Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 PHỐI HỢP





"Điện thoại của tôi đâu rồi". Trương Triết Hạn nằm trên giường hình như là nhớ đến thứ gì đấy liền muốn tìm điện thoại. Từ lúc tỉnh lại anh còn chưa báo an toàn cho Tiểu Vũ, hiện tại cậu ấy không liên lạc được với anh chắc chắn cũn đã cuống cuồng lên đi tìm.

"Điện thoại anh mất rồi. Nhưng đừng lo em đã báo cho Tiểu Vũ anh vẫn an toàn". Chắc chắn điện thoại của Trương Triết Hạn đã bị rơi trong lúc hai người rơi xương biển. Lúc nãy bế anh về tìm không thấy gì cả nhưng Cung Tuấn cũng đã đoán trước được nên đã đi trước một bước cho người thông báo cho người của anh rồi.

"À, cám ơn cậu. Hiện tại tôi phải về rồi.". Trương Triết Hạn nghe được tin này cũng an lòng phần nào, hiện tại anh phải trở về để điều tra sự việc hôm nay. Không thể ở lâu được huống hồ nơi này cũng không tiện ở lâu.

"Không vội anh nghỉ ngơi trước". Cung Tuấn thấy anh muốn rời đi liền lên tiếng ngăn lại, Trương Triết Hạn tưởng mình là chiến thần sao vừa bị thương đã muốn chạy đi tìm thêm chuyện nữa rồi. Rốt cuộc anh có biết yêu thương bản thân mình không Trương Triết Hạn.

"Không được hiện tại tôi phải về, có một số tôi cần làm rõ". Nếu không nhanh chóng điều tra sự thật bên trong này không sớm thì muộn cũng sẽ nổ ra một trận mưa máu gió tanh lần nữa, huống chi đây lại là khu vực mà anh đang muốn thâu tóm toàn bộ nếu có xảy ra bất kỳ một vấn đề nào sẽ đều ảnh hưởng tới anh.

"Em đã cho người đi điều tra, có tin tức gì sẽ thông báo với anh. Anh ở yên đây đi". Cung Tuấn lần này trực tiếp cứng rắn ngăn cản anh lại. Nếu cậu không làm vậy anh lại liều mạng ra ngoài tìm thêm việc à, với một người trên mình đày thương tích như anh thế này có mà đi tìm chết.

"Tiểu Dã vừa báo với em, hôm nay là có thế lực thứ ba nhúng tay vào. Cái hắn muốn là một mẻ tiêu diệt sạch em và Triệu Minh, còn muốn ôm trọn số vũ khí kia". Cung Tuấn ngồi bên cạnh giường chậm rãi nói ra tất cả những gì cậu điều tra được. Mục đích của thế lực kia lần này quá rõ ràng chính là muốn một mũi tên giết hai con nhạn, không chỉ vậy còn muốn ôm trọn lấy lô vũ khí của cậu mà không hao tốn đồng nào.

"Nếu không nằm ngoài dự đoán của tôi, kẻ đứng sau việc này chính là quốc vương Anthony, vì người lúc sáng bắn chết Triệu Minh chính là người thân cận của tên quốc vương đấy". Trương Triết Hạn nằm trên giường nói ra suy luận của mình, ban đầu anh cũng không dự định sẽ nói nhưng nếu Cung Tuấn cũng đã điều tra được rồi anh cũng không càn giấu giếm làm gì.

"Anh suy đoán hoàn toàn chính xác. Tên quốc vương Anthony kia chính là muốn mạng của em, hơn nữa hắn còn muốn thâu tóm luôn Quỷ Ưng, hiện tại đã bắt đầu hành động. Trước nay hắn ta luôn xem em như một cái gai trong mắt. Vì từ khi Quỷ Ưng xuất hiện, vũ khí của hắn ta không còn được giới hắc đạo lựa chọn nữa". Trước đây vũ khí của quốc vương Anthony chính là được mọi người ưa chuộng và tìm đến mua nhiều nhất nhưng từ khi Quỷ Ưng của cậu xuất hiện thì vũ khí của tên Anthony kia cũng chỉ như là thứ hàng phế phẩm bỏ đi. Chính vì lý do cậu đã cướp mất vị trí số một kia mà hắn xem Cung Tuấn như một cái gai trong mắt.

"Không chỉ hắn muốn hủy diệt cậu, còn diệt luôn cả Triệu Minh, sau đấy dùng vũ khí và Quỷ Ưng đối phó với Trương Gia chúng tôi. Xem ra lần này phải đi thăm hỏi tên không biết an thân thủ phận kia một lần rồi". Trương Triết Hạn lạnh lùng trả lời. Đúng là quá lợi cho hắn ta rồi, kế hoạch được tính toán quá hoàn hảo nhưng hắn sai một cái chính là cho tên thân hầu của hắn trà trộn vào đám người Triệu Minh kia. Trước nay người của Trương Triết Hạn đều nhắm mắt làm ngơ để hắn muốn làm gì thì làm nhưng hiện tại đã đi quá giới hạn cho phép của anh. Lần này phải thăm hỏi hắn một cách đàng hoàng rồi.


"Tên quốc vương này hôm nay đã tặng em một món quà lớn quá rồi em cũng nên đáp lễ lại. Triết Hạn trước tiên chúng ta...". Cung Tuấn chậm rãi đến gần đem kế hoạch bản thân vừa nghĩ ra nói Trương Triết Hạn nghe. Lần này cậu sẽ cho hắn biết cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông.

Nếu đã không an phận làm một quốc vương của mình thì cậu cũng nên phế hắn đi, còn nữa đã là người làm tổn hại đến Trương Triết Hạn của cậu thì Cung Tuấn nhất định phải cho hắn nếm được mùi đau khổ. Vừa hay ngày mai chính là đại tiệc lớn trong hoàng gia. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lấy danh nghĩa là đối tác đến tham dự đem cho quốc vương kia một món quà vô cùng khiến hắn cả đời không thể quên.

Cung Tuấn chậm rãi đem môi nhếch lên một đường, Trương Triết Hạn phải trúng hai viên đạn cũng vì đến nơi này ngày mai Cung Tuấn nhất định phải trả cho hắn hai viên đạn đó. Nếu không cậu không thể an ủi lòng mình đâu. Đã có gan làm tổn thương Trương Triết Hạn thì cũng chắc chắn phải gánh lấy hậu quả này.





Trương Triết Hạn nghỉ ngơi một ngày đến buổi chiều hôm sau đã quay trở lại tụ họp với mọi người ở khách sạn để chuẩn bị cho kế hoạch mà Cung Tuấn nói, tuy lần này anh chỉ được hỗ trợ nhưng mà cũng phải uy phong mà hỗ trợ, nhân tiện nếu đã có người giúp anh thị uy anh cũng không ngần ngại gì mà tiếp tay cho Cung Tuấn.

"Tôi nói này Tiểu Triết, lần nào tên Cung Tuấn cũng là người trùng hợp cứu cậu. Cậu không nghi ngờ gì à". Tiểu Vũ mấy hôm nay vẫn không ngừng suy nghĩ không có cái sự trùng hợp nào như thế này cả, lần nào cậu cũng xuất hiện kịp thời để cứu nguy cho Trương Triết Hạn, mà đặc biệt là cứu xong còn mang hẳn anh về chỗ mình, tình anh em rể kiểu này cũng quá là thân thiết đi.

"Tôi làm sao biết được, chắc là trùng hợp thật, hay là có duyên thì thế nào". Trương Triết Hạn khóe môi giật giật mà trả lời thật sự lần này đến anh khó xử không biết giải thích với Tiểu Vũ như thế nào về thân phận của Cung Tuấn thôi thì một lát cho cậu ấy tự mình biết đi.

Hai người ngồi trong chiếc xe sang trọng cuối cùng cũng đến hoàng cung của quốc vương Anthony, Trương Triết Hạn nhanh chóng bước xuống xe hôm nay anh diện một bộ vest trắng vô cùng tinh xảo được cắt may riêng cho anh, quần âu ôm sát chân tôn lên đôi chân dài quyến rũ, áo sơmi trắng hơi hở phần ngực được anh cởi bỏ cúc áo đầu nữa ẩn nữa hiện phần xương quai xanh quyến rũ khoác hờ bên ngoài là chiếc áo vest màu trắng, tổng thể hôm nay nhìn anh đích thị là một bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết.

Hai người Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ chậm rãi đi vào khuôn viên của hoàng gia, thì đã đụng mặt của Cung Tuấn đang đi vào cùng Châu Dã cũng từ cửa bên kia đi vào, hôm nay ngược lại với Trương Triết Hạn Cung Tuấn chọn lựa diện lên mình bộ vest màu đen lịch lãm, tôn lên nước da trắng của cậu cùng với đôi chân dài miên man của Cung Tuấn, hai người cứ như vậy song song đi vào một hắc một bạch tuy đối diện nhưng lại vô cùng hài hòa.

"Ôi cuối cùng hai vị khách quý cũng đến rồi. Thật không ngờ hôm nay hoàng cung của ta lại được đón tiếp hai vị. Thật là vinh hạnh cho ta". Tên quốc vương Anthony vừa thấy hai người đi đến liền nhanh chóng chạy ra chào hỏi anh cùng với Cung Tuấn, hôm nay hắn là nhân vật chính, buổi tiệc hôm nay cũng do hắn bày ra chỉ vì vừa xây dựng và khai thác thành công một mỏ khoáng ở trong rừng liền bày tiệc cho mọi người tụ về, nói là ăn mừng nhưng mục đích chính là khoe khoang.

"Quốc vương quá lời rồi, ngài đã có lời tôi làm sao không đến được". Cung Tuấn nở nụ cười hòa nhã mà đáp lễ, nếu ngài đã mời tôi phải đến chứ nhưng hôm nay nếu ngài không mời tôi vẫn đến để mang cho ngài món quà lớn, Cung Tuấn treo nụ cười trên mặt để tiếp chuyện cùng hắn ta.

"Thật vinh hạnh cho tôi mới đúng, không ngờ lại được quốc vương mời đến bữa tiệc sang trọng này". Trương Triết Hạn đứng đối diện với tên quốc vương kia mà nói, còn Cung Tuấn lần này đứng đối diện với anh mới nhìn thấy hôm nay Trương Triết Hạn ăn mặc hở cả phần cổ để lộ ra vùng xương quai xanh trắng nõn kia khiến cho Cung Tuấn cười mà cười đến lạnh lẽo. Kẻ nào thiết kế bộ trang phục này, Trương Triết Hạn của cậu không được phép ăn mặc kiểu hở hang như thế này, ở nơi này có biết bao nhiêu con sói.

Cung Tuấn cứ như thế nhìn chằm chằm vào phần ngực lộ ra của anh khiến Trương Triết Hạn cũng ý thức được có ai đó đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu liền thấy chủ nhân của ánh mắt đó là Cung Tuấn, nhìn chằm chằm vào ngực anh, Trương Triết Hạn cũng theo bản năng ngó xuống thì nhìn thấy mình hôm nay ăn mặc có phần hờ hững đừng nói cậu ta đang khó chịu vì cổ áo của anh nhé. Không biết làm sao mà Trương Triết Hạn lại không chút tiếng động đem cổ áo chỉnh lại cũng kéo cao hơn che đi phần hở hang lúc nãy mình cố ý khoe ra ngoài.

"Hai vị khách quý mời vào trong. Tất cả đều chờ hai vị đấy". Tên quốc vương Anthony kia đưa tay làm động tác mời hai người vào, còn nói rằng tất cả chỉ chờ hai người, chẳng lẽ thiên la địa võng văng sẵn chờ anh với Cung Tuấn rồi à. Nhưng mặc kệ là thiên la địa võng anh cũng muốn phá nát nó ra làm trăm mảnh. Hai người chậm rãi đi vào bên trong cùng với tên quốc vương kia đến, ngồi lên phía bàn tiệc. Châu Dã với Tiểu Vũ có suy củ đứng phía sau hai người.

Bên này Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi cạnh nhau, còn bên kia chính là tên quốc vương Anthony và thân thuộc của hắn. Vừa vào buổi tiệc đã có vài điểm lạ lùng mấy người phục vụ ở đây đều có súng, tuy được giấu rất kĩ nhưng Trương Triết Hạn vừa nhìn qua một lần đã thấy rõ ràng, hơn nữa hôm nay cửa sổ cũng không được mở, chỉ mở duy nhất lối cửa chính, nếu muốn thoát ra chỉ có thể đi cửa chính.

"Hôm nay mời hai vị đến đây dự tiệc là một phần, phần còn lại ta muốn nhờ hai vị một việc". Tên quốc vương kia đã nhanh chóng lộ ra vẻ mặt thật đi vào vấn đề chính.

"Quốc vương cứ nói. Là việc gì". Trương Triết Hạn chậm rãi cất tiếng, muốn nghe xem hắn muốn nhờ vả anh việc gì, nhưng việc mà hắn muốn nhờ thì anh cũng đã đoán trước được rồi. Chỉ là đang cùng hắn xem hắn diễn kịch thế nào.

"Ta muốn nhờ Trương thiếu chủ đem người của mình rút trở về, hiện tại trị an ở đây không có vấn đề gì. Không cần người của Trương Gia các vị". Bao nhiêu năm nay vì phải nằm trong cái nôi của Trương Gia mà hắn không thể nào sử dụng được hết quyền lực của mình để lộng hành, cũng không thể sử dụng hết quyền lực của mình để dung túng làm bậy trong hoàng cung.

"Còn về Cung Lão đại, ta muốn Quỷ Ưng của ngài không còn giao dịch vũ khí trên đất nước của ta". Còn không chờ Trương Triết Hạn trả lời hắn đã đưa ra yêu cầu tiếp theo cho Cung Tuấn. Đã bị một Trương Gia khiến hắn không thể lộng quyền còn bị một Quỷ Ưng kiềm hãm khiến công việc buôn bán vũ khí của hắn trở nên khó khăn, nhiều năm nay hắn đã nhịn nhục để chuẩn bị cho ngày hôm nay, bây giờ thời cơ này cũng đã đến.

"Quốc vương là đang nói đùa sao, bao nhiêu năm nay được bảo hộ trong vòng tay của Trương Gia khiến ngài nhàm chán rồi à, muốn tự mình mọc cách mà bay sao". Trương Triết Hạn lạnh lùng lên tiếng, không khỏi khiến anh bật cười hắn như đang kể chuyện cười cho anh nghe. Nhớ trước đây anh phải dùng bao nhiêu lực lượng mới có thể làm chủ được quyền sinh sát nơi này, bây giờ hắn ta kêu anh thu thì anh phải đem người của mình thu về à.

"Trương thiếu chủ, đất nước của ta không cần ngài bảo hộ, ta cũng không muốn nằm trong tay của Trương Gia. Hiện tại ta chính là muốn lấy lại quyền làm chủ, còn nếu ngài không đồng ý...". Quốc vương Anthony nghiêm mặt nói, hắn là quốc vương nhưng phải sống trong sự kiềm chế của Trương Gia khiến người làm quốc vương như hắn cũng chỉ giống như là một con rối. Trương Triết Hạn hôm nay nếu không đồng ý thì chỉ có thể chết nơi này.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?". Trương Triết Hạn hơi nghiêng người dựa vào thành ghế hờ hững nhìn tên quốc vương đối diện kia mà trả lời. Chắc chắn là anh sẽ không đồng ý là đều không cần bàn cãi rồi.

"Nếu hôm nay Trương thiếu chủ không đồng ý, quốc vương của chúng tôi chỉ còn một cách là.....". Tên Thời Ngọc đứng kế bên liền lên tiếng khi hắn vừa dứt lời thì phục vụ bên cạnh cũng để lộ ra vũ khí họ cất giấu đây chính là đang đe dọa thị uy.

"Ta khuyên Cung lão đại cũng nên đồng ý, hôm nay các người không mang theo nhiều thuộc hạ, nếu các vị không đồng ý ta e rằng..." tên Thời Ngọc kia chính là kẻ hôm qua, Cung Tuấn vừa thấy hắn ta liền nhớ đến Trương Triết Hạn, làm cậu càng lạnh lùng đôi mắt nhìn hắn như muốn đem tên đó băm thành trăm mảnh, bắt hắn phải trả giá cho việc làm hôm qua.

"Chỉ bằng bao nhiêu người đây mà muốn tôi đem Quỷ Ưng rút khỏi thì các người có coi thường Cung Tuấn tôi quá rồi không". Chỉ bằng mấy coi ruồi muỗi này mà cũng muốn hâm dọa được Cung Tuấn thì tên quốc vương này quá xem thường cậu rồi.

"Ta biết bao nhiêu đây làm sao cầm chân được Cung lão đại, cho nên ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi". Vừa dứt lời từ trên lầu liền xuất hiện nhiều vệ sĩ cầm súng bắn tỉa chĩa xuống bọn họ, không chỉ vậy phía dưới này cũng xuất hiện thêm nhiều tên phục vụ đi đến.

"Chỗ Cung lão đại có 4 người chỗ ta có bấy nhiêu đấy, Cung lão đại thấy thế nào. Nếu hôm nay hai vị đồng ý thì có thể toàn mạng rời khỏi đây, nếu không thì ta xin phép không nể mặt". quốc vương Anthony đã lộ ra bộ mặt gian hiểm của hắn, hiện tại trong đại sảnh đã bao vây kín chỉ toàn là người của hắn, cửa lớn cũng đã đóng lại ngăn cách với bên ngoài. Nên bây giờ bên trong này chỉ có bốn người thân cô thế cô.

"Quốc vương Anthony cũng quá xem thường tôi rồi. Nếu đã gọi tôi là lão đại chẳng lẽ lão đại này đi ra ngời chỉ mang theo một người". Vừa dứt lời từ phía cửa sổ liền bị đánh bể nát người bên ngoài nhanh chóng xông vào khống chế tình hình phía trên bắt đầu tạo nên cuộc hỗn loan người của Cung Tuấn thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ liền nhanh chóng cướp được vòng thế thượng phong khiến đa số vệ sĩ phía trên lầu đều bị diệt gọn.

"Ngươi các người....mau giết bọn chúng cho ta". Tên quốc vương bị tập kích bất ngờ khiến hắn vô cùng tức giận đội vệ sĩ tinh nhuệ của hắn cứ như vậy sắp bị diệt gọn hắn liền nhanh chóng ra lệnh đoạt mạng của bốn người này. Lập tức thuộc hạ của hắn lôi ra súng ngắn nhắm vào bốn người mà nổ súng liên hồi.

Cả bốn người nhanh chóng phản ứng lôi súng lục ra đáp trả. Chia thành hai phe Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nghiêng người ẩn nấp phía bức tường bên này
Còn Tiểu Vũ và Châu Dã đã nhanh chóng tìm nơi thuận lợi ẩn nấp để đáp trả. Bên này Cung Tuấn cùng với Trương Triết Hạn đứng tựa lưng vào nhau để bắn trả, đạn bay không có mắt cho nên tư thế này chính là thích hợp nhất. Anh nhanh chóng tung lên một cước khiến cho kẻ muốn đến gần kia văng ra xa đụng mạnh vào cột liền bất tỉnh. Phía bên này lại lạnh lùng mà dùng lực đấm vào đánh một trận thống khoai càng đánh càng hăng máu say mê khiến Trương Triết Hạn rơi vào trạng thái hiếu chiến gặp người là giết gặp người là đánh, khiến bọn vệ sĩ kia có phần sợ hãi mà lui về một chút.

Cung Tuấn thì khác chỉ tập trung vào đám bảo vệ đang bảo vệ tên quốc vương kia, một mực muốn đem mấy tên kia giết sạch, cậu nhanh chóng tiến đến gần đem mấy tên vệ sĩ kia từng tên từng tên giết sạch, chỉ cần một tay cũng có thể siết cổ chết một người, trong mắt của Cung Tuấn bây giờ chính là tàn nhẫn cùng phẫn nộ, đem mấy tên vệ sĩ của hắn từng tên giết sạch đến khi tiến đến gần tên quốc vương kia, liền một phát túm lấy cổ hắn mà siết chặt đến mức tên quốc vương kia bị siết mặt cắt không còn giọt máu, Cung Tuấn tàn nhẫn dùng một tay cũng có thể nhấc được tên quốc vương kia lên liền mạnh mẽ đem hắn quăng ra một chỗ. Tiếp theo lại đi đến tên Thời Ngọc bị cậu đạp một phát lúc nãy nắm lấy tóc hắn kéo ra ngoài.

"Mày chính là tên khốn khiến cho Triết Hạn bị thương phải không". Cung Tuấn nắm lấy tóc hắn lôi ra ngoài, đem đầu tên đó nhấn xuống bàn mà chất vấn

"Xin ngài, xin ngài...tha cho tôi ...tôi chỉ làm theo lời quốc vương". Thời Ngọc lúc nãy muốn chạy trốn đã bị Cung Tuấn tàn nhẫn tung một cước hiện tại chắc cũng đã gãy mấy đoạn sườn bây giờ hắn liền run rẫy sợ hãi mà xin tha đem hết tội lỗi đổ lên đầu tên quốc vương Anthony của hắn.

"Tao hỏi một lần nữa, mày đã cho người bắn lén tao có phải hay không". Cung Tuấn gằng giọng hỏi lại một lần nữa, cậu đem nắm đầu hắn ngẩng dậy sau đó lạp đập mạnh xuống bàn khiến cho đầu tên Thời Ngọc kia va chạm mạnh vào bàn và ly dĩa được đặt phía trên, mấy cái dĩa cũng vì vậy mà vỡ nát.

"A...tôi nói...xin ngài tha...cho tôi...chính là tôi làm...tôi đã làm theo lời của quốc vương". Tên Thời Ngọc bị đau đến hoa mắt không còn cách nào khác chỉ có thể thành thật thừa nhận.

"Đây là tao trả lại". Cung Tuấn sau khi nghe xong thì lạnh lùng bỏ tay khỏi đầu hắn, súng lục trong tay giơ lên một phát bóp cò bắn thẳng vào vai hắn một viên đạn. Còn không quên đạp mạnh vào chân hắn khiến hắn phải quỳ phục xuống trước mặt cậu.

Tên Thời Ngọc bị bắn mạnh vào vai khiến hắn đau đớn như chết đi sống lại nằm phục xuống dưới sàn mà lăn lộn. Cung Tuấn sau khi bắn xong một viên đạn đấy ánh mắt đầy sự lạnh lùng tàn nhẫn mà tiến về phía tên quốc vương kia.

"Mày đã sai khiến hắn ta ám hại tao phải không nào". Cung Tuấn bỗng dưng cười lớn khiến cho tên quốc vương kia càng thêm sợ hãi mà liên tục lui về phía sau, Cung Tuấn chậm rãi nâng súng một phát bắn vào phần eo của hắn một cái khiến tên quốc vương kia đau đớn đến mực khụy xuống ôm lấy nơi bị thương mà cầu xin được tha

"Xin ngài Cung lão đại tha cho ta một mạng, ta xin thề sẽ an phận". Bây giờ đối với hắn toàn mạng là quan trọng nhất nếu giữ được mạng cơ hội phục thù sẽ không khó nên bây giờ kêu hắn làm gì cũng được chỉ cần tha cho hắn.

"Haha hiện tại tao không cần nữa". Cung Tuấn lại một phát bắn thẳng vào đầu vai của hắn, lần này Anthony đau đến xanh mặt nằm phục dưới đất hai nơi mềm yếu nhất là eo và vai đều bị thương khiến hắn muốn trốn cũng không được. Chỉ có thể nằm dưới đất chờ chết.

"Cung Tuấn được rồi. Còn bắn nữa hắn sẽ chết". Bên này Trương Triết Hạn xử lý xong đám lâu la vệ sĩ kia liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu. Hiện tại chưa phải thời điểm giết hắn nên anh mới phải đi lại ngăn cản. Hơn nữa hôm nay hai người đã làm kinh động quá lớn nếu giết luôn quốc vương có khi sẽ khó giàn xếp cho thế cuộc sau này.

"Nhưng hắn là kẻ đã làm anh bị thương. Em nhất định phải giết hắn". Cung Tuấn không quan tâm hắn ta là ai cậu chỉ quan tâm người mà đã làm tổn thương Trương Triết Hạn thì phải chết.

"Được rồi em cũng đã trả lại hắn hai viên đạn, cứ để cho thuộc hạ xử lý hắn". Cung Tuấn muốn nói thêm nhưng lại thấy vai của Trương Triết Hạn ướt đẫm màu máu, chắc hẳn vết thương đã nứt ra cậu liền không còn tâm trạng giết người.

"Châu Dã còn lại giao cho em và Tiểu Vũ, anh và Triết Hạn đi trước". Còn không đợi Châu Dã phản ứng cậu đã nhanh chóng kéo Trương Triết Hạn đi ra khỏi nơi hỗn độn này. Bên này Châu Dã và Tiểu Vũ bị bỏ lại xử lý tàn cuộc nơi này.

"Về nhà của tôi". Trương Triết Hạn nhanh chóng bị Cung Tuấn kéo lên xe, từ nhà của Cung Tuấn đến nơi này cũng không xa lắm, vì trước đây Cung Tuấn cũng hay sang đây làm giao dịch nên cậu đã mua luôn một căn bên này vì lí do cậu không muốn lần nào qua đây cũng ở khách sạn. Trương Triết Hạn lại cứ như vậy bị động được đưa trở về lại nhà của Cung Tuấn.

"Cậu làm gì, tôi muốn trở về nhà tôi". Quái lạ anh đâu có đồng ý theo cậu ta về đây chứ, anh cũng đâu có ý định muốn về, anh chỉ muốn xử lý xong tên quốc vương kia thì về chỗ của Trương Dương thôi bây giờ sự việc thành ra anh lại ở chỗ này.

"Tôi nói cậu nghe không hả. Này muốn làm gì cởi áo của tôi làm gì". Trương Triết Hạn còn chưa hiểu vấn đề Cung Tuấn đã bắt đầu cởi nút áo vest của anh, rồi đến mấy nút áo sơmi, Trương Triết Hạn nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cậu ngăn lại, kéo anh về đây còn muốn cởi áo của anh, tên Cung Tuấn này bị thần kinh hay chạm mạch chỗ nào rồi.

"Anh ngồi yên nào, chẳng lẽ em không được cởi ? Trên người anh có chỗ nào là em chưa nhìn qua". Cậu nhanh chóng lột đi lớp áo vest rồi đến áo sơmi lộ ra là đầu vai bị thương kia, băng gạt đã bị thấm ướt, không cần nói cũng biết là vết thương lại bị nứt ra rồi.

"Cậu đừng có nói mấy lời biến thái đấy nữa". Bây giờ anh mới biết Cung Tuấn là muốn làm gì, lúc nãy không để ý bây giờ mới cảm nhận được thật sự là rất đau, lúc nãy đánh đến mức hăng say không để ý đến vết thương bây giờ được Cung Tuấn nhắc nhở mới cảm nhận được. Anh ngồi yên một chỗ nhìn Cung Tuấn nhíu chặt mày từ từ tháo ra miếng băng gạt được quấn quanh vai anh, sau đấy lại nhanh chóng dùng khăn sạch lau đi vết máu dính xung quanh miệng vết thương một cách hết sức nhẹ nhàng.

Sau đó mới dùng bông gòn và nước khử trùng từng chút nhẹ nhàng như sợ anh đau mà chậm rãi lau lên miệng vết thương. Trương Triết Hạn tuy được chăm sóc nhẹ nhàng nhưng thật sự đau đến dọa người anh nhịn không được mới rên khẽ "hừ" một tiếng nhỏ.

"Đau lắm sau, em sẽ cố gắng nhẹ nhàng lại anh nhịn một chút". Cung Tuấn lại càng nhẹ nhàng hơn chậm rãi lau đi vết máu dính trên miệng vết thương lại đổi một miếng tăm bông khác để bôi thuốc sát khuẩn vào nơi đấy.

"Dư lời. Cậu thử chịu một viên đạn vào vai xem có đau không". Không chỉ là đau mà còn là đau đến đoạt mạng người.

"Em cũng thật sự mong người trúng đạn hôm đấy là em". Cậu thật sự mong viên đạn này là bắn trúng cậu, vì như vậy cậu sẽ không đau lòng như bây giờ. Trước nay cho dù bị đạn bắn chỗ yếu điểm nhất cậu cũng không than trách nữa lời cũng chẳng cảm thấy đau. Nhưng bây giờ Trương Triết Hạn bị thương khiến Cung Tuấn cảm thấy lòng đau như cắt.

"Bớt nói lời nhảm nhí đi". Trương Triết Hạn nhanh chóng chặn miệng của cậu lại, nếu không cậu lại nói ra mấy lời sến sẩm nữa thì mệt cho cái lỗ tai của anh mất,. Cung Tuấn nhanh chóng xử lý xong vết thương của anh liền đem nó lần một nữa băng bó lại kĩ càng.

"Được rồi anh đừng vận động mạnh nhé. Còn lại để em xử lý là được". Cậu nhanh chóng ngồi lên ghế đem Trương Triết Hạn ôm vào trong lòng còn không quên mà né đi nơi bị thương của anh. Trương Triết Hạn lại cứ như thế bị ôm vào lòng anh có ý muốn vùng vẫy thoát ra nhưng cũng không đươc ngược lại động đến chỗ đau khiến anh cũng lười phản kháng thêm.

"Trương Triết Hạn em đã nói anh không được mạo hiểm nữa anh lại không nghe lời em cứ lao đầu vào chỗ nguy hiểm. Em nhốt anh lại đấy". Cung Tuấn ở bên cạnh nỉ non bên tai anh, cậu thật sự muốn đem anh nhốt lại, vừa rời xa khỏi vòng tay của cậu liền bị thương liền đi mạo hiểm, bản thân của anh rốt cuộc có xem trọng bản thân anh không vậy Trương Triết Hạn.

"Nói nhảm chỉ là vết thương nhỏ có là gì. Cậu nhốt tôi lại được sao". Trương Triết Hạn bị ôm trong lòng có chút khó chịu liền cau có mà trả lời cậu, trước đây anh cũng hay bị thương thế này cũng đã chết đâu hiện tại cậu lại làm như anh bị thương nặng lắm không bằng.



"Sau này đừng mạo hiểm như thế nữa. Anh không đau nhưng chỗ này của em đau". Cung Tuấn nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo đến vị trí phần ngực trái của mình đem tay anh ấn lên đấy, nơi mà trái tim đang không ngừng đập mạnh mẽ. Cậu từ khi gặp anh liền biết dư vị của đau lòng là như thế nào. Lúc cậu thấy anh chắn cho cậu một viên đạn thì lúc đó cậu đã biết đau lòng. Cậu không muốn Trương Triết Hạn đi mạo hiểm thêm lần nào nữa. Nếu anh có bất kì nguy hiểm gì Cung Tuấn sẽ điên mất.

"Cung Tuấn tôi không phải phụ nữ. Cậu đừng xem tôi giống như là phụ nữ mà bảo hộ". Trương Triết Hạn từ nhỏ đã sống trong sự cạnh tranh, lớn lên phải cố gắng thành công còn nhiều lần bị thương vì anh phải mang người của mình đi thâu tóm địa bàn đem quyền làm chủ giành về tay mình. Bị thương cũng đã quen rồi. Bây giờ Cung Tuấn làm như anh là phụ nữ muốn bảo hộ anh cảm thấy vô cùng không quen hơn nữa hai người cũng không là gì của nhau cả.



"Anh không phải phụ nữ. Anh là người em yêu. Bất kì người đàn ông nào thấy người mình yêu mạo hiểm đến thương tích đầy người như vậy cũng sẽ đau lòng". Có ai nhìn thấy người mình yêu thương từng chút một thương tích đày người như vậy mà có thể không đau lòng không. Không có, huống hồ Trương Triết Hạn trước khi gặp cậu không biết thế nào nhưng từ khi gặp Cung Tuấn thì liên tục bị thương Cung Tuấn không cũng đã thề phải bảo vệ anh nhưng bảo vệ được cái gì đây, cậu thật sự vô dụng.



" Cung Tuấn cậu đừng nói ......" Trương Triết Hạn nhanh chóng muốn đẩy Cung Tuấn ra đề ngồi dậy vừa vặn cậu cũng cúi đầu xuống nhìn anh khiến cả hai người chỉ cách nhau một chút là đã đụng môi rồi. Hai người bất ngờ chạm mắt vào nhau khiến lời nói của Trương Triết Hạn còn chưa thốt xong đã im bặt Cung Tuấn cũng hơi ngỡ ngàng mà nhìn chằm chằm sâu vào ánh mắt to tròn của Trương Triết Hạn.

Hai người hiện tại chính là Trương Triết Hạn chống tay vào ngực cậu muốn ngồi dậy, còn Cung Tuấn thì một tay gác lên thành ghế sofa mà cuối người nhìn anh tư thế ái muội này cứ giữ nguyên đến khi người nhịn không được là Cung Tuấn. Cậu liền cúi xuống hôn lên môi Trương Triết Hạn, bị anh nhìn đến cả người ngứa ngáy không nhịn đôi môi anh đào mềm mại kia khiến cậu nhớ đến hương vị quen thuộc khó cưỡng mà mình từng nếm trải, cứ như vậy liền hôn lên đôi môi mà cậu yêu thích.Trương Triết Hạn bị bất ngờ hôn lên đầu tiên là ngớ người sau đấy liền nhanh chóng đẩy cậu ra ngồi ngay lại còn cố ý cách xa cậu một khoảng.

"Được rồi Cung Tuấn cậu bớt nói nhảm đi. Chúng ta là không thể nào". Trương Triết Hạn trước đây không thể nào chấp nhận cậu bây giờ lại càng có lí do không chấp nhận, hai người định sẵn là đã không chung đường.


"Không thể nào? Lên giường cũng đã lên anh nói xem thế nào là không thể hả Triết Hạn". Cung Tuấn vô sỉ nhích lại gần anh mà hỏi, đem Trương Triết Hạn ép sát vào phía thành ghế sofa phía sau hứng thú bật cười xấu xa mà nhìn anh.

"Cậu..khốn kiếp, quá đê tiện". Trương Triết Hạn bị hỏi đến hai tai bắt đầu đỏ lên lan dần sang mặt gương mặt cũng bắt đầu đỏ bừng. Cung Tuấn còn có thể nói mấy lời mất mặt này sao, anh đã cố gắng không muốn nhớ đến sự việc đấy rồi mà cậu cứ nhắc lại.

"Đê tiện, nếu Trương thiếu chủ đã cho em cái danh này em cũng phải thể hiện sao cho xứng đáng chứ nhỉ". Cứ như thế Cung Tuấn liền đem tay đang để phía trước của Trương Triết Hạn kéo sang áp chế bên cạnh, cả người áp sát lại gần đem Trương Triết Hạn đè dưới ghê mà lần nữa hôn lên môi anh.

"Cung .... Tuấn..ư.mm đê tiện...". Trương Triết Hạn bình thường đã không có thể nào chống cự lại sức lực của Cung Tuấn lần này anh còn bị thương, hơn hết còn đang nằm ở thế bị động khiến Trương Triết Hạn muốn thoát khỏi cũng không có đường lần này lại một lần nữa bị Cung Tuấn hôn. Lần nào cũng vậy bị cậu hôn mà không thể chống cự được.

Đến khi dứt ra cả người Trương Triết Hạn đã đỏ như tôm luột, hai mắt cũng mờ mịt nhìn Cung Tuấn, khiến cho cậu hận không được một phát đem nuốt Trương Triết Hạn vào trong bụng.

"Trương Triết Hạn em yêu anh". Cung Tuấn cứ như vậy lần nữa đem anh ôm vào lòng, lần này chính là mạnh mẽ tuyên bố cho anh nghe. Cậu yêu Trương Triết Hạn, cậu yêu anh vô cùng yêu anh, cậu còn muốn cho tất cả mọi người biết cậu yêu anh.

Trương Triết Hạn nằm trong lòng người kia không khỏi cong môi cười nhẹ, nở nụ cười vui vẻ. Trên môi cũng không hề phát ra tiếng động nào mà đáp lại một câu "yêu em". Dù không phát ra tiếng nhưng anh nghĩ rằng như vậy cũng đủ rồi.

Trương Triết Hạn em yêu anh

Yêu em.

_____....______

HẾT CHƯƠNG 13




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro