"Nhưng ta là người phàm." - Nguyên Triệt cấp bách ngắt lời. - "Ta đã chấp nhận làm một người thường, cớ sao vẫn chẳng để y ở bên ta?"
Môi Khưu Tịch mấp máy, tựa như đang đắn đo muốn đem vài điều uẩn khúc nói ra. Thế nhưng chạm vào đôi mắt thấm đượm sầu bi của nam nhân nọ, miễn cưỡng đem lời sắp đến miệng nuốt xuống. Trong lúc gã còn do dự, Nguyên Triệt đã chủ động đuổi người:
"Ở đây chẳng có chuyện của ngươi, ta muốn ở bên Tiểu Dạ."
"Được, có điều ngươi chớ làm mấy chuyện không suy nghĩ, hậu quả chẳng ai gánh được đâu." - Khưu Tịch biết hắn chẳng để vào tai, gắng dặn dò chốc lát, rồi khoát tay rời khỏi.
Gã vừa đi, mạt kiên cường trên gương mặt Nguyên Triệt liền biến mất. Hắn đứng dậy, từ mật thất trên tường lấy ra một cổ cầm đen bóng. Nguyên Triệt say sưa gảy. Tiếng đàn réo rắt cất lên. Là một giai điệu xa xưa mang theo lời mời gọi, là khúc nhạc chiêu hồn. Qua một lúc lâu, một nhân ảnh mờ ảo chầm chậm hiện ra.
Long Phi Dạ.
Hay nói đúng hơn là một phần hồn phách của y.
"Triệt." - Y vận giá y phiêu dật nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy người kia. Có điều, Nguyên Triệt lại chẳng mảy may phát hiện. Hắn vẫn chuyên tâm gảy đàn. Hắn ngừng gảy, Long Phi Dạ lại biến mất.
Trương Triết Hạn đứng đó chứng kiến sự việc này lặp đi lặp lại. Chẳng biết qua bao lâu, khi ngón tay thon dài của Nguyên Triệt bật máu, hắn cũng đổi sang khúc khác. Kì quái là lần này Long Phi Dạ hiện ra rõ nét.
"Tiểu Dạ." - Đôi mắt hắn rưng rưng, thế nhưng đôi tay vẫn không thể ngưng lại.
"Triệt." - Y cất giọng trầm ấm gọi hắn một lần nữa.
"Ở lại với ta." - Hắn nỉ non.
"Ta phải đi rồi." - Long Phi Dạ chua xót cười.
"Ta đem ngươi trở lại."
"Không được." - Y khe khẽ lắc đầu. Đoạn từng bước lại gần, vươn tay ôm lấy gương mặt thất vọng của Nguyên Triệt, đặt lên vầng trán cao của hắn một nụ hôn. - "Triệt, vĩnh biệt ngươi."
Ngay sau đó, thân ảnh hư ảo của y mờ dần rồi tan biết.
"Tiểu Dạ, Tiểu Dạ." - Nguyên Triệt thống khổ hét lên. Đớn đau nháy mắt biến thành cơn giận dữ. Hắn hung hăng đập nát cổ cầm. Có điều phát tiết như vậy chưa đủ. Hắn lao ra khỏi sơn động, đạp ngựa lao đi.
Nguyên Triệt đi rất lâu, băng qua rừng sâu thăm thẳm, tiến thẳng đến biên cương. Trương Triết Hạn dễ dàng nhận ra chính là chiến trường không lâu về trước. Xác chết hư thối vẫn xếp chồng chất có điều cũng chẳng mấy còn nguyên vẹn. Một phần do quá trình phân huỷ tự nhiên một phần do tác động của động vật ăn xác thối. Hắn không biết tìm kiếm thứ gì, đem từng đống xương thịt lẫn lộn đào lên.
"Không phải. Không phải." - Nguyên Triệt liên tục lắc đầu.
Thật lâu sau, trong đống xương trắng trùng trùng bị loài nào gặm sạch, hắn lôi ra một hộp sọ. Nguyên Triệt nắm cái sọ trên tay, nhìn xuyên qua hốc mắt.
"Là người phải không? Là ngươi đâm Tiểu Dạ?"
Cứ thế qua một ngày, hắn cũng thu được 49 cái đầu mang đủ các hình hài đa dạng: nguyên vẹn, bể nát, đang hư thối hay chỉ còn trọc lốc nguyên xương, tất cả đều bị hắn ném vào bao vải. Nguyên Triệt lại mất một quãng đường dài để trở về.
Thế nhưng mấy ngày ròng không làm hắn mang chút nào mỏi mệt. Hắn bắc một vạc dầu lớn, đem đống hỗn độn đổ vào.
"Các ngươi, đều là các ngươi hại chết Tiểu Dạ." - Đôi mắt hắn đỏ ngầu thù hận.
Chẳng biết Nguyên Triệt đã làm thứ gì nhưng vừa chảo dầu sôi, bên tai Trương Triết Hạn vang lên ngàn tiếng kêu than oán thán. Là tiếng kêu vọng về từ địa ngục. Từng cái bóng đen xì theo hơi nóng bốc lên. Mấy chục gương mặt bởi đau đớn mà vặn vẹo.
"Ta xem kẻ nào có thể luân hồi? Kẻ nào động đến Tiểu Dạ của ta đều phải trả giá." - Nguyên Triệt mặc kệ các linh hồn liên tiếp cầu xin, liên tục lẩm bẩm một tràng bùa chú.
"Ngươi làm cái gì?" - Khưu Tịch phát hiện điều lạ, lập tức chạy ra.
"Trả thù cho Tiểu Dạ."
Chát!!!
Tiếng nói ngạo nghễ của hắn tắt lịm, bên má truyền đến cảm giác đau rát.
"Ngươi có biết mình đang gây tội nghiệt không?"
"Thế bọn chúng không gây tội nghiệt sao? Gây tội đều phải gánh." - Hắn lớn tiếng phản bác.
"Còn tội của ngươi, ai gánh?" - Khưu Tịch bị chọc cho phát khùng.
"Ta gánh, ta sợ gì chứ."
"Ngươi sao?" - Gã nhìn kẻ ngu ngốc kia nhếch môi. "Ngươi biết tại sao hết kiếp này đến kiếp khác các ngươi không được ở bên nhau không? Hết kiếp này đến kiếp khác người đó đều chết thảm không?"
"Do thiên đạo..." - Nguyên Triệt định cãi thì bị Khưu Tịch cắt ngang.
"Thiên đạo cái khỉ mốc. Vì tội nghiệt của ngươi, y đều thay ngươi gánh."
*****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro