Chương 50
Không biết qua bao lâu thì Trương Triết Hạn mới tỉnh dậy từ trong lòng Cung Tuấn, lười biếng cọ đầu vào ngực hắn không muốn tỉnh.
Cung Tuấn ngáp dài một hơi rồi cúi xuống hôn lấy trán Trương Triết Hạn. Mắt mở hé ra liếc nhìn đồng hồ thấy cũng gần trưa rồi nên cũng không thèm quan tâm nữa.
"Hôm nay lại phải nghỉ làm rồi..." Trương Triết Hạn cuộn tròn trong chăn nhấc không nổi mi mắt lên tiếp tục áp mặt vào ngực Cung Tuấn. Giọng nói thì thầm mang chút lười biếng cùng tiếc nuối.
"Tôi nuôi em được mà." Cung Tuấn cười rồi đưa tay chọc vào một bên má của anh, luồn vào mái tóc rối kia vuốt ve nhè nhẹ.
"Ai cần chú nuôi." Anh cảm thấy xương cốt cả người của mình hệt như mới vừa bị tháo ra lắp lại, cứng đờ nhức mỏi không gì tả được. Mặt ngửa lên trần nhà lầm bầm than thở.
"Phóng túng quá đúng là không tốt thật..."
Cung Tuấn gác tay nằm nhìn người kia bực bội lăn qua lăn lại, tay đặt trên eo anh khẽ xoa xoa.
"Tôi xoa cho em."
Trương Triết Hạn sau một trận điên long đảo phụng thì khi mở mắt ra vẫn hơi đờ đẫn, môi khô nhưng còn chút sắc hồng nhàn nhạt trông như một nụ hoa mới nở. Cung Tuấn nhẹ nhàng xoa cái eo đau mỏi của anh rồi vạch thử chăn mà đối phương đang đắp trên người ra, nhìn hai hạt đậu do được chăm sóc mà hồng nhuận căng tràn sức sống.
"Đúng là mua rất đáng tiền."
Cung Tuấn đưa ngón tay lên thử xoa một chút, cảm giác mềm mềm, kết hợp cùng màu sắc gợi tình khiến người ta không tài nào nhận ra được là trước đó nó đã trải qua giày vò thế nào. Nổi bật trên làn da trắng như tuyết thật sự trông đẹp mắt thu hút vô cùng, khiến hắn không nhịn được lập tức cúi xuống ngậm lấy.
"Chú tránh ra, nhột lắm..." Trương Triết Hạn khàn giọng né tránh, cả người đau nhức khiến anh không nhúc nhích đi đâu nổi.
"Còn không chịu cạo râu nữa, cọ vào đau lắm đó."
Mặc cho người bên trên lải nhải thế nào thì Cung Tuấn vẫn vô cùng vui vẻ. Lưỡi liếm trên một bên đầu ti của anh rồi nhanh chóng ngậm vào, tay bên kia thì vừa xoa, vừa nhấn làm nụ hoa đỏ nhấp nhô liên tục.
"Em đánh chú bây giờ đó!" Trương Triết Hạn bị trêu chọc đến mặt đỏ au, cắn răng nắm đầu Cung Tuấn lôi ra.
Cung Tuấn xụ mặt đưa tay xoa xoa cái cằm lún phún râu của mình. Thầm nghĩ trong lòng cảm giác cũng đâu có tệ đến thế.
"Chỉ thích mỗi em cạo cho tôi thôi." Hắn dụi đầu vào vai anh thì thầm làm nũng, bàn tay thon dài đưa lên mân mê mấy sợi tóc đang bay phấp phới của đối phương.
"Bao nhiêu tuổi rồi không biết." Trương Triết Hạn đẩy hắn ra rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm lục tìm kem cạo râu vào dao cạo. Lúc bước ra đã mang theo vẻ mặt hằm hằm như vừa mới bị ai cướp mất sổ gạo.
"Chú không thể mặc cho em cái quần nào trông đàng hoàng một chút à?" Vừa nói, anh vừa chỉ vào chiếc quần lót lọt khe mà bản thân đang mặc bên dưới. Hai bờ mông căng tròn hoàn toàn lộ ra ngoài chẳng hề có cái gì che chở. Mới nãy do vừa tỉnh dậy nên không để ý, chân đi được mấy bước đã cảm giác hạ bộ có cái gì là lạ. Liếc xuống thì đập ngay là hình ảnh ngắn cũn cỡn gợi cảm đến nổ tung cả mắt.
"Tôi thấy đẹp lắm mà." Cung Tuấn dùng đôi mắt sâu xa chăm chú thưởng thức dáng người cân xứng vai rộng eo nhỏ của người trước mặt. Lưỡi đưa ra liếm mép vô cùng hài lòng vì thành quả mà mình đã làm được tối qua.
"Em mặc màu đen hay trắng cũng đều rất đẹp, nhưng tôi thích màu trắng hơn một chút."
Thấy Cung Tuấn vậy mà vẫn còn tâm tư đi bình phẩm xem anh mặc màu nào đẹp hơn mà không khỏi trừng đỏ cả mắt. Răng cắn vào môi trực tiếp lao đến đánh hắn một trận.
"Cục cưng à, thật sự đẹp lắm mà." Cung Tuấn bị anh kẹp cổ mà vẫn chẳng hề lộ ra chút sám hối, môi cong lên cười thích thú rồi nhân cơ hội đưa tay sờ mó người kia.
"Chú thích thì tự đi mà mặc!" Trương Triết Hạn đánh lên hai cái móng vuốt cơ hội kia của Cung Tuấn, chân đá hắn một cái cảnh cáo.
"Coi chừng em đạp chú ra khỏi đây bây giờ."
"Thôi mà xin lỗi, đạp tôi đi rồi thì ai làm ấm giường cho em?" Cung Tuấn thu lại bớt chút nét vô lại, tay xoa xoa bả vai anh dịu dàng dỗ dành.
"Nhiều chuyện!" Trương Triết Hạn mắng một tiếng rồi mạnh bạo nắm cái cằm đầy râu của Cung Tuấn bẻ sang một bên, tay giơ dao cạo lên hăm doạ.
"Cẩn thận kẻo mặt mình lại có thêm mấy đường đó."
Hắn xụ mặt tỏ vẻ buồn rầu, đầu ngoan ngoãn ở yêu một chỗ không nhúc nhích. Hai tay săn chắc chẳng hề khó khăn bế Trương Triết Hạn đặt lên eo mình.
"Ngồi gần thế này thì mới cạo được chứ."
Mông Trương Triết Hạn chỉ có một cái dây bao qua nên khi ngồi trên người Cung Tuấn thì da thịt hoàn toàn dán sát vào nhau. Tư thế thân mật so với lúc trực tiếp làm tình trông còn kích thích hơn gấp vạn lần.
Trương Triết Hạn ngượng đến ngón chân muốn cong lại, môi mím chặt má phồng nhẹ trông như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Cung Tuấn.
"A! Đau..." Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn đè xuống một cái khiến hạ bộ truyền đến cảm giác đau điếng. Mặt nhăn mày nhó nghiêm túc không dám cựa quậy nữa.
"Ngồi cho nghiêm túc vào!" Anh cầm dạo cạo lên múa qua múa lại trước mặt Cung Tuấn, tay bóp hai má hắn lại hệt như chuẩn bị cắt tiết gà.
"Em bớt giận, kẻo lỡ tay một cái thì người yêu cũng không còn đâu."
Anh liếc ánh mắt như hai viên đạn sang nhìn Cung Tuấn cảnh cáo. Tay bóp mặt hắn rồi bắt đầu đem kem cạo râu bôi lên.
"Mất thì tìm người khác. Làm như trên đời này chỉ có mỗi chú là đàn ông ấy."
"Em nhẫn tâm vậy hả?" Cung Tuấn nhìn dao cạo đang lia vào mặt mình nên cũng không dám nói nhiều. Thì thầm một chút nhưng nhiều nhất vẫn là dùng đôi mắt ngày thường đầy sát khí của mình hoá thành cún ngoan, liên tục toả ra ánh sáng khiến người nhìn ngây ngốc.
"Chú nhớ xem tối qua là ai nhẫn tâm hơn ai?" Dao cạo của anh thuần thục lướt trên gương mặt của Cung Tuấn, chỉ một lúc sau thôi là đã sạch sẽ hơn phân nửa.
"Thế em có thích tôi nhẫn tâm như thế không?" Hắn cười ẩn ý rồi nhanh chóng luồn tay vào trong sợi dây quần lót mỏng manh của Trương Triết Hạn đong đưa. Tay sờ sờ một hồi lại bắt đầu lôi kéo tới lui, khiến chiếc quần vốn đã ít vải xộc xệch khắp nơi trông rù quến khó tả.
"Hình như tôi chỉ mới xem thành quả ở trên thôi, không biết dưới được chăm sóc xong có dáng vẻ như thế nào rồi nhỉ?"
Cung Tuấn đưa hai tay ra bao trọn thịt mông trần trụi của người kia vào, xoa xoa bóp bóp trông vô cùng thích thú.
"Em đáng lẽ nên đi kiếm con dao trong bếp mới đúng." Trương Triết Hạn gồng mình cạo sạch râu cho Cung Tuấn rồi nhanh chóng muốn thoát ra khỏi đôi tay biến thái kia. Nhưng mông vừa mới nhấc lên thôi đã bị người kia đè sấp xuống đệm.
"Cho người yêu của em xem chút nào, không xem tôi không an lòng đâu." Cung Tuấn háo hức đưa hai tay vạch kẽ mông có mấy vết đỏ hồng mờ ám của anh ra. Đầu ngón tay dừng ở hậu huyệt kiều nộn tuy hơi sưng, nhưng màu sắc vẫn ửng hồng tự nhiên. Dáng vẻ e ấp như đang thẹn thùng vô cùng có sức sống.
"Nhìn như chưa làm vậy đó, cái tôi mua rất tốt phải không?"
Trương Triết Hạn cảm thấy nơi kia của mình bị vạch ra một cách trần trụi như thế thì lập tức nổi da gà khắp người. Mặt đỏ như cà chua chín rồi đong đưa eo muốn thoát ra.
"Chú tránh ra cho em đi thay đồ! Còn mặc cái thứ khiêu gợi này thêm phút nào thì em sẽ sống chết với chú phút đó đấy."
"Chờ một chút đã..."
Cung Tuấn cười lưu manh hôn lên vai anh rồi di chuyển xuống dưới, môi hé mở thổi một hơi xong nhanh chóng an ủi cho nơi mềm mại kia bằng đầu lưỡi mình. Động tác ướt át liếm láp nhiệt tình rồi chuyển sang hôn mút. Nồng nhiệt như vậy mà chẳng khiến Trương Triết Hạn rùng mình thì coi như quá phí tâm tư của người kia.
"Đồ biến thái..." Trương Triết Hạn úp mặt vào trong gối rồi giảm bớt hành động phản kháng của mình. Mông lắc lư nhẹ nhàng rồi lại bị người kia nâng lên.
Cung Tuấn vuốt ve bắp đùi trơn láng chắc thịt của anh rồi lại mê say hôn mút nơi tư mật mềm mại kia. Nhìn từng đợt run rẩy của cơ thể bên dưới mà không khỏi càng thêm phấn khích.
Lưng Trương Triết Hạn run lên rồi âm thầm cong lại, cả người mẫn cảm đã hoàn toàn bị sự khiêu khích của ai kia làm cho bứt rứt liên tục kẹp chặt bắp đùi. Tư thế trần trụi ẩn hiện nét ngại ngùng trông quyến rũ đến chết người.
Lưỡi Cung Tuấn liếm một vòng quanh vách thịt mềm rồi lại đá nhẹ lên. Tốc độ tăng nhanh khiến hậu huyệt ướt át co bóp, dáng vẻ nhỏ hồng xinh xắn khiến người ta càng muốn ra tay chọc ghẹo.
"Em đoán xem tôi còn cương nổi nữa không?" Hắn cắn lên thịt mông của anh một cái rồi tràn ngập yêu thích hôn lên. Tay luồn vào khe quần tiếp tục đùa giỡn lôi kéo.
Trương Triết Hạn run vai nằm bẹp xuống đệm, mặt luôn chôn trong gối đã đỏ bừng như sắp nổ tung. Trong lòng nhộn nhạo nhanh chóng muốn kéo chân tránh đi cái nhìn chằm chằm của hắn.
"Chú phóng túng như đêm qua mà còn cương nổi thì nhất định không phải là người rồi."
Cung Tuấn áp sát người xuống ngực anh, hạ bộ căng phồng sau lớp quần lót cọ vào mông khiến đối phương giật mình.
"A...vậy tôi không phải người thật à?"
Hắn thích thú ngắm nghía nét hoang mang trên gương mặt người kia, thân dưới cố tình đong đưa khiến cả hai bộ phận nhạy cảm thân mật dính vào nhau.
"Lần nữa nhé?"
"Một chút... cũng được." Trương Triết Hạn ngại ngùng quay mặt đi, hai chân bị Cung Tuấn mở rộng ra mang chút vẻ mời chào.
"Em không đau à?" Cung Tuấn dù rất muốn nhưng cũng không thể vội vàng, môi cười âu yếm rồi đưa tay vẽ lên ngực trần của anh mấy đường.
"Đau nhưng không làm không được..." Giọng anh vì ngại nên đã hạ xuống nhỏ xíu, hai chân kẹp vào eo Cung Tuấn như đang âm thầm thể hiện khao khát của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro