
Dục vọng chiếm hữu (2).
Nhiệt độ của hai người đang lên, người hiểu được ý Cung Tuấn không chỉ có fan mà còn có cả đám chó săn paparazzi .
" Tôi đã nói Cung Tuấn chẳng phải là thứ tốt lành gì rồi, thế mà cậu còn nói cậu ta là ngốc bạch ngọt ? Tôi thấy cậu ta cũng chẳng phải loại người đơn giản gì! Cậu ta muốn làm gì? Có phải đầu óc cậu ta có vấn đề không , có bao nhiêu người trực chờ tìm điểm yếu để đối phó hai người. Cậu ta rớt đài thì thôi còn muốn trực tiếp đưa dao cho người khác?"
Tiểu Vũ tức đến xanh mặt. Bình thường không phải cậu không biết fan của hai người tự tạo ra một vài câu chuyện, trong mấy câu chuyện đó cậu chỉ là chất xúc tác trợ giúp cho tình cảm tuyệt mỹ của hai người. Trên thực tế chuyện này cũng không phải hoàn toàn là giả, nhưng cậu một chút cũng không phải tự nguyện .
Cho dù là ai đi nữa khi nhìn thấy bạn bè của mình đi lên con đường phía trước toàn là vách núi thì cũng chẳng thể nào vui vẻ cho được. Tâm trạng này không phải là cải trắng nhà mình bị heo cuỗm đi mà là bảo bối nhà mình bị người ta trộm đi, đã trộm đi rồi nhưng lại không biết trân quý giữ cho cẩn thận khiến người ta phải tức giận.
Trương Triết Hạn dở khóc dở cười nhìn Tiểu Vũ_" Cậu đừng có kích động như thế được không? Cũng không phải chưa từng bị hắc qua, lúc trước nói tôi cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga không phải càng quá đáng hơn sao? Nói tôi vì yêu mà làm 0 không phải vẫn còn ổn hả? Ai bảo tôi ưu tú như thế chứ. Trẻ con không có kinh nghiệm yêu đương, kích động một chút, sống xa nhau không có cảm giác an toàn cậu ấy muốn tuyên bố chủ quyền là chuyện bình thường chỉ là phương thức có chút ngốc nhưng vẫn rất đáng yêu mà."
" Tôi thấy bộ lọc thông tin của cậu quá nặng rồi, nặng đến nỗi đem đầu óc cậu kẹt cứng luôn rồi phải không? Mở miệng ra câu nào câu đấy đều giúp cậu ta bào chữa."
Tiểu Vũ phiền chết_ " Con đường này rất khó đi. Tiền bối giỏi hơn các cậu một nghìn lần đến cuối cùng đều không có kết quả tốt. Hai người có bản lĩnh gì, lấy đâu ra niềm tin mà đi? Vừa bắt đầu cậu ta đã không yên phận ! Lúc quay phim tôi sớm đã biết cậu ta không phải thứ tốt lành gì rồi. Không có kinh nghiệm? Tôi thấy cậu ta là đang dụ dỗ cậu thì có. Sớm biết thế tôi đã......"
" Tiểu Vũ. Cậu còn nhớ chuyện lần ăn bún cá kia không?"
Tiểu Vũ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt kể tội Cung Tuấn thì bị câu hỏi khó hiểu này cắt ngang, cậu nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, tức giận nói_" Nhớ . Nhớ quá rõ ấy chứ !"
Chính là lần đó, cậu hoàn toàn chắc chắn Cung Tuấn người này không phải ngốc bạch ngọt. Chắc chắn cậu ta có suy nghĩ không ăn phận với anh em của mình, nãy cậu đã muốn nói ra rồi. Sớm biết thế lúc đấy cậu đã không băn khoăn đến việc phim quay đến nửa mà sớm trực tiếp nói với Trương Triết Hạn. Nếu như thế thì lúc đấy Trương Triết Hạn đã không bước vào cái hố mà Cung Tuấn đã đào ra.
" Thật ra là tôi biết cậu ấy cầm đũa đi vào ." Trương Triết Hạn chớp mắt cười hihi nói_" Là tôi cố ý giả vờ không nhìn thấy bảo cậu đi lấy đũa để cậu ấy chiếm chỗ ."
Tiểu Vũ vội chớp mắt, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong không thể hiểu nổi ý câu nói này.
" Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi bẻ đũa, tiếng không nhỏ. Tôi cũng không bị điếc, cậu nghĩ tôi không nghe thấy sao? Cho nên cậu biết tại sao tôi nói cậu ấy là ngốc bạch ngọt rồi chứ?"
Trương Triết Hạn vỗ vỗ vai Tiểu Vũ, nghĩ lại chuyện lúc đó trên mặt lại mang theo ý cười_" Tôi với cậu ấy nói không rõ là ai thích ai trước. Nhưng may mắn lúc tôi thích cậu ấy thì cậu ấy cũng vừa hay thích tôi. Tôi rất vui,thật sự rất rất vui ."
" Con đường này thật sự không dễ đi, không thể công khai với mọi người. Cho nên tôi rất hy vọng số ít người bên cạnh biết chuyện có thể ủng hộ tôi, cậu là người bạn thân nhất trên đời của tôi, đối với tôi mà nói thái độ của cậu rất quan trọng.Tôi hy vọng cậu có thể ủng hộ tôi, con đường này tôi muốn đi tiếp, không quan tâm kết quả sau này sẽ ra sao nhưng tôi không muốn để lại nuối tiếc."
Im lặng một hồi lâu Tiểu Vũ mới nói ra câu_" Được. Tôi đồng ý hai người yêu nhau."
Trương Triết Hạn hihi vỗ vai Tiểu Vũ_" Đừng lo. Cậu ấy có tâm cơ với tôi là tốt, nếu như cậu ấy thật sự an an phận phận làm tiểu tình nhân của tôi thì Phong tử này còn không nhìn chúng cậu ấy đâu."
" Cái rắm." Tiểu Vũ vỗ một cái vào tay của anh_" Trương Triết Hạn tôi nói cho cậu biết tên tiểu tử kia không chỉ có tâm cơ mà còn có tham vọng nữa. Sau này cậu mà có ăn khổ thì đừng có tìm tôi mà khóc."
" Không khóc. Là đàn ông phải kiên cường, lại nói là tôi nguyện ý nuông chiều cậu ấy. Tôi tin tình cảm của cậu ấy cũng giống như của tôi."
.................
Không giống, thật sự không giống. Trong tình yêu của anh có bao dung còn tình yêu của cậu chỉ có ích kỷ.
Cung Tuấn năm 36 tuổi nhìn cảnh này đến chết lặng tại chỗ. Cậu nhìn Trương Triết Hạn vừa kiên định lại dịu dàng nói ra những câu này mà khóc đến như một con chó .
( Chỗ này nguyên bản là 哭像条狗 tôi dịch sát nghĩa mà nghe hơi thô ಥ‿ಥ ).
Cậu muốn kéo Trương Triết Hạn lại nói với anh " Anh đừng dịu dàng như vậy. Anh có thể mắng tên tiểu tử thối kia, có thể đánh hai cái cho cậu ta thanh tỉnh chút. Anh đừng nuông chiều cậu ta như vậy sẽ chiều hư cậu ta, rồi cậu ta sẽ được voi đòi tiên." Nhưng cậu không thể kéo được Trương Triết Hạn, những lời cậu nói anh cũng không thể nghe thấy.
Cung Tuấn chỉ có thể bất lực đứng nhìn những chuyện này xảy ra, đã là chuyện của quá khứ thì sẽ không thể nào thay đổi.
Trương Triết Hạn thật sự thực hiện lời mình đã nói là sủng Cung Tuấn, cho dù Cung Tuấn có yêu cầu vô lý như thế nào thì anh đều đáp ứng. Từ áo đôi đến phụ kiện đôi, từ trò đánh bài nhàm chán đến giữ khoảng cách với người cùng giới, khác giới. Từ những đoạn thời gian ngắn ngủi trong thời gian làm việc bận rộn đến thời khắc vượt qua trăm sông nghìn núi để gặp nhau, anh đều biểu hiện là người đã có gia đình .
Chỉ cần Cung Tuấn cho đi một phần thì anh sẽ đáp trả lại mười phần, chỉ cần thứ Cung Tuấn muốn thì anh sẽ không ngần ngại dịu dàng nuông chiều mà phối hợp. Bởi vì hai người đều cảm nhận được tình cảm của đối phương nên những việc nhàm chán này trong mắt hai người đều sẽ trở nên tình thú.
Vụng trộm yêu đương trước mặt thế giới có bao nhiêu là lãng mạn, đối diện nhau nhìn vào mắt đối phương đều hiểu được hàm ý trong đó là có bao nhiêu ngọt ngào.
Mối quan hệ như vậy vẫn cứ tiếp tục như thế nhưng rồi sẽ đến một ngày một người chỉ cảm thấy áp lực và bị rằng buộc nhưng người kia thì vẫn thấy chưa thoả mãn, vẫn thấy chưa đủ mà tiếp tục đòi hỏi.
....................
Trên thế giới này chẳng có tình cảm của ai là một đường thuận lợi,trong thời gian yêu nhau thường sẽ xảy ra xô xát, tranh cãi. Trương Triết Hạn biết nhưng anh lại không ngờ được tranh cãi giữa anh và Cung Tuấn đến muộn nhưng khí thế lại không nhỏ như anh nghĩ. Lần tranh cãi này cứ như mở ra chiếc hộp Pandora vậy, từ đấy mọi việc dần không thể vãn hồi.
" Anh ta ôm anh sao anh không bảo anh ta buông tay ra? Hai người đi gần nhau như thế nói cái gì mà phải dựa gần vậy chứ? Nói cái gì hay đến nỗi mà nói cả đoạn đường đến dưới sân khấu vẫn nói chưa xong? Còn dính cả vào nhau để nói ?"
Trương Triết Hạn mệt mỏi dai dai trán, hôm nay anh diễn tập đã rất mệt rồi, tiệc rượu sau hoạt động lại phải treo nụ cười trên mặt uống rượu xã giao. Anh có uống một chút rượu vang, anh vốn dĩ đã không thể uống rượu, bây giờ đầu đau như bị nứt ra thật sự không thể trả lời mấy câu hỏi này của Cung Tuấn . Nhưng điều anh không ngờ tới hơn là Cung Tuấn nửa đêm chạy từ thành phố khác qua đây câu đầu tiên gặp mặt lại là hỏi chuyện này.
Trong chiếc hộp Pandora này chứa nhiều thứ hơn ngoài sự cãi vã, sự lan tràn của nỗi lo âu còn có sự thất vọng cùng với mệt mỏi, chỉ là nhất thời hai người vẫn chưa phát hiện ra mà thôi.
" Trương Triết Hạn. Anh nói chuyện đi."
" Có gì hay mà nói." Anh đứng lên không hiểu mà nhìn Cung Tuấn_" Đầu tiên không nói đây chỉ là giao tiếp giữa bạn bè bình thường với nhau. Chúng tôi cũng là diễn mà Cung Tuấn, chỉ vì tôi khoác vai với bạn bè mà cậu bay từ thành phố khác đến để tra hỏi tôi. Nếu sau này tôi đóng cảnh hôn môi, cảnh giường chiếu thì cậu sẽ thế nào?"
Cung Tuấn sững sờ đứng ngốc tại chỗ, viền mắt đỏ lên,bên tai chỉ còn lại tiếng vù vù.
Cảnh hôn? Cảnh giường chiếu? Không thể nào. Cậu không cho phép. Cậu không cho phép anh cùng người khác yêu nhau, giả cũng không được. Cậu không cho phép người khác đụng vào anh, diễn cũng không được ! Tại sao hai người lại không thể yêu nhau như những người bình thường khác? Tại sao không thể chỉ có mình đối phương? Tại sao không thể quang minh chính đại bên nhau?
Diễn viên? Không phải không làm nữa là được rồi sao?
" Buông tay ."
Trương Triết Hạn dùng ánh mắt quở trách mà nhìn cậu. Cung Tuấn như vừa trong mộng tỉnh lại, ngoan ngoãn buông tay ra. Bàn tay cậu nắm chặt lại, móng tay không quá dài bởi vì quá dùng lực mà đâm vào da thịt, những sợi máu li ti cứ vậy mà lan rộng ra cả những ngón tay thon dài.
Cung Tuấn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu như vừa rồi cậu nói ra câu kia thì không đợi đến lúc lui vòng hai người hiện tại đã xong rồi. Trương Triết Hạn có bao nhiêu yêu nghề này, cậu rõ ràng hiểu rất rõ.
Trương Triết Hạn tràn đầy bất lực, đến cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi.
" Cung Tuấn, cậu thật sự là tên ngốc sao?"
" Trương Triết Hạn, đừng có thân thiết với người khác như thế có được không? Em........" Em không chịu được.
Cậu không phải không biết hành động này của mình là sai, nói thẳng ra là cậu cũng sẽ cảm thấy mất mặt nhưng cậu thật sự không kiềm chế được. Bây giờ ngoài bản thân mình ra, thậm chí Trương Triết Hạn cười với người khác, nhìn người khác cậu đều không chịu được. Tính chiếm hữu này làm cho cậu cảm thấy như mình là một con thú đang bị mắc kẹt vậy.
Trương Triết Hạn mang theo tức giận cố ý băng bàn tay Cung Tuấn thành cái bánh ú, nghe thấy vậy thì ngước mắt lên nhìn cậu_ " Đàn ông 31 tuổi rồi còn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề. Tại sao cậu lại ẫu trí như vậy?"
Ấu trĩ thì có liên quan gì, chơi xấu thì đã sao chỉ cần có được anh thì cái gì cậu cũng không quan tâm.
" Được ." Trương Triết Hạn xoa đầu Cung Tuấn một cái_" Anh trả lời em, được chưa?"
Cung Tuấn năm 36 tuổi nói "Đúng vậy . Sao cậu lại ẫu trí như thế chứ? Đứa trẻ biết khóc thì sẽ được dỗ kẹo nhưng đứa trẻ hay khóc thì chỉ làm cho người ta thấy phiền chán mà thôi."
....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro