Chương 3
"Anh không có suy nghĩ gì thật à? Nhìn mặt thì chắc thằng nhóc đó cũng chưa tròn 20, anh ở trong thân xác nó thì chính là như có thêm cơ hội tái sinh, lăn lộn một thời gian không chừng còn có danh tiếng hơn trước ấy chứ." Gã ta vẫn không từ bỏ ý định, bàn tay thô lớn đan vào nhau rồi khẽ bẻ khớp làm vang lên âm thanh giòn tan như có thể vặn cổ ai bất kỳ lúc nào. Do hiếm khi mới nghĩ ra được chút ý tưởng hay ho nên gã cũng có chút chờ mong được thực hiện.
"Mau dẹp ngay cái ý tưởng đó đi! Cung Tuấn này vẫn chưa hèn đến mức phải núp trong thân xác của một thằng nhóc xấu xí đâu." Hắn chép miệng một cái rồi lập tức phất tay kêu đối phương đừng nói nữa, chân mày cau lại như đang suy tính chuyện gì đó.
"Cho tao điếu thuốc."
A Tứ thấy hắn từ chối như vậy thì cũng đành tạm thời từ bỏ, nhưng trong lòng lúc nào cũng sẵn sàng, hô một tiếng là sẽ có một cái cổ bị bẻ ngay. Gã lấy trong túi quần ra hộp thuốc lá rồi rút một điếu ra đưa vào tay Cung Tuấn, chẳng màng đến ngay bên cạnh có cái biển cấm hút thuốc mà cứ thế bật lửa lên.
"Bây giờ đại ca tính làm gì tiếp theo?"
Cung Tuấn đưa thuốc lên môi rít một hơi rồi mím nhẹ môi, tình hình hiện giờ của hắn thật sự là có chút không ổn. Do chuyện tranh quyền đoạt lợi trong bang phái nên mới dẫn đến việc đột nhiên bị truy sát ở thời gian gần đây khiến hắn chạy trốn khắp nơi đếm qua cũng đã hơn cả tháng trời. Hôm qua nếu không đánh liều nhảy xuống cầu thì có khi bây giờ xác đã bị chém ra trăm mảnh.
"Chắc sẽ kiếm đại chỗ nào trốn đỡ, qua thời gian này rồi tính tiếp." Hắn hé môi nhả ra một luồng khói trắng, gương mặt trong trẻo của thiếu niên nay đã phủ lấy loại thần sắc âm trầm của người quanh năm đối diện với chuyện chém giết. Hai loại khí chất bất đồng khiến cho kẻ khác nhìn vào sẽ lập tức không ngăn được mà vô thức run sợ.
"Anh có căn nhà ở ngoại ô mà, bây giờ chúng ta đến đó có ổn không?"
"Bọn họ kiểu gì cũng điều tra tao hết rồi, bây giờ về đó thì có khác gì với tự đâm đầu vào bẫy. Chi bằng bây giờ tìm một căn trọ nhỏ trong khu ổ chuột có vẻ còn tốt hơn." Hắn dùng hai ngón tay kẹp vào điếu thuốc rồi từ từ ngẫm nghĩ, giọng nói trở nên trầm lắng khiến người ta bất giác nghe theo.
"Em dạo này cũng không tốt hơn là bao, ở trước mặt đám bọn họ giả nai khó chịu vô cùng. Chỗ ở thì lo được rồi nhưng còn tên nhóc kia thì sao? Anh không nghi ngờ gì nó à?" Gã ta tựa lưng lên tường rồi liếc mắt vào cửa phòng bệnh đang có Trương Triết Hạn nằm ở bên trong, cái nhìn sâu xa không tránh khỏi trong lòng nổi lên chút cảnh giác.
"Hay xem nó như hình nhân thế mạng đi! Dù gì hiện tại anh cũng không đổi lại được, chi bằng..." Chưa kịp dứt câu thì gã đã bị Cung Tuấn đánh một cái vào vai, gương mặt vẫn chưa thoát khỏi chút nét non nớt nhưng khi tức giận lại trông doạ người vô cùng.
"Mày còn dám nhắc đến chuyện đó thì đừng gọi tao là đại ca nữa."
A Tứ bị đánh xong lập tức xụ mặt ôm vai, thở dài một cái rồi lại lên tiếng nói tiếp.
"Anh đúng là bao năm vẫn nhân từ như vậy, chỉ là một thằng nhóc chẳng quen biết mà cũng không nỡ ra tay."
"Dù gì thì cậu ta cũng từng cứu tao một mạng, coi như lần này là trả ơn đi." Cung Tuấn lại hút thêm một đợt thuốc, nghĩ đến chuyện phải giết một người vô tội thì trong lòng bỗng dưng sẽ khựng lại, thật sự là ra tay không được.
"Trước mắt nếu nghi ngờ thì mày cứ điều tra sơ qua tên nhóc đó đi! Còn tao chắc sẽ kéo theo nó kiếm chỗ nào trốn cho kỹ, tránh cho người chạy lung tung vô tình bị chém chết. Thêm nữa phải tìm hiểu cách đổi lại cơ thể, sống cả đời với cái mặt búng ra sữa này thì ông đây còn lấy đâu ra dũng khí lăn lộn trên giang hồ nữa chứ." Nói rồi Cung Tuấn lại đẩy cửa đi vào trong, đôi môi mỏng hờ hững nhả ra từng làn khói bay bổng.
Trương Triết Hạn đang nằm trên giường đau nhức không cử động nổi, anh lấy màn hình điện thoại đã bị ngâm nước tối đen của mình ra soi thử dung mạo hiện tại của bản thân rốt cuộc là hình hài ra làm sao. Hôm qua do tối quá nên khi vớt được Cung Tuấn lên bờ thì dù muốn cũng chẳng tài nào thấy rõ được mặt mũi của hắn, qua hành động sáng nay thì cứ tưởng sẽ là một ông bác vẻ ngoài đầy sẹo hung tợn nhưng hoá ra cũng không đến nổi nào. Ngoài phần cằm hơi nhiều râu cùng tóc mái dài lôi thôi ra thì mấy thứ còn lại cũng được xem như là dễ nhìn.
"Cũng không xấu như mình tưởng..." Trương Triết Hạn khó khăn nhúc nhích cái đầu còn xem như là lành lặn nhất soi thử trên màn hình đen ngòm, không để ý từ khi nào mà Cung Tuấn đã bước vào tới nơi.
"Nhóc nói ai xấu?" Cung Tuấn đối với chuyện hôm qua bản thân mình còn bị thương khắp người lê chân chạy trốn với lúc này đang ở trong cơ thể trẻ tuổi khoẻ mạnh thì cũng xem như có chút hưởng thụ. Miệng ngậm điếu thuốc đang cháy liếc mắt về phía thân thể của chính mình đang nằm bẹp dí trên giường mà vẫn không ngăn được trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ.
"Không có...chú hút thuốc đấy hả?" Trương Triết Hạn vừa định lên tiếng giải thích thì đã lia mắt thấy điếu thuốc đang toả khói trắng lượn lờ của Cung Tuấn lập tức muốn bật dậy, nhưng tiếc là cả người ê ẩm lại không cho phép anh làm được điều đó.
"Có vấn đề gì?" Cung Tuấn lạnh lùng nhướng mày nhìn vẻ hoảng hốt của Trương Triết Hạn, môi rít một ngụm xong rồi thoải mái nhả ra một làn khói trắng.
"Chú đang ở trong cơ thể của tôi, nếu hút thuốc thì người bị hại cũng là tôi, sau này đổi lại lỡ nghiện thì sao đây?" Trương Triết Hạn trợn mắt nhìn dáng vẻ của chính mình đang thản nhiên phì phèo thuốc lá mà không khỏi muốn lập tức chạy đến giật nó đi. Bản thân anh tuy không phải dạng người quá hà khắc nhưng mấy chuyện như nghiện rượu hay nghiện thuốc lá thì từ nhỏ đã không muốn dính vào. Thói quen cuộc sống ngày thường cũng tạm coi như là lành mạnh nên rất không muốn tự dưng bị một người xa lạ phá hỏng hết.
"Đàn ông ai rồi mà chẳng hút vài điếu, nghiện thì cũng có chết ai đâu." Cung Tuấn khó chịu cau mày, trước đôi mắt của Trương Triết Hạn cứ vậy mà tiếp tục thảnh thơi nhả khói.
"Chú có biết trong thuốc lá có biết bao nhiêu là chất độc không? Hút một điếu cũng đủ làm phổi người ta có một lỗ hỏng rồi đó..." Trương Triết Hạn bức xúc đến mức bắt đầu liên mồm kể ra một tràng dài thông tin về sự nguy hại của thuốc lá, thân thể dù tàn tạ nhưng cũng cố rướn lên giật lấy điếu thuốc trên tay hắn dập tắt rồi vứt luôn vào thùng rác bên cạnh.
"Hơn nữa tôi vừa cứu chú rồi còn chịu thương tích dùm chú, tương lai còn gánh luôn bệnh ung thư phổi với ung thư vòm họng thì bộ chú không thấy bản thân mình hại người quá đáng hả?"
Cung Tuấn nghe một đống thông tin khoa học trôi qua lỗ tai mà không khỏi khiến bản thân mình đột nhiên cảm thấy nhức hết cả đầu. Mắt nhìn tên oắt con to gan dám cướp thuốc lá rồi còn giở giọng chất vấn mình mà không khỏi cáu kỉnh nhăn mặt.
"Chừng nào tôi đem cơ thể cậu đi tự thiến thì đó mới là quá đáng, mới hút có một điếu thuốc mà đã nhảy dựng cả lên..." Cung Tuấn nói rồi lại ra hiệu cho A Tứ ở bên cạnh lấy cho mình điếu khác, vẻ mặt ung dung hoàn toàn chẳng để lời Trương Triết Hạn nói lọt nửa chữ vào tai.
"Chú..." Trương Triết Hạn nhìn gương mặt của mình bị người kia chiếm giữ làm trông gợi đòn muốn chết thì lập tức giận không nói nên lời, tay chỉ vào thân dưới của chính mình rồi hạ giọng răn đe.
"Chú không bỏ điếu thuốc xuống thì đừng trách tại sao sau hôm nay chỗ này của mình không dùng được nữa."
Đối với sự hăm doạ của Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn cũng không có chút gì gọi là lo lắng, trải đời quá lâu nên đối với mấy lời của anh cũng chỉ xem như là trò trẻ con 3 tuổi dùng để ăn vạ.
"Cứ tự nhiên, đến lúc đó ông đây một tay bẻ gãy cổ cậu rồi ném ra đường, xong việc thì sẵn tiện chiếm luôn cái thân xác trẻ trung này sống cuộc đời mới. Sao, có định suy nghĩ lại không?" Cung Tuấn ngậm điếu thuốc trong miệng xong lập tức hất cằm khiêu khích về phía Trương Triết Hạn.
"Đêm qua đáng lẽ tôi không nên cứu chú, cái loại người gì đâu không biết." Trương Triết Hạn nghiến răng thở hắt một hơi rồi nằm trở lại giường, bả vai có vết thương do cử động vừa rồi lại đau nhức khiến bản thân anh không thể tuỳ tiện ngồi dậy nữa.
"Không cứu thì cũng đã cứu rồi. Từ ngày mai nếu không muốn ở trong thân xác của ông đây chạy lung tung bị chém chết thì nghe lời một chút, dọn đến ở cùng tôi rồi trốn trong nhà đừng đi đâu hết."
"Tôi vừa thi đại học xong còn phải đi làm thêm kiếm tiền học phí sau này. Bây giờ mà trốn chui trong nhà thì công việc đó ai làm đây hả?" Trương Triết Hạn nãy giờ tự suy ngẫm thì cũng đã đoán ra thân phận của Cung Tuấn không phải thuộc hàng tầm thường, bị làm cho thương tích đến mức này xem ra cũng là dạng xã hội đen quen chém giết. Bản thân bây giờ ở trong cơ thể hắn thì thật sự không khác gì cái hình nhân thế mạng, lơ là một chút là toi đời như chơi.
"Thi xong nhưng chắc gì đã đậu đâu mà lo lắng gớm? Rớt rồi thì ông đây sẽ nể tình cậu từng cứu tôi một mạng cho đi theo làm đàn em cùng nhau lăn lộn, còn về tình trạng bây giờ thì..." Cung Tuấn thong thả nhả ra một ngụm khói nồng nặc rồi khẽ nheo mắt suy ngẫm, mắt hướng về phía A Tứ rồi đưa tay chỉ vào mặt gã.
"Tên này sẽ nuôi hai chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro