10. "Anh đúng là trâu già gặm cỏ non."
Lúc Trương Triết Hạn về đến nhà thì Cung Tuấn đang chuẩn bị bữa tối. Y nhìn thấy bóng dáng người nọ qua ô cửa gỗ bước chân không tự chủ nhẹ lại. Trương Triết Hạn lén lút vòng ra sau hắn bất ngờ ôm lấy.
"Oà."
Định bụng sẽ hù người này một phen nhưng chính y lại là người té ngã.
Xoảng.
Nồi niêu bị Trương Triết Hạn va vào liên tục rơi trên nền đất, tạo thành những thanh âm loảng xoảng chói tai.
"Cậu có sao không?" - Cung Tuấn giật mình quay lại.
"Tôi không sao." - Trương Triết Hạn cúi đầu. Vai không nhịn được run rẩy.
Cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương khi nãy là gì? Mùi khói hương chờn vờn sộc vào mũi y cũng là ảo giác sao? Trương Triết Hạn thật sự không biết.
Cung Tuấn đưa tay ra đỡ y hung hăng gạt đi rồi lại vội vã nắm lấy.
Ấm áp!
Cảm giác ấm áp làm dịu trái tim đang đập thình thịch như trống bỏi trong lồng ngực Trương Triết Hạn.
"Cậu tự nhiên lại xuất hiện sau lưng tôi làm gì?" - Cung Tuấn đỡ y dậy, nhẹ nhàng phủi đi vết vẩn trên áo y.
"Muốn hù anh một cái." - Trương Triết Hạn che giấu cảm xúc nhe răng cười.
Bữa cơm vẫn là những món quen thuộc mà Trương Triết Hạn yêu thích. Có điều hôm nay y lại không tài nào nuốt nổi. Cố gắng nuốt xuống lượng thức ăn như bình thường, y hiếm khi theo Cung Tuấn ra đình viện uống trà.
"Tôi tưởng cậu thích mấy thứ tựa như cô ca hay trà sữa chứ?" - Cung Tuấn phát hiện ra y có điểm lạ, nghi hoặc cất lời.
"Thi thoảng đi theo lão cán bộ như anh không phải cũng hay sao?" - Trương Triết Hạn xoay xoay tách trà trên tay, nhấp thử một ngụm thấy đắng chát liền bỏ xuống.
"Không thích còn cố thử làm gì?" - Cung Tuấn thấy y nhăn mày ghét bỏ bật cười.
"Thì thử mới biết được chứ?" - Y bĩu môi đặt tách trà lại vị trí cũ, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.
Căn tứ hợp viện về đêm dẫu rực rỡ ánh đèn nhưng không hiểu sao vẫn mơ hồ hiu quạnh. Hiện là giữa thu, cây cối trong vườn đều rụng lá. Cây anh đào cổ thụ cũng vươn những cành cây khẳng khiu, trơ trụi ra đón ánh trăng. Hôm nay có lẽ sẽ là một đêm trăng đẹp nếu không có cơn giông từ xa đang ùn ùn kéo đến. Gió thổi xào xạc, đem lá cây cuốn lên rồi hất vương vãi khắp nơi. Là một cơn mưa bất chợt.
"Vào nhà thôi, trời mưa rồi." - Cung Tuấn đứng dậy nắm tay Trương Triết Hạn. Y cứ thế để hắn kéo đi.
Mưa nhanh chóng trút xuống, tí tách trượt qua mái hiên. Trương Triết Hạn kê ghế ngồi ra bục cửa, y ngước mắt ngắm màn mưa.
"Cây anh đào kia đã có bao lâu rồi?" - Y tần ngần hồi lâu khẽ hỏi.
"Tôi cũng không biết nữa." - Cung Tuấn đứng choàng tay qua cổ y lắc đầu.
"Trồng trong vườn nhà anh mà anh không biết sao?"
"Ừm, lúc tôi chuyển đến đã thấy nó rồi."
"Đây không phải nhà anh à?" - Trương Triết Hạn ngạc nhiên.
"Nhà của tôi còn đất mua lại từ người khác."
"Ồ, mảnh đất rộng như vậy chắc hẳn rất đắt tiền." - Y uể oải cảm thán.
"Hai vạn..." - Cung Tuấn trả lời
"Này! Anh có phải kẻ lừa đảo không?" - Trương Triết Hạn sửng sốt chen ngang. Mảnh đất như vậy mà có hai vạn tệ sao? Mà kể ra thì y cũng đáng giá một mảnh đất đấy chứ. Người kia nhận thấy vẻ kinh ngạc của y chỉ cười không đáp.
Trương Triết Hạn có phải đã quá bị ám ảnh bởi con số hai vạn tệ không?
Hai người cứ thế im lặng cùng nhau ngắm mưa. Trương Triết Hạn tất nhiên chẳng thấy đây là một loại phong cảnh nhưng bên cạnh người nọ quả thật rất bình yên.
"Cung Tuấn." - Y bỗng gọi.
"Ừm?" - Hắn lập tức đáp lời.
"Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Anh cứ nói đi."
"Ba mươi lăm." - Cung Tuấn hồi lâu mới đáp.
"Tôi mới 23. Anh đúng là trâu già gặm cỏ non." - Y cười trêu chọc.
"Ừ." - Hắn chẳng mảy may phản bác.
"Anh thật nhàm chán." - Trương Triết Hạn lại dụi đầu vào bàn tay người kia. Bàn tay thon dài tựa như chưa bao giờ phải làm việc nặng lại chằng chịt vết chai sần.
"Cung Tuấn, anh làm nghề gì?" - Y cuối cùng cũng mang thắc mắc trong lòng hỏi ra.
"Quản trang."
"Hả?" - Tiếng mưa làm Trương Triết Hạn không nghe rõ hỏi lại.
"Tôi có một công ty chuyên làm việc bán đất xây mộ phần."
Ra vậy. Hẳn nào trên người hắn luôn phảng phất mùi nhang khói.
Xã hội mỗi ngày một phát triển. Phú quý sinh lễ nghĩa, người ta càng muốn đầu tư cho ngôi mộ tổ tiên, khang trang bền vững bởi vậy mảnh đất cho người chết yên nghỉ liền bắt đầu được để tâm. Công việc này vì thế liền dễ dàng kiếm bội tiền. Trương Triết Hạn vừa muốn thoả lấp tò mò vừa muốn bám đại gia xem biết đâu hắn có thể sắp xếp cho mình một việc làm ngon nghẻ. Thế nhưng khi nghe câu trả lời của người kia thì mọi hi vọng háo hức đều bị dập tắt. Tốt nhất y vẫn nên quay về với công việc chuyển nhà. Dù sao nhà người sống vẫn tốt hơn nhà người chết phải không?
Hai người nói chuyện phiếm thêm một hồi thì Trương Triết Hạn ngáp ngắn ngáp dài đòi đi ngủ. Có điều khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, y lại hoàn toàn tỉnh táo. Cung Tuấn hiện tại trái ngược, tựa hồ lại ngủ rất say. Trương Triết Hạn ở đây đã một tuần, cũng phát hiện ban đêm, tên này thật sự ngủ say như chết.
Một ý tưởng loé lên trong đầu. Trương Triết Hạn vục dậy, khẽ khàng mở cánh cửa tủ đầu giường ra tìm kiếm.
Ngoài trời vẫn mưa rả rích. Trương Triết Hạn đội ô băng qua màn mưa, đứng trước căn phòng khoá chặt. Y không dám thở mạnh, hít một hơi thật sâu, đem chìa khoá tra vào.
********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro