
Dục vọng chiếm hữu (3)
" Tôi đã từng nói là cậu rồi sẽ khóc mà."
Tiểu Vũ nhìn Trương Triết Hạn vẻ mặt mệt mỏi đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại chỉ có thể nói ra được một câu như vậy. Đáng lẽ ban đầu cậu có thể cứng rắn hơn không để cho hai người này qua lại với nhau. Nhưng cậu lại không nỡ để Trương Triết Hạn buồn, sâu trong lòng cậu thật sự ghét chết tên ngốc Cung Tuấn kia.
Tài khoản phụ của Cung Tuấn bị người ta lôi ra. Không, Tiểu Vũ sâu sắc cảm thấy 100/ là cậu ta tự mình để lộ ra, mà cái tài khoản kia theo dõi, đăng bài toàn bộ đều là quá trình phát triển tình cảm của cậu ta với Trương Triết Hạn. Mỗi bài viết đều có thể thấy sự tương tác qua lại giữa hai người. Đây không phải là rõ ràng,dứt khoát tuyên bố yêu đương sao?
" Cậu ra ngoài trước đi, để tôi gọi điện cho cậu ấy."
" Gọi gọi gọi. Gọi cái rắm, một năm nay việc tốt cậu ta làm ra còn ít sao? Tôi thật sự nghi ngờ là cậu cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ tốt sao? Cậu ta yêu cậu chỗ nào hay là chỉ kiểm soát cậu? Mỗi lần cậu đều bao dung, đều giúp cậu ta lo tàn cuộc. Mỗi lần cậu ta náo đến quá trớn không phải ăn vạ thì cũng là khóc! Cậu là đang yêu đương với bạn trai hay đang nuôi trẻ hả ? Cậu không mệt, tôi nhìn cũng đến mệt !"
" Tôi thật sự rất mệt cho nên cậu đừng mắng tôi nữa có được không ?"
Tiểu Vũ hít một hơi sâu nhưng vẫn không nhịn được mà lại mắng một rồi mới quay người ra khỏi phòng nghỉ, tiện tay đóng luôn cửa.
Chỉ đáng tiếc cuộc điện thoại này Cung Tuấn không nhận được. Trương Triết Hạn gọi liên tiếp ba cuộc nhưng vẫn không được anh liền chuyển sang gửi tin nhắn.
" Ra mặt phủ nhận tài khoản đó không phải của mình. Đừng làm chuyện ẫu trí như thế, quá vô trách nhiệm."
Trương Triết Hạn dựa người trên ghế, anh thật sự cảm thấy mệt rồi.
Lúc Cung Tuấn nhận được tin nhắn thì cái hot search kia đã hạ nhiệt mà hot search đang bạo đỏ lại là tin Trương Triết Hạn và bạn gái tin đồn, nữ chủ bộ phim đang quay cùng nhau ăn cơm,còn có vài tấm ảnh Trương Triết Hạn giúp nữ chủ vén tóc, cắt thị bò, mở cửa xe. Nhìn hai người thật sự rất thân mật, điều này đã gián tiếp bác bỏ rất nhiều tin đồn trên mạng.
Điều duy nhất hiện tại Cung Tuấn nghĩ đến chỉ có một điều.Trương Triết Hạn phủ nhận mối quan hệ của hai người, có phải từ giờ anh không cần cậu nữa không?
Sâu trong con người cậu giờ đây như một con dã thú bị mất đi lý trí, hận không thể xé xác người đã cướp đi anh. Người duy nhất có thể xoa dịu được cậu chỉ có Trương Triết Hạn, chỉ cần giọng nói của anh cũng có thể giúp cậu bĩnh tĩnh trở lại. Cung Tuấn gấp gáp gọi điện cho Trương Triết Hạn, chuông vẫn luôn kêu nhưng lại không có người nhận. Cậu lập tức đặt vé máy bay, mang theo hộp nhẫn một năm trước đã mua đi ra ngoài nhưng lại bị người quản lý chặn ngay cửa phòng khách sạn.
" Cung Tuấn tôi cho cậu hai con đường. Hoặc là bồi thường tiền thiệt hại đã thanh lý và cút ra ngoài, cậu muốn làm cái gì thì lão nương đây cũng không quản .
Hoặc là thành thật làm rõ mọi chuyện với tôi! Sau này thành thực cho tôi một chút ."
" Tiền bồi thường là bao nhiêu?" Cung Tuấn không hề do dự hỏi.
Người quản lý nghe xong câu này thì tức đến nỗi bật cười, trong mắt cô đầy mỉa mai hỏi_" Cậu được lắm. Cậu nghĩ bộ dáng thành như như bây giờ là vì yêu, có phải là cảm động đến bản thân cũng phải bật khóc rồi không?"
" Cung Tuấn. Cậu mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ, tình yêu của cậu đã mang đến cho anh ấy rắc rối rồi đó. Có phải cậu còn nghĩ chẳng qua chỉ là lùi vòng dù sao thì chỉ cần được bên cạnh anh ấy là được thôi phải không?"
Cung Tuấn muốn nói là đúng, nhưng cậu không dám,trong lòng cậu rất rõ nếu nói ra câu này thì sẽ làm tổn thương đến Trương Triết Hạn. Đam mê của anh cậu không dám, không muốn lại càng không thể cướp đi.
Quản lý cười giễu một tiếng_" Trong lòng cậu rất rõ phải không? Cung Tuấn cậu không phải là ngốc bạch ngọt,tại sao trước mặt của anh ấy cậu lại giả ngu giả dại vậy ?"
Cái hộp trong tay vì quá dùng lực mà làm cho cả lòng bàn tay cậu đau nhói. Tại sao?
Bởi vì con người thật của cậu đầy ghen tị và tham lam một chút ngốc bạch ngọt cũng không có,như vậy Trương Triết Hạn sẽ không thích.
" Nói tình yêu không có chiếm hữu thì quá văn chương, cũng quá trung nhị *. Tôi nói thẳng vậy, chính là .........tính chiếm hữu của cậu đối với anh ấy làm người bên cạnh như tôi nhìn cũng thấy mệt mỏi. Hiểu chứ?"
Quản lý thở dài_" Cậu đừng có trẻ con như vậy. Anh ấy cũng là người,chỉ cần anh ấy không muốn thì chẳng ai có thể cướp đi được. Nhưng cậu cũng đừng bức ảnh ấy phải rời xa cậu."
Trương Triết Hạn cũng thường nói cậu như vậy. Cậu thật sự rất ẫu trí sao? Cậu chỉ là.......chỉ là. Có ai mà lấy được món tuyệt thế bảo vật rồi lại chẳng muốn giấu đi chứ?
Cậu chỉ là......một người bình thường mà thôi.
-----------------------
Cung Tuấn tự nhốt mình trong phòng cả một ngày, cậu đang chờ diện thoại của Trương Triết Hạn.
24 giờ lúc trước rất ngắn nhưng hôm nay lại dài đến khiến người ta phải khó chịu.
Ban đầu cậu còn bồn chồn, khó chịu, không ít lần cầm điện thoại lên muốn gọi cho Trương Triết Hạn nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Lúc trước giận dỗi toàn là Trương Triết Hạn dỗ cậu, nếu như lần này anh lại dỗ cậu lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Nếu vậy thì sau này cậu nhất định sẽ hiểu chuyện, nhất định sẽ trưởng thành hơn.
Một giờ, ba giờ, năm giờ, mười hai giờ đồng hồ trôi qua.
Dục vọng chiếm hữu trong người Cung Tuấn lại bắt đầu dấy lên, cậu lại bắt đầu sốt ruột không yên. "Rõ ràng là Thầy Trương sai,rõ ràng là Thầy Trương đã đồng ý với cậu là không thân thiết với người khác. Đúng, là anh ấy sai cho nên Thầy Trương chắc chắn sẽ ngại đúng không? Trước khi kia đều là Thầy Trương dỗ cậu, lần này cậu cũng sẽ rộng lượng một chút đi dỗ dành anh. Đúng vậy ."
Nghĩ vậy Cung Tuấn liền cầm điện thoại lên gọi cho Trương Triết Hạn. Có lẽ trong lòng đã có đáp án,bàn tay cậu không kìm được run rẩy nhấn đi nhấn lại mới bấm được phím gọi.
" Xin lỗi. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy."
...............
Tắt hết điện thoại, giống như tắt đi ánh đèn trên đỉnh ngọn hải đăng để lại một chiếc thuyền đang mất phương hướng trên biển đen.
Cung Tuấn không dám đối mặt với hiện thực, cậu ngốc nghếch mà lặng lẽ nghe ngóng tin tức từ những người bên cạnh.
Có phải cậu quá ích kỷ nên đã làm cho Trương Triết Hạn mệt mỏi ? Có cách nào có thể giải quyết không?
Cậu thật sự sẽ sửa mà !
Những người cậu từng hỏi đều khéo léo nói với cậu, chỉ là tính chiếm hữu của cậu quá lớn mà thôi.
Tiểu Vũ không biết từ đâu biết được tin này. Còn cố ý đặc biệt gọi điện đến cho Cung Tuấn, trực tiếp mang cậu ra mắng cho xối xả một thôi một hồi, thật sự mắng đủ tàn nhẫn.
Nếu như mặt đối mặt Cung Tuấn thật sự không nghĩ ngờ gì Tiểu Vũ có thể trực tiếp xiên mình.
" Nếu như không phải do cậu thì bây giờ những gì cậu ấy đạt được cũng không chỉ có thế này. Cung Tuấn, cậu ấy vì muốn dập cái hot search đen kia của cậu mà tiêu tốn biết bao nhiêu nhiệt của mình ! Đánh mất bao nhiêu cơ hội, trong lòng cậu vẫn không cảm thấy hổ thẹn hả?"
" Trương Triết Hạn là một phong tử, đã đến nước này rồi cậu ấy vẫn bảo vệ cậu. Nhưng cậu cũng đừng dựa vào sự bảo vệ ấy mà không ngừng làm loạn. Cậu định làm khổ cậu ấy đến bao giờ? Trương Triết Hạn cũng là người,cũng sẽ biết mệt. Hai người mà không buông tay thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày, có một người thật sự sẽ điên."
Cung Tuấn của năm 32 tuổi đột nhiên sợ rồi, cậu nỡ lòng nào mà lại đi tổn thương Trương Triết Hạn đây?
------------------------
Sinh nhật Cung Tuấn năm 33 tuổi, cậu vội vàng mua vé concert của thần tượng của mình. Vé cậu mua còn là vé VIP hàng ghế đầu tiên, đây coi như là việc khiến cậu vui nhất trong một năm này. Cung Tuấn đội mũ đeo khẩu trang ngồi dưới sân khấu,nhìn cảnh trên sân khấu cậu bỗng nhiên cậu lại nhớ đến concert mùa xuân kia của bọn họ. Rõ ràng lúc đó........
Một năm đối với người bình thường có lẽ sẽ rất dài nhưng đối với nghề này của họ chẳng qua cũng chỉ như bóng câu qua cửa sổ. Cậu gỡ hết tất cả ứng dụng, Weibo giao lại cho phòng làm việc xử lý, lộ trình đều sắp xếp ổn thỏa, ngày nào cũng mệt đến đứt hơi. Quản lý hai bên cũng cố ý tránh hai người chạm mặt nhau trong tất cả các hoạt động, hai người không liên hệ cũng không có lý do để gặp mặt.
Tuy rằng hai người không nói chia tay nhưng cũng không tự mình đi tìm đối phương. Cung Tuấn lại càng không dám mở qua wechat, cậu sợ nhìn thấy mình bị lôi vào danh sách đen cũng giống như cuộc gọi kia mãi cũng không có người nhấc máy.
Trên sân khấu như thường lệ của concert, sẽ gọi một vài fan âm nhạc chọn ra bài hát mình muốn nghe để thần tượng mình hát.
Một chàng trai ngồi ở hàng ghế đầu được gọi. Cậu ta rất kích động, sau khi bình tĩnh lại, tay cậu ta run run cầm lấy danh sách bài hát từng câu từng chữ nói_" Tôi muốn chọn bài " Hướng về phía bắc " để gửi đến bạn gái cũ của tôi. Tôi muốn nói với cô ấy là :" Bây giờ anh đã thành thục rồi, trước kia đều là lỗi của anh. Anh vẫn còn yêu em, em có thể đồng ý cho anh một cơ hội nữa được không? Anh thật sự rất nhớ em, rất muốn gặp em. Anh thật sự rất yêu em."."
" Chúng ta sẽ cùng hát lên, để giọng hát mang những lời cậu ấy muốn nói đến với người cậu ấy yêu có được không?"
Toàn hội trường cùng đồng thanh trả lời_ " Được ." một câu. Âm thanh lớn đến nỗi đập vào lỗ tai người nghe cũng phát đau.
" Anh một đường hướng về phía bắc, rời xa thế giới có em.
Em nói em đã quá mệt mỏi chẳng thể yêu thêm được ai.
Nhìn lại cảnh tượng đã qua đều là anh không đúng.
Hổ thẹn đếm lại đã bao lần làm tổn thương em."
( 一路向北--周杰伦/ bài hát Hướng về phía bắc của Châu Kiệt Luân.)
Cung Tuấn cũng cùng mọi người đồng thanh hát, mặc dù có lệch tông nhưng vẫn hát rất nghiêm túc. cậu cứ thế khóc đến tê tâm liệt phát mà hát hết bài.
Nếu như không có tính chiếm hữu trẻ con kia, nếu như chưa đi đến bước này thì chắc chắn cậu sẽ cười nhạo cậu trai đã chọn bài hát này. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, sẽ chẳng có ai đứng mãi một chỗ đợi mình.
Đáng tiếc là không có " Nếu như", Cung Tuấn chỉ có thể nói với bản thân mình_" Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, anh ấy sẽ không đứng mãi một chỗ đợi mình."
Cung Tuấn của năm 36 tuổi và Cung Tuấn của năm 33 tuổi dưới những tiếng hát to lớn ồn ào kia khóc đến như một con chó ( khóc giống như một con cún🐶 ಥ‿ಥ)
Cậu thật sự rất nhớ anh, rất muốn gặp anh. Cậu thật sự rất yêu anh.
--------
Có lẽ điều ước của ngày sinh nhật thật sự có ma lực, Cung Tuấn của năm 36 tuổi thật sự đã gặp được Trương Triết Hạn, nhưng lại là.......... Trương Triết Hạn của năm 25 tuổi.
............Toàn Văn Hoàn.......
*Trung nhị : Chuunibyou(中二病) là một từ lóng phát sinh trong tiếng Nhật rất phổ biến trên internet. Nó là thuật ngữ được viết tắt của cụm từ “chuugakkou ni-nen Byou”. Nó là phép ẩn dụ nói về những thanh thiếu niên năm thứ 2 trung học bị ảo tưởng về bản thân. Những người đó cho rằng mình có thể làm được những việc mà trên thực tế không thể làm được. Hoặc cho rằng mình là người siêu năng lực làm được những điều đặc biệt.
Tại Việt Nam mọi người thường gọi là “trung nhị” hay “hội chứng tuổi teen”, “hội chứng tuổi dậy thì”.
Fic đầu tay mình Edit xin được dừng tại đây .
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ mình ❤️💙🥰..
Mình có đào thêm hố mới ====>> [TH] Đoạ
Mọi người ai có hứng thú thì có thể ghé qua ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro