Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Cung Tuấn chế đầy chất lỏng vào tay rồi nhanh chóng tiến vào trong hậu huyệt Trương Triết Hạn để nới lỏng. Mắt nhìn tường tận từng vách thịt non mềm được chăm chút cho bóng mướt mà thầm cảm thán đúng là đồ này mình mua không uổng tiền.

"Chỗ này cũng rất cần được chăm sóc đó nha."

Ngón chân Trương Triết Hạn co quắp lại, cảm thận từng dòng chất lỏng lành lạnh đang len lỏi trong nơi nhạy cảm khiến anh rùng mình. Môi đang mút lấy cự vật thô cứng của Cung Tuấn vô thức ngậm chặt hơn bội phần.

"Ưm..." Anh muốn nói gì đó nhưng miệng lại bị ngốn đầy không phát ra tiếng được. Vòng eo chắc khoẻ theo từng chuyển động của ngón tay trong hậu huyệt nhẹ nhàng đong đưa. Cảm giác vừa trướng, vừa căng tạo nên một loại khoái cảm kỳ lại khó nói thành lời. Nó ướt át và nồng nhiệt đến mức khiến người ta chìm vào những cơn hứng tình cực đại, ham muốn xen lẫn ngại ngùng tạo nên thứ cảm xúc rất riêng biệt.

Cung Tuấn chen thêm một ngón tay vào trong hậu huyệt chặt kín kia để tiếp tục khuấy đảo. Thịt huyệt vừa nóng, vừa chặt có thêm chất lỏng từ lọ sứ dường như ẩm ướt hơn rất nhiều. Hồng lên như một đoá hoa vừa nở tham lam muốn cắn nuốt lấy đầu ngón tay hắn.

Qua thêm một lúc thì người bên trên dường như cuối cùng cũng đã quen với sự xâm lấn của dị vật. Eo nhẹ nhàng run run tiếp tục chuyển động nhấp nhô lên xuống. Cung Tuấn liếm mép rồi lại tiến đến đặt trên cánh mông của anh một nụ hôn, tay cầm đồ vật màu bạc sáng bóng lên bắt đầu làm ướt bằng chính đầu lưỡi của mình.

Trương Triết Hạn không nhìn thấy được hành động của người kia nên chẳng biết được đối phương đang định làm gì. Chỉ cảm thấy ngón tay Cung Tuấn dường như đã rời khỏi nơi tư mật của bản thân, một vật cứng cáp lành lạnh không nói tiếng nào đã bắt đầu tiến vào.

"Ư...hức..."

Anh run vai vô thức muốn tránh né, cảm giác căng cứng lạnh lẽo khác hoàn toàn so với khi cự vật tiến vào. Miệng nhả cự vật ra khó khăn cúi đầu thở dốc, trước mắt mơ màng đến mức khiến Trương Triết Hạn không còn nhận rõ nổi ngày đêm. Cả người mềm oặt ngã hết lên thân thể Cung Tuấn đang nằm bên dưới.

"Em thấy sao?" Cung Tuấn không dám cho vào hết mà chỉ có phân nửa, mắt thấy người bên trên bỗng dưng co rúm nên lập tức dừng lại.

"To quá...lạnh nữa..." Trương Triết Hạn vùi mặt vào bụng Cung Tuấn nặng nề thở dốc, từ cổ kéo đến vành tai đều đã đỏ như tôm luộc. Mi mắt mờ mịt rỉ ra chút nước óng ánh trông mị hoặc vô cùng.

"Vậy em có muốn tôi cho vào nữa không?" Cung Tuấn hôn nhẹ lên cánh mông Trương Triết Hạn an ủi, tay tiếp tục xoa nắn cự vật vẫn đang rỉ ra dịch trắng của đối phương.

"Không muốn đâu..." Âm thanh của Trương Triết Hạn phát ra mang theo chút nức nở, giọng nghèn nghẹn khiến Cung Tuấn giật mình. Hắn lập tức rút vật chói loá ẩm ướt đang bị hậu huyệt kẹp chặt ra, tay vòng sang ôm lấy đối phương lo lắng dỗ dành.

"Em không sao chứ? Tôi xin lỗi..." Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đã có ánh nước của anh, tay xoa xoa gương mặt nóng bừng mà lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác nghèn nghẹn.

"Hạn à, tôi xin lỗi." Hắn đưa tay lên vuốt lấy mái tóc ướt mồ hôi của anh, lòng đau xót hệt như vừa bị cắt mất một miếng thịt. Hàng mi dài rũ xuống nhìn gương mặt tuy không khóc, nhưng vẫn nhăn nhúm thể hiện rõ sự khó chịu của Trương Triết Hạn khiến hắn thấy hối hận vô cùng.

Cung Tuấn để người ngồi trên đùi mình rồi dịu dàng xoa tấm lưng trần đã đổ đầy mồ hôi của anh. Môi hôn nhè nhẹ để an ủi đối phương, thấy anh vẫn chưa chịu nói câu nào nên lòng càng thêm lo lắng.

"Em giận tôi rồi hả? Nói gì đó đi được không?"

Trương Triết Hạn vùi đầu vào lồng ngực Cung Tuấn cọ cọ, khi nãy là vì quá đau nên mới kêu đối phương dừng lại. Bây giờ dừng rồi cũng thật sự chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

"Em...hơi đói..." Giọng Trương Triết Hạn nhỏ như muỗi kêu ngại ngùng thì thầm vào tai Cung Tuấn. Mông vẫn còn cảm giác hơi đau nên mới nhận ra là bụng mình đang trống rỗng, nhất thời không nghĩ được gì nên đành nói đại.

Cung Tuấn nghe xong lập tức bật cười, tay xoa đầu Trương Triết Hạn một chút rồi lòng nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm. Hắn thở dài một hơi yêu chiều vỗ lưng anh giống như đối phương là một em bé lớn rồi dịu giọng hỏi.

"Được, bây giờ em muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được." Trương Triết Hạn tự dưng lại thấy ngại ngùng không thể tả, cả người nóng bừng cứ vậy mà được Cung Tuấn bế lên. Động tác nhẹ nhàng từ tốn giúp anh mặc tạm lại áo rồi đưa người bước ra khỏi phòng.

Cung Tuấn không biết từ bao giờ mà bản thân mình đã học được cách điều chỉnh tâm trạng rất tốt, giây trước còn hừng hực lửa tình. Nhưng ngay giây sau khi nhìn xong gương mặt khó chịu cùng giọng nói yếu ớt của Trương Triết Hạn là lập tức lấy lại được lý trí. Hệt như anh chính là điểm yếu duy nhất của hắn trong cuộc đời này vậy, động vào sẽ không còn màng đến điều gì nữa.

Hắn đứng trong căn bếp nhỏ nhanh chóng nấu mì cho cả hai, phía sau vác thêm một cục thịt lớn cũng không ngăn cản được chuyển động của Cung Tuấn. Môi lâu lâu còn mỉm ra nụ cười vui vẻ trêu chọc đối phương.

"Em cứ đu như vậy không mỏi chân à?"

"Không mỏi..." Trong lòng Trương Triết Hạn cũng tự cảm thấy cảnh tượng lúc này của bọn họ mà bị truyền ra ngoài nhất định sẽ bị nói là kỳ quặc. Nhưng nhìn Cung Tuấn lại dễ dàng tiếng nhận như thế khiến anh bỗng dưng thấy vui. Hoá ra trên đời này chỉ cần có người cùng bản thân mình làm mấy trò ngớ ngẩn là cũng coi như quá đáng quý.

"Chú không thấy em rất nhảm nhí à?"

"Không thấy, em đáng yêu mà." Cung Tuấn cười rồi đưa tay ra xoa xoa đầu anh. Nếu là trước đây thì hắn nhất định sẽ lập tức mắng chuyện tự dưng đang làm mà đòi đi ăn là vớ vẩn, điên khùng. Nhưng lúc này thì lại rất khác, hắn lại thấy chuyện này vô cùng bình thường hay thậm chí phải gọi là đáng yêu muốn chết. Không biết do sống càng lâu thì suy nghĩ của bản thân sẽ thay đổi, hay là vì có thêm người khác nên mới dễ dàng tiếp nhận.

Nhiều lý do như vậy nên hắn cũng không có hứng đi tìm hiểu nữa, chỉ cần biết người yêu của hắn đang đói bụng là được rồi. Được nhìn anh vui vẻ tươi cười mới là điều quan trọng nhất mà Cung Tuấn hắn theo đuổi.

"Chú thật tốt." Trương Triết Hạn ngại ngùng ôm chặt lấy cổ hắn, cả người đu bám trên lưng đối phương không muốn rời.

Nghe xong Cung Tuấn lập tức bật cười, mắt dù đã chuyển sang nồi mì trên bếp nhưng vẫn không giấu được sự yêu chiều.

"Mà em bắt đầu thích tôi khi nào vậy?"

"Ngay từ đầu đã thích rồi." Trương Triết Hạn dụi dụi một hồi rồi cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe lộ ra khỏi bả vai hắn khẽ thì thầm.

"Em nhất kiến chung tình với tôi thật à?" Nghe đến đây Cung Tuấn lập tức giật mình. Hắn vốn chỉ muốn hỏi vu vơ trong lúc nấu mì thôi ai ngờ lại nhận được câu trả lời ngoài dự đoán này nên không tránh khỏi ngỡ ngàng.

"Đâu ra chuyện tốt như thế, chỉ là thích vì chú cũng hơi đẹp trai thôi..." Trương Triết Hạn đưa tay chọc chọc vào lồng ngực Cung Tuấn. Nhớ đến khi bản thân lần đầu soi thấy gương mặt của đối phương trong gương thì cũng có chút hảo cảm, sau đó tuy nhận ra người tính tình vừa bạo lực lại khó ở nhưng vẫn có không mấy ghét bỏ. Từ lúc nào không hay mà đã đem đối phương biến thành một người có vị trí nhất định trong cuộc sống của mình.

"Bảo sao lúc trúng thuốc em lại không ngần ngại ôm lấy tôi như vậy. Là do thích tôi rồi đúng không?" Càng nói thì hắn lại phát hiện ra nhiều điều mới nên cảm thấy thích thú. Tay thuần thục cầm chảo chiên trứng còn miệng tiếp tục hỏi cục thịt lớn mà bản thân đang đeo trên người.

"Cũng có chút xíu thôi, nhưng hơn hết là có cảm giác chú nhất định sẽ không hại em." Trương Triết Hạn chẳng biết vì sao mà niềm tin của mình dành cho Cung Tuấn rất nhiều, cảm giác an toàn mà hắn tạo ra khiến anh thật sự rất thoải mái. Trong con đường hầm tối đen chỉ cần gặp được đối phương thôi thì mọi thứ u ám, đáng sợ khác không cần phải quan tâm đến nữa.

"Chú cho em cảm giác an toàn."

Cung Tuấn lấy mì ra bát rồi đặt trứng và một ít rau lên, tim vì nghe những lời thật lòng của đối phương bất giác mềm nhũn. Cảm thấy bản thân mình quyết định đến với Trương Triết Hạn chính là một lựa chọn đúng đắn nhất từ trước đến nay.

"Vì em dẻo miệng như vậy nên tôi sẽ thưởng thêm cho một cây xúc xích." Hắn đặt hai bát mì xuống bàn rồi lấy xúc xích cắt vào phần của Trương Triết Hạn. Lưng bị đeo từ nãy đến giờ mà vẫn chưa hề thấy mỏi, đặt người kia ngồi ngay ngắn xuống ghế rồi mới bắt đầu ăn.

Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi mì nóng hổi thơm phức nên không ngăn được cơn đói nhanh chóng động đũa. Hai má phồng ra gắp từng đũa mì ăn trông hết sức ngon lành, làm Cung Tuấn ngồi ở đối diện nhìn xong cũng chỉ biết lắc đầu nhịn cười.

Hai người đều là dạng ăn to nói lớn nên bát mì đêm khuya rất nhanh đã bị xử lý sạch sẽ. Trương Triết Hạn ăn no bụng xong thì cả người lập tức phấn chấn, phụ Cung Tuấn dọn dẹp qua loa một chút rồi lại nảy sinh chút ý nghĩ không đứng đắn.

"Chú có muốn...cùng em làm vài chuyện không?" Anh ngại ngùng cúi đầu lau bớt nước trên hai cái tô vừa mới rửa xong. Trong lòng thầm lo sợ đối phương bị mình làm mất hứng rồi nên không còn muốn làm gì nữa.

"Giải toả xong cơn đói rồi thì đương nhiên cũng phải hành sự luôn cơn khác chứ." Cung Tuấn đưa đẩy cái nhìn ẩn ý sang phía Trương Triết Hạn.  Mắt liếc đến vòng mông chỉ mặc mỗi quần lót còn lấp ló sau vạt áo thun của anh rồi khẽ liếm môi.

"Mới nãy không đủ sáng nên chẳng để ý, hoá ra mông em khi mặc cái quần này lại nhìn như hình trái tim ấy nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro