Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5


               Vấn đề kết hôn giả của Trương Triết Hạn và chị hai mình thì Cung Tuấn cậu cũng không có bất ngờ là mấy, vì trước đây cậu cũng từng nghĩ hai người này được hứa hôn như thế cũng chẳng hề có loại tình cảm là yêu đương gì.

Nhưng hôm nay lại biết được sự thật trong đấy, không hiểu được bản thân lại cảm thấy vui vẻ hơn bình thường một chút, có lẽ là do Trương Triết Hạn tạo cho cậu cảm giác muốn được chở che nên là như vậy đi ?

         "Tổng giám đốc Trương à, anh không định đi ăn trưa sao".Cung Tuấn chậm rãi mở cửa văn phòng đi vào, cậu thừa biết là anh nếu như không ai nhắc nhở chắc chắc là quên mất đã đến giờ ăn rồi.

        "Đã đến trưa rồi à, anh còn không có nhìn đồng hồ nữa". Quả thật từ buổi sáng vào đã cấm cúi làm việc đến khi cậu lại nói mới nhìn đến đồng hồ quả thật là đã 12h rồi. Bây giờ anh mới ý thức được trước nay đi ăn cơm muộn có khi còn quên luôn bữa trưa của mình là do anh toàn cặm cụi vào đống hồ sơ này.

        "Được rồi, nhanh lên em giúp anh một tay" Cung Tuấn nhanh chóng bước lên để đỡ anh một tay, tuy nói vết thương cũng đã lành đến 5 phần nhưng tốt nhất vẫn dìu dắt như vậy cậu mới cảm thấy an tâm.


Còn Trương Triết Hạn dạo này như được cưng chiều quá nên ỷ lại cậu, cứ mỗi lẫn cậu lại đều tự giác đưa tay ra cho cậu dìu, bản thân cũng mặc kệ mà phối hợp dựa vào cậu để đi, gần 2 tuần này thói quen này ngày càng lớn, khiến anh cũng cảm thấy lạ. Bản thân trước nay chưa từng dựa dẫm vào một ai, dạo gần đây đổi tính đổi nết hay ỷ lại vào Cung Tuấn. Nhưng anh nghĩ đơn giản vì bản thân đang bị thương đi lại không tiện cần một người giúp đỡ như cậu nên càng không suy nghĩ nhiều cứ thoải mái nhận lấy sủng ái kia.

        "Anh còn không biết lo cho bản thân mình, trước nay hẳn là hay ăn cơm trễ có phải không?". Cung Tuấn rất nể phục anh làm chuyện gì cũng đúng giờ dự cuộc họp đều đếm đúng giờ, đi xả giao cũng đến đúng giờ, nhưng chắc chắn việc ăn uống của bản thân là rất chậm trễ.

        "Cũng không phải, do công việc quá nhiều thôi". Còn không phải do đống công việc cao như núi kia của anh sao, anh vẫn tự nhận mình rất chăm chỉ ngày ngày đều xử lý công việc đều đặn nhưng không thể nào hết được.

        "Anh phải chú ý sức khỏe của mình mới có sức làm việc đấy, sao này trợ lý như em sẽ đảm nhận luôn việc nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ". Con người này, nếu như cứ để tình trạng quên ăn uống hay không ăn uống đúng giờ này diễn ra dài thì nên chuẩn bị cắt bỏ dạ dày của bản thân đi là vừa. Tuy nói bình thường cậu cũng hay rất tùy hứng nhưng vấn đề sức khỏe này cậu rất luôn trú trọng.

Hai người chậm rãi một dìu dắt một được dìu dắt đi xuống phòng ăn của công ty, còn đang thảo luận vấn đề ăn uống thì bất ngờ xuýt một chút nữa đã va phải ba người đang đi ngược hướng trở lại, có vẻ họ đang rất chăm chú nói chuyện. Khay cơm trên tay còn chút nữa đã hất cả vào người của Trương Triết Hạn.

        "Triết Hạn cẩn thận". Cũng may cậu nhanh mắt hơn ôm lấy eo của anh kéo sát về phía mình rồi lui về sau hai ba bước. Cả người Trương Triết Hạn bất ngờ bị kéo như vậy cũng không có phản kháng như ngả vào lòng người kia, một nam nhân một mét 80 mấy như anh cứ như thế lại nằm gọn trong vòng tay của cậu.

    Đến khi hiểu vấn đề thì mới thấy được rằng đồ ăn đã dính cả vào áo vest đen của cậu, vì khi ôm anh vào lòng cậu hơn nghiêng người sang một chút muốn che chắn cho anh, bản năng cậu lo lắng khay thức ăn kia có canh nóng nên mới làm vậy. Thật may chỉ là mấy món kho xào đơn giản chỉ có dính dầu mở lên áo.

     
  "A...bọn em xin lỗi thật xin lỗi Tổng Giám đốc bọn em sơ ý quá thật xin lỗi". Ba người kia khi va vào làm khay cơm rơi hết trên đất tạo ra tiếng vang cũng không lớn nhưng đủ tạo ra lực chú ý của mọi người tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía này. Nhân viên trong công ty còn đang lo sợ cho mấy người kia thì Trương Triết Hạn đã lên tiếng.

        "Không sao, sau này cẩn thận một chút". Anh ban đầu cũng hơi bất ngờ, còn lo sợ Cung Tuấn có bị phỏng hay không nhưng khi thấy đồ ăn rơi trên nền đất cũng an tâm phần nào, may mắn thật không có canh nóng, nên anh cũng không có ý định truy cứu việc này.  Cậu cũng không muốn làm gì mấy người này, hơn nữa cũng không có vấn đề gì lớn chỉ là sơ ý nên va chạm một chút nên đã tiếp tục rời đi.

Sau khi hai người đến bàn ăn thì Cung Tuấn mới ý thức mà bỏ tay khỏi eo anh, còn Trương Triết Hạn từ đầu đến giờ cũng không có gì lạ với trên eo mình có thêm cánh tay của Cung Tuấn ôm ngang.

Nhưng mấy chị trong công ty thì không hề bình thường, từ khi thấy Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào lòng thì mấy chị đã đứng ngồi không yên rồi, bắt đầu không ngừng bàn tán xôn xao về hai người có cần xứng đôi như vậy không.

Tổng Giám đốc thì như mỹ nhân mềm mại ngả vào lòng một công tử thiếu gia điển trai, còn thiếu gia điển trai lại cưng chiều mà ôm lấy mũ nhân còn dùng thân mình che chắn cho mỹ nhân, dù biết là sai trái dù biết là Tổng Giám đốc đã có hôn thê của mình nhưng mấy chị đã phấn khởi đến mức khua tay múa chán với nhau vì hình ảnh lúc nãy.

Còn hai nhân vật chính vẫn không cảm thấy có gì là không ổn mà bình tĩnh ngồi vào bàn ăn, cơm được ở nhà đưa tới vô cùng đầy đủ và phong phú,hơn nữa do Trương Triết Hạn còn bị thương nên Cung Tuấn cậu đã đặc biệt dặn dò nhà bếp làm theo yêu cầu của cậu, để bồi bổ dinh dưỡng cho anh.

        "Triết Hạn mau ăn nhiều một chút đi anh". Cung Tuấn nhiệt tình gắp đồ ăn bỏ vào chém của anh đến mức nó còn muốn nhiều hơn đồ ăn trong đĩa.

        "Được rồi em mau ăn đi, đừng chỉ lo cho anh, anh ăn nhiều lắm rồi". Cả hai người một người gắp cho người này, một người lại gắp cho người kia hình ảnh tình thương mến thương này lại lần nữa rơi vào tầm mắt của các chị ngồi đó không xa, lần nữa các chị nhốn nháo cả lên còn len lén chụp hình lại về gửi cho chị em cùng phấn khích. Đúng là không phải không hủ chỉ là do bạn có xứng đáng để người khác làm hủ không thôi. Quả là chỉ có một cái ôm eo một cái gắp đồ ăn cũng đủ làm chị em trong công ty đứng ngồi không yên vì nhìn quá tình cảm rồi.

        "Em có thấy ánh mắt của mấy cô gái kia nhìn chúng ta có điểm gì đó không đúng không?". Trương Triết Hạn đang hoài nghi trên mặt mình có dính thứ gì hay là tóc mình hôm nay chưa chải, vì anh nghĩ Cung Tuấn cũng như vậy nhưng khi nhìn thì thấy Cung Tuấn rất ổn tóc đều chải gọn gàng mặt cũng không dính thứ gì. Vậy bọn họ luôn nhìn hai người là có lí do gì chứ.

        "Chỗ nào không đúng, em thấy rất đúng mà". Cung Tuấn còn thừa biết ánh mắt đó nó muốn nói lên đều gì mà, kinh nghiệm yêu đương cậu không ít vừa nhìn đã biết mấy cô chị gái bên kia là hủ nữ hàng thật giá thật rồi.

        "Không phải, nhưng thật sự không đúng mà nhỉ". Không đúng ánh mắt mày không hề bình thường chút nào. Trương Triết Hạn ơi anh sống 30 năm cuộc đời mà thật sự không biết mấy người bọn họ đang tích cực ship couple chúng ta thì cậu cũng không biết nên giải thích thế nào mới hợp với anh. Là anh quá đơn giản hay là do anh cố ý không hiểu nhỉ.

         "Được rồi mau ăn đi kìa đồ ăn cũng sắp nguội hết rồi" Nói một đoạn Cung Tuấn liền cố ý đưa tay ra phía trước đến trước mặt của anh nhẹ nhàng lau đi vệt sốt cà còn dính một chút bên khóe môi của anh, lần này không những mấy chị em bên kia hú hét mà trong lòng Trương Triết Hạn cũng lộp bộp mà ngây cả người nhìn cậu.

Có gì đó không đúng ở đây, mấy cái tình tiết này đâu có khác gì mấy bộ phim ngôn tình yêu đương mà anh từng thấy đâu chứ ? Không phải chứ Cung Tuấn cậu có nhầm đối tượng không đấy tôi là nam đấy, cậu không phải còn hoảng sợ về vụ việc lần trước nên sinh ra tâm lý có vấn đề chứ. Ai lại đi làm vậy với anh rể của mình, một ngàn câu hỏi đang chạy dọc trong đầu Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn thấy vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của Trương Triết Hạn thật sự buồn cười, lần đầu cậu lại thấy được vẻ mặt ngây người này của anh nên sinh ra tâm lý càng muốn trêu chọc, đã trêu thì phải nhất định trêu cho tới cùng. Cậu liền đem ngón tay vừa lau khóe miệng của anh lên mà vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, rất nhiệt tình còn tán thưởng khen ngon.

         "Cung Tuấn em...em.." Bùm....Lần này thành công làm Trương Triết Hạn từ ngây người chuyển sang đỏ bừng cả mặt khi thấy hành động kia của cậu, cả hai má bắt đầu đỏ lên rồi lan dần đến cổ và tai khiến cả gương mặt anh đỏ như muốn bốc khói tới nơi, hành động trở nên luống cuống suýt thì rơi mất đôi đũa trên tay, lời nói càng lắp bắp không ngừng.

Có trời mới biết anh vừa nhìn thấy hành động khiêu khích kia đã ngượng ngùng tới mức nào, rõ ràng thứ sốt kia là dính trên miệng anh, mà cậu ta còn dám nếm thử cậu ta điên rồi Cung Tuấn điên thật rồi, anh thật sự đang lo lắng cho bản thân mình ở gần tên này sớm muộn cũng sẽ điên mất.

        "Haha, anh đừng trưng ra vẻ mặt đấy với em, em chỉ đùa thôi". Cung Tuấn bây giờ mới tin anh là xử nam không hề biết yêu đương tình thú cái gì. Vừa trêu chọc một chút mặt đã đỏ tới mang tai, nếu cậu còn làm ra hành động gì lộ liễu hơn có khi nào anh lại ngượng ngùng tới tìm chỗ trốn không đây.

Có quỷ mới tin cậu đang đùa, mặt anh đang nóng bừng bừng đấy, nhưng tự dưng anh ngượng ngùng cái gì cũng chỉ là một hành động hơi không bình thường thôi mà, có việc gì phải đỏ mặt chứ. Không phải là do tên Cung Tuấn kia tự dưng tập kính khiến anh không phòng bị thôi. Chứ không phải anh ngượng ngùng, cứ như thế anh suy đông nghĩ tây rồi tơi vào trầm tư ở đấy.

Bây giờ Cung Tuấn mới cảm thán thấy việc trêu chọc Trương Triết Hạn là một thú vui thật sự tao nhã, thật sự trêu chọc mà nhìn mấy hành động luống cuống đỏ mặt kia đáng yêu vô cùng. Trong đầu cậu liền có dự tính sau này cứ như thế tìm vài vấn đề để trêu anh, xem ra cuộc sống cậu bắt đầu thú vị hơn rồi. Xem ra cậu cũng bắt đầu thích Trương Triết Hạn rồi.

Cung Tuấn cũng không còn nhỏ tuổi tình trường cũng không nói là còn non nớt gì, dạo gần đây cậu mới thấy bản thân mình hình như là đang yêu thích Trương Triết Hạn. Trước đây cho dù là em hay chị gái của cậu thì cậu cũng chưa từng có cảm giác muốn chở che muốn dìu dắt cưng chiều như là anh.

Cậu hiểu nếu hai người chỉ là anh em đơn thuần cậu sẽ không đau lòng khi nhìn thấy Trương Triết Hạn khóc lúc ở bệnh viện, nếu chỉ là anh em đơn thuần cậu sẽ không vì anh mà tận dụng tất cả mối quan hệ tìm một bác sĩ về xương và cơ thật giỏi để chữa cho anh. Hình ảnh giọt nước mắt của anh hôm đó cứ như là một mảnh kính ghim vào trái tim, khiến nó cứ âm ỉ đau nhói.

Cậu cũng biết nếu là đối với một người anh của mình, thì mình sẽ không làm làm ra mấy cái hành động nâng niu bao bọc bảo vệ anh từng chút như thế này. Tuy Cung Tuấn không phải là người đồng tính nhưng không biết từ lúc nào Trương Triết Hạn là ngoại lệ.

  Cung Tuấn cũng từng giải vờ vu vơ hỏi anh nghĩ sao về đồng tính, Trương Triết Hạn lại đơn thuần trả lời rằng nếu gặp đúng người thì yêu thôi không phân biệt là nam hay nữ, ngay khi nhận được câu trả lời vừa ý mình thì cậu cũng mở cờ trong bụng rồi, chắc chắn phải từ từ đem mỹ nhân về. Chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy anh, thấy anh nở một nụ cười như ánh mặt trời sáng rực thì đã quá đủ với cậu.

Trước đây mục đích của cậu chỉ có học hành cố gắng làm việc, tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo, một thế lực ngầm thật to lớn để không ai có thể chạm được vào bản thân mình, nhưng từ khi gặp anh cậu thấy cuộc sống này còn nhiều thứ mình đã bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm. Cũng may không quá muộn vì gặp được Trương Triết Hạn.




Hai người trở lại phòng làm việc lúc đó là 2 giờ chiều loay hoay mãi với việc ăn cơm sau đấy còn phải giải quyết việc quần áo của bản thân bị dính bẩn thế là hai người một người là Tổng Giám đốc một người là trợ lý lại làm gương cho việc trễ giờ làm. Vừa đóng lại cửa phòng làm việc thì Cung Tuấn trực tiếp ôm lấy anh xoay người đem Trương Triết Hạn đè ép lên cánh cửa gỗ lớn kia, một tay chống bên cạnh vây Trương Triết Hạn bên trong lòng ngực của mình.

        "Này, em lại phát điên cái gì, anh còn phải làm việc". Thật sự là anh bắt đầu cảm thấy đau đầu với tên Cung Tuấn này, lúc nãy thì làm ra hành động kia ở phòng ăn bây giờ còn ép anh ở cửa như thế này. Tài liệu công ty còn chất đống chờ anh, anh không có thời gian ở đây phát điên với Cung Tuấn đâu. Trương Triết Hạn thật sự ngây thơ quá mức một người đàn ông ba mươi tuổi lại không hề có kinh nghiệm yêu đương thì Cung Tuấn cậu sẽ khổ dài rồi.

        "Không phải anh lúc nãy hỏi ánh mắt của mấy cô gái kia có gì đó không đúng à, em nói cho anh nghe tại sao không đúng". Cung Tuấn nghĩ nếu đã không biết gì về yêu đương như anh thì cậu cứ nhứ quyết đánh nhanh đánh liều một lần đi, nếu được thì tốt còn không được cậu phải tìm cách khác rồi, Cung Tuấn đã mấy lần thử ra ám hiệu với anh nhưng hình như Trương Triết Hạn là không có để tâm tới việc đấy.

        "Tại sao". Trương Triết Hạn hơi nheo mắt lại nhìn Cung Tuấn hoài nghi, vấn đề đấy anh cũng đang hoài nghi bọn họ cũng đâu đến nỗi nào mà mấy người kia nhìn đến trợn mắt há mồm như vậy. Phải chăng là có một lí do khác đi.

        "Chính là nghĩ chúng ta đang yêu đương". Cậu hơi hạ người xuống nghiêng đầu đến vành tai anh nói khẽ ra lý do vô cùng thuyết phục kia. Hơn nữa lý do này không phải do cậu bịa ra đâu mà sự thật một trăm phần trăm nó là như vậy.

        "Anh có muốn thử cảm giác yêu đương một chút không hửm". Còn chưa kịp để cho Trương Triết Hạn hiểu hết vấn đề cậu lại tiếp tục bồi thêm một câu khiến anh ngẩng người mà nhìn cậu. Cái gì mà yêu đương ? Yêu đương với ai cơ chứ. Chẳng lẽ yêu đương chính là yêu đương với Cung Tuấn sao? Trương Triết Hạn nghi ngờ mà suy nghĩ.

        "Đúng vậy, chính là yêu đương với em đấy Triết Hạn". Cung Tuấn như nhìn thấu được suy nghĩ của anh mà đã tự mình trả lời thêm một câu làm cho Trương Triết Hạn lại bắt đầu đỏ mặt, lần này hai gò má của anh ửng hồng lên một cách lợi hại.

        "Đừng ....đừng nói bừa...anh có vợ rồi em quên rồi?". Anh hơi nghiêng người muốn né tránh đi khỏi vòng tay của cậu, còn chưa kịp né thì một tay nữa của cậu đã chống lên cửa, hoàn toàn đem anh vây vào trong lòng ngực của Cung Tuấn khiến anh muốn chạy hay né cũng không được.

        "Trương Triết Hạn anh tưởng em là đứa trẻ sau. Anh có vợ rồi? Nhưng hai người có thật sự là vợ chồng à". Cung Tuấn không hiểu thế nào nhưng nghe đến anh có vợ lại tức giận dù biết rằng hai người là quan hệ như thế nào, nhưng trong lòng cậu vãn xuất hiện một cổ tức giận nhỏ khiến giọng cũng cao hơn bình thường.

        "Dù thế nào đi chăng nữa anh cũng đã có vợ, Cung Tuấn em đừng để mấy cái thứ rung động nhất thời này của em chi phối bản thân. Chúng ta.....chúng ta không thể nào". Anh nghĩ đây chỉ là một thứ tình cảm hay đơn giản là một chút rung động nhất thời của cậu thôi, hoặc là do thương hại anh đi. Không thể nào hai người chỉ tiếp xúc gần 2 tháng thì cậu đã có tình cảm với anh, huống hồ tình cảm đó dù là có hay không nó cũng là thứ tình sai trái.

        "Trương Triết Hạn em đã 29 tuổi em biết cái gì là yêu cái gì là rung động, anh có thể không chấp nhận em nhưng đừng nói tình cảm của em là thứ nhất thời". Cung Tuấn lần này tức giận rồi, cậu cứ nghĩ anh không chấp nhận thì thôi còn đằng này lại xem tình cảm cậu dành cho anh là thứ nhất thời có cũng được không có cũng không sao. Bản thán cũng vì câu nói của anh mà tức giận đến mức mở cửa rời đi.

Để một mình Trương Triết Hạn ở lại trong căn phòng, anh chậm rãi đi về phía ghế ngồi xuống, lúc nãy có phải bản thân anh hơi quá lời rồi không. Còn chưa từng thấy Cung Tuấn tức giận đến mức đấy. Trong ánh mắt cậu chỉ toàn là thất vọng nhìn anh. Đến trước khi đi cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

Có lúc anh cũng từng bắt gặp ánh mắt Cung Tuấn nhìn anh, nhưng anh thật sự không dám đối diện với ánh mắt tràn đầy tình cảm kia, Trương Triết Hạn anh sợ đó chỉ là một cái gì đó nhất thời đến một lúc rồi lại đi. Huống hồ xung quanh Cung Tuấn có rất nhiều người hoàn toàn xứng đáng hơn anh, anh cũng không thấy bản thân mình có cái gì để có thể cạnh tranh cùng mấy người kia,với lại anh cũng đã là người có vợ.

Nói thế nào đi chăng nữa vợ anh đã thì anh phải có trách nhiệm với cô ấy, còn có ba anh và ba vợ hai người đều đặt kì vọng lên người anh và Tuyết Nhi, không thể nào anh có thể phát sinh ra thứ tình cảm không đúng đạo lý này được.

Cung Tuấn rời đi tâm trạng anh cũng trùng xuống không ngờ, cả buổi chiều chỉ thẩn thờ nhìn ra cửa không thể nào tập trung xử lý công việc. Một chút muốn gọi cho cậu, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho đúng.

Nhìn vào dẫy số trong trong danh bạ cùng tên " Cung Tuấn Hảo Soái". Anh lại nhớ đến lúc trước cậu đã tự mình lưu số vào điện thoại anh, ban đầu anh còn không hề có ý định đó vì nghĩ sẽ không cần gọi cũng không muốn gọi, bây giờ thật sự anh muốn gọi rồi. Nhưng mà nói cái gì đây, xin lỗi vì lỡ lời sao?

Cung Tuấn xuất hiện trong cuộc sống của anh không bao lâu nhưng hình như anh đã quen với điều đó hiện tại nhìn văn phòng yên lặng anh lại có chút không quen. Cả một buổi chiều thẩn thờ hết đứng rồi ngồi suy nghĩ miên man, đứng trước cửa sổ nhìn chiếc xe quen thuộc của Cung Tuấn hay lái anh liền nhanh chóng càm áo khoác mà rời đi. Quyết định hôm nay không tăng ca.

Chậm rãi đi xuống dưới đại sảnh rồi ra cửa đến trước chiếc xe quen thuộc mà cạu hay lái để đón anh kia còn tưởng người ngồi bên trong là cậu, nhưng khi mở cửa xe chỉ thấy đó là tài xế của Cung Tuấn mà thôi.

        "Cung Tuấn đâu". Đúng là giận thật rồi đến đón anh tan làm là việc cậu hay làm nhất cậu cũng không làm.

        "Thưa ngài, nhị thiếu gia nói có việc bận nên kêu tôi đi đón. Hôm nay ngài muốn về đâu". Từ khi bị thương đến giờ cứ cách 1 hoặc 2 ngày anh liền đổi chỗ có khi ở lại Cung Gia có khi về Trương Gia mà ở, hôm nay cũng không biết nên về đâu nữa.

        "Về Cung gia đi. Cung Tuấn có nói với chú là bận việc gì không". Ngoài làm trợ lý cho anh thì hình như Cung Tuấn đâu còn làm công việc gì khác nếu mói tránh mặt anh thì đúng hơn là bận đấy.

        "Dạ thưa không có nói".

        "Được tôi biết rồi". Cuối cùng cũng nhịn không được mà lôi điện thoại ra gọi cho cậu, còn đang suy nghĩ nói cái gì thì bên kia đã thuê bao gọi không được. Thử hai ba lần đều là khóa máy không ai nghe. Như vậy càng khiến cho Trương Triết Hạn khó chịu trong lòng. Sống 30 năm qua lần đầu anh cảm thấy là không nên lỡ lời với Cung Tuấn, cũng cảm thấy nếu như không đồng ý thì có thể tìm lý do khác sao lại nói vậy với cậu, nhớ lại ánh mắt lúc chiều của cậu tràn ngập sự thất vọng cũng đau thương anh liền cảm thấy vô cùng áy náy. Phải nhất định xin lỗi cậu.

HẾT CHƯƠNG 5.

• Chưa ngọt được gì đã đã bắt đầu ngược. Tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng trết mà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro