CHƯƠNG 2
"Giám đốc Trương, anh không định cho hội đồng cổ đông chúng tôi một câu trả lời thích đáng sao". Tên mập già đang muốn dùng số 5% cổ phần của mình cùng liên kết với một số cổ đông còn lại, để bức ép anh nhường lại chiếc ghế CEO trong hội đồng cổ đông cho gã. Gã đã lôi kéo được kha khá những thành phần cổ đông còn lại.
"Ông muốn nghe lời giải thích như thế nào? Hoặc là muốn tôi trực tiếp nhường lại chiếc ghế giám đốc này cho ông?". Trương Triết Hạn hôm nay lại diện vest trắng vô cùng lịch lãm, ngồi ngay giữa bàn hội nghị, phía sau là Trương Tô quy củ đứng kể cạnh, hôm nay vẫn là nét mặt cương nghị lạnh lùng đó cùng với cặp kính sắc sảo kia làm tôn lên gương mặt góc cạnh đầy lạnh lùng, áo vest phối cùng sơ mi trắng hôm nay lại không đeo cà vạt, làm nở hở nữa kín một vùng cổ trắng nõn của anh.
"Nếu được thì tôi cũng xin nhận, nếu cậu không có năng lực chúng tôi sẽ bỏ phiếu đề cử người khác làm giám đốc". Tên mập xấu xí kia là cổ đông cũng được xem là lớn và lâu nhất của Trương Thị, nhưng vì một chút lòng tham muốn chiếm vị trí giám đốc kia mà đã tập bè kết phái hòng chiếm lấy cái ghế của anh đang ngồi.
"Người khác là ai ? Tôi có được hay không". Tiếng nói cất lên khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa đang khép lại kia, vừa dứt lời thân ảnh sau cánh cửa liền xuất hiện, cả người cậu hôm nay đã thay đổi hoàn toàn khác hôm trước từ một câu trai thiếu niên thành một quý ông lịch lãm, diện vest đen vô cùng thanh lịch, quần âu được cắt may tinh tế cẩn thận làm tôn lên đôi chân dài miên man của cậu.
"Cậu là ai?". Lão già Hồn Đình kia đang tức tối vì chuyện hay của mình bị tên nhóc thối tha này chen ngang, nên giọng nói phát ra vô cùng lớn như muốn hét thẳng vào mặt người đứng trước cửa kia.
"Thật ngại quá, tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là Cung Nhị Thiếu Gia Cung Tuấn. Là Giám Đốc Điều Hành của Cung Thị". Cung Tuấn một tay cho vào túi quần âu, một tay cầm sắp tài liệu gì đó sải những bước chân dài thược đi vào, sau đấy lịch sự đứng một bên của Trương Triết Hạn mà giới thiệu về mình.
Mọi ánh mắt nghi hoặc bất ngờ đều đổ dồn về phía cậu, cậu cũng không thèm nhìn tới mấy con cáo già kia mà trực tiếp quay sang Trương Triết Hạn chào hỏi một hồi
"Triết Hạn, đã lâu không gặp". Từ nhiều năm trước khi hai người học chung một trường đại học đã có cơ hội gặp nhau, sau này cậu đi du học còn anh chọn ở lại giúp Trương Sâm chèo chống tập đoàn Trương Thị đến hôm nay.
"Cung Tuấn. Đã lâu không gặp". Trương Triết Hạn cũng vô cùng lịch sự mà gật đầu một cái xem như cái chào lại của hai người. Nhiều năm trước khi chung trường hai người chỉ chơi bóng rổ có một vài lần, còn lại đều là nghe qua miệng người khác cũng không phải là thân thiết gì.
Chính anh cũng hình như đã quên đi khuôn mặt kia, nếu cậu ta không giới thiệu tên anh cũng không biết người đó là Cung Tuấn.
"Được rồi, đây là tài liệu tôi đã thu được, kể cả những lần ông bòn rút của công ty, tập bè kết phái hòng muốn lật độ Trương Thị". Còn không để cho lão cáo già Hồn Đình kia hoàn hồn lại thì cậu lại tiếp tục cho gã một cú trời giáng khi trực tiếp thông báo, "Còn nữa, nếu hôm nay ai rút khỏi Trương Thị, sau này chính là đổi thủ của Cung Thị chúng tôi. Bây giờ ai muốn rút khỏi hội đồng cổ đông xin mời giơ tay".
Lời nói vừa dứt mặt lão Hồn Đình kia hết xanh rồi trắng, mặt như cắt không còn giọt máu nào, như không tin vào mắt và tai mình, càng không thể nào tin kế hoạch ông ta chuẩn bị chu đáo như vậy, lại bị một Cung Tuấn từ đâu xuất hiện phá tan.
Tất cả đổ đông ban đầu muốn theo ông ta rút khỏi hội đồng đều im lặng như câm, không có một tiếng nói hay một cách tay nào ý kiến. Vì họ biết nếu đắc tội Trương Gia đã không sống tốt, hôm nay còn thêm một Cung Gia thì coi như họ trực tiếp cắt đi con đừng làm ăn của chính mình.
"Tôi cũng xin thông báo từ hôm nay Cung Thị và Trương Thị sẽ không hợp tác với bất kì công ty tập đoàn nào có liên quan đến Hồn Đình. Mọi người nếu không ai có ý kiến gì thì tan họp". Tất cả mọi người nghe tan họp xong như được âm xá mà nhanh chóng thu dọn tài liệu ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, tên Hồn Đình kia như mất hồn mà đi ra khỏi phòng. Kế hoạch hắn tốn công vạch ra lại bị tên oắt con kia vạch trần. Hắn thề nhất định sẽ đòi lại món nợ hôm nay.
"Cung nhị thiếu gia, tôi nhớ Trương Triết Hạn tôi đâu có nhờ cậu ra mặt giúp đỡ Trương Thị?". Sau khi mọi người ra khỏi phòng thì Trương Triết Hạn im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng. Rõ ràng hôm nay anh muốn là cho bọn chúng đạt được ý định của mình, để anh không cần phải liên hôn thương mại kia, nhưng lại xuất hiện một Cung Tuấn nằm ngoài dự định.
"Trương Triết Hạn, anh không cám ơn lòng tốt của Cung Gia chúng tôi thì thôi đi? Lại còn nói như tôi đang làm phiền đến Trương Thị của anh". Cung Tuấn thật sự không hiểu tên Trương Triết Hạn kia có vấn đề gì không, công ty đang trên bờ vực thẩm có người giúp đỡ lại nói y như rằng cậu đến để phá đám vậy.
"Tôi vô cùng cám ơn lòng tốt của Cung Nhị thiếu, nhưng sau này đừng tự ý quyết định nội bộ công ty của tôi". Sau đó liền tức giận đẩy ghế đi khỏi phòng, để lại một Cung Tuấn cũng tức giận không ít. Rõ ràng cậu được ba mình kêu sang đây chứ đâu phải muốn sang đây?. Hắn làm màu mè như vậy cho ai xem. Một cái tập đoàn đã rỗng ruột kia không có sự giúp đỡ của Cung Thị cậu thì chỉ còn lại cái danh hư mà thôi.
Cậu cũng không vui vẻ gì mà rời khỏi Trương Thị, hôm nay một ngày lãng phí vào chuyện không đâu vào đâu rồi.
Điện thoại trong túi quần cũng reo lên một hồi, cậu nhìn nhìn lại là số của ba mình, còn tưởng ông hỏi về tình trạng ở đây còn chưa tính biết trả lời như thế nào, đã ấn nút nghe.
"Con nghe đây ba"
"Tiểu Tuấn hôm nay về sớm một chút đến nhà hàng Lãng Lãng Đinh, hôm nay ba và bác Trương có hẹn ăn cơm. Con không được phép nói không" cũng không chờ cậu nói không. Ba cậu đã cúp máy một cái rụp như chắc chắn rằng nếu còn giữ máy thêm giây nào cậu sẽ từ chối ngay lập tức.
Thật sự cậu không hề muốn đi ăn cơm gặp mặt gì gì đó chỉ là ăn ăn rồi bàn về công việc cậu thật sự chán ngán cảnh đó lắm rồi, nhưng nghĩ đến người kia là chú Trương Sâm sắp tới còn làm thông gia nhà mình thì cậu thật sự không thể từ chối.
Buổi tối đến tại nhà hàng LLD. Như đã hẹn thì mọi người đều có mặt. Nhân vật chính hôm nay không phải là Cung Tứ và Trương Sâm mà là Trương Triết Hạn cùng với Cung Tuyết Nhi.
Mục đính chính hôm nay chính là bàn về mối hôn sự nhiều năm kia của hai người. Mà cả hai con người này đều không được quyền chối từ. Mối liên hôn này thật sự có hạnh phúc giống như lời mẹ anh nói sao? Thật sự là cưới rồi sẽ yêu ? Hay chỉ là vì trách nhiệm vì công ty vì Trương Thị và Cung Thị?.
"Lão Cung, đệ nói xem hai đứa cũng đã đến tuổi kết hôn khi nào chúng ta liền tính chuyện cưới hỏi cho bọn chúng". Trương Sâm nói chuyện một hồi cũng vào vấn đề chính. Ông và Cung Tứ là bạn bè huynh đệ cũng đã hơn 50 năm, mối hôn sự này đã hứa thì sao có thể coi là hứa chơi.
"Anh phải hỏi bọn nhỏ xem khi nào bọn nó muốn kết hôn, mấy lão già nhà chúng ta làm sao quyết định được". Nói là không quyết định được nhưng Cung Tứ vẫn đưa ánh mắt nghiêm nghị về phía Cung Tuyết Nhi như ra hiệu cho cô nếu dám từ chối sẽ không yên ổn với ông.
"Vậy, Tuyết Nhi con thấy thế nào". Trương Sâm cũng hiểu ý liền hướng đến Tuyết Nhi mà hỏi ý thăm dò.
"Con đều nghe theo bác và ba con vậy, dù sao con cũng không tự quyết định được". Mối hôn sự này cô đã từ chối không biết bao nhiêu lần cho đếm hết, chỉ nhận được câu trả lời là không thể nào, mỗi lần cô cứng rắn với ba mình về chuyện này thì cơn đau tim của ba lại bộc phát, như vậy cô còn chối từ được sao?
"Còn Tiểu Triết, con thấy thế nào". Nhân vật chính của chúng ta hôm nay cũng được gọi tên, anh thật sự không hề thích mối hôn nhân này, càng không thích cô gái kia. Nếu cưới về sẽ làm lỡ một đời của người ta thì phải làm sao?
"Theo ý ba". Anh thật sự dùng trăm phương ngàn kế từ chối, đến mức đem công ty đến bờ vực phá sản cũng làm, anh vừa sắp thành công thì người ngồi đối diện anh lại xuất hiện phá đi hết, người đó không ai khác chính là Cung Tuấn.
"Hai đứa nhỏ đã không có ý kiến vậy hai lão già này quyết định vậy. Là mùng 5 tháng này đi, vừa hay lại là ngày tốt hai đứa làm lễ tổ chức nhỏ với gia đình bạn bè, rồi đến lập xuân năm sau lại tổ chức thêm một lần cho lớn". Cung Tứ tính toán một hồi mới nói. Vừa hay mùng 5 là ngày tốt cứ tổ chức một lễ cưới nhỏ, đến lập xuân cũng là lúc tết đến xuân về thì làm một cái lớn mời cả giới bạn bè kinh doanh tham dự.
"Như vậy có quá vội không ba". Tuyết Nhi không nghĩ là nó đến nhanh như vậy, trước đây cô cũng từng phản đối kịch liệt, rồi tìm đến Trương Triết Hạn để thương lượng, anh cũng là lực bất tòng tâm cũng y hệt như cô. Không biết từ khi nào hai người lại bắt đầu qua lại và trở thành bạn của nhau. Nhưng họ chắc chắn đó là tình bạn, và cả đời này không thể đi đến tình yêu.
"Ba thấy cũng đến lúc rồi, cưới sớm hay muộn cũng như thế, nhân lúc mùng 5 này là ngày đại cát phú quý thì nên làm luôn". Cung Tứ nói ra chính là không cho mọi người từ chối.
"Dạ, con biết rồi". Cả hai đồng thời lên tiếng cũng coi như là đáp ứng yêu cầu kia.
.
.
.
.
[ GIẢN LƯỢC 4000 CHỮ VỀ VIỆC HAI BẠN TRẺ CƯỚI NHAU -))))). CƯỚI RỒI NHA MỌI NGƯỜI.
TRƯƠNG TRIẾT HẠN GIỜ LÀ CHỒNG CỦA CUNG TUYẾT NHI ]
"Được rồi Tuyết Nhi, em nhanh chóng đi thay quần áo, chúng ta đi xuống ăn cơm" trong phòng tân hôn của hai người đêm qua vô cùng lộng lẫy phía trên là tấm ảnh cưới của hai người nhìn vô cùng hạnh phúc,còn nhìn xuống dưới xem ??? Là chiếc giường king size to tướng nằm ở giữa phòng.
Đúng vậy hai người này ngủ riêng. Cũng chính là nói đêm tân hôn đêm qua họ chỉ cùng nhau làm một chuyện,...đó chính là đếm tiền cưới.
Hai người cũng đã bàn bạc rồi nếu lấy về thì mỗi đứa một giường, bên ngoài làm một đôi vợ chồng hạnh phúc đêm đến lại là hai người bạn cùng nhau tâm sự về việc mỗi ngày. Hai người làm bạn đến nay cũng đã gần 3 năm, tính hướng của Tuyết Nhi anh cũng biết, thật ra cô không thích nam nhân, như vậy anh càng không kiêng kị gì mà làm bạn với cô.
"Được rồi Tiểu Triết chờ một chút, em còn đang suy nghĩ nên mặc váy trắng hay màu xanh đây". Cô còn đang phải suy nghĩ xem nên mặc gì mới giống "dâu nhỏ" trong truyền thuyết để gặp ba mẹ " chồng" đây
"Em còn ở đấy chọn thì cơm cũng nguội rồi". Thật sự là chóng mặt với cô em này, trong lĩnh vực thời trang không phải cô giỏi nhất à, bình thường còn có khi giúp anh phối trang phục, hôm nay lại không biết nên mặc gì
"Em phải chọn kĩ để không làm mất mặt " chồng yêu" của mình". Hai chữ " chồng yêu đặc biệt được cô cường điệu lên cao, như đang nói đùa với anh vây. Thật sự mà nói cô cũng không còn ngại cái gì gọi là danh tiếng gì nữa, cũng đã trưởng thành vì báo hiếu cô cũng chỉ có thể chọn cách nghe lời ba, từ nhỏ ba đã cực khổ nuôi chị em cô lớn, đến bây giờ tâm nguyện của ba chỉ là nhìn thấy cô cùng Triết Hạn thành đôi cô cũng hoàn thành. Dù hai người một phòng hai giường không có tình cảm, nhưng cô lại như tìm thêm được 1 người anh trai của mình.
"Em làm anh thực sự nổi hết da gà với em rồi". Anh cũng không ngần ngại mà trêu lại cô, hai người dù sao cũng là bạn nhiều năm, mấy vấn đề này đã quá quen thuộc, cô một câu, anh một câu mà trêu chọc lẫn nhau.
HẾT CHƯƠNG 3.
Hôm nay cho Tuấn Hạn tương tác với nhau vậy là đủ rồi. Ngày mai cho hanh anh em cùng sống cùng chết với nhau cho nó ngầu.ok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro