Chương 28
Chưa kịp để Trương Triết Hạn được bình tĩnh để nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra thì Cung Tuấn đã tiến tới. Hắn ôm chặt anh rồi cho hai đôi môi chạm vào nhau, động tác mút mát nhè nhẹ rồi bắt đầu nhanh dần.
"Chú..." Tay anh lạnh run đẩy lồng ngực Cung Tuấn ra, mắt mở to hoàn toàn không tin được đối phương lại dám làm chuyện này khi đang ở ngoài đường.
Cung Tuấn mặc cho người trong lòng có giãy giụa kịch liệt thế nào thì cũng nhất quyết không bỏ ra. Môi hôn mỗi lúc một táo bạo khiến Trương Triết Hạn phải mềm nhũn cả người, đầu óc vốn chẳng còn chịu ảnh hưởng của thuốc nữa nhưng vẫn mê man không tỉnh táo được. Tay anh muốn đẩy lồng ngực đối phương ra đã vô thức siết chặt, chỉ bị kinh hoảng lơ là một chút đã tạo cơ hội cho đầu lưỡi người kia hung hăng tiến vào.
"Ư..." Cung Tuấn nhăn mặt vì bị Trương Triết Hạn cắn một cái, lồng ngực phập phồng thở dốc không thôi.
"Chú...chú tránh ra mau!" Mặt mũi Trương Triết Hạn đỏ bừng sợ hãi đẩy Cung Tuấn ra, đôi môi ướt át run một cái rồi lại mím chặt.
Cung Tuấn không tiến tới nữa, tay đưa lên lau đi chút máu loãng trong miệng. Tưởng chừng sẽ lập tức nổi trận lôi đình nhưng không ngờ lại chỉ khẽ bật cười.
"Không ngờ em lại hung dữ như vậy, cắn tôi đau lắm có biết không?"
"Chú rốt cuộc là muốn làm gì?" Trương Triết Hạn cũng chẳng biết vì sao mà bản thân mình lại có phản ứng mạnh đến như vậy, ánh mắt trong veo nhìn Cung Tuấn mà hiện lên chút vẻ sợ hãi.
"Tôi chỉ muốn để ý đến em thôi, cảm thấy em... thật ra cũng rất dễ thương." Nói rồi hắn lại ung dung đút tay vào túi quần, đôi mắt sâu hun hút chất chứa một loại tình cảm ấm áp khác lạ.
Cung Tuấn bắt đầu bước đến gần Trương Triết Hạn hơn, ép tận khi lưng đối phương đã dính sát vào tường rồi mới chịu dừng lại.
"Tôi muốn em làm người của tôi, chỉ của một mình tôi thôi."
"Nói tôi biết, hôm qua là ai chuốc thuốc em? Chỉ rõ từng tên tôi lập tức xé xác mấy kẻ đó ra cho em dùng nuôi cá." Khi nhắc đến đây giọng Cung Tuấn vẫn giữ nguyên ngữ điệu dịu dàng như từ trước đến giờ, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên một tia sát khí tàn độc.
Trương Triết Hạn nhìn gương mặt của Cung Tuấn ở khoảng cách gần đến mức ngẩn ngơ, nghe câu hỏi xong lập tức gãi đầu lảng tránh.
"Tôi cũng không biết, chắc là có xảy ra nhầm lẫn nên vô tình gánh hoạ thay người ta thôi." Vừa nói, anh vừa nhân cơ hội muốn trốn khỏi cái ánh nhìn chằm chằm của Cung Tuấn, lưng mới dịch sang được một chút đã lập tức bị kéo trở về.
"Chỗ phức tạp như vậy em đừng làm nữa. Nếu còn có lần sau thì tôi không dám tưởng tượng đâu, em mà có chuyện gì Cung Tuấn này chắc chắn sẽ hối hận cả đời đấy."
"Tôi cũng không định làm ở đó nữa. Mà chú...để ý nhiều như vậy làm gì chứ?" Anh nghe lời nói quan tâm của Cung Tuấn mà bất giác cảm thấy lòng mình nhộn nhạo, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên.
"Tôi không để ý chuyện đó, tôi để ý em." Hắn đưa ngón tay đầy vết chai nhưng vẫn giữ được nét tinh tế của mình nâng cằm Trương Triết Hạn lên, hàng mi dài rũ xuống trông dịu dàng vô cùng.
"Triết Hạn, từ trước đến giờ tôi chưa từng kiên nhẫn như vậy đâu. Em mau trả lời đi, có muốn thử làm người của tôi hay không?" Cung Tuấn đến tận giờ phút này mới nhận thấy bản thân mình hoá ra lại từng để mắt đến Trương Triết Hạn nhiều đến như vậy. Tưởng chừng chỉ là chút mềm lòng nhất thời nhưng lại dễ khiến người ta lưu luyến, rời xa một chút sẽ xuất hiện loại cảm giác gọi là nhớ nhung.
"Chú đừng có vì chuyện đêm qua mà nảy sinh áy náy, tôi thật sự không thích đâu." Trương Triết Hạn tránh khỏi bàn tay của Cung Tuấn rồi nhanh chóng bỏ qua đối phương muốn đẩy cửa vào bên trong.
"Hay tạm làm người tình thôi cũng được, miễn là em thích thì Cung Tuấn này sẽ đồng ý." Hắn đứng tại chỗ không đuổi theo, mắt nhìn bóng lưng kia càng lúc càng thêm chăm chú.
Trương Triết Hạn không trả lời lập tức đẩy cửa vào trong, tim đập loạn xạ chẳng hiểu vì sao lại bị lời nói của người kia làm cho cõi lòng rối bời.
"Em chưa đồng ý ngày nào thì tôi sẽ chờ em ngày đó. Cung Tuấn này chưa bao giờ đem quyết định nhét vào tay ai đâu, em chính là ngoại lệ đầu tiên của tôi đấy." Hắn cách một tấm kính nói vọng vào trong, chẳng biết đối phương có nghe được không mà cứ vậy thản nhiên phất tay quay đi.
Trương Triết Hạn liếc nhìn xe của Cung Tuấn đã rời đi lập tức thấy lòng mình bỗng dưng rất lạ, nhói nhưng không đau mà lại giống như đang rất phấn khích.
Đêm đến thì Trương Triết Hạn vừa nhắm mắt một lúc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt mỏi. Hình ảnh trong giấc mơ biến hoá không ngừng, từ lộn xộn không rõ đã biến thành nóng bỏng đốt cháy da thịt.
Cung Tuấn cúi xuống mút lấy đầu cự vật đã dựng đứng của Trương Triết Hạn, gương mặt anh tuấn ướt đẫm mồ hôi trông hút mắt vô cùng.
"Em thích không?" Hắn nén giọng thì thầm rồi lại đưa ngón tay thon dài tiến vào nơi ẩm ướt, mềm mại. Trong tiếng thở khó khăn của người phía trên bắt đầu khuấy đảo.
Trương Triết Hạn ưỡn ngực vùng vẫy trong bể ái dục triền miên, đến tận đầu ngón chân cũng bắt đầu phát run vì sung sướng.
"Thích...rất thích..."
Cung Tuấn rút đầu ngón tay ra ngoài rồi lại thay vào đó bằng dục vọng to lớn của mình, tách mở hai chân rồi thô bạo tiến vào.
"Còn cái này thì sao?"
Eo đối phương thúc sâu vào một khoảng rồi nhanh chóng nhấp nhô, môi hôn đến đâu thì người bên dưới sẽ phải run rẩy đến đó.
"Ư...thích...chậm lại..." Trương Triết Hạn tan vỡ cất lời, tay chân tê dại hoàn toàn chẳng còn chút sức lực mà mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
"Chú à...thật sự rất thích...ư"
"Đừng dừng lại...muốn nhiều thêm nữa...ưm..."
Từng âm thanh nỉ non phóng đãng bật mở từ trong khuôn miệng ửng đỏ mê hoặc, hai thân người đưa đẩy mỗi lúc một nhiệt tình. Mồ hôi hoà lẫn cùng tinh dịch tạo nên một cảnh tượng khiến người nhìn phải tê rần da đầu.
"Sâu một chút...chú à...sâu nữa..."
Trương Triết Hạn kinh hoảng ngồi bật dậy, mắt liếc nhìn đồng hồ thấy đã sáng thì mới nhận ra tất cả những điều vừa rồi chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ nóng bỏng, đưa đẩy đầy hơi thở của ái tình.
"Tự dưng sao lại mơ thấy mấy cảnh bậy bạ như vậy chứ?" Anh nặng nề thở một hơi rồi đưa tay lên che mặt, chẳng biến bản thân đang bị cái gì ám mà đến lúc ngủ cũng phải mơ thấy nó.
Anh bỏ tay ra rồi chậm chạp lau đi mồ hôi trên trán, cõi lòng rối loạn khó khăn lắm mới có dấu hiệu ổn định đôi chút. Nhưng khi vừa lật chăn qua một bên định đứng dậy thì đã nhận ra giữa hai chân mình có điều kỳ lạ.
"Chết thật..." Trương Triết Hạn mắng khẽ một tiếng rồi khó khăn đứng lên, vừa định vào nhà vệ sinh giải quyết một chút thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Nghe xong anh đành phải tạm gác lại chuyện định làm sang một bên, chân đi vẫn chưa ổn định lắm từ từ bước ra mở cửa.
"Mới sáng sớm mà ai đến vậy nhỉ?"
"Chào buổi sáng." Người đến là Cung Tuấn, hắn vừa thấy anh mở cửa thì lập tức chen chân vào giống như sợ đối phương đổi ý. Mặt mày tươi cười giơ lên hai phần đồ ăn mà bản thân mới mua.
"Tôi đến tìm người ăn sáng chung."
Nhìn gương mặt Cung Tuấn mà Trương Triết Hạn hệt như đang nhìn thấy ma, vành tai trắng nõn đỏ bừng thật sự vô cùng hối hận vì bản thân đã đi ra mở cửa.
"Tôi không có ăn sáng, chú vui lòng làm ơn đi tìm người khác!" Nói rồi anh lại mở to cửa muốn tiễn người, ánh mắt gượng gạo né đi chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt đối phương.
Cung Tuấn đã đoán trước Trương Triết Hạn sẽ có hành động như vậy nên lập tức đưa tay thay đối phương đóng cửa, đôi mắt sâu hiện nét chân thành nhìn người kia chớp liên tục hai cái.
"Ngoài em ra thì tôi thật sự không có ai khác để tìm."
"Chúng ta cũng đâu có quan hệ thân thiết gì mấy đâu mà lại tìm tôi?" Trương Triết Hạn khốn khổ gãi đầu rồi lại muốn đưa tay mở cửa. Bây giờ mà còn đối diện với Cung Tuấn thêm chút nào nữa thì sợ rằng anh sẽ không kiểm soát nổi mình mất.
"Hơn nữa không phải đã nói là đừng gặp lại rồi sao? Chú cứ đeo bám thế này không sợ gặp vận xui bị sét đánh thêm lần nữa à?"
"Ai nói chúng ta không thân thiết? Ăn chung, ngủ chung thậm chí là cả tắm cũng cùng một lúc từ lâu rồi, em trẻ tuổi thế mà sao mau quên vậy?" Nói rồi hắn lại đưa tay lên xoa tóc Trương Triết Hạn khiến nó rối tung. Nhìn thấy gương mặt vừa mới ngủ dậy của ai kia mà đột nhiên muốn ngắm lâu hơn một chút.
Trương Triết Hạn rùng mình vì tưởng Cung Tuấn sẽ còn nhắc thêm về chuyện kia, nhưng khi đã không nghe thấy thì trong lòng vẫn nảy sinh cảm giác bồn chồn chẳng yên.
Cung Tuấn quen thuộc đi đến bàn bày ra hai phần ăn sáng nóng hổi, lấy xong còn lôi thêm một chút đồ từ túi bóng nên cạnh.
"Bôi cái này sẽ cảm thấy dễ chịu hơn." Trong tay hắn là một tuýp thuốc trắng không biết có công dụng để làm gì, mắt ẩn ý nhìn vào phần hạ bộ của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn bị nhìn xong lập tức hiểu ra run khẽ một cái, đầu quay đi không dám đối diện: "Tôi không cần!"
"Không bôi để bên trong bị thương thì khó chịu lắm. Tới đây, tôi giúp em!" Hắn mở nắp thuốc ra rồi phất tay kêu đối phương tới gần, thấy người có vẻ không hợp tác lắm thì lập tức chủ động bước đến.
"Tôi đã nói là không cần rồi mà, chú biến thái vừa thôi chứ." Anh được người kia ôm lại thì lập tức giật bắn mình như con mèo bị giẫm phải đuôi. Đầu chỉ cần nhớ đến tác dụng của tuýp thuốc kia thì lập tức đỏ bừng cả mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro