CHƯƠNG 6
Cả một buổi chiều mất tích, gọi điện thì không bắt máy Trương Triết Hạn cũng có thử hỏi Cung Tứ xem có biết cậu ở đâu không nhưng ông cũng không biết. Đến tối muộn thì mới thấy tiếng xe về nhà còn chưa vào nhà đã nồng nặc mùi rượu bia bay vào trước.
Cung Tứ sau khi ăn tối xong còn ngồi ở đại sảnh xem TV thấy Cung Tuấn một thân bê bết say sỉn lảo đảo bước vào thì không khỏi tỏ ra vẻ mặt khó chịu muốn giáo huấn đứa con này
"Cung Tuấn mày mất tích cả buổi chiều là đi uống rượu với bạn mày đấy hả". Cung Tứ muốn dạy dỗ đứa con này một hồi cho nên thân nên hình, vừa về nước không lâu đã tập bè kết phái uống rượu ca hát đến nổi say mèm như thế này mới mò về nhà.
"Ợ...ba con không có say mà ợ". Cung Tuấn vừa vào đến cửa đã bị ba mình lôi ra mắng một trận, cậu dựa vào sofa đối diện với Cung Tứ mà phản biện, cậu nhớ mình uống chỉ một chút thôi mà có say đâu mà ba cậu lại mắng chứ.
"Mày còn nói không say, tao cho mày qua chỗ anh rể mày để học hỏi thêm chứ không phải cho mày qua đó để được Tiểu Triết dung túng. Mày coi để một mình Tiểu Triết đi về nhà như vậy vết thương ở chân còn chưa lành, rồi nếu gặp tình huống như lần trước thì làm sao". Cung Tứ tuôn ra một tràng mắng chửi con trai mình. Tuy rằng nói Trương Triết Hạn là con rể nhưng ông luôn coi anh là một người con trai trong nhà, lúc anh còn nhỏ thì ông đã cưng chiều anh như con của mình đến bây giờ vẫn thế.
Hơn nữa bây giờ anh cũng đã là con rể của ông, thêm một phần là vì Trương Triết Hạn còn vì Cung Tuấn mới bị thương, mà thằng ranh con kia lại bỏ anh một mình để tập bè kết phái đàn đúm rượu chè. Sinh ra một thằng con trai nhưng tính tình cứng đầu không giống ông một chút nào, ngược lại là Trương Triết Hạn ông thấy Trương Triết Hạn mới đúng là con ông đấy chứ.
"Ba...con ụa, con chỉ uống có một ly, ợ".
"Được rồi ba, Tuấn Tuấn say rồi để con dìu em lên phòng, ba đừng tức giận. Ngày mai em ấy tỉnh rồi ba giáo huấn cũng không muộn". Trương Triết Hạn sớm giờ ngồi đấy chỉ im lặng không nói gì, đến khi thấy được Cung Tứ có phần tức giận liền tìm cách kéo cậu đi chỗ khác. Nói xong anh chậm rãi đi đến kéo Cung Tuấn đi lên lầu, hai người một người say sỉn một người còn chưa lành ở chân đi lại có vẻ hơi khó khăn, nhưng cũng không đến độ nào. Cung Tuấn say tới mức không còn biết trời chăn mây gió gì ai kéo đi đâu thì đi đó, nhưng hình như cậu vẫn ý thức được người kéo mình đi là ai.
"Trương Triết Hạn anh là đồ đần độn, tôi ựa...., tôi đã nói như vậy ợ....tôi đã nói như vậy mà anh còn không tin ực".Cung Tuấn dựa vào anh loạng choạng đi lên lầu miệng không ngừng lẩm bẩm càu nhàu, hôm nay không phải vì anh thì cậu cũng đâu có đi uống rượu. Còn định hôm nay về nhà sớm làm cơm cho Trương Triết Hạn còn chưa kịp thực hiện đã bị câu nói của anh làm cho tức giận đến đen mặt mà bỏ đi, vừa vặn có bạn bè rủ uống rượu cậu liền một mực bỏ anh mà đi
"Được rồi Tuấn Tuấn, em vào phòng trước đã. Em uống từ khi nào vậy hả". Chắc hẳn là uống nhiều lắm rồi nếu không thì đâu đến nỗi say sỉn như thế này, bình thường tửu lượng của cậu không hề ít mà, anh khó khăn lắm mới dìu cậu được lên phòng,chưa đến vào được đến giường thì mồ hôi cũng nhễ nhại, một phần phải dìu con ma men này một phần chân anh cũng ẩm đau một chút.
"Ựa...không lâu từ đầu giờ chiều đến bây giờ". Thì từ lúc hai người cãi nhau là đầu buổi chiều chứ đâu,từ lúc đó cậu đã đi uống rượu không biết là uống bao nhiêu rồi.
"Em làm sao có thể uống nhiều vậy chứ nhanh lên một chút, anh đi lấy trà giải rượu cho em". Trương Triết Hạn thật sự hết cách với cậu em này rồi, cả một buổi chiều uống toàn là rượu bia, thì dạ dày nào có thể chịu được, chắc chắn là còn chưa có ăn tối nữa đi.
Hai người lảo đảo đi đến bên giường khó khăn lắm mới đẩy được cậu xuống giường vừa định xoay người đi lấy trà liền bị Cung Tuấn chụp lấy cổ tay của anh mà dùng sức kéo mạnh về. Khiến anh lảo đảo ngả lên người Cung Tuấn, cậu nhanh chóng vòng tay qua siết lấy eo anh trong lòng mình.
"Trương Triết Hạn anh nói đi, làm thế nào anh mới tin". Cung Tuấn hai tay ôm chặt lấy anh miệng không ngừng lẩm nhẩm lập đi lập lại cậu hỏi kia.
"Được rồi Cung Tuấn em bỏ anh ra, bỏ ra rồi anh nói". Trương Triết Hạn nằm trên người cậu khó khăn muốn ngồi dậy, nhưng Cung Tuấn cứ như thế mà ôm chặt lấy anh khiến anh muốn chống tay đứng dậy cũng không thể nào, thể lực của anh bình thường không tính là nhỏ nhưng ở tình huống thế này thì xem như vô lực.
"Trương Triết Hạn anh trả lời em, em không phải là nhất thời, em là yêu anh rồi". Cung Tuấn ôm chặt lấy anh mà thổ lộ, giống như đang sợ mất đi anh vòng tay ngày càng chặt đem Trương Triết Hạn chặt chẽ ôm vào lòng không muốn cho Trương Triết Hạn thoát khỏi vòng tay của cậu dù chỉ một giây phút nào.
Trương Triết Hạn nằm trên người cậu đang vùng vẫy muốn thoát ra nhưng khi vừa nghe lời thổ lộ kia liền ngây người tại chỗ nhất thời quên mất đi động tác phản kháng cần có của chính mình. Cung Tuấn anh có thể coi em đây là say rượu nên làm loạn không, giống như đứa nhỏ vậy, thật sự anh không phải không tin em anh chỉ không tin chính mình.
"Trương Triết Hạn em thật sự yêu anh, em nhất định sẽ chứng minh được điều đấy, anh phải chờ em". Cung Tuấn lẩm nhẩm cứ lập đi lập lại mấy lời nói yêu anh kia, hai mắt nóng rực do men rượu mà nhìn chằm chằm vào người phía trên ngực mình không chớp mắt, như muốn đem anh khắc sâu trong đôi mắt này, cũng ôm anh thật chặt như muốn đem anh khảm vào xương tủy của mình.
Cung Tuấn không biết sau này ra sao, nhưng cậu biết hiện tại cậu đã bắt đầu điên cuồng yêu người đàn ông này, chậm rãi dùng tay nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt quen thuôc ngũ quan rực rỡ kia, từ cằm đến góc mặt, đến gò má sóng mũi đến hai cánh môi mỏng đang mím chặt của anh.
Trương Triết Hạn thật sự là ngây người mặc cho Cung Tuấn sờ loạn cũng không phản kháng, anh nhìn rõ bây giờ thật sự trong mắt của cậu chỉ toàn là hình bóng của anh phản chiếu vào đấy. Nhưng hai người là không thể nào. Anh không muốn gieo cho cậu hy vọng để rồi dập tắt nó, hiện tại anh như người đã có gia đình vậy thì làm sao có thể được với Cung Tuấn. Huống hồ Cung Tuấn là em vợ của anh định sẵn là không thể nào.
"Cung Tuấn em bình tĩnh lại, chúng ta thật sự là.... "Suỵt". Còn chưa nói hết ý muốn nói Cung Tuấn đã chậm rãi dùng ngón tay che cánh môi đang khép mở của anh. Hai cánh môi hồng hào xinh đẹp nhưng lại chuẩn bị sắp nói lời cay đắng với cậu.
"Trương Triết Hạn anh đừng nói gì cả, em chỉ muốn ôm anh một chút. Em biết anh không tin tưởng em, càng không tin tình cảm này. Nhưng em không vội, em sẽ dùng thời gian để chứng minh cho anh thấy". Nói một đoạn liền chuyển qua vòng tay ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng, một tay xoa nhẹ lấy tấm lưng của anh thì thào như nỉ non vào tai của đối phương.
"Nói là nhất thời cũng được vĩnh viễn cũng tốt, chỉ mình em biết là được rồi, anh không cần gượng ép bản thân mình phải tin, em chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày cũng rất tốt. Lúc trước cuộc sống của em rất nhàm chán nhưng từ khi gặp anh em lại thấy nó có ánh sáng rực rỡ hơn, em thích trêu anh nhiều một chút. Em thích cùng anh vừa đọc sách vừa nghiên cứu từ điển bách khoa, em thích cùng anh tan làm.... Hơn hết giống như bây giờ em thích ôm anh trong lòng rồi hôn anh.". Vừa nói dứt câu cậu liền cúi đầu hạ xuống môi anh một cái hôn thật nhẹ như lướt qua, rồi lại chậm rãi nhấm nháp lấy hương vị thơm tho kia.
Cả người Trương Triết Hạn bỗng dưng cứng đờ vì hành động bất ngờ của cậu. Anh không ngờ trong hoàn cảnh này mình lại bị Cung Tuấn hôn như vậy,anh nhanh chóng phản kháng lại vùng vẫy muốn đứng lên để thoát khỏi vòng tay của cậu, nhưng lại vô tình kích động tới Cung Tuấn, cậu liền lật người đem anh đè xuống dưới thân mình. Hai tay chống bên cạnh vây anh trong lòng mà nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm với anh mắt nóng rực không một phút nào rời đi.
"Cung Tuấn ...em ....ư.m..". Một câu hoàn chỉnh còn chưa kịp phát ra đã bị Cung Tuấn chặn miệng lại bằng nụ hôn nóng rực của cậu, Trương Triết Hạn vẫn không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra hai tay bắt đầu đánh loạn đạp loạn lên người cậu, nhưng đều bị cậu né tránh rồi nắm lấy hai cổ tay của anh kéo lên đỉnh đầu. Hiện tại dưới tư thế mặc người cắn xé này anh không thể nào phản kháng lại được hơn nữa chân anh cũng còn âm ỉ đau khiến nó không được mạnh mẽ linh hoạt như bình thường.
Cung Tuấn sau khi túm được tay anh kéo lên đỉnh đầu liền bắt đầu hôn sâu, đầu lưỡi ở bên ngoài phác họa từng đường nét của hai cánh môi anh đào mềm mại của anh, thỏa thích liền chậm rãi dùng đầu lưỡi cạy mở khoan miệng nhỏ nhắn kia của anh mà bắt đầu tàn phá bên trong khoan miệng thơm tho kia.
"Ư..h...hừ Cung.....ư..Tuấn". Trương Triết Hạn dưới sức lực nhỏ nhoi của mình muốn phản kháng lại nhưng không làm gì được, ngược lại càng khiến Cung Tuấn mạnh mẽ hơn mà từng tất càng quét bên trong, hai hàm răng cắn chặt lại không cho cái lưỡi tinh ranh kia chui vào bên trong. Nhưng lại bị cậu phát hiện ý định kia liền đem tay siết chặt lấy vòng eo của anh khiến Trương Triết Hạn bất giác mở miệng rên khẽ một tiếng nhỏ.
Cung Tuấn đạt được mục đích mạnh mẽ tiến vào bên trong khoan miệng ấm áp kia không ngừng tàn phá càng quét bên trong, đầu lưỡi tinh quái như con rắn nhỏ từng chút từng chút tìm kiếm quấn lấy đầu lưỡi của Trương Triết Hạn mà dây dưa mút mát. Từng nơi trong khoan miệng của anh đều bị Cung Tuấn từng chút từng chút thăm hỏi qua.
Trương Triết Hạn bị động tiếp nhận nụ hôn nóng rực kia của cậu khiến người cũng nóng rực, cả gương mặt đỏ bừng một mảng lan xuống tận mang tai và cả vùng cổ, hạ thân Cung Tuấn đã bắt đầu chào cờ ngẩng đầu dậy đội quần tây âu đứng dậy mà cọ sát vào đùi anh, Trương Triết Hạn vừa cảm nhận được dưới đùi mình có thứ thô to nào đó coi vào liền bắt đầu hơi hoảng lại sợ cậu sẽ làm ra chuyện gì không đúng.
Đành đánh liều mà cắn một cái thật mạnh vào lưỡi của Cung Tuấn, khiến cậu đang chìm trong nụ hôn kia liền phải "A" một tiếng thật to mà ngừng lại. Hình như anh cắn đến chảy máu rồi hay sao đấy miệng của anh còn cảm nhận được một chút vị rỉ sắt của máu. Nhưng giờ này ai còn quan tâm đến chuyện đấy. Nhân lúc Cung Tuấn không để ý liền dùng lực đẩy cậu về giường sau đấy khập khiễng chạy ra ngoài.
Cung Tuấn bị đẩy xuống giường không những không tức giận mà còn vui vẻ sờ lên môi mình một cái, tuy là bị cắn nhưng không hiểu làm sao vẫn vui vẻ nhìn về phía cửa nơi có bóng dáng của ai kia vừa chạy ra ngoài khiến cậu bật cười.
"Trương Triết Hạn anh thật sự đáng yêu". Nụ hôn vừa rồi cũng khẳng định được Trương Triết Hạn không chán ghét cậu, mà còn có xu hướng tiếp nhận Cung Tuấn, chỉ là vội quá sẽ không thể nào chấp nhận được. Không cần lo đâu Trương Triết Hạn sớm hay muộn em sẽ làm cho anh phải tự động ngả vào vòng tay của em thôi mỹ nhân của em à.
Cung Tuấn chậm rãi nhìn lại thân dưới của mình mà thở dài, ban đầu chỉ định hôn anh một cái thoáng qua nhưng cánh môi mềm mại, cùng mùi thơm của hoa tử đằng trên người Trương Triết Hạn khiến cậu không kiềm chế lại được bản thân mình càng muốn nhiều hơn từng chút từng chút cướp đoạt anh, và hậu quả bây giờ là phải tự mình giải quyết người huynh đệ này. Cung Tuấn cậu cười khổ một cái rồi lảo đảo đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Trương Triết Hạn khó khăn lắm mới chạy về được phòng mình vừa vào liền đóng chặt cửa lại ngồi trên giường mà thở dốc liên tục, hồi tưởng lại hình ảnh hai người lúc nãy, thiếu chút nữa anh đã để mặc cậu tự ý làm càn rồi, thật may mắn anh vẫn còn rất tỉnh táo, không ngờ Cung Tuấn lại nguy hiểm đến vậy sau này lúc cậu say rượu phải tránh xa một chút.
Ngồi trên giường lại suy nghĩ về mấy câu nói của cậu lúc nãy của cậu mà trong lòng không ngừng rối ren không biết phải làm sao, ngày mai phải làm thế nào đối mặt với cậu đây? Anh cũng muốn tin cậu là thật lòng nhưng với tính trăng hoa bay bướm của cậu, Trương Triết Hạn anh nghĩ Cung Tuấn chỉ đang thấy một thứ gì đó mới lạ nên muốn trải nghiệm, đến khi chán rồi sẽ từ bỏ sớm thôi.
Hơn nữa Cung Tuấn còn là em rể của anh, xét về tình về lý càng không được, nếu anh nói là nếu dù hai người có đến được với nhau thì làm sao ăn nói với cả hai bên gia đình đây, ba anh và ba của Cung Tuấn sẽ chấp nhận à ? Hay chỉ là đổi được sự thất vọng và phản đối từ hai người...
Nhưng ánh mắt tuyệt vọng cô đơn và đau thương của Cung Tuấn khi nhìn anh lúc nãy, ánh mắt đấy không biết nói dối anh không thể kiềm lòng được trước ánh mắt kia, nụ hôn kia cũng vậy tuy là vội vàng nhưng anh lại có cảm giác rạo rực trong người, đến bây giờ trên môi anh vẫn còn có cảm giác ấm nóng của đôi môi kia khi hôn anh, Trương Triết Hạn vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh môi của mình như nâng niu như chìu chuộng, đến khi ý thức được bản thân mình làm gì anh liền hoảng hốt thu tay về.
Không được anh không thể để cho cậu tiến thêm một bước hay nuôi hy vọng nào nữa, nhất định phải dập tắt hy vọng kia. Cung Tuấn sẽ tìm được một đối tượng phù hợp hơn, sẽ yêu đương kết hôn rồi sinh con sẽ hạnh phúc thôi. Chỉ là nhất thời cậu run động thôi. Đúng vậy.
Sáng hôm sau Cung Tuấn tỉnh lại phát hiện đầu đau như búa bổ làm đôi, kí ức mơ hồ kia chậm rãi quay về với đại não của cậu khiến cậu không ngừng hồi tưởng về đêm qua. Hình như đêm qua cậu uống say về liền cãi nhau với ba mấy câu sau đấy được Trương Triết Hạn đưa lên phòng, rồi anh liền bị cậu đè ra hôn một hồi, có phải không.... Không đâu, không thể nào chắc chỉ là do cậu uống say quá mức rồi ngày đêm nhớ đến anh đêm qua là nằm mơ là ảo giác thôi.
Bỏ qua vấn đề rối ren này cậu nhanh chóng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thay quần áo tươm tất để đi làm. Vừa xuống lầu liền thấy Trương Triết Hạn cùng với Cung Tứ ngồi đấy. Ông vừa thấy con trai mình xuống liền nhanh chóng kêu lại mục đích chính là muốn giáo huấn cậu một hồi.
Cậu biết rõ mình sắp phải nghe mấy lời dong dài của ba mình rồi,Cung Tuấn chậm rãi kéo ghế ngồi xuống vừa ngẩng đầu nhìn sang Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn đã đơ cả người, anh ngồi đối diện cậu hai cánh môi sưng đỏ nhìn giống như từng bị chà đạp đến đáng thương, cả người Cung Tuấn lần này cứng đờ tại ghế, hôm qua không phải là nằm mơ hôm qua cậu thật sự đè Trương Triết Hạn ra hôn. Thảo nào cậu lại có cảm giác chân thật như vậy.
Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy ánh mắt của cậu thì chột dạ mà cúi xuống ăn cơm không dám đối diện với ánh mắt kia. Cung Tuấn thì lại khác cứ như không biết ngượng mà nhìn chằm chằm vào anh, mấy lời giáo huấn của Cung Từ đều vào từ tai này rồi lọt qua tai kia. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh tối đêm qua chứ nào có để ý đến Cung Tứ đang nói gì.
Bị ánh mắt của Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào mình cho dù có cố như thế nào anh cũng ăn không vào nuốt không trôi thêm miếng cơm nào, liền xin phép để đi làm.
"Ba con cũng đi làm đây". Cung Tuấn thấy vậy cũng nhanh chóng cầm theo cập táp vọt theo anh đến mức áo vest cũng chưa mặc vào đã cầm chạy theo, bỏ lại Cung Tứ còn đang nói dỡ chừng kia không thèm quan tâm mà nhanh nhẹn giúp đỡ anh một tay mở cửa ghế phụ của xe cho anh ngồi vào. Ban đầu Trương Triết Hạn cứ tưởng là tài xế lại nên mới muốn ngồi ghế phụ để né cậu, nhưng không ngờ tài xế hôm nay là Cung Tuấn.
Cung Tuấn sau khi ngồi vào xe liền không cho anh cơ hội thay đổi mà lập tức nổ máy đề xe đạp chân ga rồi rời đi khỏi sân nhà. Trương Triết Hạn không biết đối mặt với cậu thế nào nên trên đường đi cứ xoay mặt ra ngoài cửa xe mãi không dám nhìn vào gương chiếu hậu hay là nhìn cậu, cũng không trò chuyện với cậu như thường ngày.
"Tổng Giám đốc Trương, đêm qua em say có làm gì quá đáng với anh không". Cung Tuấn tập trung lái xe đến lúc ngã tư dừng đèn đỏ liền nghiêng đầu nhìn sang anh mà đặt câu hỏi, cậu muốn xem thử Tổng Giám đốc Trương Triết Hạn của chúng ta trả lời như thế nào đây, với vẻ mặt và tính cách hay ngượng ngùng của anh thì cậu cũng đã thừa biết đáp án
"Không...không có". Trương Triết Hạn vừa nghe được câu hỏi thì chết trân tại chỗ đang lo lắng cậu nếu hỏi đông hỏi tây thì nên trả lời như thế nào nhưng không ngờ vừa nghĩ xong thì cậu cũng mở miệng hỏi. Hình như cậu không nhớ đêm qua mịn đã làm ra hành động gì, nếu nhớ chắc sẽ không hỏi anh. Nếu không nhớ vậy anh cũng đánh liều vậy, dứt khoát trả lời không có.
"À vậy sao". Cung Tuấn vừa nghe được câu trả lời mình đoán được thì khóe miệng cũng hơi cong lên nhịn cười, đúng là có thể nói dối không chớp mắt nhưng từ khi nào hai vành tai kia của anh đã đỏ bừng lên rồi kìa, có thể nói dối nhưng mà vành tai kia đã bán đứng anh rồi Trương Triết Hạn ạ. Cậu không khỏi cười thầm trong lòng.
Cung Tuấn không nói không rằng đã nghiên người về phía anh, cả người như muốn chồm dựa sát vào người của Trương Triết Hạn khiến anh bất ngờ theo bản năng lui về phía sau né tránh.
"Này...này em..em muốn làm gì, anh đã nói không có làm gì, em không có hôn anh mà". Sau khi Trương Triết Hạn phát hiện mình lỡ lời nói ra câu kí thì liền im bặt không dám nói tiếp, đây là tự bê đá đập vào chân mình trong truyền thuyết đây sao, sao có thể anh tự dưng lại nói như vậy chứ Trương Triết Hạn ơi là Trương Triết Hạn anh có tiền đồ một chút đi.
"Haha em còn chưa hỏi có hôn hay không mà nhỉ". Cung Tuấn chỉ muốn giúp anh cài dây an toàn lại không ngờ anh lại tưởng rằng cậu muốn hôn anh nên mới nói như thế, Trương Triết Hạn à anh thật sự là ngốc manh đáng yêu quá đi mất, còn chưa hỏi anh đã tự chột dạ mà khai vậy mà lúc nãy còn khẳng định là không.
"Anh...anh, .....e m....em". Trương Triết Hạn thật sự là không còn đường nào để cãi lại cậu, anh cứ lắp bắp muốn giải thích nhưng giải thích cái gì bắt đầu từ đâu chứ, giải thích làm sao cho cậu tin.
Còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào đã bị cậu hôn một một cái lên môi rồi mới lui về ngồi vào ghế lái của mình khởi đông xe lại mà đạp chán ga rời đi. Trương Triết Hạn của chúng ta lại lần nữa rơi vào trầm tư vì nụ hôn kia khiến hai gò má của anh đã bắt đầu đỏ bừng lên ngượng ngùng. Môi là của anh không phải của Cung Tuấn sao cậu lại thừa lúc anh không chú ý mà hôn mãi như vậy chứ hả, thật đáng ghét không được để cậu ta chiếm tiện nghi mãi như vậy được. Đã nói phải chấm dứt không chừa cho cậu ta một chút hy vọng nào mà.
Trương Triết Hạn trong lòng tự phỉ bán bản thân mình một hồi cũng như đang giáo huấn bản thân mình lại một lần. Cung Tuấn thì như nhặt được vàng à không nhặt được bảo bối mới đúng. Nhìn trong gương chiếu hậu thấy hình ảnh Trương Triết Hạn hết suy cái này đến nghĩ cái kia mà trên môi lúc nào đã nở nụ cười cưng chiều sủng nịnh.
Cậu cũng đã có quyết định cho bản thân mình về tương lai sau này. Người mà cậu muốn sớm chiều bên cạnh, người mà cậu muốn cưng chiều chăm sóc, người mà cậu muốn thấy mỗi sáng khi vừa mở mắt ra chỉ có một người chính là người kia... Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn em không biết sẽ yêu anh bao lâu nhưng em chắc sẽ yêu anh vĩnh viễn.
HOÀN CHƯƠNG 6
• Lịch ra truyện của mình : 1 Tuần 3 Chương. Có thể nhiều hoặc ít hơn.
• Mình cũng dự định sẽ ra thêm một truyện hoặc chuyển ver truyện nào đấy, nên mọi người cùng mình đón chờ nhé.
• Mọi người ủng hộ mình bằng cách follow + nhấn ⭐ + cmt và giới thiệu cho bạn bè truyện của mình với nhé. Mình cám ơn tất cả các bạn đã và đang ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro