Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cuối cùng thì bữa cơm ngày hôm nay vốn dĩ do Trương Triết Hạn muốn tự mình nghiên cứu lại rơi hết vào tay Cung Tuấn. Hắn hì hục trong bếp hồi lâu thì cũng đã hoàn thành xong một bàn cơm mà anh đáng lẽ sẽ định nấu, lúc bưng đĩa đồ ăn cuối cùng ra còn nóng đến chảy cả mồ hôi hột.

"Chú vất vả rồi." Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn bàn đồ ăn nóng hổi ngon mắt trước mặt mà không kìm được sự trầm trồ trong lòng, cứ nghĩ Cung Tuấn trước giờ chỉ quen việc đánh đấm chứ nào ngờ hắn lại có khả năng nấu nướng tốt như vậy.

Cung Tuấn ngồi xuống tuỳ tiện lau mồ hôi trên trán rồi mới liếc lên nhìn ánh mắt sáng rực của anh, trong lòng vốn dĩ muốn cười nhưng ngoài mặt chỉ để lộ ra một chút ý tứ nhỏ nhoi.

"Thà vất vả một chút còn hơn là nhà cháy rồi không có chỗ ở nữa." Hắn vừa nói vừa cầm đũa và bát lên, hàng mi mềm ngước nhìn Trương Triết Hạn một cái.

"Ăn cơm! Xong thì cậu dọn bàn, rửa bát mà làm vỡ cái nào thì coi chừng cái mông của mình có thêm mấy vết bầm lúc nào không hay đấy."

Trương Triết Hạn cũng dùng một tay cầm đũa lên nếm thử đồ ăn mà Cung Tuấn làm, hương vị thơm ngon tuy không phải dạng đẳng cấp không gì sánh kịp nhưng thật sự là khác xa so với trình độ trước giờ của anh. Nó khiến người ta khi đã ăn một lần thì lại muốn tiếp tục có lần sau, càng nếm càng vừa miệng đến mức mê đắm lúc nào chẳng hay.

"Chú nấu thật sự ngon hơn tôi nhiều đó." Anh vừa nhai xong một miếng thịt vừa nhìn Cung Tuấn cất tiếng khen ngợi, đôi mắt sáng trong trông càng thu hút thêm gấp nhiều lần.

"Đó không phải là điều đương nhiên sao? Nhóc con như cậu chỉ được cái phá là giỏi." Cung Tuấn hơi xị mặt liếc nhìn cái biểu cảm của người trước mắt, tâm tư nhộn nhạo nhưng bên ngoài vẫn chẳng để lộ ra chút gì.

"Làm tôi cứ tưởng chú chỉ biết mỗi đánh nhau thôi chứ." Trương Triết Hạn nói xong lập tức khó khăn đưa đũa lùa thêm một miệng cơm cho mình, ánh mắt khi nhìn Cung Tuấn giống như đã được khai sáng mà có thêm chút bất ngờ.

"Sống một mình nên biết chút kỹ năng cũng là điều đương nhiên thôi. Ai như nhóc, không biết mấy năm qua đã suýt đốt nhà bao nhiêu lần." Cung Tuấn cũng tự thoả mãn nếm thử đồ ăn do chính tay mình làm, không ngờ sau bao nhiêu năm không đụng vào bếp vẫn còn nấu ra món ngon như vậy.

Vì có một tay bị bó bột nên Trương Triết Hạn ăn rất khó khăn, để cơm không bị rơi ra nên đành phải đứng dậy đi lấy muỗng. Vừa thấy anh nhấc mông ra khỏi ghế thì Cung Tuấn ở đối diện đã đưa đến một cái muỗng, chẳng biết là cố ý hay vô tình mà trùng hợp xuất hiện rất đúng lúc như có chuẩn bị sẵn.

"Cảm ơn." Anh cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó rất thoải mái nhanh chóng nhận lấy rồi tiếp tục ăn. Hai người trong bữa cơm ngoài vài lúc mở miệng chọc phá nhau đôi câu rồi thôi thì chẳng nhắc đến chuyện gì quan trọng, phần lớn thời gian đều im lặng đến tận khi nó kết thúc.

Cung Tuấn đứng ở bàn ăn trầm ngâm một lúc, mắt nhìn vào bóng lưng đang loay hoay dùng bàn tay lộ ra khỏi phần bó bột của mình để đỡ chén đĩa cẩn thận rửa sạch mà chẳng biết bản thân có nên đến đó hay không. Hắn suy nghĩ thêm một chút rồi cũng nhanh chóng bước đến, tay còn không quên cố ý cầm theo hộp sữa chua mà bản thân vừa mua về.

Qua khoảng thời gian sống chung với việc một bên tay bị hạn chế cử động thì Trương Triết Hạn cũng đã tập làm quen với rất nhiều chuyện. Ngoài những việc bắt buộc phải có hai tay mới làm được thì mấy vấn đề khác anh đều thực hiện rất ổn thoả, như chuyện rửa bát lúc này cũng chẳng có trở ngại gì lớn.

"Mà chú đi mua nguyên liệu thôi còn đem sữa chua về làm gì đấy?" Trương Triết Hạn vừa rửa sạch dầu mỡ trên bát, vừa liếc mắt qua nhìn hộp sữa chua thuộc loại bản thân hay ăn đang đặt bên cạnh mà có chút khó hiểu.

"Mua về không để ăn thì làm gì?" Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ra rồi đặt sữa chua vào tay anh, thay thế người nọ tiếp tục công việc rửa bát.

"Chú nấu cơm rồi thì để tôi rửa cho." Trương Triết Hạn cầm hộp sữa chua ngơ ngác bị Cung Tuấn kéo ra mà chẳng hiểu chuyện gì. Ngước mắt nhìn người nọ đứng rửa bát mà mặt cau có như đang bị ai bắt ép mà không nhịn được cười.

"Để cậu rửa thì cứ nghiêng tới nghiêng lui, tay còn đang bó bột không khéo vô tình bị chấn thương nữa thì tôi sau khi đổi lại sẽ tự dưng tàn phế à?" Ánh mắt Cung Tuấn không nhìn đến anh mà chỉ chăm chăm vào đống bát đĩa đã được rửa sạch bóng trong tay, thái độ khó chịu chẳng biết có mấy phần là thật

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh nghe vậy thì cũng không định giành lấy làm gì nữa, miệng ngậm vỏ hộp sữa chua từ từ kéo ra.

"Chú cuối cùng cũng biết lo cho cơ thể này của mình mà không tuỳ tiện ra tay đánh tôi nữa nhỉ?"

"Đánh thì vẫn đánh chứ, vì dù sao người thấy đau bây giờ cũng có phải là tôi đâu." Cung Tuấn rất nhanh đã rửa xong hết bát đĩa dưới bồn chuẩn bị rũ bớt nước rồi cất lại trên kệ, ánh mắt của hắn chỉ chăm chú vào công việc bản thân đang làm mà chẳng hề để ý đến Trương Triết Hạn đứng ngay bên cạnh.

"Là tôi nghĩ chú dễ dàng nhân từ quá rồi." Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong thì chỉ đành ngao ngán lắc đầu, một tay cầm hộp sữa chua cứ vậy mà trực tiếp đưa lên miệng uống.

"Mà khi nãy đang trên đường về tôi có gặp một người đàn ông chắc khoảng chừng hơn 40, có vết sẹo dài ngay khoé mắt trái..." Hai tay Cung Tuấn vẫn bận rộn làm việc nhưng mọi giác quan đều đổ dồn hết vào người đang đứng bên cạnh, giọng nói thản nhiên như chỉ là kể về mấy câu chuyện phiếm thường ngày.

Trương Triết Hạn đang ngửa cổ uống sữa chua nghe đến đây thì lập tức hơi khựng lại, môi mím chặt như đang rất hồi hộp chú ý nghe hết mọi lời Cung Tuấn sắp nói.

"Ông ta chặn đường giở thói hung hăng nói mình là cha dượng của cậu, rồi còn đòi bồi thường tiền gấp 10 lần hoặc là giao thân ra cho bản thân mình đánh một trận hả dạ." Giọng điệu của Cung Tuấn rất từ tốn thuật lại một cách tóm tắt nội dung chính của cuộc gặp gỡ vừa rồi. Thái độ lạnh nhạt, hờ hững khiến người ta chẳng đoán ra được suy nghĩ bên trong đối phương là gì.

"Rồi...chú giải quyết thế nào?" Trương Triết Hạn chần chừ một lúc rồi mới nói ra, gương mặt giây trước còn bình thường nay đã phủ lấy một nét âm u khó tả.

"Đúng lúc đó thì có cảnh sát tuần tra qua nên ông ta không có gan làm loạn, vừa đi vừa mắng bảo bản thân nhất định sẽ không bỏ qua..." Cung Tuấn đưa hai tay mình lau hết nước trên đó, động tác thong thả đến mực chậm chạp hệt như đang cố tình câu giờ.

"Tất cả những lời người đó nói là thật sao?"

Đứng chờ thêm một lúc mà chẳng nghe thấy câu trả lời nên Cung Tuấn đành phải quay đầu lại, chân mày hắn khẽ nhướng lên nhìn Trương Triết Hạn chăm chú.

"Sao không trả lời?"

Trương Triết Hạn khẽ cúi đầu một chút rồi mới ngẩng lên, đôi mắt từ trong veo đã trở nên mờ đục không rõ.

"Sau này chú còn gặp ông ta nữa thì cứ báo cảnh sát đi, đừng nghe mấy lời doạ nát đó làm gì cho thêm phiền não." Nói rồi anh vừa định quay đầu đi nhưng đã bị Cung Tuấn giữ lại.

"Ông ta là hung thủ gây ra mấy vết sẹo trên người cậu?" Ánh nhìn của Cung Tuấn vốn dĩ rất sâu và lạnh lẽo. Nhưng lúc này khi đối diện với Trương Triết Hạn thì dường như nó đã dịu đi rất nhiều, khiến người ta chẳng thấy sợ hãi hay phải chịu bất cứ uy hiếp nào.

Trương Triết Hạn dường như cũng không muốn nói lắm nhưng trong lòng cũng cảm thấy bản thân mình giờ phút này không việc gì cứ phải giấu mấy vấn đề này nữa. Anh cúi thấp đầu thở dài một hơi như sắp vắt kiệt cả linh hồn rồi mới chậm rãi xác nhận.

"Cũng đã lâu lắm rồi, không ngờ hôm nay vậy mà còn tìm được tới tận đây. Từ khi ông ta lấy mẹ tôi thì đã không ưa gì đứa con riêng này rồi, nhưng lúc đó còn có người phải nể mặt nên không tiện làm gì. Sau này mẹ tôi mất thì ông ta cũng không có ai chế ngự nữa, uống rượu xong sẽ lấy tôi ra trút giận. Mãi cho đến một ngày tôi thấy mình chịu không nổi nên mới phải bỏ trốn đến đây." Vừa nói Trương Triết Hạn vừa bị gợi nhớ về những năm tháng bị người mang danh cha dượng kia bạo hành mà không khỏi vô thức thấy da thịt mình bỏng rát, dù có qua bao lâu thì cái quá khứ ám ảnh này vẫn mãi đeo bám anh không buông.

"Ông ta chắc cũng vì tiếc số tiền tiết kiệm năm đó của mẹ bị tôi trộm đi để bỏ trốn nên mới muốn đến ăn vạ thôi. Nếu chú còn gặp thì cứ thẳng tay đuổi đi là được rồi, loại người này nên dùng cách đó mới tốt." Trương Triết Hạn không có họ hàng gì để nương nhờ nên năm đó mới đánh liều làm ông ta bị thương rồi mang theo tiền chạy đến nơi khác. Nếu anh không phải may mắn nhờ được người ta giúp đỡ thì chắc cũng đã chẳng còn hơi sức gắng gượng đến tận ngày hôm nay.

Cung Tuấn nghe đến đây thì tay đặt bên dưới bỗng chốc siết chặt lại, trong đầu theo từng lời kể qua loa của Trương Triết Hạn mà dần tự vẽ ra hình ảnh một thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu mình đầy thương tích sợ hãi cắm đầu chạy trong đêm tối. Ở bên cạnh anh không có gì khác ngoài bóng tối tựa quỷ dữ cắn nuốt loài người với một tâm hồn đầy tổn thương, cứ chạy, chạy mãi mà vẫn không biết nơi đâu mới là một chốn yên ổn.

"Cậu hận ông ta không?" Nếu Cung Tuấn để ý thì sẽ nhận ra giọng của bản thân lúc này đã trở nên khàn cực kỳ. Hắn nhìn ánh mắt anh không rời, nắm tay tuy siết chặt nhưng lúc vỗ lên vai Trương Triết Hạn lại bị kìm hết lực làm nó nhẹ nhàng cùng ấm áp không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro