Phiên ngoại 2
Lăng Duệ vui vẻ bước vào nhà, trên tay còn xách bao nhiêu là đồ ăn anh mới lấy về. Vừa bận rộn cởi giày, tay vịn vào thành tường để đỡ lấy cơ thể. Từ bên trong một vật nhỏ phóng ra ôm chầm lấy anh.
- Duệ Duệ, anh về rồi.
Lăng Duệ khẽ cười, đỡ lấy mông cậu, để con mèo kia tự nhiên đu lên anh, không ngừng dụi qua dụi lại làm nũng. Đây cũng là việc quá đỗi quen thuộc đối với anh. Bốn năm qua nhanh như vậy, cậu ấy cũng khá hơn trước rồi.
- Ôm chặt vào không ngã.
Vương Việt vui vẻ rúc vào cổ anh cười khúc khích. Hôm nay tâm trạng của cậu ấy rất vui vẻ nha. Lăng Duệ thấy cậu cười cũng vui lây, ôm người vào bếp, tay bận rộn xếp đồ ra, miệng cũng bận rộn theo.
- Có chuyện gì vui sao?
- Em có kết quả phỏng vấn rồi.
- Đỗ rồi?
- Chính xác!
- Vương Việt nhà ta giỏi quá. Hôm nay phải thưởng cho em mới được. Muốn ăn gì nào?
Lăng Duệ nghe được thông tin này mừng rỡ hôn lên má người kia còn xoa đầu cậu. Anh tựa lưng vào thành bếp, trên tay vẫn chưa thả cậu xuống đất.
Vương Việt sợ anh nặng bèn nhảy xuống, lấy đồ anh vừa bỏ trên bàn cất vào tủ. Cậu chưa vội trả lời câu hỏi kia của anh, còn thắc mắc ngược lại.
- Anh qua nhà ba mẹ lấy đồ?
- Ừ!
Lăng Duệ gật đầu.
Vương Việt vừa mới ra trường tốt nghiệp thôi. Cậu ấy đã gửi hồ sơ của mình vào rất nhiều công ty để phỏng vấn. Năng lực không tồi, thành tích khá ổn, cũng có nhiều nguyện vọng vào các công ty tốt. Chờ đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có nơi chọn cậu vào đầu quân.
Lăng Duệ đã bắt đầu vào làm chính thức ở khoa nhi rồi nên cậu không thể cứ mãi ngồi nhà ăn không ngồi rồi. Cũng nên đóng góp công sức nào đó vào gia đình nhỏ của bọn họ mới được. Huống hồ bình thường việc nhà đều một tay anh chăm lo hết.
- Em muốn ăn gà rán.
- Được, anh làm cho em.
Vương Việt thấy anh đồng ý nhanh như vậy liền quay mặt đi. Vui thì có vui đấy nhưng miệng vẫn là thừa hơi phàn nàn, nói nhỏ đủ để anh nghe thấy.
- Anh cứ chiều em quá như vậy, cái gì cũng nấu cho em ăn. Đã thế còn làm hết việc nhà. Nhìn xem em mập lên rõ rồi đây này. Bạn học cũng nói Tiểu Việt mà béo lên, kiểu gì cũng lăn nhanh hơn chạy mất.
Cậu vừa nói vừa bóp lấy đống mỡ bụng đang hơi nhô ra xoa xoa. Bản thân có da có thịt một chút là tốt, vậy mà cứ trách móc anh.
Lăng Duệ khoanh tay đứng nhìn cậu diễn tả mà mỉm cười. Cậu ấy trong mắt anh là một cục thịt rất dễ thương, tròn lên một chút cũng hay có thể ôm vừa tay, còn thoải mái xoa nựng. Anh cũng chỉ mong cậu ấy đừng có gầy như lần trước nữa, có khi lại ngất xỉu mất.
- Có sao đâu chứ? Tiểu Việt nhà anh mập vẫn rất đẹp mà.
Gian bếp nhà này ngày nào cũng ầm ĩ, không là tiếng Vương Việt phá bếp thì cũng là tiếng nói, tiếng cười của cậu. Đối với người điềm đạm như Lăng Duệ đây cũng đã sớm làm quen với việc này. Con mèo nhỏ của anh chính là lắm lời nhất nhà.
Ban đầu Lăng Duệ còn lo rằng những việc trước đây sẽ để lại vết thương tâm lý cho Vương Việt. Thời gian một năm đầu cũng cố gắng bù đắp cho cậu, dành sự rảnh rỗi của mình cho cậu, còn đưa cậu đi chơi nhiều hơn.
May mắn là sự cố gắng của anh được đền đáp.
Sau khi quay trở lại học được hơn một năm, Vương Việt hoạt bát ngày nào liền quay trở lại. Lăng Duệ cũng an tâm đi không ít.
Thật ra, Vương Việt không hẳn quên đi được chuyện xưa, chỉ là cậu không muốn anh lo lắng mất công, cho nên điều chỉnh lại bản thân một chút. Cậu và anh đều dễ chịu.
Còn về chuyện cân nặng, đây lại là một vấn đề mới của Vương Việt. Mỗi lần nhắc đến đều không vui. Cậu xị mặt thầm nghĩ anh khéo nịnh mình, trong lòng bắt đầu không dễ chịu rồi.
- Đấy! Anh thấy chưa? Nấu ngon như vậy làm gì chứ? Huhu, lại lên một cân rồi này.
Vương Việt vừa mới đứng dậy khỏi bàn ăn. Miệng vẫn còn chưa nhai xong cơm, bát đũa còn chưa kịp dọn. Đôi chân nhỏ kia đã nhanh chóng chạy về phía cái cân ở góc nhà. Vừa đứng lên cân liền hét lớn lên. Lăng Duệ đang thu dọn bàn liền giật mình chạy qua. Thấy cậu ấy nằm ở giữa nhà không ngừng giãy giụa trách móc anh.
Thời gian ở với nhau cũng không coi là lâu, mới có mấy năm mà Vương Việt đã tăng hơn mười cân rồi. Dạo gần đây còn tăng không thể kiểm soát.
Lăng Duệ nhìn số cân vừa mới tắt của cậu rất nhanh đã nghĩ được cách an ủi. Anh đối với loại chuyện này cũng nghe nhiều như cơm bữa rồi.
- Em vừa mới ăn xong mà. Cơm còn chưa tiêu hoá hết. Đợi chút nữa là bụng xẹp xuống là lại về dáng ngay thôi.
Vương Việt đang khóc lóc bù lu bù loa nên nghe xong câu này liền hết nháo. Ngay ngắn ngồi dậy nhìn anh, suy nghĩ hồi liền thấy anh nói có lý nên cũng thôi.
Rõ ràng là lần nào cũng nghe anh nói câu này, vậy mà đối với sự nhõng nhẽo của cậu lúc nào cũng rất hiệu nghiệm.
Nhưng sự thật đúng là Vương Việt đã mập lên rồi.
Cậu ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc giảm cân đâu. Bởi vì cho dù cậu ấy có như thế nào, Lăng Duệ cũng đều yêu cậu. Mặc dù có thỉnh thoảng hay bị các bạn trêu chọc bản thân béo lên một xíu. Nhưng mà cậu ấy đâu có bận tâm, hơn nữa anh cũng chẳng phàn nàn gì cả. Vậy thì làm sao Vương Việt lại phải suy nghĩ đến việc giảm cân cơ chứ?
Rõ ràng bản thân đã chắc chắn là sẽ không có chuyện mình để ý đến cân nặng, thoải mái ăn uống. Vậy mà cuối cùng lại có chuyện để cậu ấy phiền lòng. Mà nguyên nhân lại không phải do ai khác mà lại xuất phát từ anh yêu của cậu - Lăng Duệ.
Hôm đó Lăng Duệ về nhà rất muộn.
- Anh về chưa?
Vương Việt ngáp ngắn ngáp dài, qua chiếc điện thoại nhỏ làm nũng với anh. Qua một ngày dài ngồi trên công ty đã vắt kiệt sức lao động của cậu, vậy mà vẫn còn cố mở mắt để đợi anh về.
- Em mệt rồi thì nghỉ sớm đi. Đừng đợi anh. Có lẽ tối nay sẽ về muộn đó.
- Nhưng mà không có anh em không ngủ được.
Lăng Duệ khẽ cười, anh cũng kiệt sức chẳng kém. Vậy mà vì lời nói của ai kia mà bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Nhưng mà biết làm sao được hôm nay anh có ca cấp cứu, bệnh nhân nhỏ của anh cần được theo dõi thêm, cho nên anh không dám trở về. Biết đâu bệnh nhân chuyển biến xấu anh lại không kịp cứu chữa, cho nên cứ nói với em là sẽ về muộn.
- Hay em lên đón anh?
- Không cần phiền phức vậy đâu.
- Em mua đồ ăn đem đến phòng anh nha?
Lăng Duệ đưa tay che ánh mắt đang cười, khẽ thở dài một hơi. Làm loạn qua điện thoại 15 phút cuối cùng cũng khiến anh chịu thua. Con người này thật chẳng biết nghe lời anh gì hết, đã tối muộn như vậy rồi còn ham chơi.
"Người ta chỉ là nhớ anh thôi mà"- Vương Việt
Cũng phải, bọn họ đã cả một ngày trời không gặp nhau rồi. Mỗi lần anh có ca trực muốn gọi đến cho anh một cuộc còn khó chứ đừng nói đến gặp mặt.
Anh ấy còn có thể chịu đựng được sao? Cho dù anh ấy có chịu được thì Vương Việt cũng không chịu đâu.
Cậu ấy xốc chăn lên, thay một bộ quần áo thoải mái và đủ lịch sự để đi đến bệnh viện anh. Chân vừa bước đến cửa phòng khám đã được chị y tá nhiệt tình trêu chọc.
Bọn họ đối với sự xuất hiện của cậu đã quá là thân quen rồi. Vương Việt tươi cười chào, người vừa mới than vãn ngáp ngủ vừa nãy đã biến mất. Cậu thanh niên nhỏ tay xách nách mang một túi đồ ăn lớn ngồi vào phòng anh, từ từ kéo ghế ngồi xuống hưởng thụ. Ban nãy chị y tá có nói trước với cậu là anh không có trong phòng rồi.
Vương Việt không lục lọi nhiều đồ của anh chỉ ngồi im quan sát xung quanh. Căn phòng này vào nhiều rồi mà vẫn chưa có dịp được nhìn kỹ hơn. Màu chủ đạo là màu trắng tối giản, trên bàn gỗ xếp ngăn nắp gọn gàng. Khác với phòng bệnh đậm mùi thuốc sát trùng, phòng của anh mang mùi hoa cỏ nhẹ nhàng thư giãn. Trên màn hình máy tính là hình nền cậu thanh niên cao hơn híp mắt cười hạnh phúc choàng qua vai cậu nhóc nhỏ hơn cũng tươi tắn không kém. Anh ở trong hình nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. Trên tay hai người còn có cặp nhẫn sáng đầy thu hút.
Bỏ qua hình nền mà cậu đã xem cả trăm lần. Vương Việt khẽ chau mày. Mục tin nhắn của anh được đăng nhập trên máy tính vẫn chưa thoát ra. Tin nhắn mới chưa được anh hồi đáp lại. Nội dung rất dễ khiến người đọc là cậu đây sôi máu.
"Anh gặp em một lát được không?"
"Anh giúp em với!"
"Em thật sự rất cần anh."
Cái gì đây? Cố tình để cậu tìm thấy hay sao? Không cần biết giữa bọn họ có chuyện gì nhưng mà để lại thứ tin nhắn ám muội dễ hiểu lầm này thì nhất định là có gian tình. Còn không chịu xoá tin nhắn đi.
À không, nếu xoá đi thì chứng tỏ bọn họ đang làm chuyện mờ ám, càng đáng nghi hơn.
Vương Việt sốt ruột, gõ ngón tay lên mặt bàn. Mãi không thấy anh trở về, cậu không đợi được nữa. Quyết định tự mình đi tìm anh giải thích.
Quả nhiên, anh ấy đã đọc được tin nhắn hoặc là do cậu nghĩ vậy. Vương Việt nhìn thấy anh cùng người phụ nữ rất trẻ đứng ôm nhau trên hành lang vắng người qua lại. Cô ấy còn nắm lấy tay anh, hơn nữa còn kiễng chân mà hôn lên má anh. Cậu ấy che tay lên miệng ngăn cho mình phát ra tiếng, gấp gáp quay người đi nhanh đến nỗi không kịp nhìn thấy anh đẩy cô ấy ra.
Lăng Duệ sau khi né tránh cô gái kia liền nhìn thấy bộ dạng hớt hải quen thuộc liền mau chóng đuổi theo.
"Tên Lăng Duệ kia lại dám sau lưng cậu úp cho cậu một cái mũ xanh. Đáng giận. Cậu sẽ cho anh biết tay".
Vương Việt không biết tại sao mình phải bỏ chạy, cậu chỉ biết lúc đó chân của cậu cứ tự động xoay người đi mất. Mặc dù có suy nghĩ là phạt anh nhưng mà trong lòng vẫn là run sợ.
Nếu như Lăng Duệ có người khác thật thì cậu phải làm sao? Nếu anh cũng chấp nhận cô gái kia? Cậu liệu có thể sống thiếu anh hay không? Chỉ mới nghĩ thoáng qua thôi cũng không thể chịu được rồi.
Cậu biết anh vì yêu trẻ con cho nên mới vào khoa nhi làm việc, càng biết được anh vì đứa con của bọn họ mà luôn hết mình vì những đứa trẻ bị bệnh. Anh vì bệnh nhân mà cứ luôn đi sớm về khuya khiến cậu lo lắng.
Nhưng yêu trẻ con thì sao chứ? Cậu ấy không giống như cô gái kia, yểu điệu xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, vừa vặn... lại càng không thể sinh được cho anh một đứa con. Nếu như vậy... chẳng phải...
Vương Việt vừa đi đến trước cửa phòng anh để lấy đồ chuẩn bị ra về liền bị anh kéo tay lại. Lăng Duệ bị ánh mắt bi thương kia của ai kia làm cho đau lòng. Ban nãy còn tưởng anh nhìn nhầm người rồi chứ. Ai mà biết Lăng Duệ đã bước nhanh như thế nào để đuổi kịp cậu vì sợ cậu hiểu lầm.
Vậy mà đôi mắt xinh đẹp của người thấp hơn đã rưng rưng trực khóc rồi. Môi mỏng mếu máo đến là thương. Anh kéo cậu vào phòng mình, đóng cửa lại. Đặt cậu ngồi trên ghế đối diện anh, đưa tay lau qua hàng nước mắt. Anh véo nhẹ chóp mũi của cậu rồi cưng chiều cọ mũi của mình lên đó.
- Hiểu lầm rồi?
Anh ấy không lòng vòng, nói thẳng vào trọng tâm. Đây rõ ràng là điểm mà Vương Việt thích nhất ở anh. Rất dứt khoát.
Cậu ấy vẫn còn có chấp lắc đầu phủ nhận, né tránh ánh mắt của anh. Lăng Duệ ôm lấy má bắt cậu nhìn lại anh.
- Nhìn anh.
Viền mắt ai kia vẫn còn đỏ hồng, mím môi, bất đắc dĩ đối diện với anh.
- Em...em chỉ định lấy đồ đi về.
- Sao em bảo muốn ăn khuya với anh?
- Em không nuốt nổi.
- Tại sao?
Lăng Duệ rõ ràng biết cậu ấy ghen rồi. Lại muốn chính con mèo cứng đầu này tự mình thừa nhận. Cậu ấy đánh anh một cái, còn đẩy cái mặt anh đang dí sát vào mặt cậu ra.
- Anh dám ngoại tình sau lưng em?
- Anh nào dám chứ?
- Rõ ràng ban nãy trước mặt em còn ôm hôn, nắm tay mùi mẫn.
- Anh nào dám chứ. Anh đâu có chủ động. Là cô ấy ép anh, anh chưa kịp tránh.
- Anh còn nhắn tin qua lại với người ta.
- Anh không hề hồi đáp lại.
Rồi sao? Bây giờ anh ấy nói như vậy, cậu làm sao có thể chất vấn tiếp. Mọi lời giải thích của anh đều cho thấy đây chỉ là tình cảm từ một phía cô gái kia.
- Cô ấy rất xinh đẹp.
- Phải.
- Anh không hề che giấu sự yêu thích đấy nhé.
- Anh chỉ nói sự thật.
- Anh chê em vừa xấu vừa mập?
- Dù em có thế nào, vẫn là người trong tim anh.
Rõ ràng là ý nói cậu mập đây mà.Vương Việt lẩm bẩm chửi thề chính mình, quá cả tin, quá dễ dụ. Cái tên dẻo mép này.
Qua cuộc hội thoại vừa rồi thì cậu ấy như vừa chơi xong trò chơi tàu lượn. Tâm trạng lúc lên lúc xuống rất, rất khó chịu. Nhưng là bản thân lại không biết mình bực bội ở đâu. Rõ ràng cảm thấy anh ấy nói sai nhưng cũng rất có lý mà. Cái cách nói chuyện vừa đấm vừa xoa này.
Vương Việt không hề mất bình tĩnh. Cậu thở dài một hơi, không thèm nhìn anh nữa. Cúi thấp mặt, tay bắt đầu tìm thứ gì đó để giải toả.
Lăng Duệ biết cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với từng đấy lời nói của anh.
- Em không tin tưởng anh?
- Em không phải.
Vương Việt trả lời câu hỏi trên của anh không cần suy nghĩ. Anh cũng không cần gì hơn, chỉ sợ cậu ấy thật sự có suy nghĩ mất niềm tin đối với anh.
Giọng nói cậu nhỏ nhẹ dần mất đi tự tin, bộc bạch với anh. Không gian im lặng bao trùm lên hai thân ảnh nhỏ. Cậu ngồi trên ghế, anh ngồi dưới đất, vừa tầm mắt với cậu. Tay nắm lấy tay cậu.
- Em không biết rốt cuộc mình có suy nghĩ như nào nữa. Em thật sự dần mất đi tự tin rồi. Bọn họ nói em không xứng. Nói cho dù là ngoại hình hay công việc đều thua kém anh. Em không thể cho anh một đứa con, còn đem lại cho anh đống phiền phức. Vốn là em không hề để tâm đâu. Nhưng nhìn thấy anh đứng cạnh cô ấy, em bỗng nhiên cảm thấy mình giống hệt không khí vậy. Em cảm thấy anh ở bên em rất thiệt thòi. Càng cảm thấy bọn họ nói chẳng sai chút nào.
Vương Việt không chịu nổi nữa liền bật khóc, cậu đâu thể quên đi vết thương lòng kia. Lăng Duệ đã làm rất nhiều thứ cho cậu, còn cậu làm được gì cho anh? Mè nheo, nhõng nhẽo, không hiểu chuyện? Chính cậu còn cảm thấy kể ra không hết nữa là.
- Là anh tình nguyện làm hết cho em mà. Tiểu Việt, sao em lại mất tự tin như thế? Trong một đống người kia, em là người đẹp nhất cũng là người phù hợp với anh nhất.
Lăng Duệ luống cuống ngồi bên cạnh dỗ dành cậu. Vương Việt giấu mặt trên vai anh khóc lớn hơn. Đầu nhỏ liên tục lắc lắc phản bác lời nói của anh. Anh cũng hết cách ngăn những suy nghĩ thừa thãi kia, vỗ vỗ lưng an ủi cậu.
- Cô gái lúc nãy quả thực là thích anh. Cô ấy cũng nhắn tin bày tỏ rồi. Nhưng mà anh cho rằng đó là tình cảm xuất phát từ sự cảm kích. Gia đình cô ấy có chút hoàn cảnh, em cô ấy lại bị bệnh, cho nên mới gửi gắm anh chăm sóc. Cuối cùng anh giúp cô ấy nhiều việc quá lại khiến người ta hiểu lầm. Ngày mai anh sẽ nhắn lại với cô ấy. À không. Bây giờ cũng được. Bây giờ anh sẽ đi nhắn lại ngay.
Lăng Duệ vì muốn xoa dịu tâm trạng cậu bèn gấp gáp chạy đi nhắn tin với cô gái kia. Cánh tay anh liền bị cậu giữ lại.
Lăng Duệ vội vàng phủ nhận đã khiến cậu hài lòng.
- Anh và cô ấy thật sự không có gì hết.
Cậu chỉ muốn ôm anh ấy thôi.
- Em biết rồi mà.
Sau hiểu lầm ngày hôm đó, Vương Việt nhận ra là ong bướm xung quanh Lăng Duệ đúng là không hề ít, chỉ là trước giờ cậu chưa từng đề phòng. Tất nhiên Vương Việt biết anh chẳng có ý gì với bọn họ, nhưng mà không thể để một mình Lăng Duệ chiếm hết sự chú ý như vậy được. Vậy nên, cậu nhóc thấp hơn liền vén ống tay áo lên, đầu quấn băng đô quyết tâm giảm cân.
Vậy mà Lăng Duệ ngồi trước máy tính gõ gõ đơn thuốc không thèm liếc nhìn cậu, thờ ơ đáp. Lời nói như gáo nước lạnh dập tắt hết ngọn lửa nhiệt huyết của cậu.
- Không được.
- Tại sao chứ? Em cũng muốn đẹp mà.
- Vậy thì tìm cách khác đi. Tuyệt đối không được giảm cân. Sức khoẻ của em trước giờ đều không ổn định.
Vương Việt nghe anh không đồng tình liền xụ mặt. Mọi người nghĩ con người cứng đầu này sẽ nghe lời anh sao? Tất nhiên là không đâu. Mặt giả bộ nghe lời vậy thôi.
Ngày hôm sau Lăng Duệ phải túc trực ở bệnh viện cả ngày cho nên Vương Việt đương nhiên sẽ thực hiện bí mật bỏ bữa ăn. Cậu ấy cả ngày chỉ có uống nước lọc. Cảm thấy vòng bụng mới giảm đi một chút liền đã vui vẻ. Cậu cho rằng chỉ cần giấu anh nhịn vài ba bữa là xong.
Cho nên kết quả rất không khả quan.
Đến ngày thứ hai nhịn ăn, Tiểu Vương Việt hạ đường huyết, lại còn làm việc quá sức nên lập tức ngất xỉu đến nhập viện. Mà tất nhiên không thể nào lại nằm ở khoa nhi của anh, cậu lên thẳng khoa tổng quát của ba chồng luôn. Vương Việt xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu nữa cơ. Lăng Duệ còn chịu mắng thay cậu.
Anh lúc đó đang làm hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân. Ngồi nghe được tin của cậu mà rớt cả bút viết trong tay, tức tốc chạy qua hai toà nhà đến phòng làm việc của ba. Còn bị ông mắng cho té tát.
- Con có làm cái gì bận cũng nên quan tâm Tiểu Việt ở nhà ăn uống như thế nào chứ? Tại sao lại để nó thiếu hụt dưỡng chất đến mức nhập viện hả? Hạ đường huyết? Cháu của ba mà có mệnh hệ gì thì con tính làm sao? Con có chịu trách nhiệm nổi không đây? Con làm sao có thể bỏ mặc nó nhà một mình như vậy?
Ba anh đang nói cái gì vậy? - "Cái gì mà trách nhiệm? Cái gì mà cháu của ba?"
Lăng Duệ ngờ vực nghe ba anh nói một tràng trước mặt. Sau đó liền chạy đến phòng khám tổng quát vừa rồi kiểm tra lại kết quả. Cầm trên tay tờ giấy siêu âm có chấm đen nhỏ, Lăng Duệ vui sướng bịt miệng ngăn không cho mình hét lớn. Niềm vui sướng được bộc lộ qua dáng chạy gấp gáp còn nhảy cẫng lên của anh.
Bọn họ lại có con rồi, bé con đã được một tháng.
Anh phải đi báo tin cho cậu biết. À, nhưng trước đó vẫn phải dạy dỗ con mèo nhỏ này trước.
Vương Việt đang nằm trong phòng bệnh cá nhân, nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng vội vàng mở cửa xông vào của ai đó. Cậu chột dạ nhanh tay vớ lấy cái chăn trùm lên, giả bộ đi ngủ. Nói thẳng ra thì là sợ Lăng Duệ đến trách mắng nhiều hơn.
Anh ấy cố tình tạo ra tiếng động lớn, tay cầm tờ kiểm tra sức khoẻ, chắp tay giấu ra sau lưng, điềm tĩnh bước vào.
- Anh biết em còn thức!
Vương Việt chau mày xem anh muốn làm gì. Cậu chưa định mở mắt sau lời vạch trần kia đâu.
- Anh đếm đến ba, nếu em không chịu ngồi dậy thì ngày mai em đừng hòng chạm chân xuống sàn.
Lời nói này có trọng lượng nhất, Vương Việt phụng phịu, bất quá ngồi dậy, vừa nhìn thấy anh đã bắt đầu nghĩ cách bày trò làm sao cho anh bớt giận. Gương mặt trẻ con chuẩn bị diễn kịch, ra vẻ mệt mỏi nhất có thể.
Lăng Duệ khoanh tay nhìn cậu.
- Khỏi bày trò, anh không bỏ qua cho em lần này đâu. Tại sao lại ngất xỉu?
- Do em làm việc quá sức thôi mà.
- Em còn nói dối? Đồ ăn anh chuẩn bị cho em có những món gì?
Haha. Câu này làm sao Vương Việt trả lời được, cậu ấy đến tủ lạnh còn chẳng mở ra thì làm sao mà biết được anh chuẩn bị đồ ăn gì.
Cậu ấy đánh trống lảng cười trừ. Lăng Duệ bắt đầu bực mình chau mày. Cho dù cậu ấy có tin vui anh cũng phải chỉnh đốn lại con người này.
- Không phải đã nói là không cho phép em giảm cân sao? Tại sao còn nhịn ăn đến mức ngất xỉu như thế?
- Em chỉ muốn gầy đi một chút.
- Gầy một chút rồi sao? Đến sức khoẻ của em em cũng không cần sao?
- Đâu có nghiêm trọng đến vậy!
- Không có nghiêm trọng đến vậy? Em phải nhập viện rồi đấy có biết không?
- Chỉ là ngất xỉu, truyền dịch một chút, ngày mai em có thể xuất viện rồi.
- Xuất viện rồi? Em chuẩn bị còn phải làm phẫu thuật nữa đó. Ở đấy mà xuất viện.
Vương Việt vì câu nói này của anh mà hốt hoảng đến mức ngồi dậy đàng hoàng. Cậu cảm thấy sức khoẻ của bản thân không nặng đến như vậy mà, chỉ là hơi đau bụng một chút thôi mà.
- Phẫu thuật? Không thể nào? Rõ ràng em không bị nặng đến vậy mà. Ba cũng nói ngày mai em có thể về nhà. Em muốn đi gặp ba.
Vương Việt không tin chuẩn bị đứng dậy rời giường tìm gặp ba Lăng liền bị anh túm tay giữ ngồi lại. Đưa cho cậu tờ kết quả giấu sau lưng nãy giờ, Lăng Duệ nhẹ nhàng sửa lại câu nói.
- Mai em được xuất viện rồi nhưng vẫn phải đến kiểm tra định kỳ, đầu năm sau đến phẫu thuật là khỏi hẳn.
- Thật sao?
Vương Việt nhìn anh đầy hoài nghi, bên lông mày chau lại khó hiểu. Lật lật tờ giấy trong tay bây giờ mới bắt đầu chầm chậm đọc.
- Giấy chẩn đoán...Thai phụ bị hạ đường huyết. Tình trạng thai nhi: chưa có gì bất thường.
Cậu ấy đọc lên một vài dòng liền cảm thấy khó hiểu quay sang nhìn anh. Người ta bị hạ đường huyết, đưa giấy siêu âm này làm gì?
- Giấy khám thai phụ anh đưa em làm gì?
- Em nhìn kỹ lại tên.
- Vương...Việt. Là tên em.
- Vậy em còn thắc mắc cái gì?
- Vương Việt? Giấy khám này là kết quả của em? Thai nhi? Em có thai sao?
Vương Việt không tin nhìn anh rồi lại nhìn lại tờ giấy, xác nhận. Anh chỉ gật nhẹ đầu, chắc chắn.
Cậu ấy ngạc nhiên xem lẫn vui mừng không ngớt. Nếu bây giờ không phải bị đau bụng chắc chắn cậu ấy sẽ nhảy lên mất. Cậu nhảy xuống giường chuẩn bị chạy đi. Lăng Duệ vội vã đỡ lấy tay cậu.
- Em muốn đi đâu?
- Em muốn đi kiểm tra lại.
Trong lúc đợi kết quả Vương Việt hồi hộp như đợi email nhận vào công ty làm. Hai bàn tay đan vào nhau hy vọng, đôi chân nhỏ giậm giậm trên nền đất. Miệng hít thở sâu giữ cho bản thân bình tĩnh.
Kết quả vẫn không thay đổi. Bọn họ có con rồi. Sự bồi dưỡng chu toàn của Lăng Duệ, sự mong ngóng của cậu cuối cùng có sự đền đáp rồi.
Lăng Duệ hết ca làm mau chóng thay thường phục quay trở lại phòng bệnh chăm sóc cậu.
Bước vào phòng thấy Vương Việt vui sướng ngồi trên giường bệnh nâng niu tờ giấy khám nhìn qua nhìn lại nhiều lần như không tin vào mắt mình. Miệng cười không ngớt. Còn đưa tay vuốt ve tờ giấy khám. Bọn họ đã chờ đứa trẻ này bao lâu nữa cơ chứ.
Anh cưng chiều tiến đến ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi mềm kia. Miệng vẫn không quên trách móc đối phương.
- Em còn có ý định giảm cân nữa không?
Vương Việt cật lực lắc lắc đầu.
- Không giảm nữa. Em mặc kệ xinh đẹp, mặc kệ anh thích mấy cô gầy gầy. Em không giảm nữa, lần này em nhất định phải giữ được bảo bảo khoẻ mạnh sinh ra.
Cậu ấy vòng tay qua eo anh dụi dụi vào bụng, miệng còn khẽ chu lên làm nũng.
- Nói linh tinh. Anh chỉ có mỗi em thôi. Em đó, suýt chút nữa là hại đứa bé rồi.
- Em sẽ cẩn thận mà.
Vương Việt mang vẻ hối lỗi. Lần này quyết tâm giữ lấy đứa con trong bụng mình. Cậu rốt cuộc cũng có việc mà bản thân cho rằng mình làm tốt nhất trong những việc mà cậu làm được. Đó là sinh đứa bé nay bình an ra đời.
Trong mấy tháng thai kỳ gia đình Lăng Duệ đều chăm sóc cậu rất kỹ càng, ba mẹ cũng hay qua hỏi thăm cậu còn có ba mẹ Trương nữa. Cho nên việc mà nhóc con của cậu lớn lên khoẻ mạnh là điều hiển nhiên rồi.
Đứa bé sinh ra trong sự chờ đợi của anh và cậu, giống như viên ngọc sáng chân quý của bọn họ. Đứa con mà bọn họ chờ đợi rất lâu mới có thể gặp được. Lăng Duệ quyết định đặt tên con trai là Lăng Ngọc Phúc. Anh muốn nó tương lai phải thật hạnh phúc, bình an.
Nhưng mà đúng là chẳng ai có thể đoán trước được điều gì. Đứa trẻ này sinh ra chắc chắn là để giành lấy Lăng Duệ của cậu. Thằng nhóc bám lấy Lăng Duệ cả ngày, còn hơn cả bám cậu nữa. Uống sữa, tắm rửa, tập nói, tập đi đều là do anh chăm sóc, hướng dẫn hết. Cậu chỉ chơi với con thôi, mỗi lần chơi đều cười khanh khách. Thi thoảng cậu cũng cho nó ngủ. Vậy mà đứa nhóc kia cứ thích quấn lấy ba lớn của nó hơn.
Mà ai kia cũng rất biết chiều con. Chỉ cần thấy nó khóc một cái liền xoắn xuýt cả lên. Mặc kệ đang ôm cậu trong tay mà chạy sang dỗ dành nhóc đó ngủ. Đến mức Vương Việt còn phải tự nhủ.
"Thôi kệ, đợi Đậu Đậu lớn lên rồi sẽ khác thôi."
Cậu ấy đã nghĩ là như vậy. Nhưng không! Lúc nó còn bé đã khiến Vương Việt ghen tỵ. Đến khi nó lớn lên rồi càng khiến cậu ghen tỵ.
Điển hình như là mọi lần đều là cậu chạy ra cửa đón anh về, bây giờ lại phải tranh giành với nhóc con này.
- Papa ra trước mà. Sao con lại tranh với papa?
- Rõ ràng là con nhảy lên ôm ba trước!
Vương Việt xù lông khoanh tay đối chất với đứa nhỏ vừa hôn má chồng cậu. Mặc dù là cậu ra trước, nhưng Lăng Duệ lại ưu tiên ôm bé con của bọn họ lên ôm. Anh còn chưa kịp hôn cậu ấy đã nghe thấy tiếng hai ba con họ tranh chấp nhau.Việc này cũng khiến anh quen rồi.
- Thôi được rồi mà. Tiểu Việt mau lại đây.
Lăng Duệ vẫn bế con trên tay kéo cậu ấy lại gần hôn. Vương Việt giận dỗi tránh né.
- Em đó, sao lại đi ghen tỵ với con trai chứ?
- Em còn lâu mới thèm.
Cậu phồng má bỏ vào trong trước. Rõ ràng là anh thiên vị, yêu thương nhóc con kia nhiều hơn. Ngay cả đến tối, Lăng Duệ yêu thương dang tay đón cậu vào trong tấm nệm mềm chuẩn bị nằm ngủ, nhóc con kia lại nhảy vào trong phá đám.
- Con muốn ngủ với ba.
- Không cho. Con cũng có phòng riêng mà. Mau về phòng con mà ngủ.
- Con nhường papa phòng con đấy. Con chỉ thích ngủ với ba thôi.
Vương Việt cắn răng nhẫn nhịn, thằng nhóc cứng đầu này ôm chồng cậu cả ngày rồi. Đến tối bọn họ muốn gần gũi nhau cũng khó nữa. Tay cậu dưới chăn đã nắm thành quyền kiềm chế, trên đầu cũng đầy hắc tuyến rồi.
Thật muốn tét cho cái đít kia một cái bay về phòng.
Lăng Duệ khó xử cười, anh mở chăn ra, gọi con vào giữa nằm.
- Lại đây nào con trai.
- A! Papa đánh con.
Vương Việt đợi nhóc con kia bò vào chăn liền vỗ lên cái mông tròn của nó một cái đét. Khiến thằng nhóc bất mãn quay qua ba nó cáo trạng. Lại bị ba nhỏ đe doạ.
- Mau nằm im ngủ. Con mà còn nhiễu nữa thì papa đây cho con ra hành lang nằm.
Khổ thân bé con, bị doạ sợ nên ôm gối quay mặt đối diện anh, ngoan ngoãn nhắm mắt nằm. Đợi đến khi con ngủ say, Lăng Duệ liền bế nó trở về phòng của nó.
Anh đẩy cửa vào phòng, thấy bóng dáng cậu ấy an lành ngủ. Lăng Duệ tiến tới khẽ thở dài, ngón tay thon khẽ vuốt mái tóc mềm xoã trước trán của cậu ấy. Còn nhẹ nhàng đặt môi lên hôn. Dạo gần đây cậu và Đậu Đậu chí choé với nhau ngày càng nhiều khiến anh có phần lo lắng. Cũng sợ cậu ấy sẽ ghét bỏ đứa bé.
- Anh làm em thức giấc hả?
Vương Việt khẽ lắc đầu, miệng còn cười mỉm mãn nguyện.
- Không có. Em ngủ chưa sâu giấc.
Cậu ấy kéo tay anh lên nằm cùng, cả mặt úp vào lồng ngực anh cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Bao lâu rồi bọn họ mới ôm nhau ngủ như vậy chứ.
- Em không thích Tiểu Đậu hả?
Vương Việt giật mình tách người ra nhìn anh.
- Sao anh lại hỏi như thế?
- Anh sợ em thấy thiệt thòi khi anh chiều nó quá.
- Vậy anh cũng biết em thiệt thòi hả?
Lăng Duệ gật đầu chắc nịch. Vương Việt lại bật cười.
- Nó là con trai em. Em yêu thương còn chẳng hết, làm sao nỡ ghét nó. Huống hồ khó khăn lắm chúng ta mới lại có con.
Lăng Duệ nghe câu nói vậy vô cùng nhẹ nhõm.
- May quá. Anh cứ sợ em sẽ ghét bỏ con chứ.
- Em làm sao có thể...
- Papa...oa oa oa!
Đấy, vừa nhắc tào tháo tào tháo đã xuất hiện rồi. Thằng nhóc này chắc giật mình tỉnh giấc ở phòng lạ nên sợ quá chạy qua đây tiếp đây mà. Lần này còn nhớ đến người ba nhỏ này mà gọi cậu trước cơ.
- Con làm sao?
Lăng Duệ tránh người cho thằng nhóc leo vào giữa nằm ăn vạ ba nhỏ của nó. Đúng là thật hiếm khi thấy nó kêu papa nó như vậy.
Tiểu Đậu chưa nói gì, chỉ ôm lấy cậu dụi dụi khóc. Chắc bé con này vừa mơ thấy ác mộng hay gì rồi. Vương Việt cũng nằm ôm nó vỗ vỗ lưng dỗ dành, cậu quay ra nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
- Con mơ thấy papa ngồi giữa đường khóc lớn, dưới chân còn chảy máu rất nhiều. Con sợ lắm. Papa không được bị bệnh đâu.
Thằng bé nắm chặt lấy góc áo cậu khóc lớn hơn. Tiểu Đậu biết nói rất nhanh, cho nên những lời nó thốt ra tuyệt đối không phải là do nói nhảm. Khiến cậu cùng anh đều phải giật mình nhìn nhau.
- Papa sẽ không bị bệnh, papa sẽ thật khoẻ mạnh để chăm sóc con. Có chịu không?
Đậu Đậu gật đầu lia lịa. Cậu ấy không nghĩ nhiều nữa. Thấy nó bớt sợ liền tranh thủ bồi thêm.
- Nhưng con không được dành ba Duệ với ba.
- Con không chịu đâu. Ba Duệ là của con mà!
- Ba nào của con? Ba Duệ là của papa nhé!
- Nhưng ba lớn đâu có đẻ ra papa đâu?
Vương Việt cứng họng. Lăng Duệ bặm môi nhịn cười. Nhắc nhở hai người bọn họ.
- Thôi được rồi. Đừng cãi nhau nữa nào. Chúng ta mau đi ngủ thôi. Ngày mai còn qua nhà Tiểu Mầm chơi nữa đó.
- Vâng ạ!
Hai ba con nhỏ cùng đồng thanh, bọn họ ôm lấy nhau trong chiếc nệm ấm cùng nhau đi vào giấc ngủ ngon. Cũng chẳng biết liệu rằng sau này Vương Việt còn có thể có con được nữa không? Ngay cậu ấy cũng không dám tham lam mà hy vọng nhiều. Chỉ biết rằng hiện tại cậu ấy có anh cùng con trai nhỏ của mình là được rồi.
Gia đình ba người bọn họ về sau thi thoảng Vương Việt có hay đành hanh với con một chút, chí choé một chút nhưng một điều chắc chắn rằng cậu ấy rất thương bé con. Căn nhà của bọn họ trước đây có mỗi cậu là hay ồn ào, náo động nay đã có thêm nhóc con kia quậy phá cùng rồi. Chỉ thương Lăng Duệ anh đứng giữa bọn họ làm trọng tài hoà giải thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro