23. "Mặc dù cậu hơi phiền một chút nhưng không phải tôi vẫn ở đây sao?"
Trương Triết Hạn tiến vào phòng, xem xét một lượt, cảm thấy có thể ở được bèn vui vẻ xuống lầu. Thế nhưng chân vừa đến ngưỡng cửa, đập vào mắt y lại là căn phòng được khoá chặt đang nằm im lìm đối diện căn phòng y định thuê. Trương Triết Hạn từ trước đến nay tự nhận mình không phải người quá tò mò thế nhưng hiện tại trong đầu y như có một giọng nói đang thôi thúc y mau chóng đến khám phá căn phòng đó.
"Mau mở cửa... mau mở cửa..."
Trương Triết Hạn vậy mà thực sự nghe theo lời thôi thúc, thất thần đưa tay chạm vào ổ khoá.
Cạch.
Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở.
Căn phòng vốn dĩ chỉ là một phòng ngủ bình thường, đồ đạc cũng không tính là đơn bạc. Thế nhưng rèm cửa buông thõng ngăn ánh sáng chiếu vào khiến cho căn phòng trở nên đặc biệt âm u, lạnh lẽo.
Trương Triết Hạn vẫn giữ vẻ ngẩn ngơ nhấc từng bước chân nặng nề đến chiếc giường gỗ cũ. Lại những hình ảnh xa lạ vụt qua.
Trong căn phòng ảm đảm, ông lão có dáng người quen mắt đang nằm. Cả thân hình gầy gò tựa như không có nhiều sức sống thế nhưng những tràng ho khan tê tâm liệt phế cứ liên tục vang lên. Ông lão dường như đang chờ đợi điều gì, gắng dùng chút hơi tàn nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ. Khung cảnh lúc này cũng là một buổi chiều tà, ánh nắng đỏ gạch yếu ớt xuyên qua song sắt để lại từng cái bóng dài loang lổ.
Ông lão im lặng hồi lâu, một giọt nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên làn da cằn cỗi. Ông ôm một bộ đồ công nhân sờn rách trong tay, khoé môi mấp máy. Trương Triết Hạn chẳng thể nghe rõ ông lão nói gì. Thế nhưng y vẫn cảm nhận được từng vệt yêu thương nhàn nhạt. Có điều chỉ một lát sau, ông lão yếu ớt thở hắt ra, rồi từ từ nhắm mắt.
Ông lão đã ngủ. Một giấc ngủ thật lâu.
Màn đêm buông xuống...
Ngày mới bắt đầu...
Thời gian là chiếc xe mặc kệ cho thế sự xoay vần vẫn chẳng ngừng chuyển bánh.
Ngày qua tháng lại...
Trương Triết Hạn nhìn ánh sáng qua khung cửa sổ biết ông lão đã nằm tĩnh lặng được cả chục ngày. Căn phòng vốn sạch sẽ, chăn nệm thơm tho đã bắt đầu bốc lên mùi hôi thối. Ông lão cả một đời vất vả tưởng chừng khi về già mọi thứ sẽ khác. Từng chút ấm áp cứ vậy dần rời xa ông, những năm tháng cuối đời cô độc, đến chết vẫn không một ai thăm viếng.
Y có chút xót xa bước lại gần, ông lão chết như vậy cũng thật tội nghiệp. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Trương Triết Hạn giật mình lùi lại. Bởi ông lão chết đã lâu, cơ thể đang trong quá trình phân hủy. Lớp da lấm tấm đồi mồi đã chuyển sang màu trắng bệch rồi xanh lét, từng mảng da đã bắt đầu hư thối và bong tróc, ngón chân tay theo đó cũng long ra. Gương mắt tựa như an tĩnh của ông lão đến giờ phút này cũng trở nên gớm ghiếc. Khoang miệng há hốc khiến cái cái lưỡi thè ra . Đôi mắt vốn nhắm nghiền cũng trương phồng để mặc lũ ròi bọ nhung nhúc tràn qua hốc mắt.
Trương Triết Hạn bắt gặp hình ảnh đáng sợ kia, toàn thân không ngừng ớn lạnh. Ông lão đã chết. Vậy người khi nãy y gặp là thứ gì?
Đến lúc này, kẻ ngốc cũng biết nơi đây vốn chẳng bình thường. Trương Triết Hạn không buồn nghĩ nữa, cứ thế chạy vụt đi.
Thế nhưng y mải miết chạy mãi, đến khi đầu gối muốn rã ra vì mất sức thì khung cảnh xung quanh vẫn chẳng có gì thay đổi. Trương Triết Hạn tựa như lạc giữa mê cung, đi mãi, đi mãi nhưng vẫn ở ngay điểm bắt đầu. Mặc dù không phải lần đầu gặp quỷ dựng tường nhưng trong tình cảnh này y bỗng thấy hoảng loạn. Trương Triết Hạn vậy mà ngày hôm nay lại mất khả năng phân biệt hồn ma?
Vốn chẳng đợi y có thời gian phân vân tự hỏi, từ xa tiếng động cơ từ từ truyền đến. Đây rõ ràng là một chiếc xe hạng nặng, bánh xe chuyển động làm rung mặt đường, mơ hồ y còn nghe được cả tiếng kim loại rầm rầm va chạm.
Một lát sau, Trương Triết Hạn chứng kiến xe tải cùng tốc độ kinh hoàng lao đến. Y muốn bỏ chạy nhưng chân giống như bị ghim lại trên mặt đường không thể cử động, dù có làm cách nào cũng không thể nhúc nhích. Chiếc xe càng lúc càng tiến lại gần, y còn trông rõ trên khoang lái là người thanh niên ban nãy. Cậu ta vẫn đội mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn thấy từng giọt máu theo chiếc cằm thon gầy tí tách đổ xuống. Cậu ta hình như đang cười, nụ cười để hở từng cái răng nhọn dài lởm chởm.
"Chẳng lẽ cứ thế chết ở đây sao?" - Trương Triết Hạn đến cũng không nhịn được ai oán. Hoá ra nhìn thấy cái chết ngày một cận kề mà không thể thoát được hóa ra lại như vậy.
Đôi mắt y nhắm lại, ánh sáng vụt tắt, lạnh lẽo, thân thể nặng nề, cảm giác khó thở tràn ra, giống như y đang bị rơi xuống nước, cứ thế trầm xuống. Lúc Trương Triết Hạn nghĩ mọi thứ có lẽ đã kết thúc, cơ thể y lại bị một sức mạnh vô hình đánh văng. Trương Triết Hạn vậy mà thoát chết trong gang tấc.
"Mau dừng lại đi." - Là một giọng nói trầm khàn run rẩy.
Trương Triết Hạn kinh ngạc nhìn sang, là ông lão trong căn nhà ban nãy. Diễn biến phức tạp trước mắt làm y cảm thấy mơ hồ, ông lão đó vậy mà lại muốn cứu y? Có điều, mọi việc lại không dừng lại thế. Viên ngọc lục bảo ngay thời khắc ông lão chạm vào Trương Triết Hạn cũng phát ra thứ ánh sáng xanh chói mắt. Thứ ánh sáng kì lạ ấy nháy mắt lan dần, bao phủ ông lão rồi mạnh mẽ hút vào trong.
Ông lão bỗng nhiên biến mất làm cậu thanh niên triệt để phát điên. Cậu ta không biết tự khi nào đã rời buồng lái đứng trước mặt Trương Triết Hạn cất lên giọng nói trầm khan lạnh lẽo.
"Ngươi phải chết."
Theo thanh âm lạnh lẽo như vọng lên từ địa ngục của cậu ta, một thanh cọc kim loại từ không trung xuất hiện, hướng mặt Trương Triết Hạn lao đến.
"Lần này phải bỏ mạng ở đây thật rồi." – Y giờ phút này cuối cùng cũng thực sự chấp nhận số phận, nằm yên đợi mệnh. Thì ra việc chờ đợi cái chết lại đáng sợ đến vậy. Trước kia khi lâm vào bế tắc, khốn cùng y từng suy nghĩ rằng “hay là bản thân mình chết quách đi. Chết rồi liền được giải thoát. Chết rồi sẽ không phải lo lắng về những thứ tầm thường để tồn tại nữa.” Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến việc lỡ đâu khi chết đi, gặp lại cha mẹ sẽ khiến họ đau lòng, y lại cầm cự mà sống. Cũng không hẳn là sống, cuộc sống của y lúc đó chỉ là tồn tại, tồn tại để chờ thời gian thích hợp liền chết đi. Thế nhưng khi phải đối diện với cái chết ngay trước mắt như bây giờ y lại sợ hãi. Y muốn sống. Y còn chưa gặp lại Cung Tuấn, còn chưa khám phá hết tất cả những căn phòng phía Đông ở nhà hắn, còn chưa xác thực được rằng hắn với y là mối quan hệ gì… Trương Triết Hạn không muốn chết vậy mà cái chết ngay trước mắt y lại không thể tránh được. Ông trời đúng là muốn trêu người. Lúc y muốn chết thì y phải sống, lúc y muốn sống rồi lại bị cái chết lại bủa vây. Trương Triết Hạn cảm thấy số phận thật nực cười..
Leng keng.
Tiếng kim loại ghê tai đâm xuyên lên nền đất.
Kết thúc rồi?
Thì ra cảm giác chết đi lại nhẹ nhõm như vậy? Không đau đớn cũng chẳng muốn phiền.
Thế nhưng mặt không đau mà mông đau vậy? Hình như có một bàn chân đeo giày da dùng sức đá vào y.
"Cậu còn nằm ăn vạ đấy làm gì?"
Lần này là thanh âm trầm ấm quen thuộc. Trương Triết Hạn sửng sốt mở to hai mắt. Hiện tại vẫn là buổi chiều, ánh mặt trời nóng rực chiếu lên nhân ảnh cao ngất trong tầm mắt. Người mới đến đứng ngược nắng khiến y không thấy mặt. Thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn đoán được hắn là ai. Chỉ là tại sao Cung Tuấn lại có thể xuất hiện vào lúc này? So với việc y bị dụ dỗ vào căn nhà ma cũng càng thêm kì quái.
"Cậu hình như luôn thích gây phiền phức nhỉ?" - Thấy Trương Triết Hạn vẫn nằm yên không nhúc nhích, Cung Tuấn khẽ thở dài. Hắn chậm rãi khom người, đem y đỡ dậy.
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Vô tình đi ngang qua."
Vô tình sao?
Mặc kệ là cái gì thì Trương Triết Hạn tại thời điểm trong thấy người này, trong lòng bỗng dâng tên một cỗ ủy khuất. Sống mũi cay cay, y vô thức ôm ghì lấy cổ người nọ.
Chỉ chút nữa thôi...
Y đã vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại hắn nữa rồi.
Hành động bất ngờ của Trương Triết Hạn làm Cung Tuấn thoáng cứng đờ. Đôi mắt cường liệt của hắn giây phút này dịu lại. Bàn tay nâng lên, vỗ nhè nhẹ vào lưng y.
"Được rồi. Mặc dù cậu hơi phiền một chút nhưng không phải tôi vẫn ở đây sao?"
Trương Triết Hạn nghe hắn dỗ dành tâm tình hoảng sợ dần thả lỏng nhưng đôi tay vẫn nhất quyết không buông xuống. Thế nhưng ở đây còn có kẻ không đợi được nữa. Cậu thanh niên đã quay lại với tử trạng vốn có của mình. Một nửa thân người bị xe cán qua bầy nhầy nhớp nháp, chiếc mũ đã bị hất văng, để lộ sườn mặt bị cọc kim loại đâm không còn hình dạng. Cậu ta tức giận hét lên.
"Kẻ nào đó phá hỏng chuyện của ta đều phải chết."
Lá cây xào xạc. Tử khí âm u. Thanh niên không biết khi chết đã mang theo oán niệm gì mà trở thành lệ quỷ. Cậu ta vươn bàn tay dị dạng đầy móng vuốt lại phía hai người.
"Cẩn thận!!!" - Trương Triết Hạn cảm nhận cái chết lại lần nữa đến gần vội vã kinh hô. Thế nhưng Cung Tuấn lại không mảy may phát hiện, trân trân đứng đó.
Xoạt.
Một tấm bùa hoàng chỉ xé gió lao đến. Tấm bùa mỏng manh ấy chẳng biết mang theo uy lực gì làm mọi động tác của lệ quỷ lập tức ngừng trệ.
Người nọ mấy máy môi. Ngay khi sắp bật ra tiếng "Sát" thì ngọc lục bảo trên cổ Trương Triết Hạn lại rung lên bần bật. Miếng ngọc vốn đã mang theo vết rạn nháy mắt vỡ đôi...
********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro