Chương 52 (H)
"Chú sướng đến phát rồ rồi hả?" Trương Triết Hạn đưa chân ra sau đá Cung Tuấn một cái, chẳng hiểu đầu óc người này có phải làm đến chập mạch chỗ nào rồi hay không.
"Em mà sinh được thì bây giờ chú có cả đội bóng rồi chứ chẳng thảnh thơi như bây giờ đâu."
Cung Tuấn nghe vậy lại càng vui vẻ lật Trương Triết Hạn ngửa ra. Cự vật tiếp tục đâm rút, từ nhẹ nhàng tình cảm chuyển sang hung bạo tham lam. Hàng mi dài rũ xuống rồi đưa ngón tay vẽ theo từng đường cơ bụng rõ nét của anh, môi cười tủm tỉm tiếp tục trêu chọc.
"Sinh một đứa chơi cho vui được không?"
"Ư... chú nhảm nhí vừa thôi..." Trương Triết Hạn khổ sở ưỡn ngực lên hô hấp, cả người ướt đẫm mồ hôi bị ai kia liên tục xoa nắn. Hậu huyệt nóng ướt kịch liệt co bóp, da thịt trần trụi va chạm vào nhau vang lên cả tiếng nước dính nhớp.
"Sinh một đứa giống em thì nhất định sẽ đáng yêu lắm đó..." Hắn cúi xuống ngậm một bên đầu ti của anh vào rồi dùng luôn cả tay xoa nắn. Eo thúc mỗi lúc một mạnh khiến Trương Triết Hạn cảm thấy xương hông mình sắp gãy đến nơi, mông eo tê rần chẳng tài nào nhúc nhích nổi.
"Chậm thôi... nhẹ... ư." Anh không ngần ngại cắn mạnh vào bờ vai rộng của Cung Tuấn, đầu óc hỗn loạn do khoái cảm hết đợt này đến đợt khác ùa về.
"Nhẹ thì làm sao mà sinh con được chứ?" Cung Tuấn cũng đã mê loạn trong cơn sung sướng cực đại, vòng eo cơ bắp hoàn hảo như một chiếc máy liên hoàn cày cuốc. Bàn tay to luồn ra phía sau ôm trọn lấy cần cổ thanh mảnh của anh say mê nâng niu.
"Ai thèm... sinh cho chú?" Trương Triết Hạn cào loạn lên lưng Cung Tuấn mấy đường rồi lại túm vào tóc hắn. Đôi mắt trong veo tuy ngập tràn ánh nước như đang khổ sở, nhưng lại đầy sức sống. Cơ thể đỏ au run rẩy trong ái tình gào thét được thoả mãn, không biết đã là lần thứ mấy từ đêm qua đến giờ mà cứ thế bắn ra.
Tinh dịch loãng trong như nước chảy dài trên hông rồi trôi xuống bắp đùi. Cự vật tuy vẫn cương cứng, nhưng đã hoàn toàn đạt đến giới hạn, dù muốn thì cũng chẳng còn gì để ra nữa.
"Ư... chú à..." Trương Triết Hạn bấu chặt vào bả vai ướt át của hắn điên loạn cào cấu, cả người run bần bật hoàn toàn đạt đến giới hạn. Mông theo từng cú thúc của người kia cứ vậy mà liên tục nảy lên. Tiếng xác thịt va chạm mỗi lúc một nhanh rồi tinh dịch lại lần nữa ồ ạt phóng thích, tràn ra kẽ mông rồi trượt dài trên từng thớ cơ đùi tuyệt mỹ.
"Chú!" Anh cơ hồ như muốn gào khản cả cổ, mặt nhăn nhúm trông hơi khổ sở.
"Không được nữa... em phải đi vệ sinh... ư..."
Cung Tuấn vừa phóng thích xong vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh được, cự vật mềm nhũn giữ nguyên trong hậu huyệt rồi đưa hai tay ôm Trương Triết Hạn vào trước ngực. Môi hôi âu yếm lướt từ khoé mắt đến cánh mũi rồi lại quấn quýt đầu lưỡi. Động tác mạnh mẽ, cường bạo hệt như đang muốn ăn anh đến tận xương.
Cả người Trương Triết Hạn đều bắt đầu phát run vì sự căng trướng của bụng dưới. Mắt nhìn bồn cầu bên dưới mà tức khắc mặt vốn đã đỏ lập tức phát tím.
"Chú... không thể đi ra được hả?"
"Hả? Sao phải đi ra cơ?" Cung Tuấn ung dung tươi cười hôn lên cổ anh rồi kéo xuống bả vai, ngón tay trắng như ngọc luồn ra phía sau tiếp tục chôn vào trong hậu huyệt đang chảy dài tinh dịch hung tàn chọc ngoáy.
"Ư... a..." Trương Triết Hạn cắn răng thầm mắng đến mấy đời của Cung Tuấn trong lòng. Tay run lẩy bẩy không còn một chức sức lực để kháng cự. Hai đùi nhớp nháp đứng cũng chẳng vững hoàn toàn bị ngón tay của Cung Tuấn đang càn quét trong hậu huyệt khuất phục.
Môi hồng hé mở nửa muốn rên rỉ, nhưng nửa lại muốn nhịn lại. Qua tầm chừng 1 phút thôi đã đỏ đến sắp nổ tung, thần sắc uất nghẹn trông đáng thương vô cùng.
"Em mà còn nhịn nữa thì sẽ nổ tung thật đó. Không sao, người yêu em không ngại đâu mà." Trên thì hắn giở giọng dịu dàng âu yếm, còn ở dưới thì tiếp tục như dã thú man rợ. Hai ngón tay thon dài chen chúc vào sâu hơn, dịch nhầy theo từng chuyển động từ từ trào ra. Cung Tuấn hôn gò má đỏ của anh rồi lại dừng ngay điểm mẫn cảm trong vách thịt ẩm ướt nhấn mạnh một cái.
Trương Triết Hạn thật sự đã nhịn hết nổi, hai bắp đùi run rẩy kịch liệt vì dòng điện tê dại đang lan khắp tứ chi. Vẻ mặt vừa đắm chìm trong khoái cảm, vừa khổ sở nhăn nhúm. Cự vật mềm nhũn đã phóng thích cạn kiệt vượt qua giới hạn cứ thế như vòi nước bị mất khoá. Trong không khí đang bị nhịp thở nặng nhọc vây quanh bỗng vang lên tiếng nước chảy róc rách. Người thì kiệt sức đứng không vững còn kẻ thì hưng phấn đến mức hứng lên.
"Em chịu đi sớm một chút thì có phải sẽ thoải mái hơn nhiều không..." Cung Tuấn hào hứng đưa tay vuốt ve sợi dây đang bao trọn lấy vòng mông căng tròn của anh. Hàng mi dài rũ xuống nhìn dòng chất lỏng cuối cùng đã chảy xuống bồn cầu rồi nhanh chóng nhấn nút xả nước.
Trương Triết Hạn hoàn toàn tan vỡ hận không thể lập tức kiếm cái hố nào để nhảy xuống. Gương mặt đỏ au vặn vẹo đã trở nên đờ đẫn, răng nghiến chặt vô cùng muốn bóp chết cái tên đang hào hứng ở phía sau.
Anh vô thức rùng mình rồi run eo phóng thích ra thêm một chút chất lỏng trắng đục cuối cùng. Xương khớp cả người như không phải của mình mà chẳng tài nào nhấc lên nổi, hai chân run run được ai kia ôm lên.
"Biến thái..." Trương Triết Hạn thều thào rồi lập tức nhắm ngay con bạch hổ trên ngực của Cung Tuấn để cắn xuống. Răng nghiến chặt dồn hết mọi giận dữ vào lớp da trong miệng, khiến người vẫn còn đang hào hứng lập tức nhăn mặt la đau.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi mà!" Cung Tuấn cười khổ không dám đụng đến Trương Triết Hạn nữa, ngực bị cắn như sắp rách khiến hắn lập tức giơ tay đầu hàng.
"Em đừng cắn nữa...a!"
Trương Triết Hạn uất hận nhả ra trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn không có một chút nể nang tiếp tục vùi đầu xuống cắn tiếp. Hai tay Cung Tuấn ôm chặt lấy thân thể mềm oặt, nhưng tràn đầy giận dữ trong lòng. Tuy bị cắn đến muốn ứa nước mắt cũng không nỡ lòng vứt đi, chờ cho đến khi đối phương trút giận xong thì mới thút thít than thở.
"Miệng có bao nhiêu đâu mà cắn đau quá chừng..." Hắn đưa tay xoa xoa lên hai vết răng dữ tợn trên lồng ngực, trong lòng thầm thấy thương cho con bạch hổ oai hùng của mình. Mắt cún có ánh nước của hắn nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn gương mặt giận dữ của ai kia rồi bắt đầu giả vờ ngốc nghếch.
"Bé à, tôi có làm gì đâu mà."
Trương Triết Hạn giận đến thở cũng không ra hơi. Mặt vẫn chưa hết đỏ nghe người kia giải thích xong lập tức dùng chút hơi tàn cuối cùng cắn luôn vào lồng ngực bên kia của hắn.
"A! Em cắn nữa thì thịt của tôi cũng nát luôn đó." Cung Tuấn bị cắn đến mức mặt mày vặn vẹo, một tay vừa ôm vai Trương Triết Hạn vỗ vỗ an ủi, vừa luồn vào trong hậu huyệt để moi tinh dịch ra. Lồng ngực thở hồng hộc tê dại hoàn toàn không tài nào dứt ra khỏi hàm răng của Trương Triết Hạn được.
"Có gì cần phải xấu hổ đến mức đó đâu chứ? Tôi yêu em mà."
Trương Triết Hạn cắn xong còn chưa thấy đủ lập tức đưa tay nhéo hắn một cái. Mắt tuy to tròn trong veo trông vô hại, nhưng lúc trừng lên cũng chẳng kém phần doạ người. Răng anh nghiến vào nhau rồi lập tức lại nhắm lên mũi Cung Tuấn muốn cắn.
"Chú cứ thử bị làm như thế đi rồi xem có xấu hổ hay không, cái đồ trâu già biến thái!"
Cung Tuấn khổ sở né tránh vì sợ mũi mình sẽ bị con mèo đang xù lông này cắn mất. Hai tay bế anh lên đong đưa rồi lại xoa xoa một bên cánh mông trắng hồng vỗ về.
"Hứa với em tuyệt đối lần sau sẽ không như vậy nữa đâu. Em còn cắn thì cái mũi này của tôi cũng mất luôn đấy." Hắn nghiêng trái nghiêng phải để tránh đi sự tấn công của Trương Triết Hạn. Thân thủ điêu luyện nhanh chóng lựa được kẽ hở để xen vào hôn lấy môi anh dỗ dành.
Cung Tuấn nâng gương mặt Trương Triết Hạn lên yêu chiều hôn mút, tay vuốt vuốt mái tóc mềm rồi kéo xuống cổ. Lưỡi vừa định liếm lên môi anh để chen vào trong thì lập tức bị người kia cắn cho một vố đau điếng.
Trương Triết Hạn không phải giận hoàn toàn mà là cảm thấy xấu hổ nhiều hơn, đầu óc bị động tác hôn hít điêu luyện của ai kia làm cho tê dại. Trong mấy giây tỉnh táo lập tức cắn lại đáp trả, động tác hung hăng hơn trực tiếp nắm lấy cằm người kia để bản thân được ở thế chủ động.
Hắn bị anh hôn đến mức có chút ngỡ ngàng rồi tiếp đến là say mê. Mắt nhắm nghiền vô cùng thích thú đối với những động tác mạnh mẽ hiện giờ của anh. Tay vuốt ve trên làn da trơn láng rồi lại mân mê vào trong bắp đùi ẩm ướt, ngay lúc sắp tiến vào lập tức lại bị người kia cắn cho một cái.
"Em đã nhiệt tình mà còn ngại ngùng như thế này là sao đây? Thật là làm tôi ăn đến nghiện đó..." Nói rồi hắn lại tiếp tục dùng nụ hôn của mình để dỗ dành người kia. Môi lưỡi mút mát mạnh bạo hệt như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.
Hai người chẳng ai chịu nhường ai mà hôn đến khi đầu óc choáng váng, cánh môi bị cắn cho vừa sưng, vừa rỉ máu thì may ra mới chịu dừng lại.
"Mai mốt em trút giận với tôi bằng cách này xem ra cũng được lắm đó. Nếu thế thì ông đây ngày nào cũng muốn bị phạt..." Cung Tuấn thầm cảm thán nếu mà bị phạt như thế này đúng là cũng lời thật. Miệng vừa định tiến tới muốn tiếp tục thì đã bị Trương Triết Hạn đạp ra.
"Em..." Ngay lúc Cung Tuấn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cửa phòng bị khoá lại. Người bên trong cơ hồ là đã giận đến mức như núi lửa sắp phun trào, tay đập lên cửa rồi lớn tiếng hô vọng ra.
"Sau này đừng có hòng ở chung một căn phòng với em nữa. Đồ trâu già không có liêm sỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro