CHƯƠNG 15
Sáng hôm sau vì xử lý việc riêng mà hai người tách nhau ra, Trương Triết Hạn thì cùng Trương Tô đi một vòng khảo sát ờ đấy, còn Cung Tuấn lại chuẩn bị để mang hàng trở về, lần này giao dịch không thành công còn kinh động lớn như vậy nếu còn cố gắng giao dịch ở đây chắc chắn sẽ không có lợi cho cậu.
Sau khi hoàn thành mọi việc thì hai người cũng lên máy bay trờ về nước, Cung Tuấn đi phi cơ riêng của mình còn Trương Triết Hạn vẫn là mua vé máy bay hạng thương gia đi. Cậu về đến Cung Gia là chập tối rồi, vừa bước chân đến cửa liền bị tiếng quát của ba mình làm cho khựng lại
"Cung Tuấn mày còn mặt mũi về cái nhà này sao sao không chết bên đấy đi". Cung Tứ tức giận lớn tiếng mà quát mắng, Cung Tuyết Kỳ đứng bên cạnh ra hiệu cho cậu mình rằng ba đã biết mấy việc kia của cậu
"Con cảm thấy không có gì là không còn mặt mũi cả". Cung Tuấn lạnh lẽo trả lời Cung Tứ rồi chậm rãi bước đi vào trong nhà, vừa đến bàn trong phòng khách liền quy củ mà đứng đấy chuẩn bị nghe chửi. Cung Tứ tức giận một tay chống gậy đứng dậy nhìn cậu
"Thằng mất dạy, tao giao Cung Thị cho mày không phải để mày đem đi phá nó, không phải để mày lấy danh Cung Thị ra mà thị uy". Cung Tứ bao nhiêu năm nay kéo tiếng thơm về cho Cung Thị không ít, nhưng vừa vào tay Cung Tuấn thì là một loạt sự việc liền ập đến công ty, nào là bức ép người khác, nào là dùng danh nghĩa công ty vận chuyển hàng cấm Cung Tứ phải nhờ mối quan hệ của mình dàn xếp mới xem như ổn thỏa.
"Ngài đã giao công ty cho con, vậy thì quản lý như thế nào là việc của con. Nếu ngài thấy không được thì xin ngài thu lại quyền". Cung Tuấn đứng đối diện với Cung Tứ mà nói, nếu đã giao lại quyền hạm cho cậu thì cậu muốn làm gì đều không thể quản còn nếu muốn quản thì được lấy trở về rồi quản
"Thằng mất dạy này". Cung Tứ tức giận mà giơ gậy lên đánh một phát mạnh vào chân của Cung Tuấn.
"Mày quỳ xuống. Hôm nay tao phải dạy dỗ đứa con bất hiếu không nghe lời như mày". Cung Tứ tức giận đập mạnh liên tục mấy gậy vào chân của Cung Tuấn, cậu cũng nghe lời mà quỳ theo trước nay Cung Tuấn đối với ba mình không có khái niệm đánh trả cũng không có khái niệm né tránh, ông ta muốn đánh thì cứ để ông ta đánh cậu không quan tâm.
"Tao nuôi mày lớn để giờ này mày kêu tao thu quyền công ty lại, đồ bất hiếu". Cung Tứ càng tức giận thì lực tay càng mạnh đánh muốn gãy luôn cả cây gậy của chính mình, cứ như thế liên tục bốn năm lần hạ gậy xuống vào lưng cậu, mà Cung Tuyết Kỳ biết ba cô mỗi lần giận lên nếu cô ngăn cản nhất định sẽ đánh luôn cô vì vậy cô chỉ có thể đứng nhìn anh mình chịu phạt.
"Mày biết mày sai ở đâu chưa". Cung Tứ sau khi đánh liên tục bốn năm gậy mới dừng lại hỏi cậu. Ông chỉ mong thằng con trời đánh này biết mình sai ở đâu mà sửa, còn công với ông cũng không để trong mắt, cái ông cần là Cung Tuấn biết mình sai ở đâu.
"Con không sai". Nhưng không ngờ Cung Tứ lại nhận được câu trả lời khiến ông cũng muốn đột quỵ đến nơi,ông phải cảm thán chính mình tim mạch khỏe mạnh nếu không bị thằng này chọc cho sớm chầu ông bà rồi. Cung Tuấn vẻ mặt không chút biểu cảm lạnh lùng mà trả lời ông. Cậu thấy rõ ràng bản thân mình không hề sai, cũng không thấy bản thân mình sai ở đâu.
Cung Tứ lập tức không nói thêm hai lời nâng gậy dùng lực muốn đánh vào Cung Tuấn thêm một lần nữa, cậu nghĩ nếu lần này Cung Tứ đã dùng hết lực vậy thì cậu cũng dùng hết lực gồng người mà chịu, nhưng khi tiếng gậy gãy đôi Cung Tuấn vẫn không có cảm giác đau đớn. Thay vào đó là tiếng hét của em gái mình rằng "Aa anh rể".
Đến khi phản ứng kịp thì Cung Tuấn mới biết hóa ra cái gậy kia là nện lên lưng Trương Triết Hạn. Anh vừa về đến nhà liền thấy cảnh này không nói hai lời cứ như thế mà lao vào đỡ giúp cậu dù rõ ràng anh không biết việc gì càng không biết cậu bị đánh vì cái gì, nhưng nội tâm Trương Triết Hạn cứ như thế thúc giục anh lao vào đến khi chịu một gậy kia mới hoàn toàn cảm giác được đau đớn.
"Anh...sao anh lại đỡ giúp em làm gì". Cung Tuấn đau xót mà nhìn nam nhân đang nữa ngồi nữa quỳ bên cạnh mình, lần nào cũng là Trương Triết Hạn đỡ cho cậu một cái rõ ràng là cậu không muốn Trương Triết Hạn có một chút thương tổn nào nhưng xem xem bây giờ càng ngày khi ở gần cậu thì càng nhiều.
"Ba,..ba đánh Cung Tuấn như thế không giải quyết được đâu, để con khuyên em ấy". Trương Triết Hạn bên cạnh nhíu chặt đôi lông mày lại mà nhìn Cung Tuấn một cái, tuy là không biết chuyện gì nhưng việc làm cho Cung Tứ nổi trận lôi đình thế này quả thật là không nhỏ rồi, Trương Triết Hạn trước tiên phải xuống nước làm dịu thế cục căng thẳng ở nơi này, nếu không Cung Tứ hôm nay sẽ đánh chết con trai mình.
"Ba. Là con sai con không nên dùng quan hệ của Cung Thị làm chuyện mang tiếng xấu cho Cung Thị. Không nên dùng tiếng tăm của Cung Thị để ép buộc chèn ép tập đoàn khác". Cung Tuấn rốt cuộc nóng lòng muốn xem Trương Triết Hạn thế nào lại nhìn thấy ánh mắt của anh liền ngoan ngoãn thẳng lưng mà nhận lỗi với Cung Tứ, trước đến giờ Cung Tuấn thích mềm không thích cứng nhưng Cung Tứ lại dùng bạo lực đối với cậu khiến cậu chỉ là phản ứng ngược thôi.
Cung Tứ sau khi nghe cậu nhận lỗi không thèm nói một lời mà bỏ lên lầu. Trong lòng cũng dấy lên tia nghi ngờ kì lạ, trước nay con trai ông có đánh chết cũng không khuất phục trước ông, hôm nay chỉ vì Trương Triết Hạn bị một gậy liền ngoan ngoãn nhận tội. Vừa vào thư phòng không biết Cung Tứ dặn dò gì người quản gia kia mà ông ta rất nhanh đã rời đi thực hiện. Tuyết Kỳ thấy ba mình đi xa mới nhanh chóng chạy lại đỡ cậu đứng dậy, Cung Tuấn bị đánh cũng không nhẹ nhất là phần lưng bị ông dùng gậy đập mạnh chắc hẳn là bằm rồi.
"Anh, sao anh không nhận lỗi sớm hơn bị ba đánh nhiều như thế chắc hẳn là bầm rồi. Em lấy thuốc cho anh thoa". Cung Tuyết Kỳ thấy anh mình bị đánh mà không giúp gì được liền đau lòng không thôi, bình thường tuy cô hơi bát nháo nhưng Cung Tuấn là người thương cô nhất, thấy anh mình bị đánh người làm em như cô cũng không nhịn được muốn rơi lệ.
"Nhóc con, không sao chỉ có mấy gậy anh không chết được. Mau lên phòng học bài đi anh tự bôi thuốc được rồi". Cung Tuấn biết em mình lo lắng, không muốn cô nhìn thấy lại càng lo thêm nên mới kêu cô lên lầu học bài.
"Nghe lời anh em đi, ngoan". Trương Triết Hạn đứng bên cạnh cũng phụ họa thêm vào, cô ở lại cũng không giúp được gì đành ngoan ngoãn nghe lời anh mà xoay người đi lên lầu.
"Anh làm sao rồi, có đau lắm không để em xem". Cung Tuấn sau khi thấy Tuyết Kỳ đi liền xoay qua hỏi Trương Triết Hạn, lúc nãy một gậy kia giáng xuống quả thật không nhẹ. Chắc hẳn là bầm luôn rồi thật sự là đau lòng chết cậu.
"Không sao, chỉ là bầm một chút. Lo cho em kìa bị đánh nhiều tới vậy". Tuy Trương Triết Hạn không biết Cung Tuấn đã bị đánh bao lâu nhưng anh biết chắc chắn là rất nhiều rồi vì lúc đứng dậy Cung Tuấn còn hơi xiu vẹo không ổn định được.
"Em không sao, nhanh lên đây em bôi thuốc cho anh". Cung Tuấn làm gì có tâm trí quan tâm đến mấy vết thương của mình cái cậu quan tâm chỉ có là lúc nãy Trương Triết Hạn bị một gậy oan kia kia nếu không phải vì Trương Triết Hạn thì cái lỗi hôm nay cậu chắc chắn sẽ không nhận. Cung Tuấn nhanh chóng đem anh kéo lên lầu, vào phòng mình liền nhanh chóng đi tìm cồn tan máu bầm cho Trương Triết Hạn.
"Ngồi xuống đây em xem". Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế sofa trong phòng mình liền cởi áo sơmi của Trương Triết Hạn ra ngoài, nhưng do chỉ bị một bên nên Cung Tuấn cũng chỉ kéo xệ xuống làm cho áo sơmi trễ xuống vai lộ ra một đường do bị đánh lúc nãy mà bầm tím.
"Trương Triết Hạn sao anh ngốc tới mức này". Cung Tuấn đau lòng không thôi mà nhìn chằm chằm vào phần lưng của anh, Cung Tuấn nhẹ nhàng từng chút một thấm cồn xoa bóp giảm đau trị sưng để bôi lên phần vai bị đánh lúc nãy của anh.
"Chỉ thấy ba muốn đánh cậu. Tôi dư hơi rảnh rỗi muốn đỡ dùm thôi". Trương Triết Hạn đến bây giờ miệng vẫn còn cứng rắn mà nói, đúng là miệng cứng lòng mềm của anh là danh bất hư truyền. Lúc nãy khi về đến trước cửa thấy Cung Tuấn sắp bị đánh gậy kia Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều liền lao vào mà đỡ thay, anh không muốn nhìn thấy Cung Tuấn bị thương tổn nào hơn nữa Cung Tuấn còn đang bị thương.
"Trương Triết Hạn, coi như em xin anh sau này phải thương yêu bản thân mình". Cung Tuấn sau khi bôi thuốc kĩ lưỡng cho anh liền kéo áo lên rồi mới xoay người anh lại mà đem Trương Triết Hạn ôm vào trong lòng. Từng chút từng chút nhẹ nhàng nâng niu mà vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ nhắn của anh.
"Tôi biết rồi. Lo cho cậu đi kìa". Trương Triết Hạn nằm trong lòng ngực của Cung Tuấn mà nói khẽ, anh không phải không biết yêu thương mình, chỉ là đối phương là Cung Tuấn thì anh không ngần ngại dùng thân mình để che chắn đâu.
"Chỉ cần anh không sao, thì em sẽ không thành vấn đề". Cung Tuấn lẳng lặng nói, chỉ cần Trương Triết Hạn bình bình an an nở nụ cười thì Cung Tuấn đã cảm thấy như thế là đủ rồi.
"Chuyện của Cung Thị cậu định giải quyết thế nào". Trương Triết Hạn từ trong lòng Cung Tuấn ngẩng đầu dậy mà hỏi, cũng đem khoảng cách hai người kéo xa một khoảng đủ nhìn để hỏi.
"Đừng lo em tự có cách của mình, chỉ vì chuyện nhỏ Cung Thị không thể nào gặp khó khăn được". Không phải cậu nói xuông nhưng thật sự chỉ bấy nhiêu đấy không đủ tổn hại một phân nào của Cung Thị đâu, hiện tại vấn đề chỉ nằm ở chỗ ba của cậu chỉ cần ông không quá gắt thì cậu rất dễ dàng ra tay xử lý, chỉ cần được Cung Tứ giơ cao đánh khẽ còn lại để cậu lo.
"Nếu cần giúp đỡ thì nói với anh, anh ra ngoài trước". Trương Triết Hạn cũng biết rõ vì ai mà Cung Tuấn mới bị Cung Tứ dạy dỗ một trận, cho nên nếu có thể giúp đỡ được phần nào thì anh cũng không từ chối.
Buổi sáng trở lại Cung Tuấn chuẩn bị đến Cung Thị, đêm qua cậu đã thức trắng cả đêm để giải quyết cho ổn thỏa mọi thứ, tất cả bây giờ cũng đều nằm trong tính toán của cậu.
"Anh ba hôm nay cho em đi ké đến trường với". Cung Tuyết Kỳ ngồi trên bàn ăn mà nói, chú tài xế hôm nay đưa con trai mình khám bệnh rồi nên nhà không có ai lái xe, cô lại lười lái xe nên mới đi ké xe của Cung Tuấn.
"Được rồi tiểu thư của tôi". Cung Tuấn sủng nịnh mỉm cười đồng ý, trong nhà chính là thương cô gái này nhất mà cô gái này cũng thương cậu vô cùng, dù là cậu đi du học bao nhiêu lâu cô vẫn duy trì thói quen gọi cho cậu mỗi tuần 1 lần.
Hai người nhanh chóng ra xe lên đường, đường đến trường của Tuyết Kỳ trùng với đường đến Cung Thị cho nên cho cô đi ké một chút cũng không thành vấn đề.
"Anh ba, tạm biệt chiều gặp lại". Cung Tuấn cũng gật đầu ngồi trong xe nhìn Tuyết Kỳ mang balo ra khỏi xe đi ngang qua đường, đột nhiên từ kính chiếu hậu của xe cậu nhìn thấy có chiếc xe đang lao đến chỗ cô với tốc độ vô cùng nhanh, này là muốn có ý đồ xấu với Tuyết Kỳ nhưng hình như cô không hề biết.
"Tuyết Kỳ, cẩn thận". Cung Tuấn không nghĩ ngợi mở cửa xe nhanh vọt ra ngoài, Cung Tuyết Kỳ nghe tiếng của cậu gọi liền quay đầu nhìn lại thấy Cung Tuấn đang chạy tới còn chưa kịp hiểu vấn đề đã bị cậu xô mạnh vào trong bờ lề. Còn Cung Tuấn bị chiếc xe kia va vào với tốc độ lớn văng xa một đoạn, đến lúc Tuyết Kỳ hoảng hồn liền la lớn lên chạy lại.
"Anh ba, anh ba". Cô gái nhỏ ôm lấy thân hình mâu me của Cung Tuấn mà bậc khóc cô lo sợ đến mức tay chân khống chế không được mà luống cuống, cũng may nhờ mọi người xung quanh xúm lại gọi xe cấp cứu hộ cho cô. Cung Tuấn đã bất tĩnh nằm dưới mặt đường máu me be bét.
Tuyết Kỳ sau khi đưa anh vào bệnh viện vẫn còn chưa hoàn hồn run rẩy, bấm tìm dãy số điện thoại gọi đi không ngờ lại gọi cho Trương Triết Hạn, báo cho anh tình hình của Cung Tuấn, rất nhanh chóng anh đã đến bệnh viện.
"Tuyết Kỳ, anh ba em làm sao rồi". Trương Triết Hạn đi nhanh vào bệnh viện thấy cô ngồi co ro một góc váy màu trắng đã đẫm màu máu, đáng thương khóc thút thít, Trương Triết Hạn đem áo vest của mình choàng vào cho cô đem Tuyết Kỳ dìu dắt ngồi lên ghế mà hỏi.
"Hic anh rể, anh ấy anh ấy vì cứu em mới như vậy, cả người toàn là máu, anh rể anh ba có làm sao không em sợ lắm". Tuyết Kỳ siết chặt áo khoác của anh mà run rẩy nói, dù cô có mạnh mẽ đến đâu chứng kiến cảnh đấy cũng khiến tâm lý cô bị hoảng sợ huống hồ đây còn là người thân của cô.
"Tuyết Kỳ ngoan. Không sao đừng vội chờ bác sĩ ra có được không, không khóc nữa". Trương Triết Hạn vốn dĩ muốn hỏi tình hình nhưng xem ra là cũng không hỏi được gì, hai người ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ bác sĩ ra ngoài trải qua gần hai tiếng đồng hô cúi cùng đèn phẫu thuật cũng tắt, trong lòng Trương Triết Hạn càng thêm lo sợ không biết cậu như thế nào rồi từ lúc nghe tin đến bây giờ trái tim Trương Triết Hạn đau nhói đến kì lạ.
"Bác sĩ người nhà tôi em ấy sao rồi". Trương Triết Hạn nhanh chóng đứng lên khi bác sĩ vừa mở cửa bước ra ngoài.
"Hiện tại tạm thời coi như là cứu được, nhưng tổn thương phần đầu quá nặng, xương mạn sườn cũng tổn thương rất nhiều nếu trễ một chút có thể đã không cứu được". Nếu mang đến bệnh viện trễ một chút đã không cứu kịp rồi, Tuyết Kỳ bên cạnh nghe xong càng không thể nín khóc được cô nghĩ tất cả đều là do cô không tốt.
"Cám ơn bác sĩ rất nhiều, khi nào chúng tôi có thể vào thăm em ấy". Trương Triết Hạn nghe được tin tức liền thở phào nhẹ nhõm trái tim như treo đá của anh nãy giờ cũng đã thả ra không sao rồi bình an là tốt rồi Cung Tuấn.
"Chiều này sẽ chuyển qua phòng hồi sức đặc biệt mọi người buổi chiều có thể vào". Bác sĩ nói rồi cũng xin phép đi trước, ở ngoài này Trương Triết Hạn gọi cho tài xế bảo rằng mang Tuyết Kỳ về nhà cũng là báo bình an cho Cung Tứ.
Một mình Trương Triết Hạn ở ngoài này trước là đi đóng viện phí sau đấy cũng chờ đến lúc cậu được mang ra phòng hồi sức mà vào thăm, nhìn phần đầu bị băng bó của Cung Tuấn mà anh đau lòng xót xa. Rõ là buổi sáng còn nhìn thấy cậu vui cười nói chuyện với mọi người bây giờ lại nằm đây rồi thật sự đối với Trương Triết Hạn mà nói cũng là một cú sốc không nhỏ.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh lớn, đem bông tăm thấm nước nhẹ nhàng chạm nhẹ lên cánh môi của Cung Tuấn, chờ đợi khi nào cậu tỉnh lại đúng là một quá trình đáng sợ.
Do sức khỏe của Cung Tuấn còn yếu nên chỉ được một người ở lại chăm sóc mọi người đến thăm rồi cũng đi về bỏ lại Trương Triết Hạn chỗ này chăm sóc cho người kia, nhưng đã một ngày một đêm rồi Cung Tuấn không có dấu hiệu tỉnh lại khiến cho anh bắt đầu lo lắng.
"Không cần lo lắng đây chỉ là dấu hiệu bình thường do cậu ấy bị tổn thương phần não khá nghiêm trọng, điều cần nhất bây giờ là người nhà an ủi động viên tiếp thêm động lực cho cậu ấy". Không phải là tình trạng hiếm gặp chỉ là do Cung Tuấn có dấu hiệu không muốn tỉnh lại là vì cậu hình như không có niềm tin vào cuộc sống này, cho nên bác sĩ dặn dò phải ngày ngày an ủi cậu ấy để cậu ấy vực dậy tinh thần chống lại bệnh tật.
"Cung Tuấn có nghe không, em còn không mau tỉnh lại thì Tuyết Kỳ và Tuyết Nhi sẽ khóc lũ lụt nhà đấy, ba cũng rất lo cho em...anh..anh cũng lo cho em". Trương Triết Hạn ngồi kề bên đem bàn tay không có kim tiêm của cậu nhẹ nhàng nắm lấy vuốt nhẹ, lời càng nói cả nhỏ mang theo chút bất nghẹn khó nghe có lẽ Trương Triết Hạn khóc rồi.
"Không phải em nói gì đó mà chứng minh sao, còn không mau tỉnh lại anh sẽ không tin em đâu, phải mau tỉnh lại anh không muốn nhìn thấy em trong bộ dạng này đâu Cung Tuấn". Trương Triết Hạn nắm chặt bàn tay kia mà áp chặt vào có má đã đẫm nước của mình, cảm giác nóng bỏng tay từ những giọt nước mắt lan đến bàn tay của cậu.
"Cung Tuấn em mau tỉnh lại được không đã mấy ngày rồi, có phải giận anh vì trước đây đã từ chối ghét bỏ em không, mau tỉnh lại đi anh sẽ không ghét bỏ em nữa". Đến bây giờ đã bốn năm ngày rồi mà Cung Tuấn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, buổi sáng Tuyết Kỳ đã đến thăm hỏi cũng như ngồi nói chuyện với cậu cả buổi trời nhưng Cung Tuấn cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, buổi chiều anh đi làm về liền vội vàng chạy vào chỉ mong sẽ nhìn thấy Cung Tuấn ngồi dậy mở mắt nhìn anh nhưng cái anh thấy chính là thân hình lạnh lẽo của cậu nằm đấy.
Trương Triết Hạn không biết từ lúc nào đã xem sự hiện diện của Cung Tuấn là một việc tất yếu trong cuộc sống, anh thà nhìn thấy Cung Tuấn chạy đi chạy lại bát nháo đè anh ra mà làm loạn còn hơn là nhìn thấy thân ảnh đơn bạc gầy gò kia nằm im một chỗ hỏi không trả lời kêu không lên tiếng như bây giờ.
"Cung Tuấn có phải giận anh lắm không, có phải không muốn nhìn thấy anh không, đều được chỉ cần em tỉnh dậy em muốn yêu cầu gì anh cũng đồng ý muốn anh tránh xa em anh cũng đồng ý, nhưng xin em tỉnh lại được không". Trương Triết Hạn chậm rãi ngồi lên giường đem cả người nằm xuống rút vào lòng của Cung Tuấn gò má áp lên lòng ngực của cậu mà thủ thỉ.
Nếu không nghe được nhịp tim đập liên tục của Cung Tuấn thì có lẽ Trương Triết Hạn sẽ sợ lắm, dạo này anh hay suy nghĩ viễn vông rồi sợ hãi, thật may nhịp tim này vẫn còn đập.
"Cung Tuấn, anh biết sai rồi anh biết bản thân mình ngu dốt rõ ràng là yêu em đến mức như thế nhưng lại tàn nhẫn từ chối em. Anh biết em đã cực khổ như thế nào để kiên trì ở bên cạnh anh lâu như thế, anh đều biết cả coi như anh năn nỉ em tỉnh lại được không anh sẽ nghe lời em, sẽ để yên cho em ôm anh vào lòng không phản kháng, Cung Tuấn mau tỉnh dậy đi mà". Trương Triết Hạn áp sát măt vào lòng ngực rộng lớn kia mà thút thít mãi đến khi nước mắt đã ướt một mảng áo bệnh nhân mới ngừng lại cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, Trương Triết Hạn cũng không thấy được từ trên khóe mắt của cậu cũng rơi ra một giọt nước mắt nóng hổi.
Buổi sáng sau khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy liền nói chuyện với Cung Tuấn thêm vài câu hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi rời đi, anh còn phải vào công ty nên buổi chiều mới có thể trở lại. Anh vừa rời đi không lâu thì Cung Tuấn cũng dần dần mở mắt thật ra đêm qua cậu đã tỉnh lại chỉ là mệt mỏi nên không thể nào nói gì được buổi sáng này xem ra là phục hồi sức nhiều hơn rồi.
"Này Cung Tuấn tôi còn tưởng cậu định ngủ đấy vài năm chứ". Bác sĩ khám cho cậu xong lột khẩu trang ra mà nói, ngày hôm đấy đem Cung Tuấn vào thật may là anh có ở đây nên mới nhanh chóng thực hiện phẫu thuật, hai người là bạn bè lâu năm của nhau trước đây anh đi du học cùng cậu nhưng về sớm hơn cậu một năm hiện đang làm ở bệnh viện này.
"Tôi sao có thể giả chết mãi được còn bao nhiêu thứ phải lo". Cung Tuấn giọng khàn đặt nằm trên giường mà nói, nằm mấy hôm nay đã đủ để cho cậu khó chịu rồi.
"Được rồi lát nữa cô em gái cậu vào rồi tôi quay trở lại". Chờ cô vào để báo lại tình hình cho cô an tâm hơn cũng cho cô hiểu rõ về bệnh tình của cậu.
"Này muốn nhờ cậu một việc". Cung Tuấn đột nhiên gọi bác sĩ lại để nói.
"Việc gì". Bác sĩ kia khó hiểu nhìn cậu.
"Lát nữa cứ bảo tôi bị mất trí nhỡ tạm thời đi".
"Chi? Bình thường không muốn lại muốn mất trí nhớ tạm thời". Vị bác sĩ này hoài nghi nhân sinh nhìn Cung Tuấn lại muốn bày trò gì đây.
"Giúp tôi đi, khổ nhục kế để bắt vợ về". Cung Tuấn hơi nhướn mày nhìn vị bác sĩ kia mà nói, nếu đã vậy nhân lúc này dùng khổ nhục kế để mang vợ đẹp về nhà.
"Thật đáng sợ, đúng là thủ đoạn". Vị bác sĩ kia trề môi nhìn Cung Tuấn khinh bỉ, anh cũng không phải không biết là Cung Tuấn muốn câu ai, nhìn người ngày nào cũng chạy đến hỏi bệnh tình của Cung Tuấn kia thì đủ biết người kia quan tâm cậu cỡ nào rồi.
"Giúp bạn bè thoát kiếp độc thân đi". Cung Tuấn hào hứng mà nói, trong lòng bắt đầu tính toán, lần này để xem Trương Triết Hạn còn trốn được hay không, nhất định phải để Trương Triết Hạn tự mình chui vào rọ.
Theo như tính toán của Cung Tuấn thì bây giờ cậu đang bị mất trí nhớ tạm thời, bất kể là ai cậu cũng không nhớ mặc cho Tuyết Kỳ có kể chuyện 18 đời tổ tông cậu cũng gậm gật bảo sẽ cố gắng nhớ.
Trương Triết Hạn buổi chiều vừa vào bệnh viện đã nhìn thấy thứ anh muốn thấy, Cung Tuấn ngồi dựa vào thành giường ánh nắng chiều hắc lên thân ảnh đơn bạc của cậu làm cho Trương Triết Hạn nhìn thấy có chút đau lòng nhìn như cậu vô cùng cô đơn,anh cũng nghe được tin cậu không nhớ gì lòng lại đau thêm một chút.
Vừa vặn Cung Tuấn ngược ánh sáng xoay người nhìn anh, đôi mắt trong veo không hề có chút tạp niệm bây giờ anh đã tin thật sự Cung Tuấn không hề nhớ được gì rồi, Trương Triết Hạn cầm áo khoác chầm chậm tiến lại ngồi bên cạnh mép giường nhìn cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc rối của Cung Tuấn mà mỉm cười cười đến hai mấy đã đỏ ửng muốn khóc.
"Tiểu Tuấn có nhớ anh không, anh rể đến thăm em này". Trương Triết Hạn chậm rãi vuốt ve mái tóc kia mà nói, Cung Tuấn vẫn yên lặng để anh muốn làm gì thì làm nghe anh hỏi mới gật đầu.
"Anh rể, đi làm về rồi có mệt không, mau ngồi xuống chân đứng lâu sẽ đau đấy". Cung Tuấn muốn nghiêng người rót cho anh ly nước lại bị bàn tay nhỏ nhắn khác ngăn lại.
"Không cần anh tự làm được, em thế nào rồi còn đau chỗ nào không". Trương Triết Hạn nhìn hành động kia của cậu đột nhiên lại đau lòng quả nhiên dù cho có mất trí nhớ thì ý thức bảo hộ chăm lo cho anh vẫn không bao giờ biến mất. Anh không biết Tuyết Kỳ đã kể gì với Cung Tuấn nhưng chắc chắn sự kiện anh bị thương có kể lại với Cung Tuấn.
"Em không sau, chỉ là đầu hơi đau mỗi lần muốn nhớ thứ gì đó sẽ đau". Cung Tuấn ngoan ngoãn ngồi ngay lại mà nói.
"Đừng cố gắng, từ từ sẽ khỏi". Trương Triết Hạn đau lòng đến mức hai mắt đã đỏ một mảng nhìn cậu, bây giờ nhìn Cung Tuấn không nhớ gì anh còn nghĩ là tốt nhưng thật ra không tốt chút nào anh chỉ muốn Cung Tuấn trở về như trước kia từng chút theo bám lấy anh không buông.
"Anh rể sao lại khóc, có phải chân đau không mau đến đây em xem". Cung Tuấn thấy đột nhiên Trương Triết Hạn lại khóc thì có chút hốt hoảng kéo anh lên giường bàn tay to lớn áp nhẹ vào đầu gối bị thương trước kia của anh mà xoa nhẹ.
"Tiểu Tuấn anh không sao, đầu gối không đau". Trương Triết Hạn nắm chặt lấy bàn tay đang xoa đầu gối mình giọng lại nấc nghẹn lên mà nói, trước kia cũng là như thế này nhưng Cung Tuấn không gọi anh là "anh rể" mà gọi là Hạn Hạn, Triết Hạn, hai từ anh rể này nghe cũng không quen anh cũng không muốn nghe.
"Không đau sao anh rể lại khóc". Cung Tuấn nhè nhẹ lau đi nước mắt chảy dài kia giọt nước mắt nóng bỏng chạm vào đầu ngón tay của cậu khiến cậu đau lòng muốn nói rằng mình không hề quên anh, thật ra Cung Tuấn không phải không biết Trương Triết Hạn tại sao khóc chỉ là cậu lỡ phóng lao phải theo lao.
Trương Triết Hạn đột ngột nhào vào lòng của Cung Tuấn mà không nói gì, hai cánh môi mím chặt không cho tiếng khóc của bản thân trôi ra ngoài, thật đáng ghét anh không muốn bản thân yếu đuối như thế này, không phải anh muốn Cung Tuấn từ bỏ anh sao bây giờ thì tốt rồi cậu không nhớ gì nữa xem như là từ bỏ anh rồi nhưng tại sao anh lại đau lòng đến mức này.
"Anh rể đừng khóc nữa có được không, tuy em không nhớ gì nhưng em thấy anh khóc em sẽ đau lòng". Cung Tuấn thở nhè nhẹ ra bàn tay vuốt lên tấm lưng đang run rẩy của anh mà nói, cậu sợ nhất chính là giọt nước mắt của Trương Triết Hạn trước đây cũng là ở bệnh viện như thế này đấy cũng là lúc hình ảnh Trương Triết Hạn khắc sâu vào tim cậu.
"Được anh không khóc". Trương Triết Hạn khó khăn lên tiếng sau đó lại cắn chặt môi ngăn chặn tiếng khóc nấc của mình đến khi bình thường lại mới biết bản thân mình thất thố tự dưng lại ôm Cung Tuấn mà khóc, cậu cũng cười hề hề bảo là không sao.
Chờ đợi sau khi Cung Tuấn đã ngủ say Trương Triết Hạn vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ, nhìn gương mặt quen thuộc kia mà thở dài. Cung Tuấn tỉnh lại thật tốt nhưng lại không nhớ gì thật đúng là trời cũng biết trêu đùa người khác mà. Trương Triết Hạn thở dài một hơi, lén lút chồm người dậy hôn lên đôi môi quen thuộc kia một cái rồi lại không một tiếng động mà nói chúc ngủ ngon.
_____
HẾT CHƯƠNG 15
Ôi đọc lại từ đầu mới thấy bản thân sai chính tả tè le như một trmúa hmề 🤡. U là tr đọc lại cuê muốn chếch á. Phải ngồi chỉnh lại chính tả.
Lâu quá không viết truyện này tự dưng mất cái cảm xúc á chắc tôi cho nó cái kết lãng nhách nhàch nhanh quá.
Thôi mọi người đọc vui nha, sắp có truyện mới cho chị em nhảy hố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro