Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Quang

Chương 7. Quang(Ánh sáng)

Tất cả kết thúc rồi.

Đó là điều duy nhất vang vọng trong đầu Cung Tuấn. Người thanh niên mang theo hương rượu và sương thu đi vào màn đêm Hoành Điếm, mang theo một trái tim đã mệt mỏi và vỡ vụn. Cung Tuấn quay đi và chẳng dám quay đầu nhìn anh thêm một lần, những tư vị sót lại của nụ hôn cuồng dã vừa rồi như một sự cười nhạo đầy cay đắng.

Lúc trở lại khách sạn, cả người cậu đã ướt đẫm sương đêm.

Lần thứ hai rồi.

Giấc mơ như quỷ sai đòi mạng ấy bỗng nhiên trùng khớp hoàn hảo với hình ảnh anh trong ngõ tối. Phải, năm ấy cũng là như thế này chăng? Một thiếu niên ngây thơ đem trái tim của mình gửi tặng cho người khác, cuối cùng chỉ nhận lại toàn bộ đắng cay. Rồi chàng trai ấy quyết định đem con tim mình khoá lại, không mở lòng ra với bất kỳ ai nữa.

Có lẽ từ khoảnh khắc đó, cậu đã mất đi ánh sáng của mình rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu là một chàng trai dương quang rực rỡ, chỉ không ai biết phía sau ánh sáng lại là vực thẳm tối tăm.

Cậu đóng thêm vài bộ phim, sao tác với các diễn viên nữ rất thành thục, rất tình cảm. Cậu không nề hà những cảnh thân mật, hay giữ một chút mờ ám để tạo hiệu ứng couple cho bộ phim. Tất cả chỉ là diễn xuất, cậu là một diễn viên, chút chuyện này có là gì.

Còn động tâm? Trái tim này đã bất động từ lâu rồi.

Nhưng chẳng phải cậu đã thất bại rồi sao? Cung Tuấn bật cười thành tiếng, lúc gặp nhau, cậu có từng nghĩ sẽ thích anh? Có lẽ là không, nhưng như Ôn Khách Hành tìm thấy ánh sáng trên người A Nhứ, cũng đã có một Cung Tuấn tìm thấy tình yêu khi ở cạnh Trương Triết Hạn. Tình yêu có loại bắt đầu chỉ từ một ánh nhìn, cũng có loại dịu dàng như nước chảy, không ai biết, nhưng lúc nhận ra đã thấm đẫm cõi lòng.

Cậu không biết cách định nghĩa cho tình yêu này, nhưng cậu hiểu một điều, Trương Triết Hạn là ánh sáng rực rỡ nhất trong tâm hồn đã nhuốm màu ảm đạm của Cung Tuấn. Anh hiểu cậu, họ giống nhau ở nhiều điểm, giống đến mức kỳ lạ, giống đến mức khiến cậu trầm luân. Thứ tình cảm mà có khi chỉ cần một ánh mắt, cũng cảm giác như đã ở cạnh nhau nửa đời. Một cái nhướn mi cau mày của người kia cũng đủ để cậu biết anh đang nghĩ điều gì, có thể cười đùa náo nhiệt, cũng có thể im lìm bên nhau như hai khoảng trời riêng.

Bốn tháng bên cạnh nhau, cậu chưa từng dám công khai theo đuổi, nhưng đôi khi tình tự không thể kìm nén, vẫn không nhịn được vượt qua ranh giới kia thăm dò một chút. Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành cùng nhau trải qua hồng trần, thứ tình cảm này là gì cả hai đều hiểu rõ. Nếu không có mấy phần động tâm, sao có thể diễn ra một đoạn kết nồng đậm tình yêu như vậy? Cậu biết những gì họ đã trải qua không phải là giả, nhưng liệu chúng có hoàn toàn là thật? Hoá ra, hoá ra những dịu dàng anh dành cho cậu, vốn dĩ thuộc về Ôn Khách Hành. Vốn dĩ, không có chút phân lượng nào dành cho Cung Tuấn.

Hoành Điếm vào thu, sương lạnh thấm đẫm lòng người.
_____________________________________

Ngày đóng máy, những cảnh quay cuối cùng, mọi người đều vui vui vẻ vẻ, chỉ có hai kẻ đương sự là cõi lòng nặng trĩu.

Cung Tuấn trộm nhìn anh, anh có vẻ hốc hác hơn, nhưng tạo hình của đoạn kết này không phải như vậy sao? Cậu chẳng dám tự suy đoán vẻ gầy guộc ấy là do cơn say đêm nọ, cậu nào có sức nặng như vậy, nực cười. Chỉ là vụng trộm nhìn một cái, là Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, đã đau lòng đến mức không dám nhìn lâu. Thực ra chỉ cần cậu nhìn anh thêm một chút, ánh mắt của họ đã gặp nhau.

Bọn họ là diễn viên, những lúc cần khống chế cảm xúc vẫn rất tốt. Huống hồ đây là nhân vật cả hai đều yêu thích, hoàn toàn chú tâm và nhập vai, vì vậy những cảnh quay vẫn hoàn thành một cách xuất sắc. Mọi người đều khen ngợi đoạn cuối Cung Tuấn diễn rất xuất thần, nhưng trong lòng cậu hiểu: nỗi đau của Ôn Khách Hành, cũng là nỗi đau cậu đang ngày ngày gặm nhấm, đau lòng đến vậy, còn không thể diễn tốt được sao?

Ngày đóng máy, diễn viên trong đoàn đều được tặng hoa, chụp ảnh lưu lại ít kỷ niệm, những bó hoa được đặt cùng một cửa tiệm, đều mang ý nghĩa cảm ơn, may mắn, đại cát. Chỉ trừ một bó hoa lấy tông màu xanh lam làm chủ đạo, bó hoa tặng Trương lão sư, bó hoa Cung Tuấn đã đặc biệt nhờ nhân viên đoàn phim lấy từ một cửa tiệm khác.

Nếu ai am hiểu ngôn ngữ loài hoa, chỉ liếc mắt thôi cũng nhìn ra sự khác biệt của bó hoa này. Một bông cẩm tú cầu xanh thẫm, mấy nhành cúc dại trông có vẻ rất nhạt nhoà, nhưng lại là tất cả những gì Cung Tuấn muốn gửi gắm trong lòng.

Em yêu anh, cho dù anh vô tâm như vậy.

Bốn tháng ở chung, đã đến lúc nói câu tạm biệt. Cả đoàn phim đứng bên nhau, cùng hô vang những lời chúc phúc. Sát thanh đại cát, Cung Tuấn chào hỏi mọi người với một nụ cười được vẽ hoàn hảo, chẳng ai nhận ra dưới nét mặt tươi cười này đang có bao nhiêu giông tố.

Mọi người đều lục tục rời đi, chỉ xe của hai người đỗ cạnh nhau. Cung Tuấn thấy anh bước đến, cố nặn ra một nụ cười trấn an, dẫu rằng họ không thể, cậu cũng không muốn anh phải áy náy.

"Chào tạm biệt."

"Trương lão sư, tạm biệt."

Mùa hạ kết thúc, khép lại bằng hai chữ tạm biệt, mang đi cả ánh dương rực rỡ.

Mùa thu đến vội, nắng đã tắt, lòng người héo hon.

Ps: Trừ ps này ra thì mình viết trên doc có 1111 chữ. Số 1111 là ngôn ngữ kì diệu của vũ trụ, nhưng ở trung quốc lại mang ý nghĩa độc thân và cô độc. Thực ra nó hơi ngắn, nhưng mình vừa high đường vừa viết, viết được một nửa lại đọc được chiến trường gió tanh mưa máu của 3 nhà, tâm trạng thật sự không ổn lắm. Hạn Hạn up ins muộn, quyển sách về sự cứu rỗi và chữa lành, mình thật sự hy vọng hai người có thể sống thật vui vẻ, vì mình cảm nhận được sự gặp gỡ của họ cũng kỳ diệu như con số 1111 vậy, và họ thật sự sẽ chữa lành cho nhau.
Còn những ai mang danh yêu thương một người nhưng lại đi tổn thương người khác thì sự hạnh phúc vui vẻ khó thể sao? Tại sao cứ khiến cuộc đời thêm ảm đạm khi người các bạn yêu luôn hy vọng các bạn được vui vẻ?

Tám nhảm rồi, cảm ơn cả nhà.

0511

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro