Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cung Tuấn nhấc mi mắt lên nhìn gương mặt đang tiến sát lại mình với một khoảng cách rất gần, tuy hình hài vẫn quen thuộc như thế nhưng không hiểu sao lại mang đến cho hắn cảm giác khang khác. Hắn ho khan một tiếng rồi lại đưa tay phủi đi vài sợi tóc đang rơi trên quần áo mình, mắt chuyển đi nơi khác rồi mới lên tiếng đáp lại.

"Tỉa một chút cũng được, dù gì cái mái cũng dài quá rồi."

Trương Triết Hạn dùng một tay còn lành lặn cẩn thận cắt xong nhúm tóc cuối cùng trên gương mặt người kia rồi còn chu đáo phủi sạch cho đối phương. Mắt chăm chú ngắm nghía một lúc rồi lại quay vào nhà vệ sinh đứng trước gương tự cắt cho mình.

"Cắt cho cẩn thận vào đấy." Cung Tuấn vừa đi vừa phủi tóc rớt trên áo mình ra, mắt nhìn chằm chằm động tác của Trương Triết Hạn để giám sát.

"Biết rồi, không làm mất đi cái gì gọi là soái khí của chú đâu mà lo." Trương Triết Hạn nheo mắt cẩn thận cắt đi từng nhúm tóc nhỏ một, tỉa thêm chút nữa là coi như đã gọn gàng hơn không ít.

"Trông ngốc chết đi được." Hắn quay mặt Trương Triết Hạn ra nhìn thành quả một chút rồi nhanh chóng tặc lưỡi, chủ động giành lấy cái kéo trên tay anh rồi tiến tới cắt thêm một chút.

Trương Triết Hạn đứng im không dám cử động để cho Cung Tuấn cắt, cảm thấy phần tóc phía trên mỗi lúc một ngắn mà trong lòng cũng thấy hơi lo.

"Đây là đầu đinh luôn rồi, nhìn như giang hồ chẳng có chút thẩm mỹ nào." Anh nhìn vào gương rồi lập tức tức cất giọng càu nhàu, mặt đã có râu rồi còn cắt tóc ngắn nhìn chẳng khác gì với mấy tên đòi nợ thuê cả.

"Nhiều chuyện, tóc của tôi muốn cắt thế nào đến lượt tên nhãi con như cậu xía vào à?" Cung Tuấn lên tiếng mắng  rồi lập tức ký vào đầu anh một cái cảnh cáo.

Trương Triết Hạn hậm hực ôm chỗ vừa bị ký quay sang nơi khác, vừa phủi đi tóc rớt trên mặt vừa lẩm bẩm trong miệng.

"Quên mất chú cũng là giang hồ..."

Ngay lúc này từ bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Cung Tuấn đang ở trong thân xác của Trương Triết Hạn nên phải xung phong ra trước. Người đến là bác chủ nhà nay cũng hơn 50 tuổi, vừa mở cửa nhìn thấy hắn đã lập tức lộ rõ vẻ vui mừng.

"Cháu đi đâu mà cả tuần nay cô chẳng thấy vậy, có phải đã gặp chuyện gì không?"

Cung Tuấn nhìn dáng vẻ của người trước mặt xong cũng mơ hồ đoán ra được thân phận của đối phương, môi cong lên nở ra nụ cười hoà nhã nhất.

"Mấy ngày trước cháu có việc nên ở nhờ nhà người bạn, cô yên tâm không có chuyện gì."

Nghe hắn nói xong lập tức khiến đối phương thở phào, người nọ cầm thêm một túi rau cùng đồ ăn đầy ụ cười hiền hoà rồi nhét vào tay Cung Tuấn.

"Cháu nhìn cháu xem, dạo này mỗi lúc một gầy. Vừa mới thi đại học xong đã cắm mũi đi làm thêm rồi, chú ý giữ gìn sức khoẻ một chút đi!"

"Cháu cảm ơn cô, nhiều thế này làm sao ăn hết." Cung Tuấn nhận xong lập tức gật đầu cảm ơn, mắt nhìn người phụ nữ gần gũi, thân thiện này mà bỗng chốc thấy cuộc sống như hiện giờ cũng không đến nổi tệ.

"Thằng nhóc này bây giờ còn bày đặt khách sáo. Toàn là mấy món trồng dưới quê gửi lên, cô giữ lại cũng ăn không hết đâu." Lúc người nọ cười ở khoé mắt còn lộ ra mấy nếp nhăn trông rất có cảm giác hiền hoà. Cô từ lâu đã xem Trương Triết Hạn như con cháu trong nhà nên cũng thường xuyên sang hỏi thăm, tặng chút quà vặt rồi còn có người tin tưởng để giao cháu nhỏ nhờ trông giúp.

"Mà bây giờ cháu có rảnh không? Cô có việc cần đi làm giấy tờ một chút, Tiểu Bảo mới có 2 tuổi nên không để ở nhà một mình được còn đem theo thì nó rất hay khóc."

"Dạ rảnh, cô cứ mang qua cháu trông giúp cho."

"Chỉ sợ làm phiền cháu nghỉ ngơi thôi, trông một lát là cô về ngay." Nói rồi đối phương lại vỗ vai Cung Tuấn cười vui vẻ, từ sâu trong thâm tâm càng lúc càng quý mến đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại hiền lành này.

Một lúc sau thì Trương Triết Hạn đang cầm khăn lau đi chút bụi bẩn trong phòng thì lại thấy Cung Tuấn lóng ngóng bế một đứa trẻ chỉ bé bằng cái ôm của người trưởng thành bước vào, mắt lúc nhìn nó còn có chút kiêng kỵ dữ dội.

"Tiểu Bảo có nhớ anh không?" Trương Triết Hạn nhất thời quên mất bản thân mình đã bị hoán đổi thân xác với Cung Tuấn mà cứ thế mang gương mặt râu ria xa lạ đến gần muốn ôm nhóc con còn đang ngơ ngác ngậm ti giả vào lòng, vừa chạm tay tới thì đã nghe thấy tiếng khóc xé trời.

Cung Tuấn vụng về bế Tiểu Bảo trong lòng hệt như đang cầm một viên than nóng bỏng tay, mắt nhìn nhóc con vừa tươi cười đã lập tức khóc lớn rồi bấu vào áo mình mà nhất thời chẳng biết xử lý làm sao.

"Anh...anh...sợ." Tiểu Bảo nhìn gương mặt xa lạ của Trương Triết Hạn lập tức khóc càng to hơn, hai tay bé tròn ôm chầm lấy Cung Tuấn.

"Thật là..." Cung Tuấn nhìn áo mình bị nước mắt nước mũi của nhóc con dính vào thì lập tức cứng đờ người, lúc ngước lên nhìn Trương Triết Hạn ẩn hiện một chút ý cầu cứu.

"Chú dỗ nó một chút đi! Dù sao cũng do cái mặt hung thần này gây ra chứ đâu." Trương Triết Hạn nghiến răng chỉ vào gương mặt của chính mình rồi chủ động lùi lại mấy bước.

"Ông đây biết dỗ làm sao được, từ trước đến giờ ở trước mặt tôi có ai dám khóc đâu chứ?" Cung Tuấn ôm Tiểu Bảo trong lòng đang ngày một khóc lớn hơn thì lập tức khó xử tặc lưỡi. Nhớ đến thời điểm trước đây nếu ai thật sự dám khóc lóc, ăn vạ trước mặt mình thì chắc chắn sẽ một phát lập tức mất mạng luôn.

Trương Triết Hạn khổ sở gãi đầu rồi đưa hai tay ra minh hoạ động tác cho Cung Tuấn xem, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của ai kia mà không khỏi bực mình.

"Ôm nó rồi đung đưa thế này này."

Hắn nhìn Trương Triết Hạn rồi lại vụng về làm theo, hai tay cứng đờ chầm chậm vuốt lưng cho cái cục thịt mềm oặt trong lòng.

"Thế này?" Hắn nhìn mặt Tiểu Bảo đã khóc đến đỏ bừng rồi nhướng mày hỏi anh, tay cố gắng giảm lực lại nhỏ nhất để thực hiện động tác vuốt ve.

"Ừ, rồi nói mấy lời dỗ dành nó đi!" Trương Triết Hạn đứng ở một bên nghe tiếng khóc của nhóc con mà trong lòng cũng thấy sốt ruột thay, tự trách bản thân lúc đầu đã quá vội vàng nên mới sinh ra cớ sự như lúc này.

"Lời dỗ dành? Nói cái gì bây giờ?" Cung Tuấn bị tiếng khóc của Tiểu Bảo làm cho mụ mị đầu óc, mặt mày nhăn nhó nhìn đứa bé nhỏ xíu trong lòng mà hệt như đang nhìn quái vật ăn thịt người.

"Thì kêu nó đừng khóc nữa, có thế mà cũng không biết." Trương Triết Hạn tặc lưỡi đi kiếm mấy viên kẹo sữa mà Tiểu Bảo hay thích ăn, nghe nhóc con khóc đến sắp khản cả cổ mà không khỏi cũng cảm thấy đinh tai nhức óc.

"Đừng khóc nữa!" Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào gương mặt phúng phính của Tiểu Bảo rồi hắng giọng lên tiếng, chẳng những không có tác dụng mà lại còn làm cho nhóc con khóc to hơn.

"Hung dữ quá...anh hung dữ..." Nhóc con khóc thất thanh rồi lại nức nở lên tiếng, làm Cung Tuấn đang bế nó mà không khỏi càng thêm lúng túng.

"Sao nó mãi không nín vậy hả?" Hắn khó khăn bế nhóc con chạy đến chỗ Trương Triết Hạn, chẳng hiểu nổi là bản thân mình đã làm sai chuyện gì.

"Có ai dỗ con nít mà như quát vào mặt nó giống chú không chứ?" Trương Triết Hạn liếc sang Cung Tuấn rồi lại cầm mấy viên kẹo sữa nhiều màu sắc từ từ đi đến trước mặt Tiểu Bảo dịu giọng dỗ dành.

"Tiểu Bảo ngoan, đừng khóc nữa thì anh cho em ăn kẹo được không?"

Tiểu Bảo đang khóc thất thanh bỗng hé đôi mắt ướt đẫm nước sang nhìn mấy viên kẹo trong tay Trương Triết Hạn, giọng nói trẻ con không rõ chữ đưa tay nhỏ với tới.

"Kẹo...kẹo..."

"Đây cho em..." Nói rồi Trương Triết Hạn nhanh chóng đưa tay bóc vỏ kẹo ra đưa đến trước cái miệng nhỏ của Tiểu Bảo cho nhóc con nếm thử, động tác dịu dàng xoa đầu một chút thì đã làn cho đối phương nín khóc.

"Ngon không?"

Tiểu Bảo được cho kẹo xong lập tức im bặt không khóc nữa, miệng nhỏ ngậm vị sữa thơm rồi lập tức nhìn Trương Triết Hạn với con mắt khác.

"Dạ ngon."

"Ngoan..." Trương Triết Hạn lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt nhóc con rồi lại xoa đầu nó, động tác dịu dàng chẳng mấy chốc đã làm cho người vừa nãy còn khóc thất thanh vui vẻ cười tươi.

Cung Tuấn nhìn một màn biến hoá thần kỳ này xong mà không khỏi hơi kinh ngạc, hai tay bế cái mông nhỏ của Tiểu Bảo bắt đầu đong đưa khe khẽ.

"Cậu giỏi nhỉ."

"Chỉ là dỗ trẻ con thôi có gì đâu mà khó, chú đặt nó lên ghế chơi là được rồi." Trương Triết Hạn đưa tay nựng cái má mềm mại của nhóc con một cái rồi cười trêu chọc nó, đuôi mắt cong lại làm lộ ra nét dịu dàng khiến người ta không kìm được phải nhìn nhiều thêm một chút.

"Cô ấy bảo đi làm giấy tờ gì đó chút nữa sẽ về, còn cho cả một bọc thức ăn đây này." Cung Tuấn chuyển mắt từ nụ cười của Trương Triết Hạn sang nhóc con đã cười vui vẻ mà không khỏi thở phào một cái, tay cầm lấy túi thức ăn vừa được tặng đưa cho anh.

"Hôm nay coi như không phải ăn mì gói nữa rồi." Trương Triết Hạn đem mấy viên kẹo sữa nhét vào tay Cung Tuấn rồi nhanh chóng đem đồ bỏ vào cái tủ lạnh nhỏ trong nhà.

"Chú bóc cho nó ăn đi, không kẻo lại khóc nữa bây giờ đấy."

Cung Tuấn liếc qua mấy viên kẹo trong tay rồi lại nhìn đến gương mặt ngây ngô đang nhìn mình chăm chú của Tiểu Bảo. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng bóc kẹo ra đưa đến cái miệng nhỏ chúm chím của nhóc con.

"Ăn hết kẹo rồi nó có khóc lại không vậy?" Hắn cau mày nhìn chằm chằm gương mặt đang vui vẻ kia của Tiểu Bảo mà không tránh khỏi nghi ngờ, tay đưa kẹo xong lập tức rụt lại như sợ bị nó cắn mất.

"Thì chú dỗ nó vui một chút là được ấy mà, giống cách dỗ ngọt mấy tình nhân nhỏ ấy." Trương Triết Hạn vẫn chăm chú cất đồ vào trong tủ lạnh, mắt không nhìn đến được cái dáng vẻ như gặp đại địch của Cung Tuấn, nếu không thì chắc sẽ phải cười chảy cả nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro