Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sính lễ của Cung Tuấn chuẩn bị gần xong rồi.

Khi quay phim "Sơn Hà Lệnh" (trước đây là Thiên Nhai Khách), Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vốn dĩ chỉ là bổ vị. Mặc dù Cung Tuấn đã đặc biệt quay lại bốn video thử vai của mình để bày tỏ sự chân thành, cậu cũng không kỳ vọng quá nhiều mình sẽ hot, dẫu sao thì đây cũng là một bộ phim cấp A, nền tảng cũng không có lưu lượng lớn so với hai nhà kia.

Xu hướng sau khi phim phát sóng đã vượt quá sự mong đợi của mọi người.

Xu hướng phát sóng đi từ thấp đến cao khiến thầy Trương ngạc nhiên hết lần này đến lần khác luôn miệng khen tuyệt quá, còn nói với Cung Tuấn nếu đây mà là cổ phiếu A, vậy không phải là phát tài rồi sao.

Cung Tuấn cảm thấy sai sai, thầy Trương bây giờ tại sao lại không có tiền đồ như vậy, chỉ tay vào Hot Search nói: "Ái chà chà, vợ à, anh sắp hot rồi."

Vợ à, anh hot thật rồi.

Không chỉ phủ kín màn hình phát sóng phim "Sơn Hà Lệnh" toàn các comment vợ ơi, mà ngay cả Weibo của Trương Triết Hạn cũng tràn ngập tiếng gào thét vợ ơi.

Vợ hương vani tôi có thể. Người vợ mạnh mẽ nhất đời kia của tôi. Ôn Khách Hành vợ của cậu tôi thích, cửa phòng của cậu phải đóng cho chặt.

Dọa Cung Tuấn sợ đến mức vội vã xích cửa phòng khách sạn lại, quay đầu xác nhận vợ mình vẫn bình yên vô sự ở trong phòng, rồi mới đi đến giường ngồi thẫn thờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong hai ba tuần, cả thế giới đều thay đổi, quá khủng bố rồi.

“Tuấn Tuấn em nghĩ gì vậy?” Trương Triết Hạn cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy vẻ mặt hiếm khi không vui của cậu.

Cung Tuấn hờn dỗi nói: "Bọn họ không có vợ sao? Ngày nào cũng gọi vợ của em."

"Hahahahahahahahahaha."

Trương Triết Hạn cười lớn chậm rãi đi đến giường, sau đó lại chậm rãi quay lại, sáp lại gần Cung Tuấn để nhìn kỹ mặt cậu, cậu không biết vẻ mặt này của cậu đáng yêu đến mức anh muốn trêu chọc: "Anh cảm thấy bình thường mà, cũng chỉ là gọi đến quen miệng thôi. Gọi thì cũng gọi vậy thôi. "

"Hả? Anh không bận tâm sao?" Cung Tuấn ghét bỏ nhìn anh.

Vốn dĩ Trương Triết Hạn cũng có chút bận tâm, nhưng anh cũng đã chấp nhận chuyện Omega này, bị gọi là vợ cũng bình thường thôi, bản thân thế nào thì nên thế ấy, bọn họ cũng chỉ là thêm một cái tên vợ vào danh sách các biệt danh và làm mọi cách chỉ để gọi vợ thôi.

Với lại...... thấy Cung Tuấn ghen như vậy, anh rất thích thú.

"Thầy Cung, em bận tâm sao?"

Cung Tuấn cũng không biết nói sao, chuyện này bận tâm hay không bận tâm cũng rất khó nói, mở điện thoại nói [ Sơn Hà Lệnh] đêm nay chiếu tập mới, cậu muốn xem Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư nói chuyện yêu đương.

Nhân tiện nhớ lại cách hai người đối thoại.

Ví dụ, trong cảnh đánh nhau với Diệp Bạch Y kia, bản thân vẫn đang giận dỗi tình địch Ôn Khách Hành cướp đoạt thầy Trương, khóc lóc không đến hai ngày đã giữ được thầy Trương rồi. Cung Tuấn mong chờ đến cảnh này, cầm điện thoại xem chăm chú.

Trương Triết Hạn không biết lấy bánh quy ở đâu ra, cũng đi đến bên cạnh vừa ăn vừa xem.

Đến rồi đến rồi đến rồi.

Ông không xứng!

“Hahahahahahahaha!” Ngay khi giọng của Chu Tử Thư vừa cất lên, Trương Triết Hạn liền bật cười, bánh quy suýt chút nữa cũng phun ra ngoài.

Trong đầu anh bây giờ đều là câu bản thân đã nói lúc đó, đại hiệp còn không dám nhìn bọn họ nữa mà ~, lặp đi lặp lại nhiều lần cái câu ông không xứng, ông không xứng, ông không xứng. Diệp Bạch Y cũng nhịn không nỗi mà cười lớn.

Cung Tuấn quay đầu nhìn anh cười, trong lòng có chút tức giận, bản thân cậu đang nhớ lại chuyện yêu đương đẹp đẽ thì bị gián đoạn.

"Thầy Trương, anh cười cái gì?"

Trương Triết Hạn tinh nghịch gật gù đắc ý nhìn cậu: "Đại hiệp cũng không dám nhìn chúng ta nữa mà!"

Sau khi nhớ lại đoạn ký ức ấy, Cung Tuấn cũng bị điểm trúng huyệt cười: "Hahahahahahahahaha!"

Hai người ở trên giường vỗ chăn bông cười một hồi, sau đó lại nhìn màn hình, comment bùng nổ :

[Kem vani bạc hà, Diệp Bạch Y ông nhìn nổi không]

[Buông vợ vani của tôi ra, để tôi đến!]

[Vợ Omega xinh đẹp toàn lực bảo vệ Alpha, aaaaaa vợ mạnh mẽ nhất đời của tôi]

[Như này mà không kết hôn, cũng quá khó để giải thích đi]

Cung Tuấn nhìn thấy comment này trong một loạt comment, liền đọc ngay: "Thầy Trương, khi nào thì chúng ta kết hôn vậy?"

"Hả?"

Trong miệng Trương Triết Hạn vẫn còn miếng bánh quy chưa kịp nuốt. Cho dù cộng thêm thời gian trong đoàn phim, thì hai người cũng chỉ mới yêu nhau nửa năm, con cún thật sự sốt ruột như vậy sao?

Ánh mắt con cún vô cùng chân thành: "Vợ bọn họ gọi đều là giả, chỉ có em gọi mới là thật."

Sự thật là sự thật, chuyện kết hôn này thật sự cũng không cần thiết lắm.

Trương Triết Hạn cố gắng thuyết phục Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn, mặc dù sự thật đúng là như vậy, nhưng kết hôn thì ..."

Con cún thất vọng cúi đầu, giọng nói dần dần yếu ớt: "Thầy Trương là không bằng lòng sao?"

Làm sao anh có thể làm con cún thất vọng được!

Thầy Trương ngẩng đầu vòng tay ôm cổ Cung Tuấn: "Làm sao có thể chứ."

Con cún nở một nụ cười xấu xa trong lòng ngực anh: "Vậy thì ... chúng ta trước tiên công khai đã nhé?"

"Haiz, Cung Tuấn, anh phát hiện em chính là ..."

"Em làm sao?"

Cậu không chỉ là dựa vào trận chiến của đám Sơn Nhân kia để đánh một trận lớn, mà còn tận dụng sự cổ vũ của họ. Để các ngươi không được ngủ, dậy đê hỡi đám người núi kia tiếp tục dẫy lên nào, thầy Trương và tôi sẽ thồn đường vào tận miệng cho các ngươi, không ai được phép ngủ!

Knock knock! Treat and treat!

Trương Triết Hạn vẫn như cũ còn có chút lo lắng về việc công khai này, vì vậy anh đã cho Cung Tuấn một câu trả lời hơi lấy lệ, nói cái gì mà chuyện này không cần gấp, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư còn chưa có kết cục, hai người chúng ta góp nhiệt làm gì.

Câu nói này, người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Khả năng đọc hiểu của Cung Tuấn luôn ở mức xuất sắc, cho nên cậu hiểu, khi Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư có kết thúc rồi, hai người họ mới có thể công khai, đúng không? Được rồi.

Nhưng công khai như thế nào thì vẫn là một vấn đề nan giải. Vì vậy Cung Tuấn một ngày 24 giờ ngoài việc ăn, ngủ và làm việc, thời gian còn lại đều nghĩ cách làm thế nào để công khai.

Buổi sáng đang đánh răng, cậu một miệng đầy kem mơ hồ hỏi Trương Triết Hạn: "Chúng ta học bọn họ đăng Weibo công khai, anh thấy có được không?"

Thầy Trương xoa nhẹ lên đầu cậu bác bỏ: "Em tha cho mấy anh em nhóm kỷ thuật của Weibo được không?"

Ăn cơm trưa, cậu quẹt một miếng bơ rồi hỏi Trương Triết Hạn: "Vậy chúng ta trực tiếp tổ chức hôn lễ, anh thấy có được không?"

Thầy Trương sáp đến mở miệng cướp miếng bơ cuối cùng này rồi bác bỏ: "Lúc nào mới rãnh để sắp xếp hôn lễ. "

Buổi chiều trên xe đến nơi được thông báo của hai người, cậu đang nhắm mắt ngã lưng nghĩ ngơi thì đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mới, liền bật người khỏi ghế, dọa cho Trương Triết Hạn giật mình: "Có rồi! Lúc ghi hình chương trình trực tiếp chúng ta sẽ công khai, anh thấy được không?"

Trương Triết Hạn ấn cậu trở lại chỗ ngồi rồi tiếp tục bác bỏ: “Em muốn công khai ở chương trình nào? Em nghĩ biên tập viên bọn họ nghỉ làm hết rồi sao?”

"Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào......" Cung Tuấn không vui, lăn qua lăn lại ở trên ghế: "Nói cái gì anh cũng bảo không được.....aiza......"

Trương Triết Hạn lui người về chỗ ngồi, lấy sách ra, tính trốn tránh: "Em đừng nghĩ về chuyện này nữa được không? Người vui vẻ làm việc, em có thể chuyên tâm làm việc được không?"

Cung Tuấn lật người nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn anh, lẩm bẩm nói: "Có việc gì quan trọng hơn việc này à, làm việc không phải là để cưới thầy Trương về nhà à."

Trương Triết Hạn cạn lời.

Chuyện công khai yêu đương này, anh là muốn hoãn nó lại một thời gian.

Trong tất cả những người đã lập gia đình trong giới giải trí, có ai là không xuống dốc, cũng không biết là do nhân khí vỡ nát hay là do cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng, hầu như không có ngoại lệ. Anh và Cung Tuấn vừa leo từ tuyến 18 lên tuyến 17,5, công khai lúc này, sự nghiệp sau này của cả hai càng bị bóp cho đến chết, lại rất khó thay đổi. Hơn nữa, anh không dám nói thực lực của mình hơn được các diễn viên gạo cội, nhân khí cũng không quá tốt, người hâm mộ căn bản e rằng cũng chỉ là lướt qua nhau như mây khói, nói không chừng khoảng thời gian hot nhất của hai người chính là công khai chuyện tình cảm này, nghĩ thôi......cũng quá thê lương rồi.

Vả lại giới giải trí này, quá tàn khốc rồi.

Anh nhớ lại những gì Cung Tuấn đã nói vào mấy ngày hôm trước.

Cung Tuấn đã tự mình đi tham gia một chương trình tạp kỹ, khi chương trình ghi hình, một tiền bối khá có tiếng trong giới xuyên qua mọi người đi đến bắt tay cậu, cười nửa đùa nửa thật với cậu: Cung Tuấn nha, bây giờ, hot rồi ~ Cung Tuấn chỉ cười nhè nhẹ, trong thâm tâm cũng biết rõ, thực chất, mới hot lên, có ai mà không thay đổi thái độ đối với cậu.

Trong tiết mục cuối của ngày hôm đó, là buộc phải nhảy xuống từ tầng cao của một tòa nhà trong tư thế của một người lính cứu hỏa, Cung Tuấn có kinh nghiệm trong phim [Hỏa Diễm Lan], càng muốn nhảy từ tầng cao nhất xuống, ghi thêm điểm cho đội mình. Thấy vậy, vị tiền bối khác cũng nói nửa đùa nửa thật: Ngườ trẻ mà, mới hot lên đã muốn leo tầng cao rồi. Cung Tuấn sau này xem chương trình mới hiểu câu nói này, cậu nghẹn ngào một lúc, cũng không thể nói lời ác ý với tiền bối, có lẽ là vì hiệu quả của chương trình tạp kỹ, nên nó mới nổi, sự thật cũng không giống như vậy, trước kia cậu như một người vô hình, không ai để ý.

Trong tình hình hiện tại, đã có một đám người nhìn chằm chầm hai người như hổ đói, chờ đợi thời cơ để kéo hai người xuống, nếu công khai chuyện này, hiển nhiên sẽ tạo cơ hội cho đám người kia hoa tay múa chân.

Những đạo lý này Cung Tuấn đều hiểu, nhưng đối cậu, một mối quan hệ bạn đời vững chắc cũng rất quan trọng. Nếu bắt buộc phải lựa chọn, cậu lựa chọn thầy Trương.

Trong vòng vài ngày tới, Cung Tuấn sẽ lại một mình tham gia chương trình tạp kỹ.

Đêm trước khi rời đi, thầy Trương nói với cậu có một cậu bé  đến từ công ty của anh, nhờ cậu cue một chút.

Cung Tuấn cũng không nói gì, cầm điện thoại của Trương Triết Hạn lên mò một hồi, rồi gửi cho cậu.

Trương Triết Hạn không hiểu, hỏi cậu: "Em làm gì vậy?"

Con cún hi hi cười: "Thù lao của em. Phí để cue cậu bé ấy."

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Không cho."

"Vậy thì......" Cung Tuấn càng vui vẻ, ném điện thoại đi: “ Lấy thân đền đáp cũng được!"

Trương Triết Hạn thật muốn đá cậu văng ra khỏi giường, lập tức đứng dậy vồ lấy điện thoại trên đầu giường, gửi cho cậu một hồng bao.

Kết quả là cả tiền lẫn sắc đều bị cướp.

Sau đó, Cung Tuấn cũng thật sự cue cậu bé ở chương trình, nhân tiện còn tuyên bố với cả thế giới chuyện Trương Triết Hạn gửi hồng bao cho cậu, bên dưới khuôn mặt hớn hở lúc cậu nói chuyện này thật ra là đang vui vẻ nhớ đến phí combo để cue đêm hôm đó......

Trương Triết Hạn cũng không bận tâm đến chuyện bị cue này, chuyện anh ấy bận tâm là một vấn đề khác.

Người dẫn chương trình hỏi Cung Tuấn nếu như lập nhóm thì ai sẽ phù hợp với cậu?

Cung Tuấn đáp lại một cách dứt khoát: "Nếu thực sự lập nhóm, em nghĩ người phù hợp nhất với em nhất chỉ có thể là thầy Trương."

Thầy Trương? ? ? Trong kịch bản đặt biệt như vậy từng chữ từng viết xuống đem vấn đề khẳng định rõ ràng, Cung Tuấn chính là dự tính cố ý trả lời như vậy, nói không chừng những câu nói ấy đã chuẩn bị trước mấy phần rồi.

Còn cái gì, Phù, Hợp, Nhất!

Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu, muốn từ xa nhéo tai Cung Tuấn tra hỏi cậu. Lời anh nói đều là vào tai này lọt tai kia phải không? Muốn công khai như vậy phải không?

Muốn coi ai điên hơn ai sao?

Em muốn điên hơn Trương Triết Hạn Phong Tử anh sao?

P/s: Deadline nó dí mình quá nên tốc độ ra chap hơi rùa bò, kính mong quý vị lượng thứ cho sự cà rề cà rà của mình, mọi người cuối tuần vui vẻ không quạu nha <<<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro