Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Không biết qua bao lâu thì Trương Triết Hạn mới có thể tỉnh lại được, khác biệt với cảm giác lạnh lẽo do nước mưa ngấm vào da thịt của hôm qua thì lúc này cả người anh đã ấm áp hơn rất nhiều. Anh nhấc mi mắt nặng trĩu lên nhìn trần nhà trắng toát ở phía trên, mũi bị mùi thuốc sát trùng xộc vào khiến bản thân bỗng chốc thanh tỉnh hơn phần nào.

Trương Triết Hạn mơ màng chống tay muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra một bên tay của mình đã bị bó bột, không chỉ vai mà cả lưng cũng thấy đau nhức.

"Bị thương khi nào vậy chứ?" Anh nhìn vào lớp băng trắng trên tay mình rồi ngơ ngác tự hỏi, khắp người chỗ nào cũng thấy đau hệt như mới vừa bị ai đó đánh cho bầm dập. Lúc này, tấm rèm trắng của giường bên cạnh đột nhiên bị kéo tung ra, một bóng người mặc đồ bệnh nhân xông đến, chẳng nói một lời đã đưa tay bóp cổ Trương Triết Hạn đè lại xuống giường.

"Rốt cuộc là cậu đã giở trò gì?" Bàn tay người nọ thoạt nhìn cũng giống như bao người nhưng lại ẩn chứa một sự tàn độc khó nói, hệt như móng vuốt của dã thú khiến Trương Triết Hạn suýt nữa chết ngộp.

"Này...buông ra..." Trương Triết Hạn đột nhiên bị bóp cổ thì lập tức điên cuồng giãy giụa, mắt vừa nhìn đến gương mặt vừa lạnh băng vừa ẩn hiện sự tàn nhẫn của người trước mặt thì bỗng chốc im bặt.

"Cái gì vậy? Sao...sao lại thế này?" Anh bị đối phương bóp cho mặt nghẹn đỏ hết cả lên, ngước mắt nhìn người có vẻ ngoài giống hệt bản thân mình mà bất giác tròn mắt kinh ngạc.

"Là tên nhóc cậu giở trò đúng không? Nói! Không thì đừng trách ông đây nặng tay." Cung Tuấn khi vừa mới tỉnh dậy đã phát hiện bản thân vậy mà tự dưng lại ở trong một thân xác trẻ tuổi hoàn toàn xa lạ thì không tránh khỏi hoảng hốt. Giờ phút này hắn mặc kệ, cứ dùng bạo lực ép cung người đang ở trong thân xác mình trước rồi mới tính tiếp, móng tay tựa quái thú cứ vậy mà gia tăng lực độ.

"Nói!"

"A...bỏ ra..." Trương Triết Hạn chưa kịp hiểu gì thì đã bị bóp cổ cho muốn tắt thở, tay chân vung loạn xạ chẳng biết tình huống hiện tại là thật hay là do bản thân mình ngã xuống nước xong nảy sinh ảo giác.

"Tôi sắp...chết ngạt rồi..."

Cung Tuấn nhíu chặt mày kiếm lại nhìn mặt Trương Triết Hạn đã bị mình bóp cho tím tái mà trong đồng tử vốn sáng trong bỗng dưng hiện ra nét lạnh lùng, tàn nhẫn. Chờ đến khi đối phương sắp không thở nổi thì hắn mới thả lỏng tay ra, mắt nhìn người đang ở trong cơ thể mình ho sặc sụa như chết đi sống lại mà chẳng chịu buông tha. Hắn xách áo bệnh nhân của đối phương lên, giọng vốn mềm mại, dễ nghe do cố ý bị đè xuống mà trở nên âm trầm lạ kỳ.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Trương Triết Hạn vừa được thả ra lập tức ho như người bệnh lao lâu năm, vết thương khắp người bị đối phương lôi kéo một lúc đã lập tức phát đau. Anh nhăn nhó mặt mày nghe Cung Tuấn dò hỏi mà cũng chẳng hiểu tình huống hiện tại là như thế nào, còn một tay không bị bó bột tự đưa lên sờ thử ngũ quan của chính mình.

Đường nét vẫn đầy đủ không có gì quá kỳ lạ nhưng dường như mũi cao hơn một chút, khuôn mặt cũng dài hơn, còn dưới cằm có cả râu lập tức khiến Trương Triết Hạn giật mình.

"Chú là người hôm qua nhảy xuống nước sao? Chuyện này...là thế nào?" Anh liếc mắt quan sát kỹ bàn tay mình, nhìn từng ngón thon dài có khi còn có kích thước gấp đôi bàn tay mình thường ngày thì lập tức càng mở to mắt khó tin. Ngớ ra một lúc rồi Trương Triết Hạn lại tự sờ soạng khắp nơi để xác nhận lại lần nữa xem đây có phải là cơ thể của mình hay không.

"Đừng có sờ mó lung tung, cậu rốt cuộc là ai?" Cung Tuấn bắt tay của Trương Triết Hạn, đồng tử lạnh băng tiếp tục kéo áo anh tra hỏi.

"Tôi là người hôm qua đã cứu chú chứ còn ai nữa? Hai chúng ta cùng rơi xuống nước sau đó tôi đem chú lên bờ, chú vừa tỉnh lại được một chút thì sau đó..." Nói đến đây thì Trương Triết Hạn bắt đầu mù mờ chẳng nhớ nổi những chuyện sau đó, chỉ biết rằng bản thân nhìn thấy một vệt sáng rồi lập tức ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì đã xảy ra chuyện như hiện giờ.

"Hôm qua mưa rất lớn, hình như còn có cả sấm sét, tôi nhìn thấy một vệt sáng rồi lập tức ngất đi...A, đau!" Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn thô bạo kéo một cái làm cho vết thương sau lưng nứt ra đau đến muốn chết đi sống lại, lòng uất hận vì tự dưng đang khoẻ mạnh lại bị nhốt vô trong cái thân thể chỗ nào cũng tàn tạ.

Cung Tuấn thả tay ra ném Trương Triết Hạn trở lại giường, gương mặt từ tàn nhẫn đã trở nên trầm ngâm lạ thường. Mắt hắn nhìn thân thể của mình đang ở trước mặt mà vẫn chưa hết có cảm giác rằng bản thân đang soi gương, dùng bàn tay xa lạ tiến tới thử nhéo một cái.

"Có gì để chắc chắn lời cậu nói tất cả đều là thật?" Hắn thô bạo nhéo rồi chăm chú ngắm nghía gương mặt của chính mình một chút. Đôi mắt sâu xa hệt như xuyên qua được cả từng lớp da thịt để đối diện với linh hồn Trương Triết Hạn đang trú ngụ ở bên trong.

"Mạng của chú là tôi cứu về đó, vậy còn chưa đủ chắc chắn sao?" Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nắn bóp cho mặt mày sắp biến dạng thì lập tức khó chịu tránh đi. Nếu biết sớm sẽ xảy ra chuyện như lúc này thì cũng không liều cái mạng nhỏ đi cứu cái con người này lên làm gì cho cực thân.

Cung Tuấn mím môi nghiền ngẫm, lúc nãy là do phát hiện ra chuyện bản thân đang ở trong một thân xác xa lạ nên có chút mất bình tĩnh. Bây giờ khi đã nghĩ kỹ cộng thêm với lời Trương Triết Hạn nói thì bản thân hắn mới nhớ về chuyện của tối qua, lúc đó trước thời điểm nhảy xuống thành cầu thì bản thân hắn cũng đã vô tình kéo theo một người. Hiện tại nhìn biểu hiện của người trước mặt này cũng đã đoán được đối phương chắc hẳn cũng không có nói dối, còn về vấn đề xảy ra tình trạng lạ kỳ như lúc này thì thật tình vẫn tìm không ra cách lý giải.

"Chúng ta hiện tại...rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trương Triết Hạn cả người ê ẩm nằm bẹp dí trên giường, mắt nhìn đối phương có dáng vẻ y hệt chính mình đang đi qua đi lại mà chỉ mong đây là giấc mơ trong lúc đang mê man, tỉnh dậy thì sẽ lập tức trở lại bình thường.

"Không biết." Cung Tuấn siết chặt nắm tay rồi nhăn mày trầm ngâm suy nghĩ, nghe câu hỏi của Trương Triết Hạn thì chỉ thuận miệng lạnh lùng đáp lại.

Lúc này có một người đàn ông cao to trên má có vết sẹo dài cầm theo túi đồ bước vào phòng, mắt nhìn thấy Trương Triết Hạn nằm trên giường thì lập tức vui mừng chạy đến.

"Đại ca, anh tỉnh rồi sao?"

"Anh tỉnh rồi, làm em mấy hôm nay đi tìm anh cực khổ muốn chết, đại ca..." Người đó rơm rớm nước mắt lao đến bên cạnh Trương Triết Hạn kể khổ, hai tay thô kệch lập tức đưa lên sờ loạn mặt anh để xác định xem đối phương có mất miếng thịt nào không.

"A Tứ, tao ở đây." Cung Tuấn nhìn dáng vẻ to lớn như gấu nhưng vẫn giống mọi ngày thích làm quá mọi chuyện lên của người trước mặt thì lập tức hắng giọng cất lời, ánh mắt âm trầm dần trở nên nghiêm trọng.

"Thằng nhóc này là ai vậy đại ca? Lúc em tìm thấy anh thì thấy nó bị anh ôm chặt trong lòng nên mới vác về theo, nhìn thế này chắc không phải mấy tên sát thủ đâu nhỉ?" A Tứ hít mũi rơm rớm nước mắt nhìn về phía Cung Tuấn, hai tay to lớn kéo lấy Trương Triết Hạn.

"Tôi..." Trương Triết Hạn đột nhiên bị một người to lớn lôi kéo thì lập tức hoảng hốt, trong lòng nghi hoặc không biết thân phận của cơ thể mình đang trú ngụ bên trong có thân phận thế nào.

"Đi ra đây!" Cung Tuấn thở hắt ra một hơi rồi lập tức đưa tay dứt khoát kéo A Tứ cao to như gấu ra ngoài.

A Tứ lúc nãy còn đang nhiệt tình khóc lóc thì sau khi nghe Cung Tuấn nói lại mọi chuyện đã lập tức ngốc ra, gương mặt vốn hung tợn nhìn hắn vẫn có chút khó tin.

"Nhóc là..." Gã lúc này nửa tin nửa ngờ, khi nãy cũng đã nghe Cung Tuấn nói ra mấy bí mật mà chỉ có hai người biết thì lập tức càng thêm ngây ngốc, tay chỉ về cái mặt trắng trẻo xa lạ mà cứ tưởng bản thân đang bị hoa mắt.

"Nhóc nào?" Cung Tuấn khoanh tay tựa lưng vào tường, đến chính bản thân hắn hiện giờ cũng không tin được nên cũng chẳng trách người khác phải ngớ ra

"Thật sự...thật sự là anh à? Sao có thể chứ?" A Tứ bạo gan đưa tay lên chạm thử lên khuôn mặt thanh tú trẻ trung như học sinh cấp ba của người trước mặt mà không khỏi trợn tròn mắt. Đối với tình huống hiện tại thì thật sự đã vượt qua khỏi tầm hiểu biết của chính gã nên chẳng biết làm gì khác ngoài liên tục dò hỏi.

"Vậy người ở bên trong thì sao?"

"Cũng chưa biết nữa." Cung Tuấn thở dài một hơi rồi đưa tay đỡ trán, dù có kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn với vô vàn tình huống khi sinh mạng bị đe doạ thì hắn cũng chẳng biết phải đối diện với chuyện này thế nào cho phải.

A Tứ mím môi ngẫm một hồi thì lại tự dưng nảy ra chút suy nghĩ táo bạo nên lập tức vỗ vai Cung Tuấn nói:

"Hay bây giờ em vào bẻ cổ thằng nhóc kia luôn rồi tung tin đại ca đã chết để anh qua khỏi kiếp nạn này. Anh sau này chiếm luôn cái thân xác của nó để tiếp tục lăn lộn, như vậy không phải cũng tiện lắm sao?" Lúc nói đến đây gã còn không quên đưa bàn tay thô to có thể dễ dàng bẻ cổ người ta lên làm động tác minh hoạ, gương mặt hung tợn ánh lên chút biểu cảm tà ác.

"Chuyện của chúng ta thì đừng có nên lôi kéo người vô tội vào, mày mà dám thì lúc đó cũng đi theo chung với nó luôn đấy." Cung Tuấn cau mày không hề có hứng thú với kế hoạch vô cùng tiện lợi của A Tứ. Hắn từ trước đến nay tuy làm việc tàn ác không thiếu nhưng vẫn tuân theo nguyên tắc giữ lại chút nhân tính. Chuyện không liên quan thì nhất định sẽ chẳng lôi người vô tội vào, huống hồ đối phương cũng chỉ là một thằng nhóc chưa được bao tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro