Chương 15
Cuộc sống xa cách đầy khó khăn của đôi tình nhân cuối cùng cũng kết thúc sau một năm.
"Sơn Hà Lệnh" sắp phát sóng, cần chuẩn bị đầy đủ các loại tư liệu cho nên hai người tập trung lại tại một studio ở Bắc Kinh, thay quần áo để thu âm, hai người còn trở nên thận trọng hơn khi đối diện với mọi người.
Suy cho cùng thì thận trọng một chút vẫn là tốt nhất, phim vẫn chưa phát sóng, lại đem chuyện tình yêu công bố, cái nào lên hot search trước còn không biết sao.
Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy.
Sau khi Tôn Hi Luân thay xong quần áo, cặp đôi cẩu nam nam này ngay lập tức bị tóm gọn.
"Sư phụ......"
Lâu rồi không gặp Trương Thành Lĩnh cảm thấy có chút không quen, đi đến giữa hai người giả vờ sửa sang trang điểm, xoay trái hít hít mũi, rồi lại xoay phải hít hít mũi, cau mày cúi đầu im lặng.
Cung Tuấn đánh giá chiều cao của Tôn Hi Luân, không thể không khen ngợi: "Ấy Thành Lĩnh, lâu rồi không gặp, cao hơn rồi nha."
"Sư thúc......” Bé chỉ gọi một tiếng rồi im bặt.
Bé với vai diễn của mình trong phim đều không giỏi nói chuyện. Dù sao thì Thành Lĩnh giống như chiếc áo bông nhỏ* chuyên đi khuyên can sư phụ và sư thúc. Ngay cả ngoài đời khi MC đưa micro cho bé để bé nói một câu đơn giản, thì bé cũng không thể nói rành mạch.
(*) Áo bông nhỏ: Ý chỉ mối quan hệ tri kỷ, thân thiết, ấm áp (thường hay dùng để nói về mối quan hệ giữa con cái-cha mẹ).
Trương Triết Hạn nghĩ bé chỉ là nhác gan, nên muốn an ủi bé: "Hửm......sao vậy, gan vẫn nhỏ vậy sao, lỡ như con không tiếp được lời của MC, có sư phụ đây, đừng sợ."
"Sư phụ, người và sư thúc ..." Thành Lĩnh do dự không nói.
"Sao vậy?"
Trương Triết Hạn khó hiểu, muốn tiến tới sờ đầu bé, nhưng không ngờ lại có mùi pheromone tuyết tùng thoang thoảng ập đến, khiến anh có chút sợ hãi lùi lại vài bước.
Phản ứng qua đi anh không nhịn được đưa tay che miệng kinh ngạc: "Con, con là..."
Thành Lĩnh vô tội cắn cắn môi dưới gật đầu, bé cũng không ngờ đến, sau khi đóng máy không lâu, bản thân đã phân hóa thành Alpha dù tuổi còn rất nhỏ,
“Thầy Trương anh làm sao vậy?” Nhìn thấy giữa hai người có gì đó không ổn, Cung Tuấn cũng nghiêng người xem thế nào, liền hiểu ra ngay vấn đề khi tới gần Thành Lĩnh.
Cậu cũng không ngạc nhiên, nói thế nào thì Thành Lĩnh của bọn học lúc bắt đầu cũng là nam chính gánh phim, cái thiết lập công phá đến nổ tung này, phân hóa thành A, hahahaha cũng phù hợp quá rồi.
Nội tâm nghịch ngợm của cậu trực tiếp bị bại lộ.
Trương Triết Hạn nhìn nụ cười của Cung Tuấn rồi vỗ vai Thành Lĩnh, vẻ mặt phút chốc trở nên nặng nề, lại một lần nữa đâm đầu vào cái ngõ cụt chết tiệt kia.
Làm thế nào anh có thể là O?
Ngay cả Thành Lĩnh cũng là A, tại sao anh lại là O?
Cung Tuấn như nhìn thấu suy nghĩ của anh, thấy không có ai để ý tới hai người bọn họ, cậu ghé vào tai anh nói nhỏ: "Đừng nghĩ nhiều thầy Trương, dù sao thì đây cũng là sự thật. Anh là Omega bảo bối của em, nhưng là Omega mạnh nhất trong toàn vũ trụ. "
Cái kiểu an ủi gì đây? Trương Triết Hạn không nói gì nhếch môi khinh bỉ, dùng ngón tay chọc vào eo Cung Tuấn, bộ đồ hơi dày nên cũng không có cảm giác gì, anh thề đêm nay nhất định phải nhéo nát nó, tức chết anh rồi.
Nhưng mà, hai người họ hình như bị lộ chuyện quan trọng nhất rồi.
Thành Lĩnh vò vò góc quần áo của mình căng thẳng đến sắp đổ mồ hôi, ngẩng đầu lên, hạ quyết tâm mở miệng nói: "Sư phụ, người và sư thúc có phải là đã đánh dấu......"
Câu này vừa nói ra Cung Tuấn lập tức sợ hãi, không đợi bé nói xong thì cậu đã che miệng bé lại, rồi nhanh chóng nhìn xung quanh, may mà mọi người đều đang chuẩn bị để quay hình, nếu không thì cũng ở xa không nghe thấy rõ.
"Ữm ứm ứm ừm (đã đánh dấu rồi)......"
Trương Triết Hạn nhìn chầm chầm bé dạy bảo: "Tiểu tử thúi con đừng nói bậy?"
Miệng vừa hé, Thành Lĩnh cố chấp nói ra chứng cứ vạch trần đôi cẩu nam nam: "Con rõ ràng đã ngửi thấy......ừm ứm ừm ứm ưm ứm ừm ưm ứm ứm ưm ứm ừm ưm (mùi vani trên người sư phụ có chứa mùi bạc hà của sư thúc)...... "
Cung Tuấn lần này bịt kín, dù lâu cũng không thả ra, vì miệng của tiểu tử thúi này không đáng tin cậy.
“Con tự mình biết là được rồi.” Cung Tuấn vẫn không buông tay, cho đến khi ánh mắt Thành Lĩnh đảo quanh rồi vươn tay đập đập vào cánh tay cậu, thì cậu mới thả tay ra.
Trương Triết Hạn giả vờ nghiêm túc sửa sửa hai ống tay áo, làm như ghét bỏ đồ đệ ngốc này: "Con chỉ được cái nói nhảm."
Để chặn miệng Thành Lĩnh, cả hai quyết định mời bé đi ăn tối.
Vừa để hối lộ vừa để đe dọa.
“Thành Lĩnh, con lớn rồi nên ăn nhiều một chút.” Trương Triết Hạn gắp một miếng thịt bò hoa tuyết vừa chín đưa sang đĩa của Thành Lĩnh với ánh mắt yêu thương của một người cha (không, là một người mẹ).
Cha Thành Lĩnh cũng không chịu thua kém, gắp một miếng lưỡi bò nướng đưa sang cho bé: "Lưỡi bò này ngon lắm, con ăn thử đi".
Bạn học Trương Thành Lĩnh làm sao dám nói, chỉ biết vùi đầu mà ăn. Dù sao cũng không biết nói gì, vậy thì ít nói một chút.
Thật ra khi quay phim, bé cũng không phải không phát hiện được gian tình của hai người họ, cái kiểu mà ở trước ống kính ở trước mặt đứa con chưa vị thành niên là bé đây, chọc chọc eo rồi lại ôm ôm, bé dù có ngốc thì bé cũng hiểu.
Cha mẹ cưng chiều quá, phận làm con cũng mệt lắm.
Chỉ là trước đây bé vẫn chưa phân hóa thành Alpha, bé cũng chỉ là phỏng đoán, có thể hai người chỉ là nhập vai, cũng có thể hai người thật sự có gì đó. Dù trong phim hay ngoài đời cơm chó đều có phần của bé.
Thành Lĩnh thì có thể xấu xa gì? Thành Lĩnh chỉ là một người thích ăn cơm thôi.
Hôm nay nhờ chuyện này bé cũng hiểu được. Có thể lúc quay phim đôi cẩu nam nam này đã đánh dấu rồi, nhưng bé lúc đó chưa phân hóa nên cũng không biết.
Bé ăn được một lúc, bé vẫn muốn biết sự thật: "Cái này... sư phụ sư thúc, hai người là trong lúc quay phim thì......"
Trương Triết Hạn vẻ mặt bình tĩnh: "Thì cái gì? Con muốn hỏi chuyện tình cảm hay là chuyện đánh dấu?"
Thành Lĩnh ngẩn người: "Hai chuyện này......khác nhau sao?"
Trương Triết Hạn vẫn là vẻ mặt con muốn sư phụ thế nào thì sư phụ thế ấy: "À, đánh dấu thì trước, còn yêu thì sao khi đóng máy."
Thế giới người lớn của hai người thực sự phức tạp ... Thành Lĩnh đen mặt chấm hỏi đầy đầu.
Cũng không sợ dạy hư con nhỏ. Cung Tuấn nở một nụ cười ngồi bên cạnh giáo dục Thành Lĩnh: "Đừng nghe lời sư phụ con nói bậy. Nếu con có người mình thích, con nên nghiêm túc theo đuổi người kia, yêu đương trước, sau đó mới đánh dấu."
Trương Triết Hạn nhận thấy có gì đó không ổn: "Này này, không đúng nha, em theo đuổi anh rất nữa vời đó."
Nói cái gì vậy? ! Cung Tuấn tủi thân nắm lấy cánh tay anh: "Thầy Trương, anh cũng quá vô lương tâm rồi. Nghĩ đến lần đầu tiêm thuốc ức chế em đã rất suy sụp......"
"Rồi rồi rồi, em đừng có mà bán thảm."
Thành Lĩnh của bọn họ: Haiz, lại nữa rồi, vẫn là công thức cũ, vẫn là hương vị cũ. Cơm chó, mỗi ngày mỗi bát mới.
Cả hai người này hình như có chút thiếu tầm nhìn.
Chặn được miệng Thành Lĩnh, họ làm sao chặn hết được miệng những kẻ ngửi được mùi gian tình của họ ngoài kia?
Nhóm XBan đêm đó:
[Đến ăn dưa: Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đã đánh dấu rồi, Sơn Hà Lệnh phim giả tình thật rồi]
Có người ngửi được Trương Triết Hạn là Omega mùi vani, mẹ nó, ngọt chết người rồi hình như là mới phân hóa gần đây. Còn Cung Tuấn là Alpha mùi bạc hà, cái này thì ai cũng biết rồi. Bây giờ trên người Trương Triết Hạn có mùi của cậu ta, không phải là một lần, mà là đánh dấu rất nhiều lần rồi.
Viên Đá Lạnh Lạnh Lạnh:
Mẹ kiếp! Đam mỹ 101 sẽ không phải là đại hội hẹn họ chứ? Bộ đầu tiên đã thế rồi.
Tự Mình Làm 1:
bdjw hai người này là ai? Sơn Hà Lệnh là cái gì?
Là Đồ Bỏ Đi:
Nhanh chiếu đi, không phải là để lăng xê đấy chứ.
Tiểu Hoàng Nha:
Tầng trên, mẹ nó nếu thực sự đánh dấu để lăng xê, vậy quá trâu bò rồi, tôi cũng muốn cắn.
Cây Vải Tinh Băng Lạc:
Tuyệt vời! Mùi vani bạc hà! ! ! Bà mẹ tôi get được rồi! Muốn đi ngửi thử! Không sai tôi là A hahahaha, có thể mắng tôi khoe khoang cũng được.
Tôi Nói Cái Gì Cũng Sai:
Có bằng chứng không? Tôi muốn xem bằng chứng.
Trên Cơ Thể Mọi Người Đều Có Lông :
Tôi không định xem Sơn, nhưng bây giờ tôi muốn xem. Diễn zqsp khẳng định sẽ khác, muốn vừa nằm vừa ăn đường.
Wuhu Yêu Em:
(Từ cái nhìn ngây thơ của Beta) Đường này không biết có cứng không, ngửi không được phải làm sao đây.
Tôi Nói Cái Gì Cũng Sai:
A O trong nhóm đâu nhanh tập trung lại, giúp tôi kiểm chứng đi, kiểm chứng xong thì nói tôi biết với cám ơn trước.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Triết Hạn bị điện thoại của Tiểu Vũ đánh thức, nghe thấy tiếng chuông liền phát cáu, phản ứng đầu tiên là cào loạn trên ngực Cung Tuấn mấy cái.
Cung Tuấn nhíu mày: "Ngực em không có nút trả lời đâu, anh cào em làm gì......"
Trương Triết Hạn mở mắt ra nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu, sau đó giận hờn xoa ngực cậu vài cái rồi mới cầm điện thoại.
Điện thoại vừa nối chưa nói được mấy câu đã phát hiện giọng nói bên kia không ổn, Tiểu Vũ đặc biệt do dự: “Này......Triết Hạn, tao có một tin tốt và một tin xấu, mày muốn nghe tin nào trước? "
Trương Triết Hạn nhíu mày một lúc rồi lựa chọn: "Tin tốt đi."
Ok, Tiểu Vũ trước tiên là nói chuyện với một giọng điệu hào hứng: "Chúng ta nhận được một lời mời đại ngôn mới! Là hãng sữa rất có tiếng!"
"Ồ, không tệ. Còn tin xấu thì sao?"
Quả nhiên giọng nói bên kia đã có chút nhỏ lại: "Là......đại ngôn đôi......để mày làm đại ngôn kem vị vani..."
Đây không phải là quá trùng hợp rồi sao? Trương Triết Hạn vẫn không phản ứng, mặc dù là trùng hợp, nhưng đó cũng không phải là tin xấu.
Không quan tâm đến thời gian địa điểm Cung Tuấn chồm người tới ôm chặt lấy anh, hai tay ôm eo anh làm loạn, áp đầu vào tai anh, nhân tiện nghe trộm cuộc nói chuyện giữa anh và Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ nuốt nước bọt, kinh hoàng khiếp sợ nhỏ nói:"Bởi vì chuyện giữa mày với thầy Cung đã bị bung ở XBan rồi ... Bây giờ mọi người đều biết mày là mùi vani......"
"Cái Gì!?!?!?"
Trương Triết Hạn giật mình, trong cơn hoảng loạn, Trương Triết Hạn duỗi thẳng ngón tay dùng lực nắm lấy thứ gần nhất, độ mạnh của tay tỉ lệ thuận với độ kinh ngạc.
Cung Tuấn người vô tình bị đau cũng không nghe được cuộc nói chuyện của họ, chỉ biết gào khóc kêu: "Ơ ơ ơ vợ ơi, em sai rồi, em không chơi nữa, anh mau thả tóc em ra đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro