Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. "Giác quan thứ sáu của cậu là thứ bỏ đi."

Lệ quỷ thét lên một tiếng chói tai. Cung Tuấn không biết đã thấy cái gì, đem Trương Triết Hạn gắt gao ôm vào lòng bảo hộ. Cùng lúc đó, linh hồn ông lão, vốn bị mảnh ngọc lục bảo giam cầm lờ mờ xuất hiện. Ông mang gương mặt già nua, cằn cỗi, lo lắng đứng chắn trước mặt lệ quỷ.

"Xin các người hãy tha cho nó." - Giọng ông lão yếu ớt run run, rõ ràng so với bộ dạng khiến Trương Triết Hạn không phân biệt được người - ma khi nãy khác nhau một trời một vực.

"Không thể."

Khi âm thanh trầm đục bên cạnh vang lên, Trương Triết Hạn mới giật mình quay sang. Người quen? Chủ nhân của tấm bùa hoàng chỉ khi nãy vậy mà lại là gã thầy bói nửa mùa cứ lâu lâu y lại tình cờ gặp. Gã tại sao xuất hiện ở đây? Thế nhưng đó cũng chẳng phải việc quan trọng nhất Trương Triết Hạn cần biết lúc này.  Y nhìn linh hồn ông lão ngày một mờ nhạt nhưng vẫn muốn bảo vệ cho lệ quỷ, đôi mắt ánh lên vài tia thương xót. Y hiện tại căn bản có thể đoán ra, lệ quỷ muốn cái mạng y chính là người con trai mà ông lão đã chờ đợi mỏi mòn cho đến khi nhắm mắt. 

"Có thể phá lệ một lần không?" - Trong lòng Trương Triết Hạn ngập tràn thương cảm, y hướng gã thầy bói thay ông lão cầu tình.

Gã cùng Cung Tuấn thoáng trao đổi gì đó qua ánh mắt. Hồi lâu, gã mới trầm tư gật đầu:

"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu ta siêu sinh, còn có được luân hồi hay không, tôi cũng không dám chắc."

Ông lão nhận được lời đảm bảo từ gã, đôi mày đang nhíu chặt mới chậm rãi giãn ra, gương mặt thoáng chốc sáng bừng. Ông cúi đầu, cung kính hướng đám người bọn họ nói một câu "Cảm tạ". Ngay sau đó, tựa như bọt biển, linh hồn ông lão mờ dần rồi vỡ vụn. Ông trước mặt Trương Triết Hạn tan vào cõi hư vô.

Lệ quỷ chứng kiến cảnh tượng ấy mà ngưng vùng vẫy rồi rơi vào tĩnh lặng, nó trân trân đứng nhìn, bởi gương mặt đã nát bấy mà không thể nhìn ra cảm xúc. Có thể giây phút này nó muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc ra. Gã thầy bói để để phòng biến cố phát sinh, ngay lập tức niệm một tiếng "Thu". Lệ quỷ bị tấm bùa giam giữ rồi ngoan ngoãn bay về chiếc túi Càn khôn của gã.

"Sao lại thành như vậy?" - Trương Triết Hạn ngẩn người. Y trước đây đã gặp vô số hồn ma, thế nhưng trực tiếp tan biến như ông lão lại không thể hiểu.

"Ông cụ đã mất lâu rồi, lại không ai thờ phụng, ông cụ vốn chỉ dựa vào chấp niệm để tồn tại thôi. Có lẽ ông ấy muốn một lần được gặp con trai mình. Giờ đã gặp được rồi coi như toại nguyện." - Gã thầy bói lên tiếng giải thích.

"Vậy cậu con trai thì sao? Không lẽ khi chết đi rồi, hai người vẫn chẳng thể gặp nhau." - Trương Triết Hạn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bần thần.

"Cả hai người sau khi chết đều biến thành Địa phượt linh, bị giới hạn không gian di chuyển, chỉ có thể quanh quẩn ở nơi mình chết. Muốn đi nơi khác phải có người thế mạng, cậu trùng hợp trở thành đối tượng đổi mạng của cậu con trai."

"Nhưng rõ ràng khi nãy, ông lão đã muốn cứu tôi." - Y càng nghe càng mờ mịt.

"Giết người khác để tồn tại vốn là đại tội, ông cụ chính là muốn con trai mình còn một đường lui." - Gã thầy bói ôn tồn. Khác hẳn với Trương Triết Hạn, gã vô cùng bình tĩnh, tựa như mấy chuyện kia vốn là chuyện thường tình, chẳng có gì hiếm lạ.

Trương Triết Hạn bấy giờ mới thoát khỏi mơ hồ, lách khỏi vòng tay của Cung Tuấn, nghi hoặc nhìn sang.

"Mà sao anh lại ở đây thế?"

"Đi cùng anh ta." - Gã thản nhiên chỉ sang Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn bấy giờ mới để ý, hai người bọn họ khi nãy nói hươu nói vượn nhưng Cung Tuấn lại chẳng có phản ứng nào. Đôi mắt chỉ dán lên người y.

"Anh cũng thấy hồn ma à?" - Trương Triết Hạn sửng sốt. Vậy việc trước đây y luôn che che giấu giấu không phải đều trở thành trò cười sao?

"Không thấy." - Cung Tuấn lắc đầu.

"Sao anh lại đi cùng anh ta?" - Y hỏi. Trương Triết Hạn không nghĩ người như hắn lại tin vào mấy chuyện mê tín này.

"Khưu Tịch, là cấp dưới của tôi." - Hắn nhàn nhạt trả lời.

"Cấp dưới?"- Câu trả lời này thật sự khiến Trương Triết Hạn bất ngờ. Bất ngờ hơn cả cái tên y lần đầu được nghe của gã thầy bói.

"Công ty của tôi chuyên làm việc liên quan đến mồ mả của người chết, thuê người biết về tâm linh có gì lạ sao?"

Có gì lạ sao? Đúng là không lạ. Thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn thấy mấy chuyện này kì quái. Có điều y cũng chẳng phải người thích truy cứu mọi chuyện đến cùng. Y lại quay sang Khưu Tịch.

"Anh định làm gì với cậu ta?"

"Dù sao tên đó đã hoá lệ quỷ, oán khí quá nặng, giờ chỉ có thể cầu siêu thôi. Còn sau đó, tôi vốn chẳng phải thần thánh, nên cũng không biết." - Khưu Tịch khẽ vuốt cằm, ánh mắt như có như không liếc nhìn Cung Tuấn. Chỉ là hắn tựa như  ông chủ lạnh lùng cao ngạo, không thèm đáp lại gã một chút nào.

"Chúng ta về thôi." - Hắn hướng Trương Triết Hạn lên tiếng.

"Tôi quên đồ ở nhà ông lão rồi." - Y lúc này mới sực nhớ ra. Đôi chân vội vã muốn quay trở lại.

"Để tôi đi cùng cậu." - Cung Tuấn siết chặt lấy tay y.

"Anh làm tôi đau đấy." - Trương Triết Hạn nhăn mặt, bàn tay kia mới nhẹ nhàng buông ra. Y chậm rãi bước chân hướng về căn nhà cũ.

"Vậy tôi về trước đây." - Khưu Tịch  thấy ở đây chẳng còn chuyện của mình lập tức muốn ly khai.
Có điều nhân lúc Trương Triết Hạn không để ý, gã trầm ngâm nhìn hai mảnh ngọc đã nứt đôi rơi trên nền đất, khe khẽ thì thầm vào tai người nọ.

"Mới không gặp một thời gian, ngươi đã thảm đến cỡ đó rồi."

"Không phải việc của ngươi." - Cung Tuấn nhíu mày.

"Dù sao ta cũng ghi nhớ món nợ này, về nhớ trả lương cho đủ." - Khưu Tịch cười nham nhở.

Cung Tuấn trực tiếp mặc kệ gã.

Hai người lặng thinh đi trên con đường vắng vẻ. Cung Tuấn không nói, Trương Triết Hạn cũng chẳng biết mở lời thế nào. Dù sao căn nguyên của rắc rối lần này cũng là y.  Trương Triết Hạn không phải chưa từng nghi ngờ những xuất hiện "tình cờ" của người nọ. Chỉ là chẳng biết phải hỏi sao cho phải. Cả hai mỗi người mang một tâm tư riêng, cho đến lúc đứng trước cây hoè cổ thụ.

"Cậu là quên cái gì?" - Cung Tuấn lần này lại phá lệ lên tiếng trước.

"Không biết nữa." - Trương Triết Hạn nhìn căn nhà trước mắt lắc đầu.

"Hoá ra chấp niệm của một người lại mạnh mẽ đến vây." - Y khẽ lầm bầm. Căn nhà cũ kĩ sạch sẽ ban nãy bởi sự biến mất của ông cụ đã trở về với vẻ hoang tàn, mục nát. Câu đối đỏ rách bươm, cửa gỗ sập sệ, khắp nơi chăng toàn mạng nhện. Mùi ẩm mốc, bụi bặm nháy mắt xông vào khoang mũi.

"Nếu không mạnh mẽ, sao gọi là chấp niệm?" - Cung Tuấn trái ngược ngước mắt nhìn cây hoè xum xuê lá đáp lời y. Hoè là một loại cây nằm trong ngũ quỷ, là nơi cư ngụ thích hợp cho các hồn ma.

"Vậy anh có chấp niệm không, Cung Tuấn?"

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Tại giác quan thứ sáu của tôi nói là có."

"Giác quan thứ sáu của cậu là thứ bỏ đi."

"Xuỳ." - Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt rõ ràng đang nói dối của hắn bĩu môi.

Hai người lần nữa lại rơi vào im lặng.

"Cung Tuấn." - Y hồi lâu lên tiếng.

"Ừ."

"Tôi có điểm giống người yêu anh à?"

"Nếu về ngoại hình thì một chút." - Cung Tuấn nhìn sâu vào mắt y.

"Anh đối tốt với tôi cũng vì tôi giống sao?" - Trương Triết Hạn thời điểm hỏi ra, trái tim bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. Thứ cảm giác khó chịu, bức bách khó hiểu bất giác tràn ra, nhưng lý do vì sao thì y lại không biết.

Cung Tuấn lắc đầu phủ nhận:

"Cậu là cậu, em ấy là em ấy. Cậu vốn không phải. Em ấy ít ra không phiền phức như cậu."

"Anh đang chê tôi đấy à?" - Trương Triết Hạn sửng cồ. Có điều trong lòng lại thoải mái hơn nhiều. Y ít nhất không phải thế thân của ai đó phải không?

"Giờ cậu mới biết?"- Hắn hất cằm.

"Anh không hỏi tôi tại sao đến đây à?" - Trương Triết Hạn thoáng chút ỉu xìu.

"Cậu muốn sẽ tự nói thôi. Mà cậu quên cái gì thì mau vào lấy, trời sắp tối rồi." - Cung Tuấn nhìn hết nhìn cây hoè lại nhìn những tia nắng chiều chỉ còn rẻ quạt thúc giục.

"Ừm."

Trương Triết Hạn men theo lối để hở cửa cánh cửa bước vào nhà. Cầu thang gỗ theo nhịp chân chậm rãi của y khẽ rung, vang lên từng tiếng kêu cọt kẹt.

"Cẩn thận, hình như nó đã lâu lắm rồi." - Cung Tuấn sợ cầu thang đã mục không chứa nổi hai người, nhìn Trương Triết Hạn nhắc nhở. Đợi y đã đến lầu hai, hắn mới nhẹ nhàng đi theo.

Trương Triết Hạn lần nữa cẩn thận đẩy cánh cửa bước vào căn phòng. Y thực chất chẳng quên thứ gì. Trương Triết Hạn chỉ muốn xác nhận lại lần nữa đem đã có ai đem hài cốt của ông lão chôn cất chưa? Dù sao, ông lão cũng đã chết trong cô đơn, giờ ngày ngày còn phơi thây nơi ánh nắng cũng thật tội nghiệp.

Thật may, có lẽ một thời gian sau, cũng có người phát hiện. Ông lão có lẽ đã được chính quyền giúp đỡ an táng. Trên chiếc giường, ọp ẹp chỉ còn một mảng chăn gối xơ xác trống không.

"Chúng ta về thôi."

"Được." - Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn gọi thoáng giật mình.

Mãi tận đến lúc yên vị ngồi trong xe hắn, y vẫn bần thần.

"Có chuyện gì à?" - Cung Tuấn thấy mặt y tái xanh, giọng điệu lo lắng hỏi.

"Không có gì. Tôi muốn ngủ một lát, tới nhà gọi tôi." - Trương Triết Hạn uể oải nhắm mắt ngả người ra ghế.

Có điều chỉ y biết, mắt vừa nhắm lại, thì một khung cảnh khó hiểu lại hiện ra .

Trên sa mạc mênh mông phủ cát, một nhân ảnh cao gầy ảm đảm đang điên cuồng ra sức đào bới. Hắn đang tìm kiếm thứ gì? Chỉ thấy thật lâu, hắn vất vả lôi từ đống xương trắng trùng trùng ra một hộp sọ.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro