Chương 54
"Thế này mà còn nói là chỉ trầy một chút?" Cung Tuấn nâng bàn tay của anh lên xem xét, nhìn vết thương vẫn còn chảy máu mà lòng tức khắc đau như dao cắt.
"Thật sự không sao mà, em cũng không phải lần đầu bị thương. Vài hôm nữa là lành hẳn thôi nên chú không cần lo như vậy!" Trương Triết Hạn thở dài xoa xoa lên một bên má Cung Tuấn an ủi.
Hai đầu mày của hắn cau lại toả ra sát khí liếc nhìn xung quanh, mãi chẳng tìm được ai khả nghi nên quay lại hỏi anh.
"Là ai lái xe không dùng mắt thế hả? Để tôi biết được thì tên đó chắc chắn xong đời."
"Đây cũng đâu phải lỗi của người ta, họ chịu đưa em đến bệnh viện thì cũng xem là có trách nhiệm lắm rồi. Người đó bận việc nên đi trước, chú đừng nhìn như sắp đồ sát đến nơi nữa được không?" Anh dựa vào người Cung Tuấn để vết thương ở chân dễ chịu hơn, tay vỗ vỗ lưng xoa dịu bớt sự hung hãn đang doạ mấy bệnh nhân xung quanh của Cung Tuấn.
"Chú xem, người ta bị chú hù mặt trắng bệch rồi kìa."
"Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho tôi một tiếng biết chưa?" Cung Tuấn cũng không muốn nổi nóng mà chỉ là quá lo sợ. Hai tay hắn nâng gương mặt anh lên dịu dàng vuốt nhẹ.
"Biết rồi mà, chú cũng đừng xem em như trẻ con mãi."
Cung Tuấn không kìm lòng được trước đôi mắt trong veo như mặt hồ của anh nên đưa tay nhéo nhẹ một cái.
"Còn lần sau thì em biết tay tôi."
"Làm sao, định đánh em à?" Trương Triết Hạn nhướng mày lên, miệng cười tươi rói không hề nhận ra chút bộ dạng nào của người đang bị thương.
"Thôi bây giờ không nói đâu, nói rồi mắc công lại làm em giận." Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn đi trên hành lang, sau hai ngày bị giận dỗi cuối cùng cũng rút được kinh nghiệm để quản miệng mình cho tốt.
Trương Triết Hạn bỗng dưng cảm thấy mình giận Cung Tuấn còn chưa đủ lâu, đưa cùi chỏ thúc vào hông hắn một cái cảnh cáo.
"Chú chỉ giỏi nghĩ đến mấy cái đó thôi."
Cung Tuấn giở thói cũ tiếp tục cười giả ngốc: "Tôi có mua hạt dẻ cho em đấy, về nhà ăn rồi thì không giận nữa nha."
"Giỡn mặt tí nữa là chiều chú đi xem phim một mình đấy." Trương Triết Hạn khịt mũi quay đi.
"Em đã như vậy rồi còn muốn đi đâu chứ?" Cung Tuấn xoa lưng áo anh, mỗi lần nhìn qua vết thương trên tay Trương Triết Hạn là lại thấy lòng mình khó chịu.
"Tại vì là cùng chú nên em mới muốn đi." Bước chân Trương Triết Hạn khập khiễng từ từ nương theo tay Cung Tuấn đi về phía trước, chỉ nói ra một câu đơn giản cũng đủ làm cho người bên cạnh muốn nổ tung.
Cung Tuấn liếc mắt qua xung quanh rồi nhân lúc không ai để ý bất ngờ hôn lên má của Trương Triết Hạn. Một cái, hai cái rồi cuối cùng là thích đến mức muốn lập tức nuốt luôn người nọ vào bụng.
"Chú làm gì vậy? Người ta nhìn đó..." Anh bị Cung Tuấn hôn đến giật mình, nhận thấy người kia vậy mà không những chạm môi vào còn mút nhẹ như thể ăn kẹo. Vành tai hiện lên màu hồng phấn đưa tay đẩy hắn ra rồi gượng gạo liếc nhìn xung quanh.
"Chú muốn giở trò lưu manh thì cũng phải biết chọn chỗ một chút đi chứ!"
Cung Tuấn vui sướng nhấm nháp hương vị ngọt ngào còn đọng lại trên cánh môi mình rồi tươi cười thì thầm vào tai anh.
"Em làm tôi không nhịn nổi."
Trương Triết Hạn tặc lưỡi, liếc sang xung quanh thấy chẳng ai để ý rồi đặt lên môi Cung Tuấn một nụ hôn chớp nhoáng. Miệng anh cười rộ lên không ngậm lại được muốn trêu người kia đến phát ngốc thì mới thôi.
"Thế thì đừng nhịn nữa..."
"Em đúng là tên tiểu yêu tinh." Cung Tuấn không nhịn được cắn môi, tay thò xuống bên dưới âm thầm nhéo eo Trương Triết Hạn một cái.
"Vận động mạnh sẽ làm miệng vết thương nứt ra, khó lành lắm đó..." Trương Triết Hạn hạ mắt, tay bị thương giơ lên trước mặt hắn trêu ngươi.
"Vậy thì em chỉ cần nằm yên đó thôi, mọi việc cứ để tôi lo." Cung Tuấn nháy mắt tiến gần về phía anh, môi vừa định hôn xuống đã bị người kia nghiêng đầu né đi.
"Đi ăn cơm, em đói bụng rồi."
Cung Tuấn xị mặt, nhìn bóng lưng người kia bước thấp bước cao đã dần tiến lên phía trước rồi nhanh chóng đuổi theo.
Đến chiều theo đúng giờ hai người cũng như bao cặp tình nhân khác cùng nhau hẹn hò đi xem phim. Nhưng khi vào trong rạp xem đến nửa buổi thì Cung Tuấn bắt đầu thấy chán, trong điều kiện không đủ ánh sáng quay sang chọc ghẹo Trương Triết Hạn.
Anh đang chăm chú xem phim bỗng nhiên mu bàn tay nhột nhột, liếc qua thì lại thấy ngón út của Cung Tuấn đang cọ lên không biết là có ý tứ gì.
Trương Triết Hạn không nói gì mà chỉ nhấc ngón út của mình lên đè ngón út của người kia lại. Hai người chẳng ai chịu nhường ai nên nhất thời nổ ra một cuộc chiến tranh trong thầm lặng.
Vì bàn tay Cung Tuấn lớn hơn của anh nhiều nên ngón út cũng dài, đấu qua đấu lại thì đến cuối cùng người có khí thế áp đảo nhất vẫn là hắn. Đôi mắt đang chăm chú quan sát màn hình của Trương Triết Hạn nheo lại, không hề vừa ý với kết quả hiện tại nên lập tức hất tay người kia ra.
Cung Tuấn thật sự không thiếu trò vui để chơi nên sau khi bị hất tay ra rồi thì lại dùng chân. Động tác mờ ám đưa mũi giày cọ lên cổ chân anh rồi vuốt ve lên xuống, kết hợp thêm với ánh mắt nồng nàn tình ý bộc lộ vô cùng rõ ràng ý đồ ve vãn của ai kia.
"Con cái nhà ai mà trông đẹp trai thế không biết, chịu làm người yêu anh nha bé." Hắn nháy mắt rồi tiến sát vào tai anh thì thầm, do không gian trong rạp rất tối nên vô tình tạo thêm cho câu nói của người kia một sự mị hoặc khó cưỡng.
Trương Triết Hạn chau mày liếc nhìn qua hàng ghế trống không chỉ có hai người họ ngồi. Chân bên dưới đạp lên cái mũi giày hư hỏng kia rồi hạ giọng cảnh cáo.
"Anh à, em có người yêu rồi."
"Người yêu em có đẹp trai bằng anh không?" Cung Tuấn được Trương Triết Hạn hưởng ứng đương nhiên sẽ không chịu dừng lại. Bàn tay thon dài lân la qua vuốt ve bắp đùi của anh tiếp tục buông lời tán tỉnh.
"Cho em kiểm hàng một chút, đảm bảo thử rồi thì nhất định sẽ mê không dứt ra được." Hắn kéo lấy tay Trương Triết Hạn đặt xuống đũng quần mình, biểu cảm vô lại trông hệt như biến thái đang dụ dỗ nam thiếu niên mới lớn.
"Vậy thì để em thử một chút cũng được..." Trương Triết Hạn lạnh lùng liếc mắt qua, tay đang đặt trên đũng quần của Cung Tuấn bóp mạnh một cái khiến đối phương giật mình suýt la lên.
Vì để ngăn cho người kia hét lên nên anh đã cầm một nắm bắp rang bơ nhét thẳng vào miệng hắn. Liếc nhìn dáng vẻ khổ sở của người kia xong lại vui vẻ cười lộ ra hàm răng trắng tinh.
"Không bằng của người yêu em rồi."
Cung Tuấn bị nhét bắp rang bơ đầy trong miệng đến suýt nữa ói ra, nhồm nhoàm nhai rồi dùng đôi mắt tràn đầy uất ức ngước sang nhìn anh.
"Tuy kích thước không bằng nhưng anh có kỹ thuật đó."
"Không cần, em và người yêu đang tốt lắm." Trương Triết Hạn cười tủm tỉm cắn ống hút của ly nước ngọt, tay vỗ lên đũng quần hắn cảnh cáo rồi thuận tiện sờ mó luôn mấy múi cơ bụng ở phía trên.
"Em yêu bạn trai mình lắm nên anh nhanh chóng chuyển đối tượng đi nha."
"Không dụ được thì ông đây sẽ chiếm đoạt..." Cung Tuấn híp mắt, người rướn qua cắn lên vành tai anh nhẹ nhàng gặm gặm.
Trương Triết Hạn run lên một cái rồi không còn tâm trí nào để tiếp tục coi phim. Nhìn đoạn kết vốn ấn tượng trôi tuột qua trước mắt rồi nhanh chóng quay sang liếc mắt đưa tình với người bên cạnh.
"Để coi bản lĩnh của anh thế nào đã."
Cái ánh nhìn hờ hững câu dẫn này dù có thêm mười Cung Tuấn thì cũng chẳng tài nào cưỡng lại được. Cảnh phim cuối vừa kết thúc thì cả hai đã vôi vàng lôi kéo nhau chạy vào nhà vệ sinh.
"Ư... nhẹ thôi." Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn ở trong một buồng vệ sinh bắt đầu điên cuồng dính lấy nhau hôn hít. Tay ôm chầm người kia hệt như hổ đói tham lam vuốt ve.
Cung Tuấn nâng gương mặt anh lên, vạn lần như một vẫn vô cùng khao khát hôn ngấu nghiến. Tiếng quần áo cọ sát cùng âm thanh môi lưỡi dây dưa vang lên khiến căn phòng vệ sinh nhỏ bỗng chốc bị không khí ái tình nồng nàn bao trùm.
"Em muốn coi bản lĩnh của anh mà, hôm nay đảm bảo sẽ cho em biết thế nào mới là sự sung sướng thật sự."
"Anh không sợ người yêu em bẻ cổ anh như bẻ cổ gà à?" Lời nói và hành động của Trương Triết Hạn chẳng hề đồng nhất gì với nhau. Miệng tuy lo sợ cảnh báo, nhưng tay lại nhiệt tình xoa nắn. Anh luồn vào trong áo người kia rồi bắt đầu thưởng thức từng đường cơ bắp tuyệt mỹ.
"Anh giống dạng người sẽ sợ mấy cái đó sao?" Đầu Cung Tuấn vùi vào cần cổ trắng trẻo của anh cắn mút ra mấy dấu đỏ hồng chói mắt. Hai tay xoa bóp thịt mông đàn hồi đến suýt nữa nhấc bổng đối phương lên.
"Anh làm vậy người yêu em sẽ thấy đó..." Gò má Trương Triết Hạn phiếm hồng cắn nhẹ môi thở gấp. Do không gian chật hẹp nên lồng ngực hai người lúc nào cũng dán sát vào nhau. Tiếng tim đập hoà cùng với sức nóng của dục vọng khiến đầu óc cả hai bắt đầu không còn tỉnh táo.
"Quan tâm làm gì chứ, chỉ cần chỗ này của em thích là được rồi." Hắn vừa nói, vừa luồn tay vào lưng quần của anh xoa nắn da thịt bên trong. Môi hôn mạnh bạo đến mức cắn chảy cả máu.
Ngay giây phút dầu sôi lửa bỏng này thì nhân viên lao công đến dọn dẹp đẩy cửa vào. Nghe tiếng bước chân dần đến gần khiến cả hai người lập tức khựng lại, bốn mắt nhìn nhau căng thẳng giống như đang vụng trộm.
Cung Tuấn chu môi hôn lên má Trương Triết Hạn một cái rồi nở nụ cười lưu manh, cố tình khiêu khích nhẹ nhàng đưa tay xuống đũng quần bên dưới sờ qua sờ lại. Trương Triết Hạn cắn môi để ngăn lại âm thanh rên rỉ sắp bật ra khỏi cổ họng. Nghe tiếng bước chân bên ngoài dần đi xa rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hai người lại tiếp tục lao vào nhau hôn đến quên trời quên đất. Tận khi trán túa ra một tầng mồ hôi cùng áo quần xộc xệch thì mới tạm thời dừng lại, canh ngay lúc nhà vệ sinh không có ai rồi ung dung đẩy cửa ra.
Cung Tuấn vui vẻ thở ra một hơi từ từ chỉnh trang lại quần áo, môi hôn đến sưng đỏ trông dữ dội vô cùng. Hắn liếc qua Trương Triết Hạn cũng đang có tình trạng tương tự rồi đưa tay vỗ vào mông anh một cái thật kêu.
"Coi như hôm nay nể tình em bị thương chưa khỏi, lần sau thì cái mông này nhất định phải chết với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro