Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. "Bỏ đi, hay không vào nữa?"

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Trương Triết Hạn như thường lệ giật mình tỉnh giấc.  Tại sao Cung Tuấn lại xuất hiện trong giấc mơ của y? Rốt cuộc giữa bọn họ có mối liên hệ gì? Trương Triết Hạn không tin hắn và y chỉ đơn giản là một hồi trùng hợp. Thế nhưng y nghĩ mãi cũng chẳng biết phải lý giải những sự kiện kì lạ này như thế nào.

Trương Triết Hạn nằm mắt chong chong nhìn trần nhà. Cung Tuấn im lìm ngủ say bên cạnh. Khi nãy lúc về tới nhà, y có nghe thấy hắn gọi tên y, thế nhưng Trương Triết Hạn mệt mỏi đến không buồn mở mắt. Cung Tuấn đành cúi người ôm y vào nhà. Tới giường y còn ngang ngược ôm chặt lấy hắn, nhất quyết không buông. Cung Tuấn có lẽ vẫn giận y về chuyện bước vào căn phòng, có điều Trương Triết Hạn hệt như con bạch tuộc gỡ thế nào cũng chẳng ra. Hắn cuối cùng vẫn theo y nằm xuống.

Trương Triết Hạn khẽ cựa người, chăm chú nhìn hắn. Dưới ánh đèn ngủ nhợt nhạt, gương mặt Cung Tuấn lại như có chút xanh xao. Ngũ quan của hắn rất sắc sảo, đem đậm nét xâm chiếm, khiến cho người khác không muốn lại gần thế nhưng lúc ngủ, vẻ ngang tàng ngạo nghễ  liền được gỡ xuống. Gương mặt hắn hiện tại lại đem theo chút tư vị mị hoặc, câu nhân. Trương Triết Hạn không nhịn được tiến lại gần đưa tay xoa xoa vầng trán cao của người nọ:

"Ngủ cũng cau mày, thật xấu." - Y cất giọng thì thầm.

Giọng nói rõ ràng mang theo vài tia sủng nịnh chỉ là y không phát giác. Trương Triết Hạn vẫn không hiểu được sao mình lại cứ nhất nhất đi theo người này, hắn rõ ràng có quá nhiều bí mật  muốn che giấu y. Trương Triết Hạn trước nay không phải kẻ ngốc, y dễ dàng nhận ra Cung Tuấn thật sự có nhiều điểm bất thường. Thế nhưng y lại không ngăn được chính mình luyến tiếc người nọ. Trương Triết Hạn luyến tiếc sự chăm sóc tận tình của hắn, bữa cơm ngon ngọt của hắn, nụ cười ấm áp của hắn, cái ôm dịu dàng của hắn. Trương Triết Hạn thừa hiểu hắn chẳng thành thật với mình nhưng đến cùng lại chẳng nỡ rời đi. Và cho dù tận mắt nhìn thấy tội nghiệt đang bủa vậy lấy Cung Tuấn, y vẫn tin tưởng hắn không phải người xấu, hắn chắc chắn sẽ không làm hại đến y.

Cung Tuấn đang ngủ say tất nhiên không hay biết những suy tư ngổn ngang, bất đồng trong lòng Trương Triết Hạn. Y chăm chú nhìn hắn một hồi liền nằm xuống, ghé tai vào lồng ngực ấm áp, muốn nghe tiếng tim đập bình ổn của người nọ. Thế nhưng trong giây lát, Trương Triết Hạn lạnh người hoảng loạn.  Y theo bản năng giật mình lùi lại.

Cốp.

"Á.." - Trương Triết Hạn lập tức ôm lấy cái đầu đụng vào thành giường đau đến choáng váng.

Tiếng động y tạo ra không hề nhỏ đủ khiến Cung Tuấn thức giấc. Hắn đưa đôi mắt mơ màng mông lung nhìn y.

"Sao vậy? Cậu không ngủ đi." - Giọng hắn khàn khàn như mê hoặc.

Trương Triết Hạn ngẩn người bị hắn từng bước kéo vào lòng lòng.

Thình thịch...

Tiếng từng nhịp đập vững vàng vang lên bên tai.

Từng hơi thở nóng hầm hập phả vào cần cổ...

Trương Triết Hạn thế mà lại có một đêm thức trắng.

Mãi khi trời rạng sáng, Cung Tuấn thức giấc thì y mới chậm rãi thiếp đi.

Bởi hôm nay bên Lý Hạo Nhiên xảy ra chuyện, đơn hàng hủy ngang nên đội Trương Triết Hạn liền không phải đi làm. Y hiếm khi nhàn nhã ngủ một mạch đến tận trưa. Cung Tuấn như thường lệ chỉ quay về cùng y dùng bữa. Trương Triết Hạn loanh quanh nhàm chán một hồi mới nhớ ra mình có lịch hẹn với ông chủ tiệm rèn. Y lê thân xác uể oải ra khỏi nhà thế nhưng lại hồ hởi quay trở lại.

Lúc Trương Triết Hạn đứng tại Đông phòng thì đồng hồ cũng điểm ba giờ chiều. Cung Tuấn giờ này chắc chắn sẽ không về nhà. Căn phòng đầu tiên đã mở, dù có chút kì lạ nhưng cũng chẳng đủ để y kết luận điều gì. Cung Tuấn tại sao cứ luôn muốn ngăn cản y? Trương Triết Hạn thở dài, chầm chậm tra khoá vào chiếc ổ thứ hai. Điều gì đang đón đợi y? Có phải điều y muốn biết không? Trương Triết Hạn tất nhiên cũng không dám chắc.

"Bỏ đi, hay không vào nữa?" - Y lầm bầm. Thế nhưng tay lại vô thức vặn chốt.

Cạch.

Ổ khoá trong tích tắc rời ra, Trương Triết Hạn điều chỉnh lại tâm trạng vẫn quyết định tiến vào.

Kẽo kẹt. Tiếng bản lề vang lên theo nhịp đẩy khe khẽ của y. Vẫn chẳng có gì đáng để cho tên Cung Tuấn kia phải luôn tìm cách che che đậy đậy. Ngoài hơi hướng cổ xưa thì căn phòng vẫn được thiết kế như một phòng ngủ thông thường, bên ngoài là gian phòng khách có kê một bàn trà, bên trong có lẽ là nơi để ngủ.

Trương Triết Hạn đi một vòng gian ngoài,  chẳng thấy có gì đặc biệt. Hoạ hoằn đáng nhắc đến chỉ có đồ gốm sứ rất xa xưa, thời đại nào thì y không dám chắc. Thế nhưng Trương Triết Hạn đoán nó cũng đã có lịch sử hàng nghìn năm rồi. Người yêu của Cung Tuấn là thích sưu tầm đồ cổ sao?

Tạm gác thắc mắc trong lòng sang một bên, Trương Triết Hạn bước vào gian phòng ngủ. Bên trong rực rỡ sắc đỏ.

Là phòng tân hôn sao?

Có lẽ đúng là phòng tân hôn rồi.

Thế nhưng sao chữ hỉ lại dán ngược?

Cớ sao...
Một hình ảnh chợt loé lên trong đầu.

Trương Triết Hạn vậy mà xoay người bỏ chạy.

Trong ảo giác, y thấy một nam tử vận hồng y đỏ rực đang tiến vào phòng. Hắn mặc đồ tân lang, bước đi loạng choạng, hẳn là ngày thành thân bị chuốc rượu đến say. Hắn khó khăn lắm mới bình ổn thân mình, cất giọng hối lỗi:

"Xin lỗi, xin lỗi A Phát, ta say quá. Nhưng ta hôm nay thật sự rất vui. Ta cuối cùng cũng có được ngươi rồi."

Nam tử liêu xiêu đứng trước một người đang ngồi yên lặng trên giường. Người này cũng vận hỉ phục, dùng khăn che mặt không rõ biểu tình nhưng rõ ràng cũng là một nam nhân. Có điều nghe lời nỉ non của nam tử nọ, nam nhân này cũng chẳng có phản ứng gì.

"Ngươi giận ta sao? Là giận ta đúng không? Giận ta nên ngươi mới như vậy? Giận ta nên mới im lặng với ta? A Phát... Xin lỗi ngươi...ta lại đến muộn nữa rồi."

Nam tử đang vui vẻ vậy mà gục xuống, hai vai run rẩy. Hắn  đang khóc?  Khóc vì bị tân lang của mình giận sao? Thế nhưng người kia cũng thật lạnh lùng, cư nhiên để hắn đêm viên phòng lại khóc đến thương tâm như vậy. Giận một chút liền có thể làm hoà không phải sao?

Nam tử yên lặng hồi lâu, dường như phát tiết đã đủ liền từ từ đứng dậy. Cơn say của hắn có vẻ đã bị những bi thương trong lòng dập tắt. Hắn tiến lại gần người đang ngồi đợi trên giường, đưa tay kéo xuống tấm lụa đỏ.

Xoạt.

Tấm lụa vừa trượt xuống một đôi mặt trừng trừng hiện ra. Người kia rõ ràng được cố định trên giá gỗ, người đã có vết hư thối, làn da trắng bệch, ánh mắt vô hồn.

Minh hôn?

Có điều, việc làm Trương Triết Hạn thật sự hoảng hốt lại là gương mặt nam nhân nọ, nó bằng một cách khó hiểu nào đó lại giống hệt y.

********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro