15. "Anh hình như luôn biết tôi ở đâu."
Cung Tuấn mặt không biểu cảm, nắm tay Trương Triết Hạn rời đi. Hai người vừa ra khỏi cổng thì phía cảnh sát ập đến. Với những chứng cứ bọn nhận được từ Hứa Quân, ngay trong đêm Lý Hạo Nhiên lập tức bị mời đi để điều tra. Trốn thuế, buôn lậu, tàng trữ chất cấm...những tội danh rõ ràng đủ để tống gã vào tù. Vậy là một Lý Hạo Nhiên tiền đồ vô lượng chớp mắt liền mất đi tất thảy. Tiền tài, địa vị, danh vọng...một chút cũng chẳng còn. Hứa Quân dĩ nhiên với kết cục này vô cùng hài lòng, gã rốt cuộc cũng phần nào hiểu được đớn đau của cậu. Khi còn sống, Hứa Quân bởi mù quáng tin yêu gã mà đem cuộc sống rực rỡ của mình ném đi. Thế nhưng thật may, sau khi chết, cậu vẫn là một hồn ma tỉnh táo, Hứa Quân đã không làm trái ý trời gây nên tội ác nào. Mặc dù là một kiếp người ngắn ngủi, bi thương nhưng rất nhanh cậu được luân hồi. Cuộc sống chưa bao giờ chấm dứt, con người chỉ tồn tại ở một trạng thái và sinh mệnh khác mà thôi. Hứa Quân đến cuối cùng cũng không hề nửa lời oán trách số mệnh.
Tốc độ làm việc của cảnh sát rất nhanh, Lý Hạo Nhiên chưa đến một tháng trời đã bị bắt về quy án. Trải qua mười mấy năm thu mình nhục nhã trong ngục, gã cũng được thả tự do. Ngày Lý Hạo Nhiên ra tù, trời đổ mưa tầm tã. Gã sau khi bước qua cánh cổng sắt không đi theo đường lớn mà thờ thẫn tiến vào rừng cây rậm rạp ven đường. Lý Hạo Nhiên không biết kiếm đâu ra một cái xẻng, cứ thế hăm hở sắn từng xẻng đất to hất sang bên cạnh. Gã mải miết đào, không ngơi tay, chẳng mấy chốc đã ra một cái huyệt. Mưa càng to, cái huyệt lại ở thế đất trũng, nước cứ thế theo dòng chảy xối xả chảy vào. Gã đào đến đâu, nước dâng lên đến đó. Cả người Lý Hạo Nhiên sũng nước nhưng gã cũng không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Chẳng ai biết rốt cuộc gã muốn làm gì, nhưng mấy hôm sau, khi mùi hôi thối của tử thi bốc lên nồng nặc, người ta mới vô tình phát hiện ra cái huyệt. Lý Hạo Nhiên đến cùng chính là dùng nó để chôn chính bản thân mình.
Mấy chuyện đó tất nhiên là mãi sau này, quay trở về hiện tại, Trương Triết Hạn đang trầm tư ngồi trên xe Cung Tuấn. Y đã quay trở về thân xác, mắt lại chỉ có thể nhìn hắn như một người thường. Thế nhưng hình ảnh làn khói đen của tội nghiệt không ngừng giơ nanh múa vuốt cắn nuốt ánh hào quang lại khiến y không tài nào quên được. Nó cứ chờn vờn mãi trong tâm trí Trương Triết Hạn. Hiếm khi, hai người ngồi bên nhau mà y không chủ động nói một tiếng nào. Cung Tuấn với việc này đương nhiên thấy lạ, hắn quay sang.
"Cậu tại sao không về nhà?"
"Tôi quên đồ." - Trương Triết Hạn hồi lâu đáp lại.
"Vậy à?" - Cung Tuấn cũng không hỏi nhiều.
"Còn anh, sao lại đến đây?"
"Tôi đến đón cậu."
"Anh hình như luôn biết tôi ở đâu." - Y nhìn qua kính chiếu hậu chạm vào mắt hắn khẽ cười.
"Chắc vậy."
"Cung Tuấn." - Trương Triết Hạn bỗng gọi.
"Ừ?"
"Anh rốt cuộc là ai?"
Câu hỏi của y làm Cung Tuấn thoáng ngẩn người, thế nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đáp.
"Người mua cậu."
Trương Triết Hạn với câu trả lời của hắn thật sự không vui, nhưng nhìn nét mặt của Cung Tuấn, y biết mình có gặng hỏi cũng chẳng nhận được gì. Trương Triết Hạn uể oải dựa vào ghế. Hôm nay y quả thật rất mệt. Thân thể bởi mới bị đoạt xác mà rệu rã, nặng như đeo chì. Y cứ thế vô thanh vô tức thiếp đi.
Mắt Trương Triết Hạn vừa nhắm thì cảnh tượng trong mơ đem trước lại hiện ra. "Y" cùng nam nhân một thân khôi giáp, dựa gần bên nhau ngồi dưới tán đào. Cơn gió nhẹ lướt qua, đem từng cánh đào mơn trớn da thịt. Thế nhưng cánh đào từ màu hồng phớt chậm rãi bạc màu, không lâu sau liền đổi sang màu trắng.
Tuyết rơi?
Là mùa đông sao?
Khung cảnh trước mắt "y" bỗng dưng biến đổi. Lần này Trương Triết Hạn vẫn dựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của người nọ, thế nhưng bọn họ đã không còn vẻ nhàn nhã thưởng trà như thường ngày. Hai người dường như đang trốn chạy. Tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét liên tục vang lên từ phía sau.
Hí....
Con ngựa phía bên dưới đột nhiên hí lên một tiếng kéo dài rồi phát cuồng, rất nhanh nó khụy xuống, hiển nhiên đã bị trúng tên.
Trương Triết Hạn thấy trời đất quay cuồng, y cùng người nọ ngã lăn xuống đất.
"A Phát ngươi có sao không?" - Hàn Diệp gạt đi mớ tuyết trên y phục y vội hỏi.
Trương Triết Hạn bây giờ mới phát hiện người này không mặc bộ khôi giáp quen thuộc. Hắn chỉ đơn giản vận bố y cũ nát, người chằng chịt vết thương, máu thịt hỗn độn. Làm nam nhân bị hành hình khi trước? Hắn đã phạm tội gì?
"Ta không sao? Ngươi mau chạy đi, ta ngăn bọn họ." - Trương Triết Hạn thấy y hướng người nọ trả lời, tay cũng nhanh chóng rút ra nhuyễn kiếm ở thắt lưng.
"Không đời nào, nếu đi chúng ta cùng đi. Bằng không ta liền quay lại, bọn chúng sẽ bỏ qua cho ngươi." - Hàn Diệp vội vã lắc đầu.
"Cẩn thận" - Trương Triết Hạn thấy mình gấp gáp hét lên. Y đưa tay đẩy hắn ra một đoạn.
Vút!!!
Là tiếng mũi tên xé gió đi đến. Hàn Diệp bởi một thân thương tích cùng khí lạnh mà cơ thể có chút chậm chạp. Hắn bị Trương Triết Hạn dùng một chưởng đánh văng ra.
Phập!!!
Lần này là tiếng tên cắm sâu vào da thịt.
Đau!!!
Trương Triết Hạn thấy mình khuỵ xuống.
"A Phát." - Người nọ như con thú bị thương lập tức rống lên. Hắn lao lại phía Trương Triết Hạn đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của y.
Một tiễn xuyên tim...
Muốn sống thật không dễ dàng. Thế nhưng nhìn vào đôi mắt ngập bi thương kia, Trương Triết Hạn mới chân chính hiểu thế nào là thống khổ. Mắt y mờ đi, chân tay bắt đầu lạnh toát. Y khó khăn đưa bàn tay đã đẫm máu lên chạm vào gương mặt của nọ.
"Diệp à, đừng khóc."
Trương Triết Hạn gắng áp chế thứ tư vị tanh nồng đang muốn tràn ra khoé miệng, nhỏ giọng nói một câu.
Đau quá.
Nhưng nhìn người trước mặt còn đau hơn.
Hàn Diệp.
Y không còn nhìn rõ hắn nữa rồi.
Máu từ trái tim y cứ thế ồ ạt chảy ra, thấm đẫm trên nền tuyết.
Sinh mệnh "Trương Triết Hạn" nháy mắt như chiếc đèn dầu đã cạn. Y thấy "mình" mỉm cười. Đôi tay vô lực trượt xuống.
Trương Triết Hạn trong giây phút ấy bị đánh văng ra. Y lại như một người thứ ba chứng kiến tình cảnh của hai người họ.
Truy binh đã đuổi đến. Hàn Diệp ôm chặt nam tử bạch y trong lòng. Hắn đem đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn ngẩng lên.
Lần này lại là một gương mặt quen thuộc.
Cung Tuấn?!?
***********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro