Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Mà cũng khuya lắm rồi, còn việc gì thì để mai làm." Cung Tuấn không quen xoa đầu người ta lắm nên động tác có hơi gượng gạo, vuốt thêm một chút đã âm thầm rời đi.

Hắn kéo anh nằm lại xuống đệm sau đó đưa tay tắt đèn rồi dọn cái bàn sang một bên, hệt như đang chăm con nhỏ mà cứ thế kéo chăn đắp lên cho đối phương.

"Ngủ trễ làm mắt tôi có quầng thâm thì cậu no đòn."

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn nằm cho Cung Tuấn đắp chăn rồi nghe âm thanh đối phương quay trở về chỗ ngủ bên cạnh. Răng anh cắn nhẹ vào môi rồi lại liếc qua hướng của hắn, tuy trong bóng tối sẽ không thấy được gì nhưng vẫn vô thức muốn nhìn.

"Nhưng tôi không ngủ được thì sao?"

"Cậu 3 tuổi hả? Ngủ mà còn cần người dỗ." Cung Tuấn đã nhắm nghiền mắt gác tay trên trán, nghe đối phương nói thì mới khẽ nhướng mày lên trả lời.

Nghe xong Trương Triết Hạn xụ mặt cố nhắm mắt lại, không gian yên tĩnh một lúc rồi mà quả thật cũng chưa ngủ được. Lúc này, Cung Tuấn ở bên cạnh tưởng chừng đã yên giấc lâu rồi lại đột nhiên cử động, hắn kéo tấm đệm của mình qua gần chỗ anh xong  mới chịu nằm xuống.

"Nhóc con đúng là phiền phức!" Cung Tuấn mắng khẽ một tiếng rồi mới chui lại vào chăn, tay hắn vòng qua phía Trương Triết Hạn nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh.

"Ngủ đi! Không ngủ thì ông đây đánh bầm mông cậu đấy."

Vì không gian rất tối nên Trương Triết Hạn chẳng tài nào nhìn thấy rõ được bóng dáng của người kia, trên đầu chỉ cảm nhận được từng đợt xoa nắn nhè nhẹ vô cùng dễ chịu. Anh vô thức rúc đầu vào chăn sâu hơn một chút rồi nhắm nghiền mắt, bất giác từ lúc nào không hay cũng đã lăn vào trong lồng ngực của ai kia ngon lành thiếp đi.

Đến sáng hôm sau khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy thì đã phát hiện cả người mình bị đối phương ôm cứng ngắc trong lòng, bàn tay đặt trên lưng anh còn để nguyên vị trí vuốt ve giống như lúc tối. Anh mở to mắt cứng đờ liếc xung quanh một vòng rồi định âm thầm nhích ra, nhưng do lực của đối phương quá chặt nên không tài nào cử động được. Ngay giây phút ấy, không biết là do tình huống bất ngờ khó xử hay vì điều gì khác mà khiến anh đột nhiên thấy hồi hộp không thôi, đến cả hơi thở của vô thức nén xuống vì sợ làm phiền đến ai kia.

Cung Tuấn cảm thấy người đang ở trong lòng nhúc nhích thì lại cau nhẹ mày, hai tay như gọng sắt cứ vậy mà tiếp tục kéo đối phương lại để ôm chặt hơn. Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu anh lúc này bắt đầu khẽ dụi một cái, vẻ mặt thoải mái hệt như đang rất hưởng thụ.

"Chú à..." Trương Triết Hạn bị kéo sát lại khiến cho mặt chôn hết vào cổ người kia, từ trong lòng cũng cảm thấy tư thế như hiện giờ của hai người hơi thân mật nên lập tức lên tiếng muốn thoát ra.

"Ư...ồn ào quá!" Cung Tuấn vùi mặt vào tóc Trương Triết Hạn rồi giữ anh chặt như cái gối ôm, giọng nhão ra lười biếng chẳng buồn nhúc nhích.

Trương Triết Hạn thở dài rồi lại khổ sở cố lách người ra, mắt liếc lên gương mặt còn đang ngon giấc của ai kia mà không khỏi khó xử.

"Nhưng tôi mắc vệ sinh."

Cung Tuấn ngáp dài một cái rồi mới miễn cưỡng chịu mở một mắt ra, thấy bản thân đang ôm chặt Trương Triết Hạn trong lòng thì lập tức buông tay lười biếng lăn sang chỗ khác.

"Đi đâu thì đi đi! Đừng làm phiền tôi..." Dứt lời Cung Tuấn lại chôn mặt vào gối ngủ tiếp, cả ngày vừa nhàn rỗi vừa lười biếng nên cũng chẳng định thức sớm làm gì.

Trương Triết Hạn gãi tóc rồi mới từ từ ngồi dậy, nhìn dáng vẻ lười biếng của ông chú mà chỉ ngao ngán lắc đầu rồi nhanh chóng đi vệ sinh. Một thời gian sau cũng chẳng biết là vào giờ nào thì Cung Tuấn mới chịu mở mắt tỉnh dậy, lúc vừa gãi lưng vừa đi ra khỏi phòng thì đã thấy anh bận rộn đứng trong bếp.

Cung Tuấn cũng đi vào rót cho mình một cốc nước rồi mới tiện đường ngó sang xem Trương Triết Hạn đang làm cái gì, thấy đối phương cầm điện thoại trên tay chăm chú xem mà không tránh khỏi tò mò.

"Cậu đang chế thuốc độc hả?

"Đang nấu cơm." Trương Triết Hạn tiếp tục dùng một tay còn lành lặn lướt màn hình đọc thử công thức nấu cà ri trên mạng, ánh mắt chăm chú học hỏi còn hơn cả lúc làm bài thi thử.

"Nấu cơm?" Nghe anh nói xong thì Cung Tuấn lập tức liếc thử mấy món nguyên liệu ngổn ngang bị cắt thái lung tung trải đầy trên bếp mà không khỏi nghi ngờ, mày nhướng lên có chút khó tin.

"Ừ, chú nhìn tôi thế làm gì?" Trương Triết Hạn khó hiểu liếc sang Cung Tuấn một cái rồi lại tập trung tiếp tục nghiên cứu công thức trên điện thoại, chân mày cau lại trông có vẻ như vô cùng quan trọng.

"Sợ lát nữa cái bếp bị cậu làm cháy thôi chứ không có gì." Cung Tuấn uống xong cốc nước rồi lại tiếc thương nhìn căn bếp nhỏ lần cuối trước khi nó không còn nguyên vẹn, chân nhanh chóng chạy trước kẻo bản thân không may cũng phải trúng đạn.

"Mà nhà hết tỏi với bột cà ri rồi, chú đi mua được không?" Trương Triết Hạn nhìn điện thoại một lát rồi lại ngó ra bên ngoài hỏi Cung Tuấn.

"Ông đây không rảnh." Cung Tuấn xị mặt cau có sau đó lập tức từ chối.  Miệng nói không rảnh nhưng cả người lại lười biếng nằm lật giở mấy cuốn sách của Trương Triết Hạn để trên bàn ra xem thử. Thấy trong đó toàn là vấn đề triết lý, khoa học gì đó đọc chẳng hiểu nên lập tức bỏ xuống rồi buồn chán lục lọi kiếm cái khác giải khuây.

"Ngày thường cậu ở nhà làm gì thế, sao chẳng có gì để chơi vậy?"

"Tôi không đi học thì cũng là đi làm thôi, rảnh ở nhà lo đọc sách với làm bài tập đã đủ bận lắm rồi chứ nói gì đến việc tìm chuyện chơi." Trương Triết Hạn vẫn loay hoay trong bếp vô tình trượt tay làm rớt cái thớt xuống dưới đất rồi lại cúi người nhặt lên, nghe Cung Tuấn đang nhàn nhã ở bên ngoài hỏi cũng đành thuận miệng trả lời.

"Thế thì làm sao có thời gian hẹn hò?" Cung Tuấn lật mấy sách báo trên bàn lên coi thử rồi ngó một vòng quanh căn nhà nhỏ chẳng có bao nhiêu đồ, chỉ nói bừa ra một câu đã là Trương Triết Hạn ở trong bếp phải bị chọc tức đến mức ló đầu ra.

"Chú thôi đi nha! Người ta vừa mới thất tình xong còn nhắc đến chuyện hẹn hò, chú chê bản thân mình chọc tôi chưa đủ tức hả?"

"Chỉ hỏi vậy chứ không có ý gì đâu, do nhóc tự suy nghĩ nhiều thôi." Cung Tuấn nhìn vẻ mặt của anh thì lập tức thản nhiên nhún vai coi như không có chuyện gì.

"Chán thì chú xuống mấy cửa hàng ở gần đây mua đồ giúp tôi đi! Đừng có ở đây làm loạn đồ đạc trong nhà lên." Trương Triết Hạn hậm hực cầm tấm thớt đặt lại về vị trí cũ rồi hô ra nói với Cung Tuấn.

Hắn khoanh tay nghĩ ngợi một chút rồi cũng quyết định đi, dù sao hiện giờ bản thân mình cũng đang ở trong thân xác của Trương Triết Hạn nên ló đầu ra đường hít thở không khí một chút cũng xem như là chuyện tốt. Thế là một lúc sau Cung Tuấn cứ vậy mà cầm theo tờ giấy ghi mấy món cần mua rồi như trẻ con được người ta dặn dò đủ đường mới có thể bước ra khỏi nhà.

"Chú đừng có ra tay đánh ai đấy nhé." Trương Triết Hạn đứng ở cửa nhìn vẻ mặt hờ hững của Cung Tuấn chằm chằm, sợ rằng người nọ trên đường đi giở thói lưu manh thì sau này chắc anh sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn đời nữa.

"Yên tâm, đánh mỗi cậu thôi là ông đây mỏi tay lắm rồi." Cung Tuấn cười khinh bỉ một cái rồi mới phất tay quay lưng đi.

Gần toà nhà hai người đang ở có một khu chợ nhỏ, Cung Tuấn thong thả vừa đi vừa hóng gió trông vô cùng thoải mái. Lúc đã mua xong hết mấy nguyên liệu mà anh cần thì hắn lại bước đến trước cửa hàng tiện lợi định lấy thêm thuốc lá. Nhưng khi đã lấy xong mấy bao bỏ vào trong giỏ tính đi về thì lại lướt mắt ngang qua hàng sữa chua. Vô tình thế nào mà thứ đó khiến hắn nhớ đến dáng vẻ mỗi ngày đều vừa dúi đầu đọc sách vừa ăn sữa chua của Trương Triết Hạn ở nhà nên cũng lập tức lựa ngay loại mà đối phương hay dùng bỏ vào giỏ.

Hắn nhìn xong rồi bỗng dưng trên mép môi lại hiện ra chút ý cười đến bản thân cũng không để ý, trong đầu chỉ suy nghĩ đơn giản như việc đi chợ mua quà vặt về cho trẻ con ở nhà thôi chứ chẳng có thêm gì khác. Đến lúc cầm đồ ra thanh toán thì lại phát hiện tiền mang theo để mua nguyên liệu không đủ, thế là Cung Tuấn phải đứng băn khoăn giữ việc giữ lại thuốc lá của mình hay là sữa chua cho Trương Triết Hạn. Phân vân một lúc thì cuối cùng hắn lại đi chọn giữ lại sữa chua, hoàn toàn quên luôn ý định bản thân vào đây rốt cuộc là vì mục đích gì mà cứ thế đem đồ đi về.

"Hôm nay chẳng lẽ là mình bị trúng bùa rồi..." Cung Tuấn giơ cái tay xách sữa chua cho Trương Triết Hạn lên nhìn một cái rồi cũng tự thấy bản thân mình hơi kỳ quái, bước chân trên đường chán nản đá bay luôn mấy hòn đá làm nó lăn xa một khoảng.

Ngay lúc hắn đang còn tự hỏi trong đầu bản thân bị làm sao thì từ phía sau đột nhiên xuất hiện một hòn đá bay tới, nếu không nhờ Cung Tuấn có phản xạ nhanh nhạy né đi thì đã phải trúng ngay một vố đau điếng. Hắn dùng đôi mắt lang sói đầy sắc lạnh liếc đến hòn đá suýt rơi vào đầu mình đã nằm lăn trên đất cách bản thân một khoảng xa rồi lại ngước lên nhìn kẻ vừa ra tay khi nãy.

"Ông muốn giết người hay là gây chuyện đây?" Hung thủ của viên đá ném tới chính là một người đàn ông tầm 40 tuổi. Trên mặt đối phương ngoài râu ria lún phún thì ở khoé mắt còn có một vết sẹo dài, khiến cho vẻ ngoài của người nọ càng thêm phần hung tợn.

Người đàn ông nghe ngữ điệu của Cung Tuấn xong giống như một đốm lửa bị ném vào đống rơm khô, trong chớp mắt đã lập tức bốc cháy. Ông đưa tay lao người đến muốn bóp cổ hắn, đôi mắt có vết sẹo lúc nhìn người trước mặt hệt như một tên ác quỷ, ngoài thù hận cùng sự hung tợn ra thì chẳng có thêm gì khác.

"Thằng hư đốn, mới trốn được có mấy năm mà đã quên mất tao là ai rồi à? Hôm nay để ông tìm được thì mày đừng mong có cơ hội chạy tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro