Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Vị say

Chương 5. Vị say

Hoành Điếm một ngày nào đó của tháng chín, một bữa tiệc tối không báo trước.

Trương Triết Hạn trước giờ không đi ăn ngày đóng máy. Anh sẽ hoàn thành mọi công việc, rời đi ngay khi mọi người nói lời tạm biệt, vì anh không thích loại chuyện nói chia tay nhau này. Anh nhập vai vào nhân vật, trở thành nhân vật đó, cách diễn đó rất mệt mỏi, vì một khi câu chuyện kết thúc, nếu anh không thể trở lại là chính mình, anh sẽ chỉ còn lại một mình trên thế giới này.

Tháng chín một năm này, mát mẻ hơn bình thường, cũng thật khác tháng chín của nhiều năm trước đó.

Sắp rồi, Trương Triết Hạn nghĩ, mình đã hoàn thành, đoạn kết mà Chu Tử Thư phải đi, người ấy đã đi hết. Hành trình bốn tháng cô độc này đã đến hồi kết, dẫu cho đoạn kết ấy là bi kịch.

Anh chưa từng ăn tiệc sát thanh, nhưng một lần này, anh không muốn trốn tránh. Vì anh hiểu rõ, những cảm xúc của Chu Tử Thư mang đến, những ái muội khó nói rõ với Cung Tuấn suốt mấy tháng này, không phải chỉ trốn tránh một buổi tiệc là có thể xoá nhoà. Anh nửa không muốn rời đi với trái tim hụt hẫng kỳ lạ này, nửa không muốn xé rách bức màn đang che đậy cảm xúc giữa hai người. Nhưng anh biết một điều, mình rất muốn nhìn thấy cậu ấy, Cung Tuấn, hoặc nói là Ôn Khách Hành.

Nhìn một lần, đau thêm một lần, anh nào có thể không biết, loại cảm giác này gọi là tình yêu.

Khi Trương Triết Hạn đến nhà hàng, mọi người đã đến đông đủ cả. Món đã gọi xong, ồn ào náo nhiệt nói chuyện, chẳng ai để ý đến nam chính của bộ phim đến muộn, lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn đang trống. Anh ngồi xuống, ngửi thấy mùi lẩu thơm phức, dạ dày reo lên từng trận cồn cào. Không thấy Cung Tuấn đâu, có lẽ cậu ấy đang vui vẻ uống rượu, thời gian này có thể thoải mái bản thân hơn rồi. Trương Triết Hạn nghĩ đến cậu là cõi lòng trống rỗng, cồn cào hơn cả cái dạ dày rỗng tuếch đang biểu tình. Dứt khoát không tìm hình dáng đó nữa, vùi đầu vùi cổ vào ăn.

Tiệc sát thanh, không thể từ chối mấy chuyện chúc rượu. Diễn viên, nhân viên, tổ giám chế,... suốt bốn tháng ở chung sớm chiều, mỗi người kính nhau một ly cũng đủ để choáng váng. Trương Triết Hạn cố nén cảm xúc khó chịu đến đây vì Cung Tuấn, lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, vùi đầu vào ăn lẩu, cũng vùi đầu vào uống rượu.

"Trương lão sư, em... em kính anh một ly." - Tiểu tử Mã Văn Viễn đến bàn anh, nằng nặc đòi uống cùng anh một ly. Uống xong còn ngồi lại, bá vai bá cổ anh kể lể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của cậu ta. Anh uống cũng đến choáng váng rồi, lòng đầy tâm sự, đành ngồi nghe cậu ấy lảm nhảm, vừa nghe vừa nốc rượu. Chẳng để ý rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía này, như muốn ghim chặt lấy cái người đang nghiêng ngả dựa vào anh.

Cung Tuấn tươi cười đi tới, ánh mắt lạnh lùng tóm lấy cánh tay của Văn Viễn, kéo cậu ta đứng dậy. Cười cười nói nói với mấy người cùng bàn rồi lôi kéo tên say kia đi đại chiến ba trăm hiệp. Mọi người xung quanh đều cười to, khen tửu lượng của Cung lão sư thật khá nha. Cung Tuấn khoé miệng cong lên, trêu lại mấy người đó, nhưng thật ra nếu để ý, nụ cười cậu không hề dâng lên ánh mắt. Từ khi cậu nhìn thấy anh cứ cắm cúi hết ăn lại uống, trong lòng đã khó chịu, chỉ muốn kéo anh lại không cho anh uống nhiều.

Vứt được tên tiểu tử kia, Cung Tuấn mới quay lại bàn Trương Triết Hạn. Cậu kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh anh, tiện cầm luôn chén rượu anh vừa rót uống cạn. Cậu cứ nhìn anh như vậy, nhìn người mình tâm tâm niệm niệm trong lòng, tâm tình lại chẳng thể thoải mái hơn chút nào. Anh đến muộn, đến muộn cũng không thèm tìm cậu, có phải nếu cậu quay đi một lát thôi, anh sẽ đứng dậy đi về luôn không?

Cung Tuấn hiểu cảm xúc của mình, nhưng cậu chỉ mong có thể nhìn anh nhiều thêm một chút. Cậu không muốn kéo anh xuống vực sâu vạn trượng. Những mờ ám ngọt ngào trên phim trường, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ là thật, nếu chúng là thật, chắc hẳn cậu nửa đêm ngủ cũng phải bật cười. Nhưng anh là thẳng nam sắt thép, sự dịu dàng đó vốn là Chu Tử Thư dành cho Ôn Khách Hành, không phải là Trương Triết Hạn dành cho Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nhìn thấy chén rượu của mình bị đoạt mất, hơi giật mình, có lẽ vì choáng váng nên hành động chậm mất một giây mới đưa mắt lên ngước nhìn kẻ đang đoạt chén của mình. A, người này thật đẹp trai, ánh mắt hoa đào kia lại nhìn anh chằm chằm, cặp mắt vốn đa tình lúc này giống như đang kìm chế khó chịu và buồn bực khó nén.

"A, Cũng lão sư, anh chúc cậu một chén, chúc cậu...chúc gì nhỉ? Đúng rồi... Cung hỷ phát tài, cung hỷ phát tài!" Mất một lúc anh mới ý thức được đây là Cung Tuấn, là người mà mình vừa muốn trốn tránh lại vừa muốn ở bên cạnh. Anh cầm lấy ly rượu vừa bị uống mất, rót một chén khác, thầm nghĩ "Chúc cậu một ly, có khi thật sự là ly cuối cùng".

Cung Tuấn nhìn anh đến phát đau, ghìm chén rượu và cả tay anh xuống bàn, giọng nói trầm xuống:

"Anh say thật rồi, đừng uống nữa."

"Không cần cậu quản, anh chưa say..." Trương Triết Hạn nhìn cậu, cố gắng nhìn thêm mấy lần, nhưng anh cũng biết hôm nay mình say thật sự, không phải chỉ là choáng váng nữa rồi. Bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một giọng nữ quen thuộc, là Châu Dã, tiểu cô nương muốn uống với hai tiền bối.

Thấy Châu Dã đến, Cung Tuấn sợ cô lại lôi kéo Trương Triết Hạn uống rượu, bèn nhanh chóng mở lời, chúc xuống ba ly. Hai người quan hệ vốn rất tốt, lúc này vui vẻ uống rượu, Cung Tuấn muốn cô đi sớm, dứt khoát uống liên tục mấy chén, chẳng để ý rằng có một người đang ở bên cạnh nhìn cả hai chằm chằm, sắc mặt lạnh lẽo.

Anh đứng dậy, lại loạng choạng rời đi, ăn uống vô độ, dạ dày đau nhức, còn nhìn mấy cảnh này, thật khó chịu. Anh bỗng cảm thấy hơi hối hận vì đã đến đây, bình thường sống nghiêm cẩn dưỡng sinh, cứ nghĩ bản thân đã chín chắn, vậy mà một chút tương tư cũng khiến anh thành bộ dạng như thế này.

Tương tư, thật là liều thuốc độc chết tiệt.

Mọi người hôm nay ai cũng mải chúc rượu cười nói, chẳng ai để ý đến một người vừa rời khỏi. Dù say, nhưng trước giờ năng lực kiểm soát của anh rất mạnh, ngoại trừ dáng đi hơi chếnh choáng, trông anh chẳng có vẻ gì giống người vừa uống nửa cân rượu, say đến mụ mị đầu óc.

Chẳng ai để ý, không bao gồm một người.

Lúc Cung Tuấn uống xong với Châu Dã muội muội, quay người thì đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Đầu óc cậu bỗng trống rỗng, chẳng màng mình vốn là người chủ sự, nhanh chóng gọi trợ lý đến dặn dò mấy câu rồi lao ra ngoài. Anh đang ở đâu, say thành như vậy rồi, cậu không cách nào yên tâm được. Cậu chạy khỏi nhà hàng, đêm sâu nhưng phố phường vẫn ồn ào náo nhiệt, người qua lại thật nhiều, chỉ không thấy dáng anh. Những cơn gió đầu mùa heo hắt, càng khiến lòng cậu thêm lạnh giá. Cậu vốn biết anh không ăn tiệc sát thanh, nên đặc biệt mời bữa cơm này, một người tham tài có tiếng chỉ để nhìn anh thêm mấy lần mà dụng tâm đến vậy. Nhưng anh đã rời đi mà chẳng nói một lời, tình cảm này, cũng phải rời đi như vậy sao?

Cậu bất chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đứng ngay trước bờ hồ cạnh nhà hàng. Cung Tuấn chạy đến, thật sự là anh. Cậu chạy đến, kéo tay anh tới một ngõ nhỏ, có lẽ vì say rượu, cậu thật sự muốn nói ra lòng mình, không muốn chôn chặt đoá hoa này nữa.

"Sao cậu lại chạy ra đây?" Nhìn thấy câụ, anh ngạc nhiên hỏi. Nhưng chẳng có câu trả lời đáp lại, thay vào đó là cánh tay vững vàng kéo anh chạy đến một ngõ vắng. Bình thường anh sẽ không bao giờ để người khác có thể kéo mình chạy đi như thế, nhưng lúc này hẳn vì đã say, hẳn vì anh vốn không có chút phòng bị nào khi nhận ra người này.

"Cậu có gì muốn nói à? Nói nhanh đi, cậu là chủ sự của hôm nay mà, nhanh nhanh trở về..." Lúc cậu buông tay anh ra, anh liền nói những lời này. Lúc này anh thật sự không có tâm trạng tám chuyện gì với cậu, ăn một bữa tối cũng đủ hối hận, đáng lẽ nên đi ngủ...

Anh nhìn cậu, chàng trai dương quang rực rỡ này, khuôn mặt này, nụ cười này, cảm xúc lại hỗn loạn hẳn lên. Có lẽ đầu óc anh bị rượu làm đến mụ mị thật, bỗng nhiên chẳng muốn tự hỏi mấy vấn đề ngu ngốc thích cậu hay thích Ôn Khách Hành nữa. Dù sao anh cũng là một tên điên, mà hôm nay tên điên ấy lại thực sự say rồi.

Anh nhìn cậu, thấy cậu lắp bắp định nói gì đó, chẳng suy nghĩ nhiều liền vươn tay kéo cổ cậu hôn lên đôi môi đang mấp máy kia. Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, mang theo hương rượu thơm nồng xộc thẳng vào khứu giác. Trong đầu bỗng nổ ầm, anh là một diễn viên, là một người đàn ông ba mươi tuổi, không phải là một thiếu niên không hiểu phong tình, nhưng cảm xúc bùng nổ đến choáng váng này lại là lần đầu tiên. Nụ hôn bắt đầu trở nên thô bạo hơn, vì Cung Tuấn đã bắt lấy cổ và đang gần như điên cuồng tấn công môi anh. Nụ hôn của hai người đàn ông không dính dính mềm mại, mà mạnh mẽ, bạo ngược, ram ráp và đầy ái muội. Cung Tuấn cạy mở môi anh, nhân lúc anh còn đang kinh ngạc vì cái sự đảo khách thành chủ này, đã chu du một vòng trong khoang miệng. Nụ hôn trở nên cuồng dã, sự tiếp xúc của đôi môi mang theo hương rượu cay nồng, những xúc cảm thần kinh khiến cả hai người đều tê rần, đáy lòng dục dịch nhóm lên một cỗ nhiệt hoả truyền thẳng xuống bụng dưới. Một bàn tay Cung Tuấn ôm lấy eo anh, một tay ấn gáy anh, đầu lưỡi điên cuồng quấn lấy, xâm chiếm mọi ngóc ngách.

Cảm xúc bị nhiệt hoả dẫn dắt bùng lên, lý trí chẳng còn chỗ trú chân, Trương Triết Hạn cũng nhiệt tình đáp lại, cả người bị Cung Tuấn kéo đến căng cứng, nụ hôn kéo dài khiến anh như chẳng còn dưỡng khí. Đến khi cả hai buông nhau ra, môi anh đã tê dại, giữa hai đôi môi còn vương một sợi chỉ bạc, đôi môi Cung Tuấn mặc dù đã rời khỏi môi anh, lại chưa chịu rời khỏi khuôn mặt anh, hơi thở nóng rực ái muội rơi xuống khoé miệng, đôi tay xoa nắn eo anh đến tê tê ngứa ngứa, lại thì thầm vào tai anh:

"Triết Hạn, Triết Hạn, anh làm em điên rồi..."

Anh bừng tỉnh, nhận ra mình vừa bị cảm xúc lấn át như thế nào, nụ hôn như ôn nhu hương ngày đông làm con người ta mê mang không tỉnh táo, lại như lãnh thiết lạnh lẹo đánh thẳng vào chút thần trí ít ỏi vừa mới quay về sau cơn hoang dại.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, cười khổ, một phút trầm mê, rốt cuộc vẫn đi tới điểm này. Dục hoả bị đốt lên, nhưng sự thật đã quay về, anh sợ, không phải sợ việc bị từ chối, hay nhận lại ghê tởm. Anh sợ rằng chính mình sẽ khiến chàng trai này tổn thương. Anh sợ những cảm xúc này vốn là của Chu Tử Thư, một khắc điên loan đảo phượng, đến một ngày người này rời đi, Cung Tuấn sẽ tổn thương đến mức nào?

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi có lẽ anh nhập vai quá sâu rồi, những cảm xúc trong mấy tháng qua không cách nào phát tiết. Những cảm xúc anh dành cho Ôn Khách Hành là thật, không phải có ý trêu đùa em, chúng ta đều là diễn viên, đã từng này tuổi rồi, em có hiểu cho anh không?"

Anh nói bằng giọng điệu rất chân thành, vì đó thực sự là những gì anh muốn nói, thật tâm muốn nói. Nếu anh có thể xác định người mình thích là Cung Tuấn, anh sẽ khẳng khái bày tỏ, chứ nhất định không phải kiểu nói vòng vo này, nhưng những cảm xúc của nhân vật còn đó, bản thân anh cũng mê mang mờ mịt.

Cung Tuấn còn đang chìm đắm trong sự lâng lâng hạnh phúc, nghe thấy những lời này, bàng hoàng lùi lại hai bước. Lúc chạm môi anh, cậu đã vui sướng nhường nào, hoá ra lại chỉ là một phút nhất thời, hoá ra, tất cả chỉ là tự mình đa tình.

Cậu đã cố nén sự phẫn uất trong giọng nói, nhưng âm thanh vẫn đầy u uất và phẫn nộ, cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh và nói:

"Nhưng người em yêu là anh, không phải Chu Tử Thư. Người anh chủ động hôn là em, là Cung Tuấn, không phải Ôn Khách Hành. Những gì em làm cho anh, những gì đã diễn ra trong bốn tháng qua, là em yêu anh chiếu cố anh chăm sóc anh, không phải Ôn Khách Hành. Trương Triết Hạn, anh muốn dày vò em đến như vậy sao?"

Trương Triết Hạn kinh ngạc, anh không ngờ đến sự thật này, bàng hoàng và dằn vặt xâm chiếm trí não. Hoá ra mình đã thực sự khiến Cung Tuấn tổn thương rồi. Không phải hôm nay, không phải nụ hôn này, mà là cả mùa hè này, là trận mưa đó, là bát canh gà, là những trái táo đó... tất cả, đều là tình yêu của cậu, thứ tình cảm quá nặng mà anh không cách nào cầm lên.

"Xin lỗi", ngoại trừ hai chữ này, anh không thể thốt ra lời nào nữa.

"Bỏ đi, là do em ngu ngốc, coi như đây là món quà... món quà cuối cùng của Ôn Khách Hành đến Chu Tử Thư đi..."

"Anh..."

"Coi như em xin anh, Trương lão sư, hãy để em một mình..."

Coi như em xin anh...
Trương lão sư...

Trương Triết Hạn đờ đẫn nhìn bóng lưng của Cung Tuấn bỏ lại, mọi cảm giác như đóng băng, trái tim anh quặn đau đến mức không thở được, dường như thứ rút hết oxy trong phổi anh không phải là nụ hôn cuồng dã kia, mà giọng nói đáng thương và bóng lưng cô độc của chàng trai ấy.

Tất cả, kết thúc rồi.

*******
Lời tác giả: Một chương siêu dài với mình, thậm chí mình cũng không biết tại sao câu chuyện lại diễn biến như thế này đâu. =(((
Đầu tiên mình muốn khai thác ở khía cạnh tâm lý Hạn Hạn thôi, nhưng một khi đã bắt đầu viết về Tuấn, thì khoảnh khắc ấy mình không thể điều khiển về trạng thái ban đầu nữa.
Vì mình đã cảnh cáo OOC rồi, nên nếu thấy cân cấn với RPS của bạn thì hãy thông cảm nhaaaa.
Và lần cuối thì đây là lần đầu mình viết cảnh hôn ạ, nên xin lỗi cả nhà mình thật sự không giỏi mấy thứ này.
Vì không giỏi nên vẫn băn khoăn về vụ H lắm, viết xong còn không dám đọc lại cơ. :(((
Cảm ơn cả nhà đã đọc hết mấy dòng lải nhải này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro