Chương 63
Lòng Cung Tuấn đau như vừa bị vạn đao mổ xẻ, hắn đưa tay ra ôm chặt lấy Trương Triết Hạn. Đầu mũi bỗng dưng cay cay vùi vào bờ vai kia liên tục hít ngửi, cái ôm chặt cứng như muốn khảm đối phương vào sâu trong lồng ngực.
"Triết Hạn, tình cảm tôi dành cho em là thật..."
Trương Triết Hạn lần đầu tiên trong cuộc đời nếm trải cảm giác khi lồng ngực bị bóp nghẹn không thở được nó kinh khủng như thế nào. Khoé mắt anh nhăn lại để kìm nén thứ gì đó sắp tuôn trào, tâm trí vụn vỡ vẫn luôn khao khát tìm lại được chút niềm tin.
"Tôi yêu em, thích em, chỉ mỗi một mình em thôi. Em không cần hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần còn chút hi vọng ở tôi là được rồi. Tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này cho em được không?" Tay hắn đặt lên lưng anh xót thương xoa nhẹ, gò má áp vào mái tóc người kia liên tục an ủi.
Trương Triết Hạn ngước mặt lên, hai tay siết chặt vào vạt áo hắn. Ánh mắt chứa đầy day dứt xen lẫn giữa tình cảm nồng nàn và sự mơ hồ, hoang mang. Anh không nói gì mà chỉ cúi thấp đầu thở dài, vai hạ xuống như đã bỏ đi được một tảng đá nặng nề.
"Xin lỗi chú, em trẻ con quá..."
Dứt câu với tiếng than thở xong anh lập tức quay lưng lại, tay chậm chạp buông thõng xuống bên đùi. Dáng vẻ cô độc làm cõi lòng người nhìn nhộn nhạo, khó chịu xen lẫn đau xót cùng cực.
"Không sao, mấy ngày này em ở một mình suy nghĩ chút là ổn thôi. Chú không cần lo!" Anh bỏ lại cho Cung Tuấn mấy lời rồi ngẩng mặt lên, bước chân thong thả như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cung Tuấn đứng chôn chân tại chỗ không biết bản thân giờ phút này nên làm thế nào, suy nghĩ một hồi cũng quyết định cho cả hai thời gian để ổn định tâm trạng. Hắn liếc nhìn cửa phòng đóng kín một lúc rồi mới đi ra khỏi nhà, tay cầm điện thoại gọi A Tứ điên cuồng cử người đi tìm kiếm Kiêu Trình.
Mấy ngày sau đó, hai người đều đã tự hiểu mà chẳng gặp mặt hay nói với nhau câu nào. Cung Tuấn tuy thật sự rất nhung nhớ, nhưng do tôn trọng quyết định của Trương Triết Hạn nên cũng không dám làm càn. Ngày ngày ôm tâm sự rồi trút hết hận ý vào việc tìm kiếm Kiêu Trình.
Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy, Kiêu Trình như hoàn toàn bốc hơi khỏi thành phố này. Vì thế lực của gã cũng không nhỏ lên việc muốn tránh né ai Cung Tuấn cũng hiểu rõ nó không phải chuyện gì khó. Nhưng vì hiểu rõ như thế mới càng trở nên khó chịu, cảnh nằm giữa một cục diện rối rắm còn bản thân thì vô năng không thể làm gì thật sự sắp khiến Cung Tuấn bị bức đến phát điên.
Đêm nay, hắn mệt mỏi đi dạo dưới toà nhà mà Trương Triết Hạn đang ở, đã nhiều ngày không gặp khiến Cung Tuấn cứ cảm thấy bồn chồn không thôi. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi cũng quyết định đi ngó qua một chút, huống hồ gì bản thân hắn cũng có chuyện quan trọng muốn thông báo cho anh biết.
Tuy hắn có chìa khoá, nhưng khi đứng đối diện với cánh cửa vẫn hơi gượng gạo đưa tay lên gõ. Thấy một lúc không có động tĩnh gì nên lập tức mở cửa đi vào.
Trong căn nhà nhỏ tối om không có bật đèn, mùi rượu bia xộc lên nồng nặc khiến Cung Tuấn nhất thời tưởng chừng bản thân mình đã đi nhầm nhà. Hắn đưa tay bật đèn rồi lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, thấy dưới chân cái ghế đệm đang trải đầy vỏ bia rỗng mà lo lắng không thôi.
Trương Triết Hạn gác tay lên trán rồi vứt thêm một vỏ bia rỗng xuống đất. Cả người anh đỏ như tôm luộc hoàn toàn uống đến say mèm nên chẳng tài nào nhúc nhích được nữa. Nghe tiếng bước chân đến thì cũng chỉ chán chường rúc mặt vào lưng ghế không còn hơi sức trả lời.
Không biết vì sao mà khi Cung Tuấn nhìn cảnh tượng này bỗng dưng cảm thấy hơi xa lạ, dáng vẻ như bây giờ của Trương Triết Hạn thật sự là hắn chưa chứng kiến bao giờ. Hắn không nói gì mà chỉ gạt tạm mấy vỏ lon rỗng ra rồi ngồi xuống đất. Nhìn thấy dáng vẻ co ro dùng hai tay ôm lấy cuốn sổ chứa đầy những bức tranh bản thân vẽ của Trương Triết Hạn làm lòng Cung Tuấn chua xót không tài nào kể siết.
"Đứa nhỏ ngốc này..." Hắn thì thầm rồi đưa tay lên vuốt mái tóc anh, vừa chạm đến thì đã lập tức khiến người kia giật mình ngọ nguậy.
Trương Triết Hạn "ưm" một tiếng, trong cơn mơ màng nhẹ nhàng quay lưng lại. Gương mặt hai người cứ vậy mà vô tình dán sát vào nhau.
Mặt anh gầy đi trông thấy còn hai mắt thì đỏ ngầu, lông mi còn đọng lại ánh nước khiến Cung Tuấn lập tức hoảng sợ.
"Sao lại khóc thế này?" Ngón tay hắn run run chạm lên một bên má nóng bừng của người kia, hàng mi dài ẩn hiện nét đau thương đến xé nát cõi lòng.
Cứ tưởng Trương Triết Hạn sẽ lập tức khép mi mắt nặng trĩu lại ngủ mất thì anh bỗng dưng nhào đến ôm chầm lấy Cung Tuấn. Gương mặt đỏ bừng nghẹn ngào chôn vào trong lồng ngực hắn.
"Lại gặp được chú rồi..."
Cung Tuấn mở to mắt, nghe đến câu này của anh mà bỗng lâm vào mơ hồ. Chẳng cần biết người kia đang tỉnh hay say mà cứ thế ôm chặt lấy vỗ về.
"Tôi ở đây với em."
Trương Triết Hạn ôm chặt lấy hắn nhiều thêm chút nữa khiến Cung Tuấn cũng cảm thấy hơi khó thở. Lồng ngực khó khăn phập phồng rồi đột nhiên cảm thấy có một dòng nước nóng hổi tuôn trào.
"Em... thật sự rất yêu chú, rất yêu..." Giọng anh khàn đến khó nghe pha thêm sự nức nở khi đang khóc làm Cung Tuấn đau xót đến run cả tay. Nhất thời chẳng biết làm gì mà cứ mặc cho người kia tiếp tục rơi nước mắt.
"Xin chú... đừng rời bỏ em." Âm thanh đứt quãng kèm tiếng nức nở vang lên khoa trương hơn. Tuy vai anh run rẩy liên tục, nhưng cũng không chịu buông người nọ ra. Mặc cho đối phương có phải là thật hay chỉ là chút ảo giác trong cơn say thì Trương Triết Hạn cũng không hề muốn bỏ lỡ, tay siết chặt đến mức khiến Cung Tuấn thấy đau.
"Cung Tuấn... hức..."
Cung Tuấn thở dài cuối cùng cũng nhận ra vì sao mà bản thân lại cảm thấy xa lạ. Ngày thường hai người chung sống với nhau rất hoà hợp, vui vẻ. Tuy có cách biệt tuổi tác, nhưng Trương Triết Hạn trong mắt hắn thật sự là một người rất hiểu chuyện, rất ôn hoà và trưởng thành. Có việc gì cũng sẽ bình tĩnh tìm cách giải quyết chứ không hồ đồ mù quáng đâm đầu vào những thứ tiêu cực.
Nhưng hắn lầm rồi, Trương Triết Hạn gồng gánh tất cả mọi thứ đó đều là do muốn làm người khác cảm thấy yên tâm mà thôi. Anh nói cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành, một mình cô độc tự trải qua hết mọi gian nan rồi tự tạo cho bản thân vỏ bọc kiên cường, sắt đá.
Trương Triết Hạn chỉ là một con người bình thường thậm chí là tuổi đời còn rất trẻ. Có lẽ từ khi có sự xuất hiện của Kiêu Trình thì đó đã là một mũi tên cắm thẳng vào yếu điểm trong lòng anh. Làm anh phải buông thả chìm mình trong khổ sở, trái tim khi ở trước mặt Cung Tuấn thì mãnh liệt, gan dạ. Còn khi không có ai mới dám giống như lúc này, từng chút một lặng lẽ rỉ máu.
"Cung Tuấn..." Anh vẫn khóc và cất giọng nghẹn ngào liên tục gọi tên người mà bản thân xem như cả thế giới. Nước mắt tuôn trào mỗi lúc một nhiều khiến phần ngực áo của hắn bị ướt đẫm một mảng.
"Hoá ra từ trước đến giờ tôi chẳng hiểu gì về em cả..." Hắn nói rồi lại luồn tay vào mái tóc anh, đặt môi hôn lên nhẹ nhàng hít ngửi.
"Thà em cứ đánh rồi mắng thì tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Em như bây giờ cũng có khác gì đang xát muối vào tim tôi đâu chứ?" Giọng hắn cũng nghẹn lại tự trách bản thân lâu nay đã vô tâm và suy nghĩ mọi việc quá đơn giản.
Khi lý trí hoàn toàn bị che mờ thì đó chính là lúc tình yêu đã đạt đến đỉnh điểm. Chung quy thì Trương Triết Hạn cũng chỉ là một con người bình thường, anh vốn điên cuồng nhưng lại tự ép mình thoả hiệp. Nội tâm liên tục đấu đá khiến bản thân mình chìm vào cái vòng luẩn quẩn không dứt, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ biết được đối phương đã đau khổ đến thế nào.
"Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên đến ôm em sớm hơn."
Trương Triết Hạn đã rất say nên không tài nào phân biệt nổi thật giả, cứ nghĩ người bản thân đang ôm lấy là ảo giác như mỗi đêm để tiếp tục uất ức giải bày.
"Tại sao... lại chọn lúc em yêu chú nhất để rời bỏ em.. tại sao..." Anh ôm rồi siết chặt vào áo của hắn, cả người run rẩy kịch liệt. Tiếng khóc do cố tình bị đè nén mà khó nghe vô cùng.
Nước mắt liên tục lăn dài, chảy trên gương mặt nhăn nhó đỏ bừng rồi thấm vào trong vải áo. Từng tiếng nấc nghiện vang lên đều như một nhát dao cứa thẳng vào tim Cung Tuấn, làm hắn đau đến mức cổ họng có cảm giác đắng chát.
"Tôi không rời bỏ em, không bao giờ." Hắn khó khăn thốt ra mấy lời rồi lại tiếp tục ôm chặt lấy người trong lòng.
Qua thêm một lúc nữa thì Trương Triết Hạn đã khóc đến mệt vùi mặt vào lòng hắn ngủ mất, hai tay vẫn nắm chặt lấy áo người kia chẳng dám lơ là một giây. Cung Tuấn cũng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi bế ngang người nọ lên. Từng bước chậm chạp vững vàng đem đối phương đi lên sân thượng, dưới ánh trăng sáng tròn như mâm đồng nhẹ nhàng mỉm cười.
"Hôm nay lại là ngày trăng tròn rồi..." Cung Tuấn lại cúi xuống hôn lấy gương mặt đỏ bừng đã ngủ say kia. Nghe âm thanh sầm rền vang dội xé tan cả bầu trời mà chẳng có lấy một chút sợ hãi.
Bầu trời đêm bị một vệt sáng gai góc xé toạc ra làm đôi rồi nhanh chóng đánh xuống khiến cả hai ngất đi. Đúng như dự đoán lần này Cung Tuấn tỉnh lại nhanh hơn rất nhiều, hắn lưu luyến vuốt ve gương mặt quen thuộc kia rồi lại cúi xuống hôn lấy anh.
"Dù biết đây có thể sẽ là lần cuối cùng được hôn em, nhưng tôi vẫn muốn đánh cược. Hi vọng duyên phận giữa chúng ta sẽ không mong manh để sớm đứt đoạn như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro