Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Đại ca tạnh mưa rồi kìa." A Tứ đứng một bên nhìn cả hai người lăn lộn một hồi cũng cảm thấy khổ sợ theo, tay cầm dù nhanh chóng chạy đến khuyên ngăn Cung Tuấn.

"Sao lại không được chứ?" Cung Tuấn hậm hực buông Trương Triết Hạn ra, tay vuốt ngược đầu tóc ướt sũng rồi mới ngước mắt lên trời suy ngẫm.

"Hay cần phải nhảy xuống con sông đó nhỉ?"

Trương Triết Hạn đang thở hồng hộc trên đất nghe đến đây lập tức dùng chút hơi tàn trợn mắt ngồi dậy, sợ bản thân lơ là một chút là sẽ bị hắn thẳng tay vứt xuống nước lúc nào không hay.

"Tôi bây giờ đang còn bị thương đó, chú vứt xuống nước thì chết thật chứ không cần phải hô hấp nhân tạo hay gì nữa đâu."

Nghe đến đây thì A Tứ lại lộ ra vẻ vui mừng, bàn tay to chỉ cần vươn ra một cái là đã đủ kéo Trương Triết Hạn đang chật vật như con mèo ướt từ dưới đất lên.

"Vậy để em vứt thằng nhóc này xuống nước luôn nha đại ca."

"Thôi không cần." Cung Tuấn cau mày trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lại đứng lên, gương mặt trắng mịn bỗng chốc lại lộ ra nét tàn độc.

"Chờ vết thương trên người lành hẳn rồi vứt xuống cũng không muộn."

"Hai người muốn giết tôi thì nói đại đi, bày nhiều trò như vậy làm gì chứ?" Trương Triết Hạn khổ sở cắn môi nén lại nỗi đau xác thịt, cả người thê thảm nên hết sức cáu giận.

"Muốn giết cưng thì một nhát cứa là đủ rồi, vứt xuống nước không khéo còn làm ô nhiễm môi trường đấy." Cung Tuấn hất nhẹ mái tóc ướt sũng rồi cứ vậy mà mang theo quần áo dính đầy bùn thong thả đi lên trước, để Trương Triết Hạn ở phía sau cho A Tứ thô bạo nắm cổ kéo theo.

"Đúng là cái đồ vô nhân tính!" Trương Triết Hạn bị người ta xách tới xách lui mà không khỏi phẫn nộ trong lòng, miệng lầm bầm mắng chửi mấy tiếng.

Về đến phòng bệnh do quần áo sớm đã ướt hết nên phải thay ra, Cung Tuấn thì không có vấn đề gì nhưng Trương Triết Hạn thì thật sự là muốn ứa cả nước mắt, một tay bị bó bột càng làm cho động tác của anh thêm phần khó khăn.

Cung Tuấn đã nhanh chóng cởi áo ra đứng trước gương nhìn thử bản thân đang sống dưới gương mặt của người như thế nào, tay tự nhiên đem cơ bắp của Trương Triết Hạn vừa nắn bóp vừa soi mói.

"Cũng săn chắc quá nhỉ? Tôi còn tưởng là một tên mọt sách trói gà không chặt cơ chứ, nhưng mà nếu ngay đây xăm thêm một con rồng thì có hương vị đàn ông hơn nhiều.  Nhóc con, nếu cần thì nhân dịp này tôi làm giúp cho được không?" Cung Tuấn vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ lên lồng ngực trắng trẻo của cơ thể Trương Triết Hạn, đầu gật gù hệt như cũng vô cùng tán thành với ý kiến của chính mình.

"Chú đừng có sờ mó lung tung trên người tôi, trông biến thái chết đi được."

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh loay hoay một lúc cũng đã cởi được áo ra.  Mắt thấy trên ngực mình thật sự có hình xăm một con bạch hổ thì lập tức nổi da gà, cơ thể gai góc còn cộng thêm mấy vết sẹo lớn nhỏ khiến người ta sợ đến mức đụng tay vào cũng có chút chần chừ.

"Sao, đẹp không?" Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn bị con hổ trên ngực mình doạ cho xanh mặt thì lập tức nhếch mày trêu ghẹo.

"Trông xấu muốn chết." Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong thì lập tức rời mắt đi, vừa định quay vào tắm một chút thì đã bị Cung Tuấn giành mất.

"Nhóc bị thương thì lau mình đi, để tôi tắm trước cho." Cung Tuấn nói xong thì lập tức đẩy Trương Triết Hạn ra bên ngoài, còn bản thân thì lại thoải mái chui trong phòng tắm nước ấm cho khoẻ người.

"Chú..." Trương Triết Hạn nhìn cửa phòng tắm đóng lại mà không khỏi tức đến phải siết nắm tay lại, mắt trừng lên thực sự không hiểu trong đầu người nọ đang nghĩ cái gì.

Lúc này A Tứ từ phía sau đã đi đến, tay cầm một chậu nước ấm cùng cái khăn trắng nhét vào người Trương Triết Hạn, vẻ mặt hung tợn luôn chờ đợi cơ hội bẻ cổ người ta bất cứ lúc nào khiến anh rùng mình.

"Bây giờ cậu tự lau hay chờ tôi ra tay giúp?"

"Không cần...tôi tự làm là được rồi." Trương Triết Hạn nhìn mặt A Tứ rồi chỉ biết cười trừ tự mình ôm khăn và nước lau sơ qua cả người một chút rồi nhanh chóng thay quần áo để không bị cảm lạnh. Xong chuyện thì cả người đau nhức chẳng còn tí sức lực cứ vậy mà nằm bẹp trên giường.

Cung Tuấn trong lúc Trương Triết Hạn đang khốn khổ thì lại vui vẻ tận hưởng chút cảm giác bình yên hiếm thấy, tay đưa lên gội đầu rồi lại chà rửa cơ thể không hẳn là của mình một chút. Trong lúc hắn đang xả nước thì lại vô tình liếc mắt thấy trên bả vai của cơ thể có rất nhiều vết sẹo hình tròn lốm đốm, hắn dừng lại một chút rồi lập tức đoán được nó giống như là kết quả do đầu thuốc lá dí vào nên có chút cau mày.

"Không phải thằng nhóc đó không hút thuốc sao? Mấy vết này ở đâu ra mà trông thảm thế không biết." Cung Tuấn khó khăn nhìn kỹ mấy vết sẹo sâu trên vai mình rồi lại nhanh chóng xả sạch nước bước ra bên ngoài soi vào gương.

Cung Tuấn đưa lưng mình về phía gương rồi ngoái đầu lại nhìn, thấy trên tấm lưng trắng trẻo không chỉ có mấy dấu do đầu thuốc lá dí vào mà còn cả vài vết rạch nhỏ mờ mờ phải tinh mắt lắm mới để ý thấy. Hắn mím môi trầm ngâm một chút rồi khẽ nheo mắt. Dù sao chuyện này cũng là của cá nhân Trương Triết Hạn nên hắn cũng chẳng tiện xen vào, chỉ đành không nghĩ nhiều nhanh chóng quay đi rồi mặc quần áo vào.

Trương Triết Hạn nằm trên giường mệt nên lim dim muốn ngủ thì lại thấy Cung Tuấn đã tắm xong thoải mái đi ra ngoài. Hắn đến trước giường anh kéo ghế lại ngồi rồi hất cằm lên tiếng hỏi.

"Tên gì?"

"Trương Triết Hạn, còn chú?" Anh đang buồn ngủ nghe hắn hỏi thế thì cũng chỉ đành ngáp dài một tiếng rồi máy móc trả lời.

"Trương Triết Hạn...có người nhà gì không?" Cung Tuấn gật đầu thầm nghiền ngẫm tên anh một chút rồi lại lên tiếng hỏi tiếp, tay để trên đầu gối khẽ xoa xoa vì lại thấy thèm thuốc lá.

"Không còn, sống có một mình thôi..." Trương Triết Hạn đưa tay dụi mắt một chút rồi lại lười biếng trả lời, mặt khẽ nhăn chẳng biết là Cung Tuấn lại có ý gì.

"Là cô nhi sao?"

"Cứ tạm coi là vậy đi." Trương Triết Hạn qua loa trả lời hắn rồi lại ngáp dài một cái, duy trì tư thế nằm nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

"Còn chú, là đại ca của bang phái nào vậy?"

Nghe đến đây Cung Tuấn lại khẽ nhếch mắt ẩn hiện chút ý cười, hai tay bứt rứt quyết định khoanh lại hất cằm trêu chọc anh.

"Hỏi làm gì?"

"Hỏi để sau này lỡ có bị chém chết thì còn biết rõ thân phận thể xác xuống báo với người dưới địa phủ, tới lúc đó chú ở trên này cũng không thoát được." Trương Triết Hạn nhếch môi cười khẩy với Cung Tuấn, mi mắt nặng trĩu giống như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

"Gọi là lão đại được rồi, biết tên làm gì cho phiền phức." A Tứ ở bên cạnh không có kiên nhẫn nhìn vẻ mặt trêu đùa của Trương Triết Hạn, giọng nói trầm thấp bỗng chốc hiện ra chút nét doạ nạt.

"Không cho biết thì thôi..." Nói rồi anh lại lập tức nhắm mắt chẳng thèm quan tâm Cung Tuấn có muốn nói hay không, vùi đầu vô chăn rồi mệt đến muốn ngủ ngay lập tức.

"Cung Tuấn, mà sau này đừng gọi chú nữa, bộ nhìn tôi già đến mức đó đấy hả?" Hắn đi đến vỗ vào cái ụ chăn có Trương Triết Hạn bên trong, giọng nói trầm ấm bỗng chốc hiện ra chút nhẹ nhàng hiếm lạ.

Trương Triết Hạn bị vỗ một cái thì lại càng vùi đầu sâu vào trong chăn, mắt nhắm nghiền mơ màng lẩm bẩm đáp lại.

"Ừ thì Cung Tuấn..."

"Trẻ ranh!" Cung Tuấn lắc đầu một cái rồi lại quay trở về giường của mình, mắt nhìn A Tứ đứng bên cạnh bắt đầu nói chút chuyện.

"Mày coi xem từ nay còn ngày nào có mưa không?"

"Anh thật là còn ý định cho sét đánh nữa à?" Gã nghe xong tuy vẫn hơi chần chừ nhưng cũng lấy điện thoại ra xem thử, miệng càu nhàu chẳng hiểu ông chủ của mình sao cứ phải mắc công tự hành hạ bản thân làm gì không biết.

"Hình như không có nữa, vậy trong thời gian đó anh có cần em tìm thầy pháp hay phù thuỷ gì về đây giúp một tay không?" Vừa nói gã vừa đưa điện thoại cho Cung Tuấn xem thử, suy nghĩ một chút rồi nói ra chút ý kiến của mình.

"Mấy chuyện huyền ảo này chắc cũng nên tìm đến các thế lực tâm linh hỏi thử một chút, chứ cứ trông đợi vào chuyện bị sét đánh thì hơi đáng sợ đấy đại ca à."

"Nhưng tìm thì cũng cẩn thận một chút, chú ý miệng mồm bọn họ, đừng để lộ chuyện này ra ngoài." Cung Tuấn đưa điện thoại trở lại tay gã rồi thoải mái nằm ra giường, mắt liếc về phía cái ụ chăn lớn kế bên một cái rồi mới nói tiếp.

"Đừng có ở sau lưng tao ra tay giết thằng nhóc này, xảy ra thật thì mày nhất định sẽ đi theo nó luôn đấy."

"Em cũng chỉ nói vậy thôi chứ không có lệnh của anh thì ai mà dám làm bừa, chê cái mạng của mình dài quá rồi sao?" A Tứ xụ mặt rồi khẽ cúi đầu bày ra dáng vẻ nịnh nọt, mắt lúc liếc qua giường bên cạnh vẫn còn có chút cảnh giác.

"Em đã điều tra thử rồi, thằng nhóc này mới 18 tuổi thôi, đang sống một mình trong căn trọ nhỏ ở gần đây. Tuy không có nghi ngờ gì liên quan đến mấy kẻ thù của anh nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Cung Tuấn thấy A Tứ ậm ờ thì cũng hơi tò mò nhếch mi mắt lên hỏi lại.

"Nhưng mà chỉ mới tìm hiểu được cuộc sống của nó 3-4 năm gần đây thôi, còn từ nhỏ đến lớn sống ở đâu hay cha mẹ thế nào thì không biết rõ nên cũng có hơi lo lắng." Gã ta khẽ nheo mắt nhìn về phía Trương Triết Hạn rồi lại quay về với Cung Tuấn, giọng cố tình hạ thấp trông có vẻ vô cùng nguy hiểm.

Nghe vậy Cung Tuấn lập tức khẽ cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi mới phất tay lên tiếng.

"Được rồi, mày cứ tiếp tục điều tra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro