Chương 44
"Đừng mà, tôi nhớ em lắm đó." Cung Tuấn tròn mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Trương Triết Hạn. Thấy người kia vừa lục thùng hàng mà sắc mặt mỗi lúc một đen khiến hắn thầm than trong lòng là mình sắp tiêu đời rồi.
"Em thật sự không thích hả?"
Trương Triết Hạn nghiến răng, nội mỗi việc đụng tay vào mấy cái quần lót cũng có thể khiến anh ngượng đến đỏ mặt. Nếu thật sự mặc vào chắc chỉ có nước tìm cái lỗ chui xuống rồi chừa cái mông ra thôi.
"Chú nói xem, cái thì mỏng còn cái thì không đủ vải. Mặc vào rồi còn có tác dụng che cái gì đây?" Anh chán ghét cầm một chiếc quần màu đen chỉ được tạo thành từ ba sợi dây lên. Không hiểu trong đầu người kia hằng ngày nghĩ cái gì mà còn có thể mua được cái loại đồ biến thái thế này.
"Mấy cái dây này là để dành cho em trói chú rồi vứt xuống sông đúng không?"
Cung Tuấn ở đầu dây bên kia bị quát một cái lập tức co rúm lại chui vào chăn, đôi mắt mở to không biết từ lúc nào đã học được cách giả ngốc để làm nũng.
"Tại tôi thấy nó rất hợp với em mà, vốn là muốn tặng em từ từ nhưng không ngờ lại đến một lượt như vậy."
"Em còn chưa hỏi việc tại sao A Tứ lại bảo chú đi vào phòng riêng để nói chuyện với cô nàng nào xinh đẹp thì lại còn lòi ra mấy cái quần này nữa. Rốt cuộc mỗi ngày chú đều đang ấp ủ cái suy nghĩ đen tối gì trong đầu vậy hả?" Trương Triết Hạn chán ghét vứt một cái quần bằng lụa trắng mỏng đến mức có thể thấy được rõ ràng ngón tay đang cầm bên dưới của anh về lại thùng hàng. Nhìn đống quần lót bề ngoài tưởng chừng bình thường, nhưng thực chất lại khiêu gợi bỏng mắt làm anh tức giận chồng tức giận. Mắt như hai viên đạn nhìn thẳng vào màn hình lập tức lôi luôn chuyện khi nãy ra tra hỏi đối phương.
Cung Tuấn đang định giở trò làm nũng nghe đến đây thì lại bật dậy, nhìn ánh mắt người kia giống như sắp ăn tươi nuốt sống mình nên lập tức giải thích.
"Em đừng có hiểu lầm, tên đó hay ăn nói bậy bạ lắm đó. Tôi có đi cùng một cô gái thật, nhưng chỉ là để mua chút đồ thôi. Tuyệt đối không có loại quan hệ mờ ám như em nghĩ đâu."
Trương Triết Hạn giơ chân đá thùng hàng sang một bên, chẳng biết vì sao mà nghe đối phương giải thích xong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Giống như vấn đề không phải là nằm ở chỗ đó mà là ở nơi khác, trầm mặc suy nghĩ một lúc làm Cung Tuấn ở bên kia nhìn mà hồi hộp đến tim đập thình thịch.
"Nếu em không tin thì tôi có thể gọi người đến đính chính, tôi thật sự không có làm chuyện lén lút sau lưng em đâu. Triết Hạn, em nói gì đó đi được không?"
Trương Triết Hạn thấy hắn cuống cuồng như vậy thì hạ chút nóng giận trong người xuống đôi chút. Mắt liếc đi nơi khác không thèm so đo với người kia nữa.
"Em không tin chú thì chúng ta còn có thể bắt đầu yêu đương sao?"
"Em không buồn chứ? Nếu muốn thì bây giờ tôi lập tức đi tìm người đến nói chuyện rõ ràng cho em nghe." Nỗi sợ lớn nhất của Cung Tuấn chính là chuyện Trương Triết Hạn bị tổn thương. Nếu có trách thì cũng chỉ trách hắn quá vô tư, khiến đối phương hiểu lầm thì dù bằng cách nào cũng phải làm sáng tỏ cho bằng được.
"Nếu thật sự có thói xấu như vậy thì dù có chạy đằng trời em cũng phải cho chú ăn đủ đấy." Trương Triết Hạn nằm ngửa ra ghế đệm lạnh lùng lên tiếng đáp trả. Mặt tuy vẫn còn hơi cau có, nhưng chung quy thì cũng không để bụng nữa.
"Đừng tưởng bở là em không dám đánh chú."
Cung Tuấn biết người kia không để ý nữa thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đầu vùi vào trong chăn chăm chú ngắm nhìn gương mặt của anh.
"Em muốn đánh thì tôi cũng chẳng dám chạy."
"Chú chắc gì đã chạy được đâu mà đòi dám với chả không." Trương Triết Hạn khịt mũi rồi lại liếc qua chiếc hộp đang nằm ở một góc. Vành tai vẫn còn hơi đỏ không tài nào thoát khỏi sự ngượng ngùng khi nghĩ về nó.
"Vậy...mấy cái quần đó em sẽ nhận chứ?" Cung Tuấn nghĩ đến những món đồ mà bản thân đã khổ công lựa chọn thì cũng hơi tiếc nuối. Mặt hắn dán sát vào màn hình chất chứa chút chờ mong nhìn Trương Triết Hạn không rời.
"Em nhận để làm giẻ lau cũng được." Trương Triết Hạn trề môi liếc vào gương mặt lại lún phún râu của người kia, không hiểu đối phương đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn có tự tin bày ra cái dáng vẻ nũng nịu nổi da gà như vậy.
"Có mấy cái bằng tơ tằm cao cấp đấy, tuy hơi mỏng nhưng rất êm còn mát nữa. Tôi cố tình chọn cho em mặc đó, lấy đi làm giẻ lau thì phí lắm." Ngay từ đầu Cung Tuấn cũng chỉ muốn mua chút đồ làm quà tặng đặc biệt cho Trương Triết Hạn thôi. Nhưng ai ngờ xem xét một hồi lại bị mấy cái thứ bỏng mắt khác thu hút, coi như mua dự phòng biết đâu đối phương cũng có hứng thú.
"Mỏng đến xuyên thấu như thế thì đương nhiên là phải mát rồi. Chú bao nhiêu tuổi mà còn chỉ biết đổ tiền vào mấy thứ không đâu." Trương Triết Hạn càng nói thì càng cảm thấy mình ngượng miệng. Trong đầu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bản thân phải mặc cái thứ nội y mỏng manh khiêu gợi đó thôi mà không khỏi nóng ran hết cả người.
"Thì em mặc cho tôi xem thôi." Lúc nói đến câu này không hiểu sao Cung Tuấn lại có thể ngay lập tức tự động bật ra hình ảnh vòng ba săn chắc to tròn của đối phương được chất vải mỏng mềm bao lấy. Cái loại cảm giác như cừu non, nhưng lại quyến rũ chết người khiến hắn không kìm được mà âm thầm siết chặt nắm tay.
"Mỗi lần làm nếu em thật sự mặc nó thì..."
Những gì mà Cung Tuấn đang tưởng tượng trong đầu dường như cũng lập tức theo đường truyền điện thoại xuất hiện ở tâm trí Trương Triết Hạn. Gò má anh bất giác đỏ au rồi giật nảy mình quát lên.
"Đồ dâm tặc! Chú mà nói nữa thì em lập tức cúp máy đó."
"Thôi, nếu em không thích thì cũng đừng đem đi làm giẻ lau. Để đó lúc tôi về rồi liên hệ trả hàng cũng được, sau đó lấy tiền đưa em đi ăn lẩu chịu không?" Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn lại bị mình chọc đỏ mặt nên cũng tiết chế lại, môi tủm tỉm vì sự đáng yêu của người kia rồi dịu giọng dỗ dành.
Trương Triết Hạn cắn môi không nói gì, sườn mặt nghiêng qua nhìn chằm chằm thùng hàng đã được khui ra. Thấy đối phương trông giống như đang lo lắng điều gì khiến Cung Tuấn nhìn qua màn hình phải khựng lại lên tiếng hỏi.
"Em sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói với tôi đi!"
"Làm chuyện đó với em có phải không đủ hứng thú nên chú mới tìm đến mấy thứ này?" Trương Triết Hạn biết giữa hai người họ có khoảng cách tuổi tác cũng khá lớn. Nếu đem so với Cung Tuấn dày dặn kinh nghiệm thì anh thật sự chỉ là một tờ giấy trắng chẳng biết cái gì. Thấy đối phương liên tục muốn tìm mọi cách mới mẻ để thử thì trong vô thức cũng sinh ra chút suy đoán.
"Em không đáp ứng được nhu cầu của chú đúng không? Chú cứ nói thật đi, em không giận đâu." Anh hạ giọng nhìn thẳng vào mắt của người trong màn hình. Thật sự khi yêu đương thì có bất kỳ vấn đề nào cũng nên thẳng thắn nói rõ cho nhau nghe. Giấu trong lòng khiến Cung Tuấn không thoải mái thì anh cũng chẳng tài nào dễ chịu được.
"Em còn chưa đầy 20 mà, nói năng như cụ già khiến tôi cũng bất ngờ đó." Cung Tuấn rũ mi mắt dịu dàng nhìn Trương Triết Hạn, nhận ra đối phương vì yêu nên mới bất an mà chẳng biết nên vui hay buồn.
"Vậy...em thật sự là rất chán sao?" Trương Triết Hạn không biết ý tứ của Cung Tuấn là gì, môi mím nhẹ tròn mắt nhìn chằm chằm người trong màn hình.
Cung Tuấn bị đôi mắt tròn xoe kia nhìn đến mức tim mềm nhũn, vô tình thế nào mà lại tưởng tượng nó với hình ảnh một bé mèo con đang nũng nịu với chủ nhân. Cách một lớp màn hình dành cho đối phương nụ hôn rồi mới đáp lại câu hỏi của anh.
"Em muốn biết mình có làm Cung Tuấn này chán hay không thì cứ chờ ngày tôi về đi. Đến lúc đó rửa mông đợi tôi, đảm bảo cho em đi không nổi luôn."
Trương Triết Hạn nghe giọng điệu không đứng đắn kia thì lập tức hậm hực, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hắn để đối phương nói ra mấy lời thật lòng.
"Chú đừng tiếp tục giở trò trêu ghẹo cho qua chuyện nữa, thật sự nếu không thích thì em có thể học..." Anh lúng túng gãi đầu, hiểu rõ bản thân chẳng biết gì lâu ngày chắc cũng làm người kia hơi nhàm chán. Nếu chú ý luyện tập một chút thì chắc sẽ cải thiện được kỹ thuật.
"Triết Hạn, em ngoan nghe tôi nói này! Tôi không phải vì cảm thấy nhàm chán với em nên mới phải tìm đến mấy cái này đâu. Chỉ là tôi cũng lo..." Cung Tuấn cầm điện thoại lên cho đối phương nhìn rõ toàn bộ gương mặt mình, vô cùng chắc chắn lên tiếng khẳng định lại với anh.
"Em còn trẻ như vậy, nếu không tìm nhiều cách thì người sợ bị chán là tôi mới phải. Tôi yêu em, chỉ muốn nhìn em thoải mái vui vẻ thôi, chuyện đó là phụ nên chẳng hề ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng ta cả. Em đối với tôi chính là gia đình, là người duy nhất tôi còn lưu luyến trên cuộc đời."
"Tôi yêu em lắm Triết Hạn à..." Cung Tuấn ôm điện thoại vào trong lồng ngực cho đối phương cảm nhận được nhịp tim của mình. Khoé môi câu lên nụ cười âu yếm nhẹ nhàng như đang trực tiếp đối diện với Trương Triết Hạn.
"Em có..." Lúc Cung Tuấn lật điện thoại lên lại thì chẳng biết từ bao giờ màn hình đã tắt mất. Người gọi chạy đi mà chẳng nói tiếng nào khiến hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, trên thanh thông báo hiện ra tin nhắn mới, hắn vào xem thì lại thấy là của Trương Triết Hạn.
"Chú sến quá em không chịu được nên chạy trước đây."
"Nhóc con này thật là..." Cung Tuấn đọc dòng tin nhắn xong lập tức phì cười, còn chưa kịp nói câu tạm biệt thì đã chạy đi mất đúng là quá tàn nhẫn.
Hắn ngẫm một lúc rồi lại nhắn thêm vài lời mà bản thân còn chưa kịp nói, bấm gửi đi rồi mà mãi vẫn chưa thấy người kia xem qua. Đợi đến khi hắn nằm chờ đến suýt ngủ thì bên kia lại gửi đến một tấm ảnh chụp chút thân dưới không để lộ mặt. Hắn chỉ cần liếc qua thôi đã đủ biết đó là vòng eo của ai, nhìn phần lưng quần hờ hững lộ ra chút vải màu trắng bằng tơ tằm của đồ lót lập tức làm hắn bừng tỉnh bật dậy.
Hắn mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên lầm bầm đọc dòng chữ bên dưới. Máu nóng lan ra khắp tứ chi khiến Cung Tuấn có chút không tin vào thị lực của chính mình.
"Chú tranh thủ xong việc rồi thì về nhanh một chút, cái quần này mặc cũng không thoải mái lắm đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro