Chap 21
- Số máy quý khách...
- Số máy quý khách...
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nghe câu này rồi. Trương Triết Hạn tì mặt trên bàn nhìn chằm chằm dãy số trên điện thoại không một cuộc hồi âm. Một hồi chuông cũng không thấy đổ.
Sau lần gặp đó, Triết Hạn nhận được điện thoại xong cũng chẳng buồn dùng nữa. Cậu ấy sắp được ra viện rồi. Vậy mà Cung Tuấn một ngày cũng không ghé qua. Trong điện thoại chỉ toàn là tin nhắn nhận được vào nửa đêm. Ban đầu cậu còn háo hức kể chuyện, nhưng lâu rồi cũng không buồn phản hồi nữa. Thân thể nhỏ bé này không còn đủ sức chống cự đến đêm muộn nữa rồi.
Tâm trạng càng ngày càng xuống dốc. Buồn phiền hay tức giận đều dấu trong lòng không có chỗ xả đi. Dì Lâm có quan tâm, hỏi han đến thế nào cũng mặc kệ, nhất quyết không hé môi bộc lộ cảm xúc.
Bữa ăn vẫn ăn đều đặn nhưng một chút vị giác cũng không có. Bản thân bí bách khônng có lối thoát. Ngày ngày đứng bên của sổ bệnh viện trầm tư. Ánh mắt xa xăm chứa đầy tâm sự.
Cung Tuấn đương nhiên cũng biết tự kiểm điểm bản thân thời gian qua quá bận rộn. Qua cách trả lời của Triết Hạn cũng biết cậu ấy hết chịu nổi rồi. Nhưng biết làm sao được, dồn hết công sức cùng nhân lực hoàn thành công việc nửa năm sau thật sự là bóc lột sức lao động.
Anh ấy thật ra cũng có ghé qua nhưng khi đến nơi cậu ấy cũng say giấc lâu rồi.
Về muộn đi sớm, Cung Tuấn cũng không biết đã kiệt sức đến chảy máu mũi biết bao nhiêu lần, khó tiêu bao nhiêu bữa. Đến hôm nay mới hoàn thành xong hết.
Vậy nên hôm nay anh ấy đã tìm đến một cửa hàng bánh ngọt để tạ lỗi cho cậu ấy. Là chiếc bánh kem mang hương vị cậu yêu thích nhất.
Vừa bước đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng người bên trong ho lớn.
- Khụ...khụ..
Triết Hạn ngồi đơn độc trong phòng không ngừng đưa tay vỗ ngực, bị sặc nước ho đến cả gương mặt đỏ bừng. Nhìn thấy anh liền ngưng lại vài giây, mắt ngọc cụp xuống. Không nhìn thấy bộ dạng Cung Tuấn hấp tấp chạy tới vỗ lưng giúp cậu. Hộp bánh nhỏ trên tay còn chưa kịp buông xuống.
Người trước mặt là người trong tim. Là người luôn xuất hiện trong tâm trí cậu ấy, thậm trí là ngay cả trong mơ cũng thấy. Thật muốn trách móc anh ấy lạnh nhạt.
Liệu người ta có nhớ cậu giống như cậu nhớ đến anh ấy?
Nhưng khi người đó đến rồi cũng chẳng còn tâm trạng mà vui mừng nữa. Triết Hạn không nhìn anh dù chỉ một cái. Miệng nhàn nhạt lên tiếng. Sự chán nản đã chạm xuống tận đáy rồi.
- Ba đang tránh mặt con sao?
Cung Tuấn đặt hộp bánh lên bàn, nhanh chóng tiếp nhận được câu hỏi. Còn chưa kịp trả lời tiếp, cậu ấy lại tiếp tục hỏi thêm.
- Là bởi vì đứa bé này sao?
Tránh né? Anh có không? Thành thật thì anh cũng từng có suy nghĩ này nhưng trách nhiệm làm cha của mình lại không cho phép anh như thế. Hơn nữa còn công việc trên công ty cũng chẳng có thời gian nghĩ tới nữa.
Triết Hạn lúc này mới ngước lên nhìn anh, ánh mắt tha thiết mong nhận được một câu trả lời hợp ý. Nhưng kết quả lại không giống như cậu ấy mong đợi lắm.
Cung Tuấn quay lưng với cậu, thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng nói. Âm vực nhẹ như bay nhưng lời nói thốt ra lại khiến người ta tổn thương.
Được rồi. Kết thúc đống rắc rối này đi.
- Đừng gọi là ba nữa...
Câu nói này khiến Triết Hạn chết lặng. Anh vẫn tiếp lời, bỏ mặc người phía sau tâm trạng đã sớm sụp đổ.
- Lần đó bị bắt cóc cũng đã nói, thủ tục từ bỏ quyền nhận nuôi đã được hoàn tất rồi.
Triết Hạn hoàn toàn câm nín, cổ họng hoàn toàn nghẹn lại, viền mắt đã bắt đầu đỏ lên.
Đừng gọi là ba nữa. Thủ tục. Hoàn tất.
Trương Triết Hạn bị bỏ rơi rồi. Cậu ấy trước giờ chỉ có mỗi Cung Tuấn là người thân. Thủ tục kia hoàn tất rồi, cậu ấy sẽ lại trở thành kẻ mồ côi. Anh ấy muốn vứt bỏ cậu thật sao? Vì đứa bé này?
Trong đầu không biết nắm bắt thông tin sao cho phải. Những từ ngữ kia cứ quẩn quanh trong trí óc. Giọng nói mong manh, run rẩy vang lên khe khẽ nhắc lại câu nói của anh.
- Không gọi là ba nữa...
Reng, reng. Hai hồi chuông điện thoại vang lên phá vỡ cuộc trò chuyện của bọn họ. Cung Tuấn không vội tiếp chuyện cậu, ra dấu cho Triết Hạn ngưng lại một chút. Bản thân lại đóng cửa bước ra ngoài nghe điện thoại.
Là cuộc gọi cậu ấy không được nghe sao?
Trước khi anh rời khỏi còn nghe thấy giọng nói chứa âm điệu ngọt ngào, còn có phần chiều chuộng.
- Anh nghe đây....
Hoá ra là anh ấy đã có người khác rồi, cho nên mới bỏ mặc cậu ở trong bệnh viện. Hoá ra là vì có người khác cho nên dù cậu ấy có gọi mãi anh cũng không thấy bắt máy.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, nước mắt bắt đầu rơi thật nhiều. Cánh tay chống xuống đệm đỡ lấy cả cơ thể mềm yếu có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tâm trí chỉ lặp đi lặp lại câu nói vô tâm của người kia.
Cung Tuấn tập trung nghe điện thoại đến nỗi quên mất mình đang nói chuyện dở với Triết Hạn. Kì thực cũng không có lâu lắm, nhưng Triết Hạn hết kiên nhẫn rồi liền bỏ ra ngoài trước.
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của anh, thân ảnh bên trong cúi thấp mặt chạy ra, tránh né để anh không nhìn thấy mặt. Sắc mặt cậu ấy không được ổn cho lắm. Khoé mắt còn đọng chút nước.
Nhận thấy tình hình người kia không ổn lắm, Cung Tuấn mau chóng dập điện thoại đuổi theo. Nhưng cậu ấy vừa mới thấy ở đây ban nãy mà giờ đã mất hút.
Buổi tối sương rơi nhiều hơn nên rất dễ nhiễm bệnh. Cung Tuấn dốc hết sức lực chạy đi tìm cậu ấy.
Trên trán đã sớm đổ tầng mồ hôi mỏng vì mệt. Anh chống tay lên đầu gối, cúi thấp người thở gấp. Đã tìm khắp cả bệnh viện rồi mà vẫn không thấy người đâu.
- Thật là! Bỏ đi đâu vậy chứ?
Không lẽ Triết Hạn chỉ vì chuyện xưng hô ban nãy anh đang nói dở mà giận dỗi bỏ chạy ra ngoài hay sao?
Cung Tuấn đã dần lấy lại được nhịp thở. Một mảnh kí ức hiện ra.
"Mỗi lần buồn, con đều..."
Trước đây Triết Hạn đã từng nói mỗi lần cậu ấy buồn thường sẽ tới một nơi. Cung Tuấn không nghĩ ngợi nhiều liền một mạch chạy đến, quả nhiên bắt gặp thân ảnh mình đang tìm kiếm.
Triết Hạn đứng thất thần ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Thả hồn vào không gian yên tĩnh.
Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp nhưng không có cách nào xoa dịu tâm hồn cất giấu tổn thương của cậu ấy.
Trước đây buồn dùng cách này đều ổn mà. Nhưng hiện tại có làm sao cũng không bớt buồn. Đôi mắt sáng hơn trăng liên tục rơi lệ.
Tâm người đó tại sao còn lạnh hơn cả băng vậy? Không cách nào làm nó tan chảy sao?
Cậu ấy hướng mắt nhìn xuống mặt đất. Cảm giác vô lực là như thế nào? Nếu bây giờ cậu thả mình xuống không gian dưới kia liệu có phải sẽ nhẹ lòng hơn không?
Tầng thượng lâu ngày không có người lên, chỉ có một hàng lan can mỏng gỉ sét. Chỉ cần bất cẩn sẽ ngay lập tức rơi xuống.
Thân hình gầy mỏng được bóng tối bao trùm lên trông nhỏ bé đến lạ. Mái tóc đen mềm mại được gió đêm trêu đùa. Bên tai như chỉ nghe thấy tiếng gió gọi. Đôi mắt ngập nước chỉ nhìn thấy khoảng không vô vọng.
Cung Tuấn một lần nữa được trải nghiệm cảm giác chết đi sống lại. Cảm giác khó thở mau chóng chiếm lấy. Triết Hạn đứng gần sát lan can tầng thượng.
Anh nhẹ giọng gọi tên, không muốn kích động đến đối phương.
- Triết Hạn!
Tâm trí trông rỗng nghe được tiếng gọi bất giác quay đầu lại. Giọng nói của người cậu yêu thương gọi tên cậu, vậy mà một chút hạnh phúc cũng không có. Chỉ thấy nước mắt trào ra dữ dội hơn.
Triết Hạn bị che khuất tầm mắt, nhìn không rõ người đối diện, càng không muốn bước về phía anh.
Cung Tuấn tiến một bước, cậu ấy lùi một bước.
Anh ấy vẫn chưa biết bản thân anh khiến cậu ấy đau lòng nhường nào, càng không hiểu tại sao Triết Hạn cứ lùi lại.
Nhưng có một điều anh cảm nhận được, ánh mắt bi thương cùng tình ý yêu thương mà cậu dành cho anh là thứ tình cảm chân thành nhất cũng là trong sáng nhất.
Cung Tuấn biết vị trí của mình trong lòng đối phương quan trọng nhường nào.
Anh ấy lớn tiếng nói.
- Hạn Hạn, không được lùi lại nữa!
- Ba! Nếu như không cần con nữa có thể nói, con sẽ biến mất. Đứng đối xử như có như không với con như vậy.
Phải. Đối với Triết Hạn, anh ấy giống như ánh sáng, giống như nguồn sống của cậu còn là cha của đứa trẻ cậu đang mang trong mình.
Chỉ là rào cản giữa bọn họ rất lớn. Triết Hạn vốn có niềm tin bản thân sẽ vượt qua được. Nhưng người trước mắt lại luôn khiến cậu lùi bước.
Cái ngày anh tìm đến cứu cậu, như một lần nữa gieo vào tim cậu một tia hy vọng vào tương lai sau này. Ánh mắt khi anh ấy nhìn cậu sau bao ngày xa cách, vào cái khoảnh khắc cậu bị treo lên không trung như muốn nói "Hãy tin tưởng ba".
Nhưng câu nói rũ bỏ vừa rồi cùng thái độ lạnh nhạt của anh mấy ngày qua một lần nữa giết chết tia hy vọng nhỏ nhoi này. Một lần nữa khiến Triết Hạn chết tâm.
Trương Triết Hạn mãi mãi không thể là Trương Mẫn Nhi.
Sự tự ti cùng mệt mỏi đã khiến cậu ấy chán ghét bản thân mình nhiều hơn.
- Hạn Hạn, hiểu lầm rồi.
- Ba à, con yêu ba là thật. Đây từ đầu vốn không phải lời nói suông. Vậy tại sao ba vẫn không quên được mẹ? Tại sao một chút cũng không đặt con vào mắt?
- Hạn hạn, bình tĩnh lại. Mau qua đây, chúng ta từ từ nói chuyện.
Triết Hạn cật lực lắc đầu không đồng ý bước về phía anh. Cậu khóc không thành tiếng nữa. Đôi môi hồng hào nay đã bị chủ nhân cắn đến khô nứt. Làn da trắng bệch vì lạnh. Bàn tay đan chặt, run rẩy.
- Thời gian qua con rất mệt mỏi, chỉ nghĩ đến việc rời khỏi ba thôi cũng làm con thấy đau khổ. Con cảm thấy có lỗi với mẹ, cảm thấy có lỗi với tình cảm này. Chỉ là trái tim không chịu nghe lời, cứ đem lòng trao đi. Bây giờ con liền hối hận rồi. Có lẽ bọn họ nói đúng, con chỉ là đứa bị bỏ rơi.
Cung Tuấn vô thức sợ hãi, không dám thở mạnh như chỉ sợ chỉ anh mà bước thêm một bước cậu ấy sẽ nhảy xuống. Bàn tay nắm chặt thành quyền từ khi nào đã tê cứng vì lạnh. Luôn cố gắng trấn an cậu.
- Không phải như con nghĩ đâu.
- Con thậm chí còn không đủ tự tin sinh ra đứa bé. Con rất sợ. Bản thân lại chẳng thể nói với ai. Nhưng con không thể tàn nhẫn bỏ đi đứa bé này giống như lần trước. Vậy nên nếu ba không cần đứa bé này cũng tức là không cần con nữa. Chúng ta kết thúc ở đây đi. Con thật sự không dám tưởng tượng cuộc sống sau này không có ba sẽ như thế nào.
Cung Tuấn chết lặng khi nghe nỗi lòng của cậu. Trước giờ anh chưa từng hỏi cậu ấy cảm thấy thế nào, lại càng không nhìn lại xem bản thân mình đã vô tâm ra sao.
Triết Hạn xoay người không nhìn anh nữa, ngửa cổ nở nụ cười trào phúng. Tâm can cậu từ lâu đã sớm vụn vỡ rồi.
- Kẻ tham lam cuối cùng sẽ chẳng nhận được gì cả.
Trương Triết Hạn chính là kẻ tham lam mất đi tất cả. Vừa muốn có một gia đình, lại vừa muốn có được tình yêu của Cung Tuấn, bất chấp người trước mắt yêu mẹ nuôi cậu sâu đậm.
- Triết Hạn!!
Cung Tuấn nãy giờ chưa từng buông lỏng bản thân. Chỉ sợ lơ là một chút người kia sẽ nhảy xuống. Vừa nhìn thấy cậu ấy xoay người một cái là chạy đến bên như mũi tên xe gió. Dùng hết sức lực để kéo cả thân thể chuẩn bị buông xuống không trung.
Anh ấy sau khi bắt được người liền thở phào nhẹ nhõm. Hết mực kiên nhẫn an ủi cậu ấy.
- Hạn hạn, nghe ba nói.
Người trong lòng vẫn nhất mực phản kháng, lấy tay bịt tai lại cắn chặt răng khóc nức nở.
- Không nghe...Ba không cần con nữa, nghe những lời vô nghĩa có tác dụng gì chứ?
Ban nãy khi Triết Hạn xoay người định nhảy xuống đã bị lực lớn phía sau cản lại. Cả cơ thể mềm yếu bị kéo ra phía sau vừa vặn ngã vào lòng anh. Gục xuống nền đất thô ráp. Cả gương mặt nhỏ áp vào lồng ngực anh lo sợ.
Triết Hạn không hề muốn nhảy xuống nhưng sự bất lực cùng chán ghét của bản thân càng thôi thúc cậu làm việc đó. Hơn tất cả chính là thái độ của anh ấy.
- Con bây giờ chỉ còn mỗi ba thôi...hức...hức... vậy nên...hức...ba làm ơn đừng bỏ rơi con mà... Hức...làm ơn đi...
Cung Tuấn gắt gao ôm chặt lấy cậu ấy, khẽ đặt cằm mình đỉnh đầu đối phương rồi hôn nhẹ yêu chiều. Nếu như cậu ấy ngã xuống anh cũng không muốn sống nữa.
Triết Hạn được đưa trở lại phòng bệnh. Dĩ nhiên là anh bị bác sĩ mắng té tát. Sở dĩ hành động này của cậu là do tâm lý bị ảnh hưởng trong thời kì đầu của thai kì. Là dấu hiệu của bệnh trầm cảm trước khi sinh.
Cậu ấy được tiêm một mũi an thần, bây giờ đã yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Cúi chào bác sĩ cùng y tá, Cung Tuấn chậm chạp quay trở lại phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng ập vào cánh mũi khiến anh khó chịu. Trên giường bệnh lạnh lẽo, thân ảnh nhỏ sắc mặt trắng như tờ đều đều hô hấp. Anh ngắm nhìn khuôn mặt này một hồi lâu. Suy nghĩ trong đầu dần sáng tỏ, khẽ nắm lấy đôi tay thon gầy nâng lên dịu dàng hôn xuống.
Năm đó, vào một ngày trời đông lạnh lẽo. Cũng trong căn phòng bệnh viện. Tiếng máy thở kêu lên từng nhịp từng nhịp. Cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh khó khăn hô hấp. Quỹ thời gian của cô ấy sắp kết thúc rồi. Ánh mắt vẫn chất chứa tâm sự, khép lại hàng mi đang run rẩy, mệt nhọc nói từng lời.
- Có lẽ quỹ thời gian của em sắp dừng lại rồi. Thời gian qua em thật sự rất biết ơn anh đã đón nhận bọn em. Sau này không có em, anh có thể nào giống như bây giờ, yêu thương và quan tâm Triết Hạn thay phần em không? Thằng bé thật sự rất đáng thương, tuổi thơ đau khổ đó đã là quá đủ rồi. Anh có thể hứa rằng tương lai dù cho có chuyện gì đi nữa cũng không được bỏ rơi nó hay không? Làm ơn đi, đây thỉnh cầu duy nhất của em, anh có thể đáp ứng không?
Trương Mẫn Nhi gương mặt thống khổ, toát lên vẻ bất lực nhìn Cung Tuấn. Đưa bàn tay nhỏ bé lên không trung mong chờ anh nói lời hứa hẹn. Cô đương nhiên nhận được cái gật đầu của anh ấy.
Cung Tuấn đau lòng không tả xiết, nắm lấy cánh tay trơ trọi kia. Trả lời chắc nịch.
- Anh hứa với em!
Cô gái nhỏ ban nãy còn gấp gáp hối thúc anh trả lời, nhận được câu vừa ý liền thở ra một hơi nhẹ nhàng. Thời gian cạn rồi.
Cung Tuấn nước mắt tuôn rơi vẫn phải cố nặn ra nụ cười để cô ấy không cảm thấy buồn tủi.
Cánh tay cô ấy buông lỏng không còn chút sức lực. Giọt nước mắt cuối cùng chảy ra từ khoé mắt. Trên môi vẫn giữ nụ cười hiền xinh đẹp. Như vậy là cô mãn nguyện rồi.
Tiếng máy thở "tít" dài một tiếng chói tai. Cung Tuấn hốt hoảng gọi bác sĩ tới.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng ban nãy nay đã ồn ào tiếng gọi lớn. Người người hớt hải đi qua đi lại.
- Mang máy sốc tim lại đây!!
- Hai, ba. Shock!
- Một lần nữa. Hai, ba. Shock!
- Bác sĩ! Tim vẫn không có dấu hiệu sinh tồn.
Mọi cố gắng đều không đem lại kết quả. Các bác sĩ cuối cùng bất lực rút máy thở, đứng xung quanh giường bệnh của cô ấy tuyên bố.
- Bệnh nhân Trương Mẫn Nhi vào ngày X tháng Y hồi 6 giờ đã trút hơi thở cuối cùng.
Cung Tuấn nghe thông báo từ bác sĩ ngồi thụp xuống đất đau đớn, ánh mắt chung thuỷ hướng về phía người con gái phía trước, giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống.
Trương Triết Hạn vừa đi học trở về, nhận được tin dữ liền lao vào phòng bệnh xác nhận. Kết quả bị Cung Tuấn mạnh mẽ ôm lấy, cản cậu lại.
Đêm hôm đó, anh đã đau khổ như thế!
Anh đặt tay lên bên trái lồng ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim. Rốt cuộc anh đối với cậu ấy mang cảm xúc gì.
Thật sự chỉ đơn giản là hai từ trách nhiệm?
Anh ấy sợ rằng người trên giường cũng giống như người con gái năm đó, cứ như vậy mà rời bỏ anh đi.
Anh ấy cứ ngồi thẫn thờ cạnh cậu cả đêm. Bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu ấy không buông. Cảm giác như chỉ cần anh buông lỏng một giây sẽ giống như ban nãy. Cậu ấy thật sự sẽ bỏ đi mất. Suy nghĩ thật nhiều đến khi thiếp đi bên cạnh cậu lúc nào không hay.
Con người đúng thật là ngốc. Đều vì tình yêu mà tự làm tổn thương bản thân. Khao khát tình yêu giống như khao khát được nhìn thấy trái tim của của hành tây. Cứ ngồi bóc tách từng lớp, đau khổ thật nhiều. Nhưng kết quả, hành tây làm gì có trái tim.
Dù là anh hay Triết Hạn, Mẫn Nhi hay Ngô Cẩn Mai, đều là những kẻ ngốc không hiểu tình yêu. Tất cả đều chỉ toàn đau khổ.
Liệu lần này anh ấy có thể cho cậu ấy nhìn thấy trái tim của củ hành tây? Có thể bù đắp tổn thương cho cậu ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro