Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Xem phim xong thì trời cũng đã tối, Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn đến bờ biển chỗ lần đầu hai người hẹn hò. Cả hai ngồi trên xe tựa đầu vào nhau cùng giương mắt ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

"Hình như mỗi lần chúng ta bị hoán đổi thân thể thì đều là ngày trăng tròn ấy nhỉ?" Trương Triết Hạn ngước mắt lên nhìn vầng trăng khuyết treo cao ở phía xa xa mà bỗng dưng nảy ra chút suy đoán.

"Hình như là thế thật đấy..." Nghe anh nói xong Cung Tuấn cũng cẩn thận ngẫm nghĩ lại, mắt hướng lên nhìn mặt trăng ở trên cao rồi tiện tay đưa cho Trương Triết Hạn một hộp sữa.

"Uống đi cho mau lớn!"

Trương Triết Hạn hậm hực nhìn hộp sữa người kia đưa tới, môi mỏng xụ xuống vô cùng không vừa ý.

"Em đủ lớn rồi."

"Thì uống đi cho lớn nữa." Cung Tuấn cong môi lên hết cỡ rồi cắm sẵn ống hút vào hộp sữa cho anh. Tay đẩy qua hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ.

Trương Triết Hạn cau mày liếc lên gương mặt tươi cười của Cung Tuấn: "Không uống đâu."

Hắn tặc lưỡi rồi vòng tay sang ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng, vuốt ve xuống phía dưới rồi vỗ bộp bộp lên mông anh.

"Uống cho chỗ này nhiều thịt hơn một chút được không?"

"Chú chê à?" Trương Triết Hạn tránh đi cái móng vuốt của Cung Tuấn rồi xị mặt quay sang nơi khác.

"Vậy mà còn nói mình lớn rồi." Cung Tuấn nghĩ thầm rồi phì cười, tay đưa qua kéo hai đùi anh cho gác lên chân mình. Một tay vòng ra sau lưng đối phương vỗ vỗ.

"Không chê, không chê, tôi chỉ muốn cho em uống sữa thôi mà cũng khó khăn quá." Hắn đưa hộp sữa đến gần rồi nhét ống hút vào miệng anh. Đầu ngón tay trắng như ngọc chọc vào cái má nhiều thịt vui vẻ nựng nịu.

Trương Triết Hạn tuy chẳng thích lắm, nhưng cũng chịu khó hút sữa vào. Mặt phụng phịu ngẩng lên còn chân ở dưới thì đong đưa không chạm đất. Dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến Cung Tuấn không kìm lòng được lại muốn đè ra hôn.

"Em làm thế là chết tôi rồi." Hắn sảng khoái cắn lên trên má anh một cái rồi mới rời đi, một tay vuốt tóc, còn một tay thì tiếp tục cầm hộp sữa cho đối phương uống.

"À, chú có quen người nào tên là Kiêu Trình không?" Trương Triết Hạn đã từng băn khoăn vấn đề này, nhưng mà loay hoay một lúc lại quên mất. Bây giờ nhớ lại nên mới tranh thủ ngước lên hỏi Cung Tuấn.

Cung Tuấn đang ung dung dỗ người yêu uống sữa nghe đến đây trên gương mặt lập tức lộ ra chút thần sắc kỳ lạ. Hai mày rậm cau lại khựng một chút rồi mới lên tiếng.

"Em gặp cậu ta lúc nào vậy?"

"Thì đó là người hồi sáng cùng bị tai nạn với em đó. Sao vậy, có vấn đề gì à?" Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt khác lạ của Cung Tuấn xong cũng cảm thấy có gì đó không ổn, miệng ngậm ống hút cắn cắn nhìn người trước mắt chăm chú.

"Đã về đến tận đây rồi sao..." Cung Tuấn tránh đi ánh mắt của Trương Triết Hạn rồi tự lẩm bẩm một mình, tay đặt trên vai anh dừng một chút rồi lại theo bản năng nhẹ nhàng vuốt lên xuống.

"Em thấy người kia có cách ăn mặc rất giống chú, hơn nữa xe với hình xăm của hai người cũng y hệt nhau nên mới tò mò hỏi một chút." Trương Triết Hạn nhích người ngồi sát lại Cung Tuấn hơn một chút. Ngoài mặt trông  có vẻ bình tĩnh, nhưng ống hút nhựa đang ngậm trong miệng đã bị anh cắn nát.

"Làm đến mức này là muốn có ý đồ gì đây?" Cung Tuấn thở dài rồi quay sang đối diện với Trương Triết Hạn, mắt nhìn chăm chú ẩn hiện chút nét lo sợ.

"Tôi nói cái này em hứa đừng có giận nhé."

"Sao vậy? Người yêu cũ của chú à?" Trương Triết Hạn đưa tay vuốt lên mấy sợi tóc bị gió biển thổi tung bay của Cung Tuấn, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương nghiêm túc như vậy nên cũng có chút hiếu kỳ.

"Cũng chưa đến mức đấy đâu, là... bạn tình cũ."

Nghe xong đầu óc Trương Triết Hạn đột nhiên đặc lại thành một khối chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Miệng hút vào một ngụm sữa rồi mới lấy lại bình tĩnh nhướng mày nhìn Cung Tuấn.

"Cuối cùng chú hồi xưa là dạng người ghê gớm đến mức nào vậy?"

"Thì cái hồi hai mươi mấy tuổi đầu vừa ngông, vừa sinh lực dư thừa đấy mà. Do không muốn chơi đùa bừa bãi nên tôi và cậu ta mới thử chút quan hệ mập mờ..." Cung Tuấn tự dưng lúng túng gãi đầu, mắt cún buồn rầu chẳng dám liếc sang phía anh.

"Thế hai người quen biết trong bao lâu?" Trương Triết Hạn ngậm chặt ống hút trong miệng cảm thấy hơi khó xử.

"Thì...cũng 3-4 năm gì đó." Cung Tuấn cố hạ thấp giọng để giảm nhẹ mức độ câu chuyện một chút, nét mặt vô cùng thành khẩn nhìn Trương Triết Hạn không rời.

"Bạn tình mà có thể lâu đến tận 3-4 năm, chú dùng đi lừa con nít thì còn được đó." Trương Triết Hạn cắn môi nhìn Cung Tuấn, vốn biết rõ mọi chuyện đã qua lâu rồi, nhưng vẫn không ngăn được trong lòng ngập tràn khó chịu.

"Cũng do hồi đó tôi cũng có chút ý tứ với cậu ta nên mới níu kéo, nhưng tiếc là người kia thì không có như thế. Cậu ta tuyệt tình từ chối rồi vứt áo ra đi đến tận bây giờ, lúc này tại sao lại quay về thì tôi thật tình không biết." Cung Tuấn khó tránh khỏi hoài niệm về những ngày tháng bản thân đã chật vật thế nào khi Kiêu Trình bỏ đi. Cả một ngày ngoài nổi nóng kiếm người đánh đấm trút giận thì chính là uống rượu đến say mất lý trí.

"Lúc tôi mòn mỏi đợi chờ thì không thấy bóng dáng, đợi đến khi đã chẳng còn tình cảm nữa lại đột nhiên trở về. Cung Tuấn này cũng không có tấm lòng bao dung to lớn như thế..."

Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh nghe đến đây bỗng thấy lòng mình hơi xót, tay vòng qua vai hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"Có em thương chú rồi."

Cung Tuấn khịt mũi rồi lập tức lao vào lòng Trương Triết Hạn tủi thân dụi dụi. Hai tay đan chặt vào khiến anh suýt thì ngộp thở.

"Chỉ có em tốt nhất thôi."

"Vậy cái hình xăm là do chú nhớ người ta nên mới muốn lưu lại à?" Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn ôm cứng ngắc cũng không có ý định đẩy ra. Ngoài miệng tuy đã nói chẳng chấp nhất, nhưng nếu không có vướng mắc thật thì cũng nên xem lại tình cảm của hai người.

"Mấy cái này đều có trước khi tôi quen cậu ta rồi, nói không chừng người đang nhìn vật nhớ người là tên kia mới phải." Mặt Cung Tuấn dụi đủ trong ngực Trương Triết Hạn rồi mới chịu ngẩng lên, mắt mở to tròn xoe trông vô cùng thành thật.

"Vậy là người ta đang muốn nối lại tình xưa với chú đấy." Hai tay anh đưa xuống bóp mặt Cung Tuấn khiến nó vặn vẹo khó coi. Nhớ đến dáng vẻ lúc sáng của người kia nhìn vô cùng hoà hợp với hắn, hệt như là trời sinh một cặp mà không ngăn được lực trên tay phải gia tăng mạnh hơn chút nữa.

"Không thèm, bây giờ tôi đang ôm nam thần vừa trẻ trung lại trắng trẻo thế này trong lòng rồi còn cần cái tên đó làm gì nữa?" Nói rồi Cung Tuấn lại kéo Trương Triết Hạn vào gần mình hơn. Cả hai cùng ngồi trên yên xe thân mật ôm ấp, cằm kê lên vai nhau nhỏ giọng thủ thỉ.

"Bây giờ tôi chỉ muốn yêu đương với em thôi, lòng không tài nào chứa thêm được ai khác đâu."

"Em biết..." Trương Triết Hạn nhắm nghiền mắt hít ngửi mùi hương trên tóc của đối phương. Hắn đối với anh chính là một sự dịu dàng hiếm có mà thế gian đã ban xuống, dù trời có sập thì cũng không bao giờ muốn buông tay. Ngày càng yêu đến mức mất kiểm soát cùng tham lam.

Trương Triết Hạn xoa lên mái tóc Cung Tuấn rồi tiến đến hôn lấy người kia. Mùi sữa thơm béo trong khoang miệng anh nhẹ nhàng mê hoặc hắn, đến khi nhận ra được thì hai đầu lưỡi đã sắp hoà lại thành một.

Cung Tuấn bị sự chủ động như lúc này của anh làm choáng váng, môi lưỡi giao hoà khởi đầu nhẹ nhàng rồi dần trở nên cuồng si, mãnh liệt. Trong gió biển thổi rát buốt da thịt hắn đưa lồng ngực nóng hổi của mình áp sát vào người thương đang nằm bên dưới. Cả hai cùng chen chúc trên một cái yên xe bắt đầu đi quá phận muốn làm càn.

Hắn hôn lên cần cổ đã có vài dấu vết trước đó của anh rồi đưa tay luồn xuống phía dưới. Thông qua một lớp vải quần nhẹ nhàng khiêu khích dục vọng bên trong.

"Đang ở ngoài đó... chú à..." Cơ thể Trương Triết Hạn vốn đã rất nhạy cảm nên khi phải hứng trong gió lạnh lại càng dễ bị kích thích hơn. Mặt đỏ au được ánh trăng trên cao soi rọi mang đến một loại sắc thái thanh xuân phơi phới.

"Yên tâm, tối thế này thì nhất định không có ai đâu." Cung Tuấn luồn vào trong áo anh bắt đầu đốt lửa trên từng điểm nhạy cảm của người kia. Bàn tay đặt trên đũng quần Trương Triết Hạn thao tác mau lẹ cởi khoá ra, bắt lấy dục vọng vẫn còn ngủ yên từ từ xoa nắn.

"Ư... thế này thì hoang dã quá rồi đấy." Anh vì lạnh nên lập tức co chân lên quấn lấy eo Cung Tuấn để che đi những thứ lộ ra từ thân dưới của mình. Không gian xung quanh tối om càng khiến cho sự động tình trong mỗi người bùng lên mãnh liệt.

Tay Cung Tuấn nắm trọn lấy cự vật của Trương Triết Hạn nhanh chóng vuốt cho nó cứng lên. Hai lồng ngực hô hấp loạn nhịp dán chặt vào nhau đến mức chẳng còn một khe hở.

"Chờ em ra rồi thì chúng ta tiếp tục về nhà tôi được không? Cùng ngâm trong một cái bồn nhất định là sẽ thoải mái lắm." Hắn ghé vào tai Trương Triết Hạn thầm thì mấy câu. Vì sợ vết thương của anh bị động đến nên mọi thao tác đều do hắn nắm quyền chủ động. Từng ngón tay mạnh mẽ điêu luyện tuốt lên thân cự vật khiến anh không kìm được bắt đầu bật mở ra chút âm thanh rên rỉ.

Trương Triết Hạn mê man nhìn thấy Cung Tuấn cũng đã rút cự vật của mình ra cọ vào cái của anh cùng nhau xoa nắn. Sức nóng như lửa thiêu rụi toàn thân tăng lên gấp bội khiến anh run liên hồi.

"Đừng có... để dính lên quần của em..."

"Biết rồi." Cung Tuấn cũng không chịu nổi lập tức cúi đầu hôn lấy đôi môi đã bị giày vò đỏ ửng của anh. Hôn nhiệt tình bao nhiêu thì động tác vuốt nắn bên dưới cũng nhanh chóng bấy nhiêu. Sung sướng lẫn sự kích thích do không gian mới lạ khiến bản thân hai người đều phải trầm mê trong những dục vọng mê hoặc tâm trí.

Do vẫn còn ý thức được là đang ở ngoài trời nên Trương Triết Hạn không tài nào tháo bỏ cảnh giác. Răng cắn vào môi để giảm bớt triệt để những âm thanh mờ ám, tiếng thở dốc xen lẫn sự sung sướng bị đè nén khiến nó càng có thêm một loại tình thú rất riêng biệt.

"Của chú... nóng quá..." Anh không kiểm soát được mà cứ thế đưa đùi áp sát vào người kia. Không gian khác lạ mang đến cảm xúc khác lạ khiến cự vật của Trương Triết Hạn bắt đầu rỉ nước, liên tục áp sát với một cây gậy thịt cứng nóng khác làm anh tê rần đến tận đỉnh đầu.

Cung Tuấn nghiến răng, dù có hít vào thêm mấy hơi khí lạnh thì cũng không tài nào giải toả được ngọn lửa tình đang rạo rực trong lòng hắn. Bàn tay ôm trọn thân cự vật tiếp tục nhiệt tình đưa đẩy, thân xe theo động tác của hai người bắt đầu rung lắc nhè nhẹ. Nếu không phải nhờ có không gian tối om xung quanh thì cảnh tượng cuồng nhiệt như lúc này sẽ có thể đốt bỏng mắt bất kỳ ai nhìn vào.

"Nóng đến vậy sao?"

"Thô nữa... ư..." Trương Triết Hạn ngửa yết lên dưới ánh sáng bạc của vàng trăng chưa tròn, hai tay đặt trên vai Cung Tuấn bắt đầu bứt rứt xoa nắn loạn xạ. Môi hôn từ gò má rồi kéo đến cổ người bên trên, mỗi nơi đi qua đều là một lần tranh đấu mãnh liệt.

"Tôi thật sự rất thích dáng vẻ lúc hưng lên của em." Hắn chôn mặt vào trong vai anh không chút ngần ngại mút vào, môi lưỡi ẩm ướt lướt qua đến đâu đều khiến nơi đó của Trương Triết Hạn run lên.

Anh ghì chặt cổ của Cung Tuấn xuống khiến môi mình chạm đến vành tai người kia. Tiếng thở dốc nặng nề dần bạo dạn biến thành rên rỉ bằng lời.

"Sâu một chút... sâu nữa đi...ư."

"Sâu đến mức nào hả?" Cung Tuấn bị sự yêu mị này câu đi hết lý trí, cự vật đang được an ủi bên dưới lại có dấu hiệu cứng thêm một chút. Chúng cọ vào nhau hệt như hai con dã thú tham lam đòi được yêu thương, tuốt càng nhanh thì lại càng thoả mãn.

"Sâu đến đầu óc trống rỗng... chân tay tê rần rồi bắn ra..." Trương Triết Hạn cắn lên vành tai Cung Tuấn rồi tiếp tục rót độc dược vào trong đó. Dục vọng bị người ta nắm lấy nãy giờ bắt đầu có dấu hiệu muốn phóng thích.

"Ư... em sắp ra rồi..."

"Cùng nhau nào!" Dục vọng của Cung Tuấn đã sục sôi chẳng kém gì anh, tay tuốt nhanh như tên bắn rồi bắt đầu phóng thích. Hai dòng tinh dịch trắng đục như sữa hoà vào nhau không phân biệt được là của ai với ai, nó chảy dài trên thân gậy thịt gân guốc rồi nhanh chóng được khăn giấy thấm lại.

"Em ra nhiều quá." Cung Tuấn nhìn cự vật của Trương Triết Hạn đang ồ ạt phóng thích đến mức không kịp thấm mà không khỏi bận rộn, loay hoay một lúc rồi quyết định cúi xuống há miệng nuốt hết.

"Chú... đừng có làm vậy..." Mặt Trương Triết Hạn đỏ đến sắp chuyển sang màu tím nhìn người bên dưới thoải mái nuốt hết tinh dịch nóng hổi mà bản thân đã phóng thích ra. Bộ dạng liếm mút ngon lành hệt như đang ăn thứ gì đó vô cùng ngọt ngào.

Cung Tuấn đưa đầu lưỡi mềm mại cuốn sạch hết tinh dịch trên cự vật của Trương Triết Hạn vào miệng rồi mới lấy khăn giấy lau chùi lại cho anh. Cánh môi đỏ bóng mướt của hắn tiến tới hôn lấy người đã ngại đến mặt mũi nóng bừng, đầu lưỡi đưa đẩy qua lại khiến dư vị dục vọng nồng nàn lan truyền đến mọi ngóc ngách.

"Có nếm ra không? Đó là hương vị tình yêu của tôi và em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro