CHƯƠNG 14
Hôm sau khắp nơi đều rộ tin quốc vương Anthony bị người khác hành thích khiến cả hoàng cung đều rối loạn, muốn biết rõ ràng tình trạng của quốc vương sống hay chết. Còn hai người tạo ra sự việc đó thì vẫn đang vui vẻ tận hưởng sự hỗn loạn này.
Hôm qua chính là cảnh cáo cũng như là thị uy quyền thế một cách triệt để nhất, nếu sau này tên quốc vương kia còn bất kì hành động nào thì không đơn giản chỉ là hai viên đạn đấy, mà là mạng của hắn. Chỉ là một tên quốc vương nhỏ bé mà muốn cả hai nhà Cung Trương phải nể mặt thì hắn tự đề cao bản thân hắn đất nước của hắn quá rồi.
Cung Tuấn ngồi trên chiếc Rolls-Royce Cullinan của mình nhanh chóng ra ngoài, nếu không phải hôm nay có việc phải xử lý ở phân bộ trụ sở Quỷ Ưng thì cậu cũng không muốn ra ngoài, để Trương Triết Hạn ở nhà một mình làm cậu không nỡ rời đi chút nào. Cho nên nhân tiện lúc anh ấy còn ngủ Cung Tuấn đã rời đi mong muốn xử lý nhanh một chút rồi về. Thật may mắn công việc không phải quá rắc rối anh và Châu Dã cùng xử lý một hồi liền xong xuôi.
"Hiện tại anh ra ngoài phải chú ý một chút vì đang trong thời gian này nhất định sẽ có không ít kẻ muốn giết anh". Châu Dã ngồi bên cạnh cắm mặt vào laptop mà nói. Hôm qua gây được tiếng vang lớn như thế thì nhất định không ít kẻ muốn trả thù cậu đã đạp đổ miếng mồi ngon và là nơi kiếm tiền của nhiều kẻ khác là Quốc vương Anthony đâu cho nên nếu còn ở lại đây lâu hơn nhất định sẽ gặp không ít kẻ nguy hiểm.
"Để xem bọn tôm tép chuột bọ rùa nhái ranh kia làm được gì bọn anh". Cung Tuấn ngồi bên cạnh nhếch môi cười, chỉ là một đám nhãi ranh mà muốn đụng đến cậu và Trương Triết Hạn thì đúng là xem thường cậu rồi. Không nghĩ tới cậu làm sao leo lên được vị trí lão đại của Quỷ Ưng hay sao nhỉ. Hơn thế là cái danh lão đại của Quỷ Ưng không phải chỉ để thuận miệng gọi cho vui tai.
"Em nói này anh đừng quá tự cao chứ, nhất định phải....". Cô còn chưa nói xong bỗng dưng tài xế thắng lại đột ngột khiến Châu Dã muốn bật người đến phía ghế tài xế luôn rồi. Còn chưa kịp hỏi thì đột nhiên bị chặn lại.
"Thấy không em vừa nói thì có người tìm anh rồi". Cung Tuấn thản nhiên nhìn đám người áo đen chặn trước xe mình mà nói với cô. Cậu biết rõ sớm muộn gì cũng tới thôi, không phải một lần mà còn nhiều lần nếu cậu chưa rời khỏi cái nơi quái quỷ này.
"Anh còn nói sao, nếu hôm qua anh giết luôn tên quốc vương vô dụng vô năng kia không phải là được rồi hả". Châu Dã bực dọc khép lại cái laptop của mình mà cằn nhằn, nếu giết luôn tên đó thì chúng như rắn mất đầu rồi không cần có thêm rắc rối như hôm nay. Cô nhanh chóng đem súng lục lôi ra ngoài nạp đạn rồi đẩy cửa ra ngoài trước khi rời đi còn không quên trừng mắt liếc Cung Tuấn một cái.
Cô gái này là thế từ nhỏ đã đi theo cậu nên bị cậu chiều đến hư hỏng rồi. Cung Tuấn cũng nhanh chóng móc súng lục của mình ra rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Cậu dùng cửa xe làm kính chắn tàn nhẫn mà bóp cò liên tục nã đạn vào phía đối phương. Bên kia có khoảng hai mươi người, bên này Cung Tuấn có hai người. Quả là cân bằng quá đi mất.
Châu Dã không kém cạnh cô núp phía sau chiếc xe mà liên tục bắn vào phía đối phương, đối với cô giờ phút này phải là bách phát bách trúng không thể trượt một viên nào. Châu Dã cũng không nao núng vì địch đông ta yếu cô căn bản một mình cũng có thể xử lý hết được mấy tên tay mơ kia.
Cung Tuấn ngồi sụp xuống phía chỗ cửa xe không ngừng đáp trả phía bên kia, không ngờ rằng lại vô tình trúng một viên đạn vào bắp đùi khiến cậu hơi nhíu mày một chút. Lập tức cơn thịnh nộ cũng bùng phát, nhanh chóng lôi ra thêm một cây súng ngắn dự trữ sẵn trong người. Hai tay hai súng trực tiếp tàn sát phía bên kia. Đám người chết như ngả rạ kia thoáng chốc chỉ còn không được phân nữa. Bọn chúng cũng vì vậy nhanh chóng lên xe rút lui.
Cung Tuấn chậm rãi trở lại ghế ngồi liền ngó xuống nơi bị thương của mình mà thở dài, tốt nhất là về nhà rồi kêu Hy Luân đến, nói với Châu Dã có khi cô lại nổi điên mà ăn thịt cậu mất. Đúng như dự đoán Châu Dã sau khi ngồi vào xe liền bắt đầu càu nhàu
"Mấy tên nhãi ranh này muốn tập kích bổn cô nương sao, còn non quá rồi. Em nói Cung Tuấn không phải anh không đồng ý thì em đã bẻ cổ tên quốc vương kia rồi. Hôm nay cũng không làm bẩn tay em". Châu Dã ngồi bên cạnh càu nhàu nhưng không hề hay biết Cung Tuấn bị thương, nếu biết chắc chắn sự càu nhàu kia sẽ tăng chứ không giảm.
"Được rồi anh biết rồi. Tên kia còn khả năng lợi dụng anh mới để lại, nếu không anh đã cho hắn đi gặp tổ tiên rồi". Cung Tuấn quá mệt mỏi với cô em gái này rồi, một ngày gặp cậu cô không la này thì cũng mắng nọ, ngoài trừ lúc nghiêm túc làm việc gì không lúc nào là cô không hảo tâm giáo huấn cậu, nhiều lúc Cung Tuấn nghĩ Châu Dã không phải em mình mà là bảo mẫu của mình. Nhưng cậu không khó chịu với Châu Dã, thật ra Cung Tuấn biết cô chỉ là muốn tốt cho cậu, nhiều năm qua vẫn vậy luôn bên cạnh ủng hộ cậu dù cho cậu có làm gì đi chăng nữa.
"Anh phải cẩn thận đấy có biết chưa. Em về đây". Chiếc xe nhanh chóng lái vào khuôn viên của biệt thự nhà Cung Tuấn, cậu nhanh chóng xuống xe đi vào bên trong còn chiếc xe thì chậm rãi lăn bánh rời đi đưa Châu Dã về, trước khi cô về con không quên dặn dò cậu cẩn thận an toàn của mình Cung Tuấn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Cung Tuấn đi vào sân liền cảm thấy có gì đấy không đúng, Trương Triết Hạn ở nhà sao lại để căn nhà tối đen thế kia, còn không có bóng đèn. Cậu thấy hình như không phải, nếu Trương Triết Hạn ở đây sẽ không để nhà tối thế này bình thường anh đặc biệt không thích bóng tối mà, nhưng nếu anh không có ở đây thì đi đâu rồi.
Cung Tuấn chậm rãi tiến vào liền thấy cửa lớn mở rộng, cửa sổ bị bể toanh khiến cậu lạnh người. Đem súng ngắn lấy ra thủ sẵn trong tay. Chậm rãi đi vào, bên trong vô cùng hỗn loạn đồ đạc đều bị lục tung lên hết, nhưng cái cậu quan tâm bây giờ là Trương Triết Hạn ở đâu rồi, suy nghĩ trong đầu hiện tại khiến Cung Tuấn không khỏi run cả người. Hiện tại anh đang bị thương nếu có vấn đề gì chắc chắn sẽ không phản kháng lại được. Đi vào bên trong chỉ thấy dấu vết cuộc một cuộc đọ súng hỗn chiến, nhiều vỏ đạn rơi trên nền nhà khiến mồ hôi lạnh của Cung Tuấn bắt đầu tuôn ra.
Cung Tuấn nhanh chóng lần mò lên lầu tất cả các phòng đều bị đập phá lục tung cả lên vẫn là hiện trường của cuộc đọ súng nhưng đập vào mắt cậu trên giường chính là vết máu đỏ chói làm cho Cung Tuấn nhói lên một cái, cậu đi một vòng quanh nhà cũng không thấy ai cả càng không thấy dấu vết của Trương Triết Hạn đâu. Cung Tuấn đứng dựa người vào tường lạnh, lấy điện thoại gọi điện cho anh. Nhưng không thể nào liên lạc được, cậu liên tục gọi không ngừng nhưng vẫn là không thể liên lạc được.
Cung Tuấn bắt đầu có cảm giác sợ hãi đến tột độ, không thể nào Trương Triết Hạn không thể có vấn đề gì được cậu không cho phép. Thật sự cậu quá xem thường bọn kia rồi lại để Trương Triết Hạn một mình ở đây. Bình thường nếu không ít thì nhiều Trương Triết Hạn vẫn có một hai người vệ sĩ theo. Hiện tại cậu quá lơ là rồi.
Cung Tuấn nhanh chóng chạy xuống lầu muốn gọi người tới vừa xuống tới cầu thang liền bị ánh đèn đột nhiên sáng lên bất ngờ làm cho lóa mắt, phản ứng đầu tiên chính là đưa súng lên phòng thủ, đến khi nhìn lại liền thấy thân ảnh quen thuộc kia Cung Tuấn không khỏi mừng rỡ mà chạy lại đem Trương Triết Hạn ôm vào lòng.
"Cung Tuấn cậu lại phát điên cái gì, tự dưng lại chĩa súng vào tôi. Còn nữa cậu làm gì để nhà lộn xộn vậy". Trương Triết Hạn đem cậu đẩy ra ngoài, cậu ta lại phát điên cái gì đấy vừa từ bên ngoài về liền bị Cung Tuấn chĩa súng vào người còn nữa phòng khách sao lộn xộn cả lên vậy đừng nói rằng Cung Tuấn bị tập kích nhé.
"Không sao. Lúc về em thấy hiện trường như thế này còn có vết máu, em cứ tưởng anh....". Cung Tuấn không thể tưởng tượng tiếp được nữa, nếu vết máu kia thật sự là của Trương Triết Hạn thì cậu không biết phải làm sao nữa. Trái tim cậu cứ như vậy treo lơ lửng suýt nữa đã không nhịn nổi mà run lên rồi thật may mắn hiện tại Trương Triết Hạn vẫn ở đây. Một lần nữa đem lấy anh ôm vào lòng siết chặt, như sợ đấy chỉ là ảo giác.
"Cung Tuấn tôi không sao. Chỉ là lúc nãy ra ngoài mua quần áo thôi". Thật may mắn đi là lúc nãy Trương Triết Hạn đi ra ngoài mua quần áo, vì quần áo của Cung Tuấn quá to đi nên anh mới không thể nào mặc vừa, nếu hôm nay anh ở nhà thì chắc chắn không còn được đứng đây nói chuyện với cậu rồi. Trương Triết Hạn cảm giác được người Cung Tuấn lạnh lẽo đến phát run lên mới chậm rãi vòng tay qua vỗ nhẹ vào lưng cậu trấn an.
"Triết Hạn nếu anh có nguy hiểm gì em nhất định sẽ chết mất". Cung Tuấn nghĩ cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng kia, bình thường anh bị thương thôi cậu cũng đã đứng ngồi không yên đau lòng rồi nếu hôm nay Trương Triết Hạn thật sự gặp nguy hiểm có khi cậu cũng sẽ không thể nào sống nổi, từ khi bắt đầu yêu anh cậu mới biết rõ thì ra chính mình yêu đương vào lại hạnh phúc vui vẻ như vậy, lúc đấy cậu mới biết rằng mình cũng là một con người có cảm xúc rồi. Tất cả đều đó là vì Trương Triết Hạn.
"Tôi không sao rồi. Cậu đừng lo lắng. Này Cung Tuấn sao cậu lại lạnh tới vậy?". Trương Triết Hạn không nghĩ là chỉ vì vấn đề này mà Cung Tuấn lạnh như vậy,cả người lạnh lẽo đến không ngờ Trương Triết Hạn liền kéo cậu lại sofa ngồi xem tình hình hình. Liền thấy mặt cậu trắng bệch bất thường.
"Có phải cậu bị thương ?". Trương Triết Hạn nghi hoặc hỏi. Không phải lo lắng cho anh đến mức môi cũng trắng bệch như mất máu thế kia chứ. Chắc hẳn là do cậu ta bị thương bình thường anh bị thương đều như thế cho nên khả năng nhìn nhận của anh không thể nào sai được.
Cung Tuấn bây giờ mới nhớ lại mình bị thương, từ khi bước vào nhà đến bây giò đều một mực nghĩ về Trương Triết Hạn khiến cho vết thương trên đùi hình nhue cũng trở thành vô hình. Đến bây giờ Trương Triết Hạn hỏi cậu mới nhớ ra là bản thân bị thương lúc nãy quả thật là có chút đau. Cung Tuấn chậm rãi đem chân gác lên sofa liền lộ ra một bên đùi bị thương, nếu nhìn rõ sẽ thấy nơi đấy bị rách còn thấm ướt máu.
"Cung Tuấn cậu....cậu làm sao lại thế này, để tôi gọi bác sĩ". Trương Triết Hạn cũng theo tầm mắt của Cung Tuấn mà nhìn xuống liền thấy vết thương tuy là bị quần tây đen che mất nhưng thấy vết máu bê bết ở đấy cũng biết là không nhẹ. Liền nhanh chóng muốn đứng lên để đi gọi bác sĩ đến nhưng chưa kịp đã bị Cung Tuấn ngăn lại.
"Không cần gọi, em tự xử lý được rồi chỉ là vết thương ngoài da. Được rồi em lên lầu xử lý một chút là xong". Hiện tại cũng đã trễ rồi cậu cũng không muốn làm phiền gọi Hy Luân đến hơn nữa vết thương này cũng chỉ là viên đạn sượt qua bình thường cậu đều tự băng bó không tốn sức lắm cho nên lần này cũng thế thôi. Cậu nhanh chóng đứng lên muốn đi lên lầu liền bị Trương Triết Hạn ngăn cản.
"Cung Tuấn cậu....cậu ngồi yên đấy tôi đi lấy hộp y tế rồi dìu cậu lên". Trương Triết Hạn không biết nói gì với tên này nữa đến bản thân mình bị thương tích thế này còn không quan tâm chỉ quan tâm đến việc tìm anh, nhìn vết máu sắp khô ơi chắc hẳn là bị thương cũng lâu rồi. Thật sự không còn gì để nói với tên này nữa. Anh nhanh chóng ôm lấy hộp y tế rồi dùng sức dìu cậu lên lầu vào phòng nghỉ.
"Em tự xử lý được rồi". Cung Tuấn ngồi trên giường nhìn anh, vết thương nhỏ này cũng không đáng là gì nhìn Trương Triết Hạn lo lắng như thế cậu thật sự không muốn cho anh thấy vết thương của mình.
"Tôi giúp cậu". Tự thế nào mà tự hả. Con người này lúc nào cũng vậy luôn xem nhẹ bản thân vậy mà lúc nào cũng dặn dò anh phải yêu thương bản thân mình, giờ thì tốt rồi nhìn xem cậu ta yêu thương bản thân mình đấy.
"Anh chắc chứ". Cung Tuấn bỗng dưng mỉm cười nhìn anh. Cậu đã không muốn làm anh ngượng ngùng nhưng hình như Trương Triết Hạn vẫn chưa phát hiện ra vấn đề ở đâu cứ như thế ôm hộp cứu thương nhìn cậu.
"Chắc. Cậu đừng phí lời". Trương Triết Hạn trả lời chắc nịch, làm cho Cung Tuấn miệng cười kéo tới mang tai rồi. Cậu chậm rãi đứng lên đầu tiên là cởi dây lưng tiếp đến là khóa quần cũng cởi ra, cuối cùng là đem quần tây đang mặc lột luôn ra ngoài. Hiện tại chỉ chừa lại một cái quần lót, sau đó mới chậm rãi ngồi lại trên giường ngẩng đầu nhìn anh.
"Cậu....tôi...cậu...". Đến bây giờ Trương Triết Hạn mới hiểu vấn đề nằm đâu, tại sao Cung Tuấn lại hỏi anh chắc chắn chưa...a..vết thương này nằm ngay đùi nếu muốn xử lý nhất định phải..phải như thế mới rửa sạch được. Trương Triết Hạn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ kia tuy là được bao phủ bởi một lớp quần lót nhưng nó thật sự rất to hèn gì hôm đấy lại đau...c.ái gì vậy anh đang nghĩ cái gì vậy Trương Triết Hạn. Giờ phút này anh lại nghĩ vớ vẫn gì đấy thật sự đáng phỉ nhổ bản thân mà.
"Triết Hạn anh định nhìn đến khi nào". Cung Tuấn ngồi trên giường một chán để trên giường một chân lại buông thõng xuống, một tay gác lên thành giường mà nhìn anh từng biểu cảm trên gương mặt đến việc hai tai đỏ bừng của anh cậu cũng đủ biết anh đang nghĩ gì rồi, Trương Triết Hạn anh không cần đáng yêu vậy đâu.
"Cậu im miệng". Trương Triết Hạn bị trêu chọc có chút tức giận mà nhìn cậu, nhưng vẫn nhanh chóng đi lại nữa ngồi nữa quỳ mà xử lý vết thương cho cậu, trước tiên dùng khăn sạch lau đi vết máu thì mới nhìn rõ thật ra là viên đạn bị bắn trượt qua nên là chỉ rách da, cũng may nếu trúng thì đến giờ này Cung Tuấn chắc đang ở bệnh viện rồi. Sau khi lau xong mới tập trung vào việc rửa sạch vết thương bằng nước khử trùng.
Cung Tuấn ngồi phía trên giường nhìn anh chăm chú xử lý vết thương cho cậu mà không khỏi mỉm cười vui vẻ, tuy là bị thương nhưng không thấy đau chút nào hiện tại chỉ cần nhìn thấy được nam nhân này cho dù ra sao cậu cũng cam lòng không hề núi tiếc. Thật sự Cung Tuấn cảm thấy mình rất may mắn được yêu một người như Trương Triết Hạn bên ngoài anh cứng rắn nhưng trong lại vô cùng mềm mại và rất dễ mềm lòng với cậu.
Cung Tuấn biết anh tuy rất nhiều lần nói hai người là không thể nào nhưng trong lòng thật sự đã chấp nhận cậu, nếu không sẽ không nhiều lần cứu giúp cậu, càng không nhiều lần để cậu càng quấy mà hôn anh như thế. Bao nhiêu năm cuộc đời của Cung Tuấn lần đầu tiên cậu cảm nhận được bản thân mình là con người chính là lúc cậu biết mình yêu Trương Triết Hạn.
Lại nhìn đến người đang chăm chú làm việc kia, do hôm nay anh mặc sơmi nên bao nhiêu là thứ đẹp đẽ đều lộ ra cả nhất là xương quai xanh gợi người câu nhân kia, kết hợp với cần cổ trắng nõn cùng với cái mặt đỏ bừng khiến người khác không khỏi muốn đè ra mà khi dễ, để anh phải cầu xin tha thứ. Cung Tuấn nghĩ nếu được hôm nào nhất định phải chơi vài trò chơi tình thú với anh để Trương Triết Hạn bột lộ hết bản tính dâm đãng trời sinh của mình.
Trương Triết Hạn xử lý vết thương cho cậu nhưng bị ánh mắt nóng rực kia nhìn chằm chằm, anh tuy rằng không nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được Cung Tuấn đang nhìn mình thế nào, vô thức Trương Triết Hạn đưa mắt liếc một cái liền nhìn thấy túp liều nhỏ à không túp liều lớn của Cung Tuấn từ khi nào đã to hơn rồi, hai gò má của Trương Triết Hạn lại lần nữa đỏ bừng lên.
Ở khoảng cách gần như thế này nhìn thấy vật kia từng chút có dấu hiệu ngẩn đầu như vậy cho dù da mặt Trương Triết Hạn có làm bằng bê tông cũng không nhịn được mà đỏ lên, Cung Tuấn cũng không muốn và không có ý định che giấu dục vọng nguyên thủy của bản thân mình dành cho Trương Triết Hạn. Cậu hơi nghiêng người về phía trước đem cằm anh nâng lên làm cho Trương Triết Hạn đang cúi người cũng phải ngẩng lên nhìn cậu.
"Triết Hạn anh nhìn rõ không em vì anh nên mới như thế". Cung Tuấn hơi khom người kéo gần khoảng cách với cả hai mà nói, chỉ một mình Trương Triết Hạn mới có thể làm cậu như thế này. Trước đây cậu không nghĩ rằng bản thân mình có một ngày chỉ cần nhìn nam nhân này cũng có thể nổi lên dục vọng như vậy hơn nữa còn là dục vọng sâu trong đáy lòng cuộn trào như sóng lớn. Không nói thêm một lời nào cứ như thế mà trực tiếp hôn xuống đôi môi hơi hé ra của anh, mà Trương Triết Hạn như bao lần vẫn không thể nào kháng cự lại được người tên Cung Tuấn này.
"A..h..hừ...m". Cung Tuấn như một vị đế vương uy thế áp bức người khác mà hôn xuống Trương Triết Hạn đang quỳ dưới sàn nhà kia, một tay siết lấy cái cằm thon gọn kia ép buộc anh phải mở miệng để Cung Tuấn có thể tự do càng quét sâu bên trong nơi khoang miệng kia, đem tất cả hương vị bên trong từng chút nếm trải lại đem hương vị của bản thân từng nơi từng nơi đều đi qua như muốn đánh dấu lãnh thổ của mình.
Trương Triết Hạn cứ như thế nhắm tịt hai mắt bị ép buộc phải tiếp nhận lấy đầu lưỡi tinh ranh của Cung Tuấn đang không ngừng làm càng trong khoang miệng của mình, cái cằm cũng bị Cung Tuấn siết đến có chút đau muốn dứt ra lại bị một bàn tay còn lại của Cung Tuấn cố định ở cổ làm cho bản thân anh không thể nào dứt ra. Trương Triết Hạn trước nay không hề có kĩ thuật hôn cũng không biết hôn thế nào mới là điêu luyện ngược lại người trải qua bao nhiêu năm đào hoa như Cung Tuấn lại dùng kĩ thuật điêu luyện của mình mà trêu đùa đầu lưỡi đỏ hồng của anh.
Hai người hôn đến mức không khí xung quanh nóng lên đến dọa người mới dừng lại, đến khi dứt ra thì Trương Triết Hạn đã mờ mịt cả hai mắt đầy nước, bên khóe môi còn dính một ít nước bọt bóng loáng, đôi môi cũng bị Cung Tuấn hôn đến sưng lên.
"Trương Triết Hạn anh đúng là muốn đoạt mạng người". Cung Tuấn sau khi lưu luyến bỏ ra liền nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt trong mắt là dục vọng không thể nào che giấu được, nhìn Trương Triết Hạn câu nhân như thế này chính là muốn đoạt đi mạng của cậu mà. Liền cứ như thế mà trực tiếp đem Trương Triết Hạn lên giường lại lật người nằm đè lên anh.
"Cung Tuấn cậu muốn làm gì, không được". Trương Triết Hạn mờ mịt bị ép lên giường còn bị thân hình cao to của Cung Tuấn đè lên khiến bản thân có chút hoang mang cứ tưởng cậu muốn làm việc giống như hôm đấy anh liền có chút sợ hãi cảm giác đau đơn kia nên một mực muốn đẩy cậu ra ngoài.
"Ngoan, em chỉ ôm anh. Đừng đẩy em". Cung Tuấn cũng muốn nhưng thật sự khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi kia của anh cậu lại không nỡ, huống hồ đây cũng không phải thời điểm thích hợp, nên chỉ còn có thể ôm anh muốn bình tĩnh lại một phần nào, cứ như vậy ôm lấy Trương Triết Hạn nhưng vẫn tiết chế né đi vết thương trên người anh.
Trương Triết Hạn cứ như thế bị cậu ôm chặt lấy không có đường thoát nằm trong lòng người kia, vô tình lại nghe được nhịp tim vô cùng vang của Cung Tuấn khiến anh bỗng dưng lại nghĩ, sau này chỉ cần một Cung Tuấn là đủ rồi.
Trương Triết Hạn hiểu rõ bản thân mình không phải trẻ con một khi đã nhận định ai thì chắc chắn sẽ không thể nào buông bỏ, nhưng người lần này anh nhận định lại là Cung Tuấn có quá nhiều khó khăn trên đường đi của hai người, hơn nữa Cung Tuấn là con trai duy nhất của Cung Gia.....anh...anh thật sự...
"A.a......a...hai....hai...người...em em chưa thấy gì em xuống lầu đâyyy". Châu Dã sau ra ra về liền liền có chút không an tâm mới kêu tài xế hoành xe lại, vào biệt thự nhà Cung Tuấn cô có gọi nhưng không ai trả lời, lại thấy cửa lớn mờ toanh cửa sổ thì bể nứt...cô đi vào bên trong lại thấy một mớ hỗn loạn nên hốt hoảng chạy lên lầu xem xét.
Không ngờ khi chạy lên lại thấy cảnh này, là cô xứng đáng được xem sao, chính là Cung Tuấn đại nhân đang nằm ôm chặt lại Trương Triết Hạn đại nhân, thật sự cô sốc quá rồi.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng bị cô làm cho giật mình một cái, anh liền nhanh chóng muốn đẩy người kia ra nhưng Cung Tuấn bình thản như không có việc gì mà chậm rãi ngồi dậy.
Không phải vấn đề Cung Tuấn khỏa thân làm Châu Dã hốt hoảng vì cô cũng không thấy làm lạ, vấn đề cô hốt hoảng là Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn ông trời nói cho cô biết đây là thứ gì đi. Trước nay cô chỉ thấy Cung Tuấn qua lại với nữ nhân lên giường cùng nữ nhân nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Cung Tuấn qua lại với nam nhân, người bất biến như cô cũng thấy sốc nữa là.
Cung Tuấn nhanh chóng chỉnh trang thay quần áo liền cùng Trương Triết Hạn xuống lầu, cứ như vậy mà Châu Dã nhìn Trương Triết Hạn không chớp mắt, làm cho anh cũng có chút chột dạ mà không nhìn thẳng vào cô.
"Em nhìn đủ chưa". Cung Tuấn thấy Châu Dã cứ như thế phi lễ nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm khiến cậu không nhịn được lên tiếng.
"Chưa. Chưa đủ. Aaaa Trương Triết Hạn này..anh dám đi ngoại tình". Châu Dã bất ngờ bộc phát đem Cung Tuấn kéo về phía mình chỉ vào anh mà hét. Rõ ràng đây là anh rể của Cung Tuấn nhưng lại đi có quan hệ với Cung Tuấn còn không phải ngoại tình thì còn là gì. Hơn nữa đây là đang ngoại tình với người cùng nhà, không thể nào chấp nhận được nữa rồi.
"Châu Dã em im lặng đi đừng la nữa. Cái gì ngoại tình anh là đường đường chính chính". Cung Tuấn có chút mệt với cô em này liền kêu cô im lặng, đã khuya lắm rồi cô còn làm ồn huống hồ còn lại phá mất không gian của hai người.
"Anh...hắn...anh....cái gì mà đường đường chính chính, anh ta chính là anh rể của anh đó. Anh tỉnh táo lại đi Cung Tuấn". Châu Dã thật sự ngờ nghệch rồi, không hiểu người đàn ông này có vấn đề gì không mà lại đi nói như thế rõ ràng là có vấn đề rồi.
"Được rồi anh từ từ giải thích với em sau, bây giờ đi thôi ở đây không an toàn". Cứ như thế liền kéo tay Trương Triết Hạn ra xe bỏ lại cô gái nhỏ đứng trơ trọi một mình nơi này mà ngốc nghếch suy nghĩ rốt cuộc là tại sao hai người đó có thể như vậy. Mà Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo tay đi cũng im lặng mà ngoan ngoãn đi theo. Nhìn cô gái này anh lại nhớ đến Tiểu Vũ nhà mình, khi biết chuyện của hai người chắc cậu ta còn phát điên hơn nhỉ.
Hai người lên xe sau đó Châu Dã cũng nhanh chóng lên theo cứ như thế rời đi, lần này đưa Trương Triết Hạn về biệt thự của mình rồi Cung Tuấn mới đi sang phân khu của Quỷ Ưng, trên đường đi cũng tóm tắt rõ ràng chuyện anh và Trương Triết Hạn cho cô nghe. Làm cho Châu Dã mắt tròn mắt dẹp nhìn Cung Tuấn.
Cô cũng không phải quá bất ngờ vì ngày mà Trương Triết Hạn bị thương được Cung Tuấn bế lên máy bay cô đã nghi ngờ về hai người, nhưng không ngờ là thật, cô chỉ biết lắc đầu thở dài. Cung Tuấn ơi Cung Tuấn sao người đó lại là Trương Triết Hạn chứ.
Hết Chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro