CHƯƠNG 8
"Tuyết Nhi, cái này có phải hơi kì quái không". Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn cô gái đang ngồi trong lòng mình. Đêm qua vừa bảo rằng sẽ về sớm hôm nay đã gặp cô ở công ty. Không những vậy còn bày ra dáng vẻ đáng yêu trèo vào lòng anh ngồi. Anh thật không hiểu hôm nay đại não của Cung Tuyết Nhi có vấn đề gì rồi.
"Anh ngồi yên đi, cứ thuận theo em là được". Cô vừa nói vừa nở một nụ cười xinh đẹp đến động lòng người nhìn anh, hôm qua còn bỏ ăn bỏ ngủ tức tốc chạy về đây chỉ vì mục đích duy nhất là dạy dỗ thằng em trời đánh của cô
"Nhưng mà..." anh còn chưa nói xong thì đã có tiếng đẩy cửa đi vào, cô nghe tiếng động liền nhanh nhạy mà ôm lấy cổ Trương Triết Hạn giả vờ thân thân thiết thiết với anh. Còn Trương Triết Hạn hơi bỡ ngờ và bất ngờ khi thấy người đi vào là Cung Tuấn, anh muốn đem cô gái đang ngồi trong lòng này đẩy ra nhưng nghĩ cần gì phải làm thế cậu ấy cũng ở trước mặt mình ôm người khác còn gì.
"Này Cung Tuấn em không biết gõ cửa trước khia vào sao hả, đây là văn phòng của anh rể em, chứ không phải phòng ngủ của em đâu.". Cô giả vờ liếc cậu một cái rồi mới răng dạy, hai tay vẫn treo trên cổ anh còn giả vờ vuôt ve lấy bờ vai rộng của Trương Triết Hạn.
"Em là trợ lý bình thường em cũng không cần gõ cửa phải không Giám Đốc Trương". Cung Tuấn vừa bước vào liền thấy hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cảnh Trương Triết Hạn cùng chị gái của mình ôm ấp trong văn phòng, không thể hiểu được trong lòng cậu lại nổi lên một cổ ghen tức tuy là biết hai người đấy chỉ là hôn nhân giả, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân bị nghẹn một cục ghen tuông.
"Phải cái gì mà phải. Đúng rồi em về Cung Thị đi, sau này chỗ này có chị rồi. Có phải không Triết Hạn". Cung Tuyết Nhi bắt đầu khiêu khích đứa em của mình, rõ ràng hôm qua còn dám mang phụ nữ về nhà hôm nay còn mặt mũi đến đây à, được rồi mày chờ đó cho chị chị hai sẽ dạy mày từ từ cho mày ghen đến điên luôn.
"Được rồi vậy có Tuyết Nhi rồi em cũng nên về Cung Thị". Trương Triết Hạn nãy giờ im bặt nghe hai chị em nói chuyện, lại bị điểm mặt gọi tên hai lần cuối cùng cũng phải lên tiếng. Anh thấy Tuyết Nhi nói cũng đúng dù sao cậu cũng không phải thực sự là trợ lý của anh, Tuyết Nhi cũng nói rồi nên trả cậu về cho Cung Thị để Cung Tuấn bắt đầu tiếp quản công ty của nhà mình. Với lại dù sao như vậy cũng tốt hơn hai người không còn phải gặp nhau nhiều như trước có lẽ anh sẽ....không còn suy nghĩ tới Cung Tuấn nữa.
"Đúng vậy chị nói với ba rồi. Chị sẽ bàn giao cùng với giao lại quyền ở hội đồng quản trị cho em. Còn chị phải toàn tâm toàn ý về chăm sóc cho anh rể của em rồi".
Cung Tuấn nãy giờ vào cửa liền bị hai người này người tung người hứng hợp tác khiêu khích, rõ ràng biết đó là chị cậu đang cố ý khiêu khích cậu nhưng khi nhìn thấy Trương Triết Hạn thân thiết với người khác ngoài cậu thì Cung Tuấn liền tức giận không thôi, có lẽ là đang ghen đi. Nhưng cậu có quyền gì để ghen khi hai người kia họ mới là vợ chồng của nhau.
"Được vậy anh rể với chị hai ở lại, em có việc về trước nhé". Nói xong còn không đợi trả lời đã tức giận đóng sầm cửa lại đi ra ngoài. Còn Tuyết Nhi thấy mình đạt được mục đích liền cười hả hê mà đứng lên, đây chỉ mới là khởi đầu thôi dù cậu là em trai cô nhưng dám là Tiểu Triết của cô buồn bã tổn thương cả đêm thì cô phải đòi lại gắp trăm lần. Này thì có phúc mà không biết hưởng.
"Tuyết Nhi.. Cung Tuấn cậu ấy...". Có phải anh hơi quá đáng không nhỉ, lúc nãy khi cậu ấy mới bước vào vẻ mặt liền thay đổi lúc rời đi thì chắc chắn là đang rất tức giận. Không biết cậu đang nóng giận như vậy có đi làm chuyện gì không đúng không nữa, nếu lỡ lại đi uống rượu thì làm thế nào về lại cãi nhau một trận với Cung Tứ nữa lại khổ. Trương Triết Hạn tuy là bề ngoài có vẻ không thèm lo lắng gì nhưng bên trong lại không lúc nào không lo cho cậu.
"Không sao, anh cứ nghe lời em là được. Có lúc nào nghe em là sai chưa hả. À em còn chưa hỏi tội anh". Tuyết Nhi từ lúc về còn đang mãi suy nghĩ về chuyện làm sao dạy Cung Tuấn một bài học, còn chưa tính sổ với anh vụ việc lần này. Đến khi bị Cung Tuấn chọc cho đau lòng một trận mới báo cho cô anh em kiểu gì vậy chứ.
"Anh đã làm gì đâu". Trương Triết Hạn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện của Cung Tuấn lúc nãy, đến lúc cô đòi tính sổ anh thì anh còn chưa biết mình đã làm gì nữa.
"Còn không làm gì à? Anh từ khi nào thích thằng nhóc lỗ mãng kia mà không báo với em". Cung Tuyết Nhi xoay người dựa hơi dựa ngồi vào bàn làm việc mà nói chuyện với Trương Triết Hạn. Cô đi nước ngoài có bao lâu đâu thì Trương Triết Hạn thay đổi vèo vèo rồi còn tìm được người mình thích nhưng lại là một thằng nhóc lỗ mãng mãi không chịu lớn Cung Tuấn.
"Anh,..lúc trước cũng không nghĩ là thích chỉ là nghĩ anh em nên thân thiết buồn đều nói với Cung Tuấn. Không ngờ đến lúc cậu ấy tỏ tình anh..anh mới biết". Trương Triết Hạn trước đây chỉ đơn thuần nghĩ hai người nam nhân với nhau thì có gì còn dễ dàng tâm sự hơn với nữ nhân, hơn nữa Cung Tuấn cũng có rất nhiều mặt tốt chứ không hẳn hoàn toàn là xấu tính.
"À thì ra đây là mưa dầm thấm lâu, nhưng anh nói xem em ấy có nghiêm túc thích anh không". Cô biết và cũng chắc chắn Trương Triết Hạn là thật lòng thích em trai cô, nhưng còn Cung Tuấn thì cô không dám tin tưởng một trăm phần trăm, đừng nói tại sao cô không tin hãy nhìn danh sách tình nhân cùng lịch sử tình trường của cậu ở nước ngoài đi rồi biết. Cô chỉ là không tin cái tình yêu của em cô còn tình yêu của Trương Triết Hạn dành riêng cho Cung Tuấn thì cô tin.
Trương Triết Hạn từ trước đến nay không phải kiểu người yêu hôm nay quên hôm kia, mà anh là kiểu người hơi lặng tính suy nghĩ thấu đáo trưởng thành, và hơn nữa là từng lời nói của anh khi nói ra thì đều chắc chắn mới nói, còn không sẽ không nói.
"Anh cũng không biết, chắc là không đi hôm qua cậu ấy cũng mang bạn gái về nhà rồi còn gì. Nhưng mà hiện tại anh không muốn nói về đoạn tình cảm này nữa". Trương Triết Hạn hôm qua đã nghĩ thấu rồi xem như anh vừa trải qua một giấc mơ đi, gạt bỏ câu chuyện tình cảm không đúng luân thường này hiện tại tương lai anh phải tập trung vào sự nghiệp hiện tại của bản thân mình cùng với phải lo cho cô em gái nhỏ trước mặt này.
"Làm sao có thể bỏ qua được. Anh nghĩ mình quên được Cung Tuấn sao? Không thể đâu Triết Hạn". Cô còn không hiểu rõ anh sao, anh là người một khi không yêu thì thôi nhưng yêu rồi sẽ rất nặng tình và sâu đậm, tính cách của anh trầm lặng tuy không nói nhiều với cô nhưng suy nghĩ của anh cô còn không hiểu rõ thì làm sao xứng đáng là tri âm trì kỉ chứ.
"Anh..". Trương Triết Hạn thật sự cứng miệng trước câu hỏi của cô. Anh sẽ quên được sao ? Ngày nào cũng sẽ gặp cậu không ít thì nhiều sẽ chạm mặt nhau một chút thử hỏi như vậy làm sao anh quên được. Huống hồ anh cảm thấy mình đã thích Cung Tuấn rất nhiều rồi. Hạt mầm này cũng sắp thành cây mọc rể bám chặt trong tim anh rồi. Chỉ là anh muốn dùng áp lực công việc để không cần suy nghĩ vớ vẩn nữa thôi.
Buổi tối cả nhà được dịp ăn cơm chung thì Cung Tuyết Nhi lại bắt đầu bày trò trêu tức em trai đối diện, cô nhẹ nhàng đem đồ ăn gắp vào chén của anh còn không quên bảo anh ăn nhiều một chút.
"Triết Hạn ăn nhiều vào anh dạo này lao lực quá em sẽ đau lòng chết mất". Cô đem miếng thịt lớn gắp vào chén anh còn không quên bày ra vẻ mặt lo lắng cho Trương Triết Hạn nhưng thật sự dạo này anh lao lực quá nhiều bị thương vừa hết đã bắt đầu lao đầu vào công việc đến hôm nay mới coi như là tạm ổn.
"Chị hai với anh rể tình cảm tốt quá là em gái như em cũng ghen tỵ đây này". Cung Tuyết Kỳ ngồi bên cạnh nhai cơm mà phát biểu. Cô tưởng hai người lấy nhau như vậy sẽ không yêu thương gì nhau còn lạnh nhạt với nhau nhưng không ngờ hai người này lại tình cảm mặn nồng như vậy. Nếu như thế cô cũng muốn lấy được một người chồng như anh rể Triết Hạn đấy.
"Ghen tỵ cái gì, em lo học hành cho tốt sau này chị sẽ tìm cho em một chàng trai tốt nhưng sẽ không tìm được ai giống như anh rể của em đâu". Cô còn không hiểu em cô sao, đang tuổi ăn tuổi lớn thấy như vậy liền mong ước có được một tấm chồng giống như Triết Hạn chứ đâu, nhưng Trương Triết Hạn của cô là một không có hai rồi. Không ai có thể tốt được cũng đáng yêu được như anh. Còn là một thiên tài trong giới kinh doanh nữa.
"Thôi em không thèm đâu, em chỉ thích độc thân thôi". Cô còn chưa muốn phải ràng buộc bởi hôn nhân đâu, cô còn trẻ mà hơn nữa đâu phải tìm là có phải dựa vào nhân duyên sắp xếp chứ đâu phải người thường như cô muốn là được. Nhưng cho dù có muốn thì tính tình có bằng anh rể nhà cô không làm sao bằng được, nên với cô độc thân là lựa chọn tốt nhất.
"Chị hai con nói đúng đấy, sau này để ba tìm cho con một người như ý muốn". Cung Tứ ăn cơm bên cạnh nghe hai chị em nói chuyện vui vẻ cũng không ngại mà chen vào một câu. Cô con gái này tuy đã tuổi trưởng thành nhưng lại nghịch ngợm cứng đầu vô cùng, tính cách của cô gái này nhiều lúc còn cứng rắn hơn cả Cung Tuấn.
"Hai chị em đừng tâng bốc anh nữa, anh nức mũi rồi này, nào mau ăn đi Tuyết Nhi". Trương Triết Hạn cũng không ngần ngại mà vui vẻ đùa lại với mọi người còn không quên vui vẻ gắp cho Tuyết Nhi đồ ăn ngon bỏ vào chén. Nãy giờ chỉ có duy nhất Cung Tuấn là không lên tiếng cậu chỉ im lặng muốn nuốt cho xong bữa cơm hôm nay, thấy Trương Triết Hạn vui vẻ bao nhiêu trong lòng cậu càng buồn bực và tức giận hơn.
Cậu biết tối hôm trước cậu có hơi quá đáng khi dẫn Lisa về nhà, nhưng mà không phải là do anh vô tình trước sau, cậu chỉ muốn dẫn cô ấy về chọc tức anh một chút thật ra hai người không có làm gì vượt quá giới hạn. Nhưng không ngờ lần này người bị chọc tức lại là Cung Tuấn cậu.
"Đúng rồi Tiểu Tuấn một lát nữa vào thư phòng đem tài liệu giao lại cho anh nhé". Trương Triết Hạn chủ động lên tiếng xoay qua nói chuyện với Cung Tuấn. Thật ra anh cũng không muốn nhưng nhiều tài liệu anh nhờ Cung Tuấn soạn thảo còn chưa xong người ta cũng không còn làm trợ lý của anh nữa, anh không thể nào mặt dày cứ như vậy để đấy cho Cung Tuấn cậu soạn tiếp.
"Đươc. Con no rồi con lên lầu trước". Cung Tuấn nói xong cũng nhanh chóng bỏ chén xuống đi lên lầu, nghe Trương Triết Hạn nói như vậy cậu cũng biết rằng mình không còn cách nào ở lại Trương Thị rồi. Lần này xem ra muốn chọc tức Trương Triết Hạn nhưng Trương Triết Hạn không tức giận cậu lại bị đối phương lơ đi rồi.
Trương Triết Hạn sau khi ăn tối xong cũng nhanh chóng tiến vào căn phòng tiến hành hội nghị trực tuyến 15 phút với các cổ đông ở nước ngoài. Vừa vặn cũng là chờ Cung Tuấn qua đây để đưa tài liệu cho anh. Hội nghị kết thúc hoàn toàn thành công, anh cũng vừa uống một ngụm nước xong liền có tiếng gõ cửa vang lên.
"Xin mời vào". Trương Triết Hạn biết người đó là Cung Tuấn liền nhanh chóng mời vào nhanh chóng xử lý xong việc tài liệu này thì sau này đỡ phải chạm mặt Cung Tuấn nhiều lắm. Cùng lắm là gặp nhau trong bữa cơm tối là được rồi. Cung Tuấn bên ngoài cầm một chồng hồ sơ tài liệu đi vào này là hồ sơ và tài liệu cậu đã làm xong từ mấy hôm trước nhưng còn chưa có kịp mang lên công ty thì đã nghỉ làm.
"Đây là tài liệu sơ bộ của dự án 1129 lần này còn đây là hồ sơ về dự án đấy. Em đều làm xong rồi anh kiểm tra lại một chút là được". Cung Tuấn đứng trước bàn làm việc để nói chuyện với anh, giao lại một lượt tài liệu quan trọng cho anh. Trương Triết Hạn vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn cậu hai người vừa chạm mắt vào nhau liền cứ như thế ngây người nhìn đối phương.
Trong mắt Cung Tuấn toàn bộ đều là đau lòng nhìn anh, còn trong mắt Trương Triết Hạn chính là một chút mất mát tổn thương. Cậu biết mình làm việc thật sự quá bồng bột nên mới dẫn đến sai làm cùng sự tổn thương của anh hôm nay.
"Em....anh... Nếu không còn gì thì em ra ngoài đi". Hai người vừa vặn lên tiếng phá vỡ không khí im lặng của thư phòng cậu vừa định mở lời thì anh đã đánh gãy ý định đó gián tiếp đuổi khách. Hình như ngoài công việc thì hai người không còn gì để nói nhưng hiện tại công việc cũng xong rồi thì hai người càng không có gì để nói nữa.
"Trương Triết Hạn em....". Cung Tuấn muốn mở lời nhưng không biết từ đâu, nói từ cái gì và nói về cái gì chỉ là cậu biết nếu hôm nay cậu bước chân ra khỏi thư phòng này về sau Trương Triết Hạn sẽ xem cậu là người lạ mất. Thứ cậu muốn không phải thứ đấy.
"Còn có việc gì à". Anh không muốn đối diện với ánh mắt đáng thương kia của cậu vì anh sợ mình sẽ mềm lòng với Cung Tuấn mất.
"Em...em xin lỗi chuyện hôm trước". Ngoài xin lỗi thì cậu nên nói cái gì bây giờ nói là do em muốn anh tức giận sao hay nói là em cố ý làm như thế để anh ghen?
"Không cần xin lôi nhưng sau này mang bạn gái về nhà thì chú ý một chút. Nhà còn rất nhiều người khác". Hôm đấy mà gặp Tuyết Kỳ hay là Cung Tứ thì thế nào, anh thì không sao cũng không có gì để tức giận nữa cả, nhưng Tuyết Kỳ vẫn còn nhỏ không nên tiêm vào đầu nó mấy mầm mống này. Còn Cung Tứ thì không cần phải nói rồi.
"Cái đó..không phải bạn gái em, anh tin đi mà Triết Hạn là do em suy nghĩ không thấu đáo". Cung Tuấn muốn tiến lên một bước nhìn rõ anh hơn nhưng mà phía trước hai người là bàn làm việc ngăn cách hai người có muốn tiến lên cũng khó. Cũng như tình hình của hai người bây giờ không thể nào tiến thêm bước nào nữa rồi.
"Không sao, anh không để tâm đâu em đừng lo. Anh chỉ xem em là em trai của mình". Trương Triết Hạn lạnh lùng nói ra trực tiếp cắt đứt luôn mấy câu mà Cung Tuấn sắp nói, anh nói rõ ràng rằng xem cậu là em trai của mình chính là nói tình cảm hai người là không thể nào.
"Trương Triết Hạn em cũng biết đau lòng mà". Cuối cùng Cung Tuấn nhịn không được nữa liền vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt anh mà nói. Cung Tuấn cậu cũng là con người cậu cũng biết đau lòng. Cậu biết rằng mình đã tổn thương anh, nhưng anh lại dùng lời đoạn tuyệt như vậy nói với cậu khiến trong lòng cậu vô cùng khó chịu.
"Anh nói rồi anh chỉ xem em là em trai của mình chuyện tình cảm là không thể nào". Trương Triết Hạn đứng bật dậy đối diện với cậu mà thẳng thừng nói, hai người đã xác định sẽ không thể nào rồi, xét về tình về lý lại càng không. Anh không muốn đoạn tình cảm này đi thêm một bước nào càng tiếng xa sau này cả hai sẽ đau lòng càng nhiều hơn.
"Cung Tuấn em tỉnh táo lại đi, anh hiện tại...đã...ư". Trương Triết Hạn vẫn tiếp tục nói nhưng cậu đã nhanh chóng đem môi mình hôn lên hai cánh môi đang khép mở không ngừng kia mà chặn luôn lời anh nói. Nói hôn nhưng cũng không phải là hôn chỉ đơn thuần là đem môi cậu kề sát vào cánh môi mềm mại của anh để chặn lại không cho anh nói chuyện.
Trương Triết Hạn bị bất ngờ tập kích liền ngây người sau đó phản ứng lại được liền nhanh chóng vùng vẫy đẩy cậu ra, nhưng mà sức lực của anh dù như thế nào cũng không bằng một phần của Cung Tuấn. Càng đẩy càng đổi lại được cái ôm chặt của Cung Tuấn mà thôi.
"Lần này thôi xin anh đừng đẩy em ra". Từ hôn môi cậu chuyển thành ôm chặt lấy anh, cả người dùng sức ôm lấy anh như sợ anh một giây nữa sẽ biến mất khỏi vòng tay khỏi thể giới của cậu. Trương Triết Hạn không thể thoát khỏi được Cung Tuấn liền thả người tự do ngồi lại xuống ghế để thoát khỏi cái ôm kia, vừa ngồi xuống định ngước mặt lên để nhìn Cung Tuấn nói chuyện rõ ràng thì lần này cậu cũng vừa vặn cuối xuống Cung Tuấn nhắm chuẩn ngang đôi môi mềm mại của Trương Triết Hạn mà hôn lên.
Lần này Cung Tuấn không còn cho anh một nụ hôn rực lửa nóng bỏng hay một nụ hôn kiểu pháp đầy lãng mạn, đây chỉ là cái hôn đơn giản hai cánh môi chạm nhau, đôi môi nóng rực của Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn xuống hai cánh môi của anh rồi mút nhẹ nó như luyến tiếc thứ gì đấy sắp mất đi.
Cung Tuấn đem tay vòng qua một tay ôm lấy cổ Trương Triết Hạn để anh ngẩng đầu một tay chống bên thành ghế đem anh giam vào trong lòng để nhẹ nhàng hôn. Trương Triết Hạn cảm thấy phản kháng cũng vô ít nên lẳng lặng mặc người muốn làm gì thì làm cứ như thế mà từ từ nhắm chặt mắt vào để cảm nhận. Vừa nhắm mắt lại liền cảm nhận được thứ gì đó nóng nóng lăn trên má mình, anh còn tưởng là do áo giác nhưng 1 giọt rồi 2 giọt cứ thế lăn dọc xuống má anh.
Trương Triết Hạn vừa mở mắt ra lần nữa thì lần này nhìn thấy hình như Cung Tuấn khóc rồi. Cái kia là nước mắt của cậu chứ không phải ảo giác đâu. Vì cớ gì lại khóc rồi, không phải người nên khóc là anh mới đúng sao.
"Triết Hạn, ngoan nhắm mắt lại một chút đi". Cung Tuấn hơi rời khỏi đôi môi mềm mại ấm áp của anh rồi mới nói, sau đấy lại tiếp tục hôn anh, lần này chỉ là hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt gió rồi lại rời đi. Mà Trương Triết Hạn cũng rất ngoan ngoãn hợp tác nhắm tịt mắt lại không nhìn cậu nữa.
"Triết Hạn là em sai, em không nên ép buộc anh thứ anh không muốn, anh biết em yêu anh phải không, em sai rồi. Sau này em không yêu anh nữa....... Anh biết là nếu anh nói như vậy em sẽ đau lòng lắm phải không, em sai rồi lần sau em sẽ không xuất hiện để anh phải chán ghét em nữa.....". Cung Tuấn từng chút từng chút xin lỗi đến việc yêu anh cậu cũng nhận rằng mình sai, khiến Trương Triết Hạn thật sự đau lòng còn hơn sự việc anh đã chứng kiến hôm trước vì vậy liền nhanh chóng ngẩng đầu hôn lại cậu.
Lần này là anh chủ động ôm lấy cổ Cung Tuấn kéo xuống để hôn lên môi cậu. Khác với Cung Tuấn không lưu luyến day dứt anh chỉ là muốn chặn lại miệng cậu, không muốn cậu nói mấy lời đau lòng như vậy nữa. Anh không muốn nghe anh cũng nghe không nổi nữa đâu. Huống hồ hiện tại lần đầu tiên anh thấy Cung Tuấn khóc trước mặt mình thật sự quá kinh diễm rồi.
"Triết Hạn anh có thể ghét bỏ em, anh có thể vô tình với em nhưng em chỉ xin anh tin em, tin rằng em yêu anh". Cung Tuấn nhẹ giọng thì thào bên lỗ tai của anh, cả người nghiêng về phía Trương Triết Hạn mà dựa vào lúc nãy được anh chủ động hôn có trời mới biết trong lòng cạu vui sướng cỡ nào. Ít nhất cậu cũng biết rằng anh không hề bài xích hay chán ghét cậu. Chỉ là đoạn tình cảm này cậu không biết phải tiếp tục làm sao đây nữa.
"Không, anh tin em mà Cung Tuấn". Trương Triết Hạn không biết anh nghĩ gì nhưng anh lần này tin Cung Tuấn là nói thật chỉ là cho dù có yêu hay không thì hai người không thể nào có kết tốt đẹp được. Anh không muốn cả hai cùng lún sâu vào vũng bùn này rồi sẽ không ra được. Có khi còn đau khổ cho cả hai.
HẾT CHƯƠNG 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro