Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. "Dạo này đang có trào lưu xây phòng để cấm người vào à?"


Trương Triết Hạn cứ như vậy vô thức theo sau người thanh niên lạ cả một quãng đường dài. Hai người chầm chậm đi qua một tiểu khu đông đúc, ráng chiều bao phủ lấy họ, chiếu lên khuôn mặt có chút nhợt nhạt vô thần của y. Bọn họ đi sát bên nhau, để lại từng tiếng bước chân chi chi dát dát đều đều. Nhưng Trương Triết Hạn không phát hiện ra trên mặt đất chỉ hiện duy nhất một cái bóng, cái bóng đen dài xiêu vẹo của chính bản thân y. Trương Triết Hạn bỗng dưng không cảm nhận được nhiệt độ nóng nực từ mặt trời, cũng không phát giác được ánh mắt kì quái người qua đường nhìn y như người có bệnh.

Cả hai dường như bước đi thật lâu, cuối cùng cũng dừng trước một căn nhà không quá lớn. Trước cổng nhà cũ kĩ, lớp sơn đã bạc màu, trồng một cây hoè cổ thụ, cành lá xum xuê, ánh mặt trời bị tán cây che khuất, gió thổi lướt qua đám lá rụng dưới chân, phát ra những âm thanh loạt soạt…  Người thanh niên bần thần nhìn căn nhà một hồi lâu rồi mới quay sang nói với Trương Triết Hạn.

"Đến nơi rồi. Đây là căn nhà mà tôi đã nói. Anh cứ xem xét nhé. Hiện tại tôi có việc gấp không thể đi cùng anh được. Hẹn gặp lại."

Nói xong chàng thanh niên đó lập tức biến mất. Đợi đến khi Trương Triết Hạn định thần trở lại thì cậu ta đã chẳng thấy đâu, tựa như người chưa từng xuất hiện. Y bước qua cánh cổng để mở, ngước nhìn căn nhà xây dựng theo lối kiến trúc giản đơn, phổ biến thời kỳ trước, có thể chủ nhân không thường xuyên ở nhà  hoặc vì một lý do nào đó mà hiện tại đã là thời điểm cuối năm, cửa gỗ vẫn treo câu đối đỏ ngày tết.

Trương Triết Hạn đắn đo một lúc lâu đang phân vân không biết có nên gọi cửa hay không thì cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra. Bản lề có lẽ đã khá lâu không được tra dầu bảo dưỡng, phát ra âm thanh kẽo kẹt kéo dài.

"Cậu đến tìm ai vậy?" - Người xuất hiện là ông lão tuổi xế chiều một đầu tóc bạc . Dường như sức khỏe của ông không được tốt lắm, làn da nhăn nheo có chút tái nhợt, dáng người đơn bạc, lưng còng, giọng nói trầm khàn giống như phải gắng sức lắm mới có thể phát ra âm thanh.

"Chào ông. Có phải ở đây cho thuê phòng không vậy? Vừa nãy có một người thanh niên dẫn cháu tới đây nhưng cậu ta có việc gấp nên đã rời đi trước rồi."

Ông lão chăm chú quan sát Trương Triết Hạn hồi lâu đôi mắt mờ đục ánh lên nét nghi ngờ, tựa như kinh ngạc lại tựa như như muốn xác nhận lại điều y nói có phải thật không. Trương Triết Hạn đối diện với ánh mắt đánh giá mình một cách công khai cũng không tỏ thái độ khó chịu mà còn vui vẻ nở một nụ cười.

"Được rồi. Cậu vào đi. Nếu cậu có ý định thuê nhà vậy để tôi dẫn cậu tham quan một vòng."

Trương Triết Hạn thấy ông lão không có ý định đuổi người liền lên tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng nghiêng người bước vào.  Mặc kệ có thuê được hay không thì chính y cũng mệt đến nhũn chân rồi. Chẳng lẽ đã cất công như vậy đến đây lại trở về công cốc? Có điều Trương Triết Hạn không hề biết rằng người thanh niên ban nãy đã xuất hiện bên cạnh y tự bao giờ, vô thanh vô tức nép dưới bóng của y, ngang nhiên sánh bước cũng Trương Triết Hạn tiến vào nhà.

Đây là một căn hộ nhỏ gồm hai  tầng lầu nằm ở khu vực ngoại ô yên tĩnh. Ánh nắng buổi chiều ấm áp le lói qua cửa sổ sát đất đối diện cửa lớn. Căn nhà có cấu trúc thật bình thường nhưng là không hiểu sao mang đến cho người ta cảm giác âm u lạnh lẽo.  Một loại lạnh lẽo đến thấy xương, xua tan từng tia hơi ấm của nhân khí. Cảm giác ấy ngày một rõ ràng hơn khi Trương Triết Hạn được ông lão dẫn lên lầu hai của căn nhà. Trên lầu chỉ có  hai căn phòng nhỏ cùng một khu sinh hoạt được bày biện bàn ghế cùng một số vật đơn giản, bàn nhỏ cạnh góc phòng đặt bức ảnh gia đình đã ố vàng, không còn nhìn rõ nữa. Bàn thờ đặt tại bức tường đối diện. Bên trên cẩn cẩn dực dực đặt một bức hình loang lổ không rõ hình dạng cùng một khung ảnh trống không.

Trương Triết Hạn nhìn quanh căn nhà một lượt nhưng không phát hiện được điều gì kì lạ. Căn nhà này vô cùng "sạch sẽ". Nó "sạch sẽ" đến mức trong vòng bán kính 500m xung quanh ngôi nhà này không xuất hiện một thứ dơ bẩn nào, khác hẳn với những nơi y đã đi xem trước đó. Không tìm được manh mối, Trương Triết Hạn tiếp tục đưa mắt quan sát ông lão nọ. Ông lão ngoài vẻ tiều tụy già yếu cũng  chẳng có chút bất thường nào. Y cố kìm lại những suy nghĩ quái đản đang bủa vây trong đầu, cố gắng bỏ qua cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng tiếp tục đi theo ông lão.

"Tôi cho thuê lầu hai. Nếu quyết định ở đây thì cậu sẽ ở căn phòng bên trái. Căn phòng bên phải là của con trai tôi. Đây là nơi cậu tuyệt đối không được bước vào. Mặc dù nó không ở nhà nhưng tôi không muốn bất kì người lạ nào bước vào đó. Thằng bé ghét nhất là người lạ vào phòng mình."

"Dạo này đang có trào lưu xây phòng để cấm người vào à?" - Trương Triết Hạn không nhịn được nghĩ thầm.
Sao y đi đến đâu cũng bị người ta cấm đoán thế? Nghe đã chẳng dễ chịu chút nào. Tên Cung Tuấn kia hay là có họ hàng với ông lão trước mắt? Nghĩ đến người nọ, Trương Triết Hạn lại lén lút thở dài. Trong lòng nháy mắt dâng lên chút tư vị không rõ.

Nhớ hắn?

Y đúng là điên rồi. Tên suốt ngày mặt mày xưng xỉa, cấm này cấm kia thì có gì đáng nhớ chứ?

"Cậu đồng ý không?"- Ông lão thấy y tự dưng ngây người, lên tiếng xác nhận lại.

Trương Triết Hạn hơi giật mình, cố bày ra vẻ bình thường, cười đảm bảo.

"Cháu tuyệt đối sẽ không bước chân đến đó. Con trai của ông là đi làm xa không ở nhà ạ?"

Ông lão nghe được câu hỏi của Trương Triết Hạn lập lức rơi vào lặng thinh. Đôi mắt đục ngầu theo năm tháng phảng phất vẻ bi thương của con người đã trải qua hết thảy mọi đau khổ trên đời này, giọng nói khàn khàn như mắc kẹt trong cổ họng đáp.

"Thằng bé mất rồi."

Trương Triết Hạn nghe vậy cũng không biết đáp lại sao cho phải. Y khẽ thở dài xin lỗi rồi đưa mắt nhìn về căn phòng đang đóng chặt cửa im lìm. Không hiểu sao trong phút chốc mọi thứ dường như thay đổi, y giống như chứng kiến tình trạng thê thảm của người thanh niên xấu số kia.

Có vài thứ vụt qua. Không khí đang yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp, hình như sắp tới ngày tết rồi, người người nhà nhà sum vầy, những cánh đào bay bay, những câu đối trước cửa nhà đỏ thắm.  Thời điểm giao thoa giữa hai năm, mặc dù mọi người đều tất bật nhưng lại ấm cúng đến lạ.

Người thanh niên mặc bộ đồ lao động đã cũ, trên tay xách theo một túi nhỏ đựng thuốc, cùng món tiền thưởng, cực kì vui vẻ trở về nhà. Cậu không biết có về kịp để cùng cha đi sắm nốt mấy thứ còn thiếu cho ngày Tết không? Ráng chiều vàng xuộm thưa thớt trải trên con đường quen thuộc, không khí vùng ngoại ô thật trong lành thi thoảng còn có thể nghe được tiếng rì rào thủ thỉ của tán cây trong gió. Một buổi chiều  tà tưởng chừng yên bình như vậy bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng còi xe chát chúa, tiếng người dân la hét thất thanh, tiếng kim loại lạnh lẽo khi va chạm với mặt đất,...

Bầu không khí vốn dĩ trong lành bỗng dưng trở nên nồng nặc mùi xăng dầu gay mũi hòa cùng với mùi máu tanh. Chiếc xe chở vật liệu xây dựng đang gấp rút trên đường đi ngang qua đây bỗng dưng mất lái.

Người thanh niên xấu số vỗn dĩ vài bước chân nữa đã về tới nhà với người cha già, vĩnh viễn không thể về nữa. Cú va chạm khiến cả cơ thể cậu bị hất tung lên rồi đập mạnh xuống nền xi măng lạnh lẽo, nửa người bên phải vì bị xe nghiến qua đã trở nên nát bấy.

Chiếc xe sau khi đâm phải vách tường ngay cạnh đó cuối cùng cũng dừng lại thế nhưng sự va đập mạnh khiến cọc sắt phía thùng xe rơi ra.

Leng keng...

Một thanh sắt theo quán tính cứ như vậy đâm xuyên qua vùng mặt người thanh niên nọ.

Ráng chiều vàng bỗng loé lên vài tia rực rỡ  rồi trở nên ảm đảm. Tử khí nháy mắt dâng lên. Máu đỏ loang ra ngày càng rộng thành một mảng lớn mang theo sinh mệnh của một người thanh niên vốn còn bao dang dở hoá hư vô.

Trương Triết Hạn cứ như vậy đứng im như trời trồng mặc cho dòng máu đỏ thẫm kia đang từ từ lan đến. Khung cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn thế nhưng mọi thứ như không hề có tác động đến y. Đúng lúc dòng máu bủa vây đến dưới chân y thì giọng nói lạnh lẽo khàn khàn lại vang lên giống như âm thanh vọng lên từ địa ngục.

"Chàng trai, cậu không sao chứ?"

Trương Triết Hạn đang chìm trong ảo cảnh bị hơi thở lạnh lẽo xuất hiện ngay kế bên làm cho giật mình bừng tỉnh. Gương mặt y tái nhợt không chút huyết sắc, cả cơ thể đổ mồ hôi lạnh khiến y cảm thấy rùng mình.

"Không sao. Là do cháu thất thần chút thôi."

"Trông khí sắc cậu có vẻ không tốt lắm. Nếu cậu không ngại thì có thể vào căn phòng phía bên trái nghỉ ngơi tạm một chút. Giờ tôi phải xuống nhà có chút việc rồi."

"A. Vậy đành làm phiền ông rồi. Cháu vào xem căn phòng  đó một chút rồi xuống ngay."

Ông lão nghe Trương Triết Hạn nói vậy cũng chỉ gật đầu rồi bước đi. Nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ khiến căn nhà dường như có thêm sinh khí. Thế nhưng Trương Triết Hạn không biết rằng ở nơi ánh nắng chiếu đến, dưới chân ông lão cũng là một mảng trống không...


************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro